Lo lắng.
Sau khi hôn xong, Quý Hy dời môi đi, có chút cứng ngắc, nhưng vẫn thực sự nghiêm túc nhìn Kiều Chi Du. Vừa rồi không biết vì sao, giống như bị một thứ gì đó chọc vào dây thần kinh vậy.
Lúc này, cả người Kiều Chi Du cũng có chút cứng đờ, cô chỉ im lặng nhìn Quý Hy, trước sau vẫn không lên tiếng. Sau đó, liền cười hỏi: "Em ngủ mê phải không?"
Quý Hy: "..."
Tối hôm qua còn nói nàng không đủ chủ động, hiện tại chính mình chủ động một chút lại có phản ứng như vậy. Quý Hy quay lại cúi xuống nhìn Kiều Thanh mà không trả lời lời vấn đề này của Kiều Chi Du.
Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ ngọt ngào đến nao lòng. Kiều Chi Du cũng nhìn Quý Hy và mỉm cười, trong miệng giống như ăn mật. Nhưng chính là có chút không được tự nhiên.
Quý Hy lơ đãng khẽ chạm vào mặt Kiều Thanh, mím môi cười, cũng cảm thấy bản thân mình không được tự nhiên.
***
Cuộc sống hàng ngày vẫn theo một vòng tuần hoàn, Quý Hy dần dần thích nghi với thân phận mới của mình, cũng chậm rãi thích nghi với việc có người bên cạnh thân mật bầu bạn. Nhìn vào dự báo thời tiết, đầu tháng sau thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để đi du lịch.
Quý Hy không thích đi du lịch, nhưng hôm đó khi nghe Kiều Chi Du muốn đưa mình đi biển, trong lòng cũng có chút chờ mong. Nàng rất thích được ở bên cạnh Kiều Chi Du, cũng không sợ là không có chuyện gì để làm.
Kỳ nghỉ này Quý Hy vẫn không thể cùng Kiều Chi Du đi du lịch, khi nàng gọi điện về nhà, bà nội vẫn luôn nói gần đây thời tiết mưa liên tục, chân có chút không thoải mái, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Người cao tuổi vẫn luôn thích như vậy, muốn có người ở bên cạnh chăm sóc khi về già, ngoài miệng ngại không muốn nói ra nhưng đôi khi vẫn sẽ luôn nói bóng nói gió, chuyện này sao lại như thế này lại như thế kia.
Sáng sớm hôm nay đi làm, tinh thần của mọi người vô cùng sảng khoải. Tết Trung thu lần này kéo dài trong tám ngày, đối với một đám người lúc nào cũng phải tăng ca mà nói, kỳ nghỉ kéo dài tám ngày này quả nhiên là rất xa xỉ, đều phải tính toán thật kỹ lưỡng.
"Làm việc thêm một ngày nữa sẽ được giải phóng ~"
"Mọi người định đi đâu chơi?"
"Đi ra ngoài không phải chỉ để xem đầu người thôi sao, không bằng ở nhà ngủ."
"Đi bộ, tìm một nơi nào đó ít người."
...
"Mọi người đang hi hi ha ha chuyện gì vậy? Nay vẫn chưa phải là ngày nghỉ đâu? Hoặc là mỗi khi đi làm đều có một ngày nghỉ thì thật tốt." Một người đàn ông nâng xấp giấy trong tay liền lớn tiếng kêu lên.
Người đàn ông vừa lên tiếng chính là phó tổng của tổ đầu tư, nổi tiếng là xu nịnh, hay bắt nạt người khác. Vài người lập tức trở nên yên tĩnh lại, vừa nhìn máy tính vừa gõ bàn phím.
"Số liệu này là như thế nào vậy? Cũng không cập nhật số liệu, nhanh chóng sửa lại cho tôi."
Thiệu Vũ đứng dậy, lật xem tài liệu: "Phùng tổng, số liệu này hoàn toàn chính xác, chính là như vậy."
"Cũng không xác minh rồi kiểm tra lại một chút? Sửa lại đi rồi sau đó mang vào trong văn phòng của Kiều tổng."
Thiệu Vũ thở dài bất lực sau khi tên họ Phùng kia rời đi, trên đầu có chuyện gì xảy ra, thì liền ném xuống cho cấp dưới, tình huống này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì có quá nhiều người chống lưng nên cũng quen rồi. Ở nơi làm việc, ai mà không phải có lúc nhịn xuống.
Có rất nhiều người trong công ty ghét phó tổng Phùng. Một người nào đó trong nhóm bắt đầu phàn nàn: "Đúng là thích ăn hϊếp người khác?"
"Lại đây"
"Giống như bị Kiều tổng mắng."
"Hình như gần đây tâm tình của Kiều tổng không được tốt lắm."
...
Sau một lúc.
"Vậy văn kiện này, ai sẽ là người đem vào trong văn phòng của Kiều tổng đây?" Sau khi Thiệu Vũ nói xong, cũng không có ai lên tiếng trả lời.
Vừa nghe đến chuyện Kiều Chi Du, không ai muốn đi, bởi vì gần đây mỗi khi bước ra khỏi văn phòng của Kiều tổng không ai là không bị mắng. Mặc dù Kiều tổng là một người xinh đẹp, bình thường cũng không phải lúc nào cũng tươi cười, nhưng cũng là một người có tính tình tốt.
Kiều Chi Du không phải là người có thể vô duyên vô cớ nổi nóng với cấp dưới, nhưng khi công việc bận rộn nếu như để xảy ra một chút sai lầm nhỏ cũng sẽ khó tránh khỏi việc khiêu chiến sự nhẫn nại của cô. Quý Hy đã từng nhìn thấy Kiều Chi Du mất bình tĩnh một lần, khi mất bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, loại khí chất đó sẽ khiến người ta có cảm giác áp chế mạnh mẽ.
"Tôi sẽ đi." Quý Hy đứng dậy cầm lấy tập tài liệu.
Đứng trước cửa văn phòng, Quý Hy khẽ gõ cửa. Mãi cho đến khi người bên trong lên tiếng nói "mời vào", nàng mới đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn một cái, Kiều Chi Du đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cửa sổ sát đất, đang cúi đầu nhìn thứ gì đó, trong tay còn kẹp một điếu thuốc lá nhỏ dài.
Quý Hy hiếm khi thấy Kiều Chi Du hút thuốc, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kiều Chi Du hút thuốc, đều vô cùng ấn tượng, điếu thuốc lá được kẹp giữa hai ngón tay thon dài, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm, làn khó trắng theo đôi môi mỏng đi ra ngoài, động tác vô cùng tao nhã.
Mỗi khi Kiều Chi Du hút thuốc đều là tâm trạng không tốt hoặc cảm thấy áp lực, phần lớn là do công việc. Quý Hy mơ hồ nghe được một chút tin tức, hình như là sắp gây quỹ, công ty có hợp đồng LP đã hết hạn, nhưng quyền lợi còn chưa thương lượng, bên kia muốn rút vốn.
Kiều Chi Du cũng không ngẩng đầu nhìn.
Quý Hy liền lên tiếng: "Kiều tổng."
Kiều Chi Du ngay lập tức ngẩng đầu lên mỉm cười khi nhìn thấy Quý Hy.
Chuyện yêu đương nơi công sở ít nhiều vẫn khiến bản thân có chút mất tự nhiên, vừa là sếp vừa là bạn gái, nhưng Quý Hy cũng là người có nguyên tắc, khi ở trong văn phòng sẽ không vượt qua ranh giới: "Tài liệu để ở trên bàn của chị."
Kiều Chi Du uể oải nói: "Để chị xem."
Quý Hy đến gần, đưa tài liệu qua, thấy sắc mặt Kiều Chi Du hơi phờ phạc liền cảm thấy đau lòng, cũng có chút cảm giác khác, mỗi khi đối phương cảm thấy áp lực cũng sẽ không có cách nào chia sẻ cùng với cô, cũng không thể dỗ dành như bạn gái.
Kiều Chi Du nghĩ rằng Quý Hy đang nhìn thấy mình hút thuốc, có lẽ nàng cũng không thích điều này, vì vậy cô liền thấp giọng hỏi: "Không thích chị hút thuốc sao?"
Quý Hy lắc đầu, sau khi nghĩ lại, vẫn là quan tâm mà nói nói một câu: "Vẫn nên hút ít đi một chút."
"Ừm, chỉ một điếu thôi." Kiều Chi Du rất rõ ràng giữa công và tư, nhưng bây giờ tâm trạng của cô rất tệ, sau khi nhìn thấy bạn gái, liền không nhịn được lặng lẽ nắm lấy tay đối phương sờ một chút.
Quý Hy nhìn Kiều Chi Du mỉm cười cũng không có ý rút tay ra. Chỉ chạm vào trong một thời gian ngắn.
Quý Hy: "Em tiếp tục làm việc."
Kiều Chi Du lúc này mới chậm rãi buông tay nàng ra: "Đi thôi."
Bữa trưa vẫn là nhà hàng ở lầu dưới. Ánh mặt trời hôm nay thực sự rất ấm áp, sau khi ăn xong, Mạnh Tĩnh nói cô ấy muốn ở dưới này tắm nắng một chút sau đó mới lên tầng, Quý Hy cũng muốn ở lại cùng với cô ấy, dù sao bên trong văn phòng cũng không ấm áp như bên ngoài.
Cơn gió cuối tháng 9 cũng không mang theo cảm giác nóng bức, thật sự rất thoải mái.
Quý Hy mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, dáng suông rộng, khi mặc vào khiến người nàng càng thêm gầy, khí chất của nàng thực sự thích hợp với những kiểu như vậy. Bình thường cảm giác mà Quý Hy mang lại cho người khác là thản nhiên cùng lạnh nhạt, giống như một người vĩnh viễn không thể trở nên nhiệt tình.
Mặc dù mỗi ngày Mạnh Tĩnh đều gặp mặt Quý Hy, nhưng đôi khi cô ấy vẫn nhìn Quý Hy thêm vài lần. Chẳng trách có rất nhiều người muốn theo đuổi Quý Hy, cô ấy cho rằng Quý Hy không chỉ đẹp mà còn rất thu hút người khác, làm gì cũng luôn cố gắng, không phải người hay phàn nàn.
Ở bên cạnh bồn hoa có một con mèo vàng, trên người hơi bẩn, chắc là mèo hoang, có lẽ có nhiều người cho nó ăn thân hình thực sự rất mũm mĩm. Những con vật nhỏ khi béo thực sự rất đáng yêu.
Quý Hy thận trọng bước tới, ngồi xổm xuống chụp một vài bức ảnh, một tấm xa một tấm gần.
Sau khi chụp xong, Quý Hy ngay lập tức gửi bức ảnh cho Kiều Chi Du, đồng thời cũng gửi thêm một tin nhắn: "Ở dưới lầu phơi nắng vô tình gặp được một chú mèo, thật sự rất đáng yêu."
Hy vọng sau khi Kiều Chi Du nhìn thấy hai bức ảnh chụp ngốc nghếch này, tâm tình của cô có thể thả lỏng một chút.
Mạnh Tĩnh nhìn thấy Quý Hy chụp ảnh xong liền gửi cho người khác, trên môi còn nở một nụ cười. Trong trạng thái này, còn không phải là đang nói chuyện yêu đương sao.
Sau khi Quý Hy đứng dậy, liền phát hiện Mạnh Tĩnh vẫn luôn im lặng nhìn mình.
Mạnh Tĩnh nói đột ngột nói ra một câu: "Bạn trai của em thật sự rất đẹp trai phải không?"
Quý Hy giật mình liền mỉm cười, nghĩ - bạn gái mình rất đẹp.
Chuyện phụ nữ ở cùng với một người phụ nữ khác, Quý Hy không muốn người khác nhìn vào. Khi tiếp xúc với Kiều Chi Du, cô ấy chưa bao giờ vướng mắc chuyện người mình thích là phụ nữ, nhưng thật sự cũng không thể chống lại những định nghĩa khuôn sáo từ trước đến giờ của người bên ngoài.
Sau giờ trưa, ánh nắng liền chiếu vào trong văn phòng khiến nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên đôi chút.
Buổi tối hôm qua Quý Hy thức đến hai giờ đêm để giải quyết công việc, lúc này lại đang ngồi dưới nắng khiến nàng không khỏi cảm thấy buồn ngủ.
Một giọng nói đột nhiên vang lên cũng không khiến Quý Hy tỉnh táo thêm chút nào, mọi người bên cạnh đều đã đứng lên chỉ riêng mình Quý Hy vẫn còn đang ngồi, thấy vậy Mạnh Tĩnh liền kéo nàng đứng dậy.
Quý Hy nhìn sang, một nhóm người đang vây quanh một người đàn ông trung niên đeo kính, chẳng khác nào sao vây quanh trăng sáng. Quý Hy dường như cũng đã quen với chuyện như thế này, đoán không chừng là đối tác, bởi vì mấy người có cấp bậc cao đều ra nghênh đón, trong đó cũng có Kiều Chi Du.
Lần này LP đến đây, chủ sở hữu vốn của công ty, "kim chủ ba ba" thực sự, đương nhiên không thể lơ là.
"Những nhà phê bình lớn tuổi đang ở đây." Quý Hy thính tai, liền nghe thấy có người nhỏ giọng phàn nàn một câu.
"Vương tổng, vị này chính là Kiều tổng."
"Kiều tổng, quả nhiên là một người xinh đẹp, đúng là một vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn." Vương Hằng cười nắm lấy tay Kiều Chi Du, ngay trước mắt bao người, nắm chặt lấy tay Kiều Chi Du mãi không chịu buông ra, ý nghĩ quá phận đã rất rõ ràng.
Quý Hy cau mày cũng hiểu được tại sau đối phương lại nói như vậy.
Trên thực tế, tất cả những người đã làm việc trong công ty hơn một năm đều nghe đến vị tổng giám đốc Vương Hằng này, chủ yếu là do năm ngoái ông ta quấy rối một nữ thư ký trong công ty, khiến mọi chuyện trở nên ồn ào một thời gian.
Ban đầu, giám đốc điều hành của công ty dự định làm dịu tình hình, cũng gặp riêng để thuyết phục nữ thư ký không làm lớn chuyện này lên, nói rằng dù sao người ta cũng là Vương tổng, nếu như làm to chuyện cũng không tốt cho cả hai bên. Nhưng đối phương cũng là một cô gái bản lĩnh, không muốn bản thân phải chịu ủy khuất, công việc cũng không cần nữa nhất định phải nói chuyện này ra.
Sự việc này không ảnh hưởng nhiều đến Vương Hằng. Chỉ là sau này nữ nhân viên khác trong công ty mỗi khi nhìn thấy Vương tổng cũng sẽ có chút đề phòng.
"Em đi vệ sinh à? Chị cũng đi." Mạnh Tĩnh liền gọi Quý Hy, sau đó liền đuổi theo nàng.
Một cô gái ở nhóm bên cạnh cũng bật dậy: "Thêm em nữa."
"Tôi cũng đi."
Con gái mỗi lần đi vệ sinh đều sẽ thường đi theo nhóm.
Bên trong nhà vệ sinh cũng không có ai, một đồng nghiệp nữ nhìn xung quanh một lát sau đó nhỏ giọng nói với Quý Hy và Mạnh Tĩnh: "Hai người mới đến không lâu, tôi nói với hai người biết, Vương tổng kia là người thích quấy rối nhân viên nữ, nếu như các người có tiếp xúc với ông ta, cũng phải để ý một chút."
"Hai người có để ý ánh mắt của ông ta khi nhìn Kiều tổng không, thật khiến người ta cảm thấy kinh tởm." Một nữ đồng nghiệp khác cũng khẽ nói.
Mạnh Tĩnh: "Tôi cũng hiểu được chuyện này, cố ý."
Quý Hy đương nhiên kinh tởm hơn bất cứ ai ... đó là bạn gái của nàng.
"Gần đây không phải là chuyện thoái vốn sao, tôi nghe nói, hôm nay tên Vương tổng kia tự mình đến chính là muốn bàn bạc chuyện này với Kiều tổng, hơn nữa còn nói nhất định phải bàn bạc với Kiều tổng."
"Các lãnh đạo khác trong công ty nói như thế nào?"
"Nói nhất định sẽ để Kiều tổng làm chuyện này, nếu như bị đối phương rút vốn nhất định sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công ty."
"Chỉ đích danh Kiều tổng, chuyện này có ý gì đây?"
"Cô nói có ý tứ, không phải.... muốn ngủ cùng Kiều tổng đấy chứ."
"Kia cũng đều là ông ta nghĩ, Kiều tổng cũng là người có bối cảnh."
...
Quý Hy nghe mà không nói lời nào, đầu ngón tay không ngừng đâm sâu vào trong lòng bàn tay, nỗi lo lắng bất an trong lòng càng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com