Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Hôn chào buổi sáng.

Làm nũng, từ này đối với Quý Hy mà nói là một thứ hoàn toàn xa lạ. Từ nhỏ cũng sẽ không như vậy, hơn nữa cũng không có điều kiện.

Làm nũng không phải là chuyện khác người, ở một góc độ khác mà nói, có một người để có thể làm nũng cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Quý Hy chăm chú nhìn Kiều Chi Du, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp dễ chịu, lúc này bản thân mới ý thức được bản thân không thiếu một thứ gì thực ra là bởi vì rất thiếu. Cho nên khi gặp gỡ Kiều Chi Du mới không ngừng muốn bắt lấy.

Kiều Chi Du quay đầu về hướng Quý Hy, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Em có thể làm nũng một chút chứ?"

Đây là một câu hỏi kỳ lạ.

Quý Hy hiếm khi mới lên tiếng: "Không đâu."

Kiều Chi Du: "Vậy thì chị sẽ dạy em."

Nhìn Kiều Chi Du, Quý Hy cũng có chút tò mò: "Chị dạy."

Kiều Chi Du cảm thấy bản thân đã tự đào hố chôn mình, cô không phải là người giỏi làm nũng, chưa kể bây giờ còn là sếp lớn, thật xấu hổ. Nhưng vì có người muốn học nên cô cũng chỉ có thể chỉ bảo.

Ngọn đèn ngủ ấm áp trên đầu giường êm dịu chiếu sáng một góc giường, phản chiếu hai gò má của hai người. Xung quanh im lặng không một tiếng động, ngoài trừ tiếng mưa rả rích bên ngoài.

Thoáng nổi lên một chút tò mò.

Kiều Chi Du dựa sát vào Quý Hy, những ngón tay mảnh khảnh trườn trên mặt nàng, chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của nàng, cũng bắt đầu làm nũng: "Mệt quá, tối nay ôm chị ngủ được không?"

Sau khi Kiều Chi Du nói, khuôn mặt Quý Hy nhất thời ửng đó. Động tác của đối phương hơn nữa còn mang theo giọng nói trầm thấp, có mười phần gợi cảm. Còn hơn làm nũng, càng giống như...
Câu dẫn người khác.

Quý Hy đang nằm trên giường, nhìn thẳng vào Kiều Chi Du, l*иg ngực lặng lẽ nâng lên hạ xuống dưới ga trải giường, đồng thời, môi lưỡi của nàng cũng khô khốc một cách khó hiểu.

Có phải có phản ứng quá mạnh rồi không? Quý Hy nhận ra rằng bản thân rất nhạy cảm với Kiều Chi Du, cũng có chút hiểu sai.

Mặc dù trong lòng đang không ngừng nổi sóng, nhưng khuôn mặt Quý Hy lại có vẻ bình tĩnh, có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ lộ ra một chút đỏ mặt. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đầu giường cơ hồ cũng không thể nhìn rõ.

Sau khi hành động một chút, Kiều Chi Du tự cười mình, rồi hỏi Quý Hy bằng giọng điệu ngây ngô: "Thế nào rồi, em đã học được chưa? Thử một chút cho chị xem."

Quý Hy cố ngăn chặn đáy lòng đang không ngừng dậy sóng, nàng bị Kiều Chi Du chọc cười, nhưng cũng không dám cười quá lớn sợ sẽ đánh thức Kiều Thanh. Cố đè nén giọng cười của mình xuống thấp nhất.
Kiều Chi Du bị thương: "Thật sự buồn cười như vậy sao?"

Nhìn Kiều Chi Du, Quý Hy không thể nhịn được nữa, nghiêm túc nói: "... Thật sự rất ngốc."

"Chị ngốc?!" Kiều Chi Du cố tình nghiêm mặt hỏi.

Quý Hy không hề lên tiếng. Dù vậy, nàng vẫn cảm động, Kiều Chi Du luôn có nhiều cách khác nhau để khiến nàng vui.

Kiều Chi Du biết nàng sợ nhột liền đưa tay qua, ở trong chăn không ngừng cù vào thắt lưng của Quý Hy.

Quý Hy thật sự rất sợ nhột, cả người co rúm lại, cố nín cười, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu Thanh đang ngủ..."

"Đừng làm ồn." Kiều Chi Du cũng mỉm cười.

"Ừm.." Quý Hy trực tiếp nép vào trong vòng tay của Kiều Chi Du.

Bằng cách nào hai người từ trêu chọc đối phương lại biến thành ôm nhau. Tư thế thân mật, để không khí lập tức trầm xuống.

Gối chung một chiếc gối, hai người im lặng chăm chú nhìn đối phương. Đôi mắt chạm nhau ở cự ly gần, khơi dậy sự mơ hồ.
Lại gần, nhìn vào môi Kiều Chi Du, Quý Hy lại cảm thấy khóe miệng mình khô khốc. Trên thực tế, nàng thích hôn Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du cũng không khá hơn là bao, trước đó cũng đã chủ động hôn đối phương một lần, trong đầu không ngừng nghĩ tới hương vị khi đó.

Hai người đều chậm nhiệt, mỗi khi cùng đối phương tiếp xúc, đáy lòng xuất hiện một cảm giác khó giải thích được.

Không ngừng lan tràn ra bên ngoài.

Kiều Chi Du khẽ chạm vào mái tóc của Quý Hy, sau đó khẽ áp lòng bàn tay vào má nàng, cuối cùng nhịn không được đầu ngón tay liền di chuyển xuống chạm vào đôi môi của Quý Hy.

Sát lại một chút, càng ngày càng tiến lại gần.

Hành động nhỏ mang theo mười phần mở ám.

Cánh môi bị Kiều Chi Du không ngừng vuốt ve, Quý Hy cảm thấy ngứa ngáy, liền đặt tay mình lên eo của Kiều Chi Du, cũng hướng môi mình về phía đối phương.
Lại gần một chút, cọ mũi, hơi thở ấm áp quyện vào nhau. Hai người không nói gì, nhưng tại nhìn nhau, hô hấp cùng cả người đều nóng như lửa đốt.

"Dì ơi..." Kiều Thanh đang ngủ liền trở mình nói mơ.

Sau khi nghe thấy giọng nói non nớt kia, một giây sau Quý Hy cùng Kiều Chi Du lại giữ khoảng cách với nhau.

Đột ngột dừng lại.

Hơi thở vẫn còn hơi hỗn loạn.

Màn đêm im lặng, Kiều Thanh ậm ừ vài câu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Kiều Chi Du nhìn Quý Hy: "Là nói mơ?"

Quý Hy bình tĩnh nói: "Ngủ đi..."

Kiều Chi Du bất đắc dĩ mím môi: "Ừ."

"Dì ơi ..." Kiều Thanh lại mơ mơ màng màng kêu lên, lần này thật sự tỉnh rồi.

"Có chuyện gì vậy?" Quý Hy quay người lại nhỏ giọng hỏi.

Kiều Thanh mơ hồ nhìn thấy Quý Hy, nghĩ rằng mình đang mơ, liền lao vào vòng tay của Quý Hy như một con mèo con, miệng còn mơ mơ hồ hồ nói: "Ôm ..."
Quý Hy bị sự đáng yêu như vậy tấn công, sao có thể từ chối được, nàng mỉm cười sờ sờ đầu nhỏ của Kiều Thanh: "Ừm, cô giáo ôm..."

Kiều Thanh ậm ừ như muỗi kêu: "Ừm ~~~"

"Con nhóc dính người." Kiều Chi Du cười nói, thấy Quý Hy quay lại ôm Kiều Thanh, cô liền trở mình sát lại gần Quý Hy, duỗi tay ra đơn giản ôm một lớn một nhỏ vào trong lòng.

Đằng sau lưng bị Kiều Chi Du áp sát lại gần, đằng trước bị Kiều Thanh cọ, Quý Hy nằm ở giữa, cả hai bên đều cảm thấy ấm áp. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc.

Nàng mỉm cười, cũng bất chợt phát hiện Kiều Chi Du... Thực sự rất dính mình.

"Chị giúp em xoa, em ngủ đi."

Quý Hy nắm lấy tay Kiều Chi Du, quay đầu lại nhìn cô: "Không cần xoa nữa đâu, tốt hơn nhiều rồi."

Kiều Chi Du liếc nhìn khuôn mặt của Quý Hy: "Về sau ở trước mặt chị không cần phải chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ, chị là bạn gái của em."
Liên tục nhấn mạnh thân phận bạn gái, chính là muốn Quý Hy đối với cô có sự tín nhiệm nhiều hơn.

Chị là bạn gái của em. Quý Hy rất thích nghe Kiều Chi Du nói những lời này. Nàng liền mỉm cười đáp lại: "Ừm."

Đây là lần đầu tiên Quý Hy trực tiếp đối mặt với sự yếu ớt của bản thân mình. Nàng thừa nhận rằng Kiều Chi Du đúng, bản thân là một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng khiến bản thân trở nên kiên cường. Kỳ thật bản thân cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, đôi khi cũng muốn giống như hiện tại, có người ôm mình vào lòng.

Trước đây không có, hiện tại đã có rồi.

Đêm khuya, phòng ngủ yên tĩnh.

Tiếng mưa xào xạc ngoài cửa sổ giống như bản nhạc nền trữ tình tự nhiên thuần khiết, lời thoại nhẹ nhàng càng thêm tinh tế, dịu dàng.

Kiều Chi Du: "Ngoài ra."
Quý Hy: "Cái gì?"

Kiều Chi Du nỉ non, muốn nói giỡn nhưng trong giọng nói lại mang theo chút ủy khuất: "Nói chuyện yêu đương có cần phải một nửa chủ động đúng không?"

Quý Hy suy nghĩ một chút, khiêm tốn và nghiêm túc: "Được."

Một câu trả lời nghiêm túc như vậy khiến Kiều Chi Du không biết phải nói gì chỉ biết mỉm cười.

...

Mệt mỏi ập đến, Kiều Chi Du nhắm mắt lại, thoải mái ôm lấy người bên cạnh. Những cái ôm thường xuất hiện trong giấc mơ cuối cùng cũng có thể chờ đợi được.

Thời gian trôi qua, căn phòng hoàn toàn im lặng.

Quý Hy vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.

Nàng nhớ lại những gì mà Khương Niệm từng nói trước đây, nói rằng kết giao với những người giống như nàng, nhất định sẽ cảm thấy rất nhàm chán.

Trước kia Quý Hy cũng không mấy để ý tới, nhưng hiện tại lại có chút để ý, nàng sợ Kiều Chi Du sẽ cảm thấy mình là một người nhàm chán.
Bên dưới chăn, Quý Hy lặng lẽ nắm lấy tay Kiều Chi Du nắm chặt trong lòng bàn tay.

Vì Kiều Chi Du, nàng muốn học, muốn mình trở thành một người tốt đẹp.

***

Đều nói khi ngủ thích ôm chính là biểu hiện sâu trong nội tâm thiếu đi cảm giác an toàn. Cả Quý Hy và Kiều Chi Du đều có một chút, bởi vì khi ôm nhau ngủ, cũng không so sánh với khi ngủ một mình cảm thấy thoải mái.

Ngày hôm sau, ánh ban mai mờ nhạt, lại là một ngày mưa nữa.

Khi Kiều Chi Du tỉnh dậy, tư thế ngủ của ba người vẫn giống hệt như đêm qua. Cô ôm Quý Hy, Quý Hy ôm Kiều Thanh, trên chiếc giường lớn, ba người chụm đầu vào nhau ngủ.

Quý Hy và Kiều Thanh vẫn đang ngủ, khuôn mặt khi ngủ của hai người giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, Kiều Chi Du nhìn thấy như vậy liền mỉm cười. Đây là một khung cảnh vô cùng hoàn hảo, không nghĩ tới lại do một cô gái mang lại cho mình.
Kiều Chi Du vén mái tóc rối bù của Quý Hy, để lộ nửa khuôn mặt trắng nõn.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi kể từ khi hai người họ gặp nhau, Kiều Chi Du có chút không thể tin được, cuộc sống trước kia của mình vẫn bình lặng như nước, nhưng vì sự xuất hiện của Quý Hy mà có những thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Không lâu sau khi Kiều Chi Du tỉnh dậy, Quý Hy cũng tự nhiên tỉnh dậy, trông có vẻ lười biếng.

Kiều Chi Du: "Dậy rồi."

"Ừm..." Đôi mắt của Quý Hy đang ngái ngủ. Hóa ra khi thức dậy có thể nhìn thấy người mình thích, quả thực có thể cảm thấy tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều.

"Em có muốn ngủ thêm một chút không?" Kiều Chi Du hỏi.

"Không ngủ nữa." Quý Hy vừa tỉnh dậy là thời điểm mềm mại nhất trong ngày, với vẻ mặt mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng.

Ngày mưa không phải lúc nào cũng là ngày u ám, giống như hiện tại, là một ngày cuối tuần mưa gió, thích hợp ngủ một giấc, nằm trên giường nghỉ ngơi.
Kiều Thanh vẫn chưa tỉnh, đứa nhỏ ngủ rất say, giống như một con heo nhỏ lười biếng.

Quý Hy cúi đầu xuống nhìn, liền nở một nụ cười.

Kiều Chi Du thấy Quý Hy cúi đầu nhìn Kiều Thanh cũng không nhịn được mà mỉm cười.

"Sắp tới sẽ có một đợt nghỉ dài, em có sắp xếp gì không?" Kiều Chi Du nắm tay nhìn Quý Hy vẫn đang nằm trên giường hỏi: "Hay là chúng ta đi du lịch đi, có thể đưa Tiểu Kiều đi biển chơi."

Dù mỗi ngày hai người họ đều gặp mặt nhưng rất ít khi có thời gian hẹn hò cùng nhau. Kiều Chi Du muốn đợi dịp nghỉ lễ này cho bản thân thả lỏng một chút.

Thấy Kiều Chi Du hứng chí bừng bừng, Quý Hy lại có chút do dự. Mỗi khi có kỳ nghỉ dài, nàng thường về thăm bà nội cùng em gái.

Kiều Chi Du: "Có sắp xếp rồi?"

"Chân của bà em vẫn không được thoải mái, em phải về nhà, đưa bà đến bệnh viện khám xem."
Quý Hy không muốn Kiều Chi Du mất hứng, nhưng lần nghỉ lễ này, quả thật nàng phải đi về một chuyến nếu không sau này cũng không có thời gian.

"Không sao chứ? Có muốn chị đi cùng không?"

Điều đầu tiên mà Kiều Chi Du nghĩ đến chính là muốn đi cùng nàng, Quý Hy cảm thấy có chút ấm lòng, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Chỉ là bệnh thấp khớp thôi, không nghiêm trọng nhưng em vẫn muốn đưa bà đi khám."

"Đi bệnh viện nào? Tới Bắc Lâm chị có thể liên lạc trước bệnh viện."

"Dung Thành." Quý Hy nói.

"Nhà em ở Dung Thành?" Kiều Chi Du nghe thấy cái tên quen thuộc này, trong lòng không ngừng nghĩ đến những chuyện trước kia.

"Ừm." Quý Hy suy nghĩ một chút, lại nói với Kiều Chi Du: "Thật xin lỗi."

Kiều Chi Du nhìn nàng cười: "Sao lại phải xin lỗi, vẫn ngốc như vậy."

"Không thể đi cùng chị." Quý Hy nghe Kiều Chi Du nói về chuyện du lịch, lòng tràn đầy mong đợi.
"Cho nên em chính là muốn giúp chị hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải là muốn cùng đi với chị?" Kiều Chi Du xảo quyệt nói.

Quý Hy cũng không phải người thích vòng vo, trực tiếp nói: "Không phải."

"Thật là buồn cười." Kiều Chi Du xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói: "Về sau chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, em về nhà, nhất định phải để bản thân mình nghỉ ngơi cho thật tốt."

Quý Hy sững sờ nhìn Kiều Chi Du, có lẽ đây chính là những chuyện đơn giản trong tình yêu, đơn giản nhưng ấm áp, nàng cũng không có bất cứ chờ mong gì nhiều, nhưng hiện tại khi phát hiện ra cùng người mình thích ở bên cạnh nhau hóa ra lại là một chuyện tốt đẹp như vậy.

Kiều Chi Du thấy Quý Hy nhìn mình bằng ánh mắt như vậy: "Em vẫn chưa tỉnh?"

Quý Hy không nói lời nào, nàng đột nhiên với tay qua, đặt một nụ hôn xuống giữa mi tâm của Kiều Chi Du. Động tác khi hôn rất khẽ nhưng cũng rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com