Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Không muốn làm phiền em.

Quý Hy đang đứng trên đường phố náo nhiệt, lần đầu tiên gọi tên cô.

Điếu thuốc trong tay đang lặng lẽ cháy, Kiều Chi Du nhìn thấy Quý Hy, đầu tiền chính là bất ngờ, sau đó lại không giống như bất ngờ, trên gương mặt lãnh đạm lại bất đắc dĩ nở một nụ cười.

Nhìn thấy Kiều Chi Du cười, Quý Hy cũng sẽ cười, như thể nó đã trở thành một thói quen.

"Vẫn luôn đứng ở đây đợi chị?" Kiều Chi Du nhìn vào mặt Quý Hy, lên tiếng hỏi.

Quý Hy ngầm thừa nhận. Hôm nay sau khi tam làm nàng vẫn luôn đợi ở đây, vẫn đứng ở bên cạnh nhà hàng này mà đợi. Vừa mới nhìn thấy Kiều Chi Du đi ra ngoài, nàng liền đi theo.

Bên cạnh có tiếng xe chạy qua, từng chiếc từng chiếc, huyên náo.

"Nhanh như vậy đã nói xong rồi?" Quý Hy hỏi, nhìn thấy bộ dáng rầu rĩ hút thuốc của Kiều Chi Du lúc này, trực giác nói cho nàng biết chắc hẳn là cuộc nói chuyện này không mấy thoải mái.

Kiều Chi Du thoải mái nói: "Xong rồi."

"Tên họ Vương... có khi dễ chị không?" Quý Hy cau mày, nàng vẫn luôn lo lắng, nhìn thấy trạng thái của Kiều Chi Du kém như vậy lại càng lo lắng hơn.

Kiều Chi Du nhướng mày cười nói: "Nhìn chị có giống người dễ bị người khác bắt nạt không? Em đừng lo lắng, đồ ngốc."

Khi cô nói "đồ ngốc", giọng điệu của Kiều Chi Du nhẹ nhàng, đầy xúc động cùng trìu mến. Được một người lúc nào cũng đặt mình nơi đầu quả tim thực sự rất hạnh phúc.

Quý Hy thở phào nhẹ nhõm. Cũng thật sự là ngốc, nàng cũng không biết mình có thể làm gì để giúp Kiều Chi Du, ít nhất, bản thân có thể gần gũi với cô ấy thêm một chút, là người đầu tiên ở bên khi cô ấy cần.

Kiều Chi Du bóp điếu thuốc sau đó ném một nửa vào thùng rác bên cạnh, cô vươn tay nắm lấy tay Quý Hy, chạm vào mu bàn tay cô, sau đó nhẹ nhàng kéo: "Đi theo giúp chị một chút."
Quý Hy cũng nắm tay cô, nở một nụ cười: "Ừm."

Cảnh đêm ở Bắc Lâm thật sự rất đẹp, ánh đèn đầy màu sắc, mang không khí hiện đại, phồn hoa nhưng cũng mang phong vị riêng của thành phố này.

Tiết tấu cuộc sống ở nơi đây rất nhanh. Nhưng nắm tay người mình thích, thong dong bước đi, mọi thứ trôi chậm lại và trở nên nhẹ nhàng, êm đềm.

Kiều Chi Du quay đầu nhìn Quý Hy: "Vẫn chưa ăn gì liền tới đây?" Không cần hỏi, nhất định là vẫn chưa ăn.

"Chị cũng chưa ăn?" Quý Hy cũng hỏi một câu tương tự.

Thời gian vẫn còn sớm.

"Đói bụng, chúng ta đi ăn cơm."

Quý Hy: "Được."

Nhìn thấy bên cạnh có một nhà hàng, Kiều Chi Du nắm tay Quý Hy cùng bước vào trong quán, ăn bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần cùng 'Muộn hồ lô' của cô cùng nhau ăn là được.

Bên trong tiệm cơm người cũng không nhiều lắm chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang ra. Cả Quý Hy và Kiều Chi Du đều thích uống nước súp, đã gọi hủ tiếu nước xương hầm, nước súp có vị ngọt và đậm đà. Sợi hủ tiếu ấm nóng ngậm vào miệng, ăn xong có cảm giác ấm bụng hơn rất nhiều.
"Không hợp với khẩu vị của chị sao?" Môi của Quý Hy hồng hào, nàng nhìn Kiều Chi Du đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn ăn rất chậm rãi.

"Không có." Kiều Chi Du chỉ đơn giản là thích nhìn Quý Hy ăn, tâm trạng của cô sẽ tốt hơn, cảm giác thèm ăn cũng xuất hiện.

Sau khi Quý Hy nhấp một ngụm nước canh mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Buổi tối ngày hôm nay nói chuyện như thế nào?"

Kiều Chi Du ăn một miếng mộc nhĩ, từ từ nhai: "Có thể thành công hay không vẫn chưa biết được."

Quý Hy im lặng trong hai giây. Tên Vương Hằng, hoặc chính là không có ý đồ, hoặc là muốn chiếm tiện nghi của Kiều Chi Du, việc này nhất định sẽ khó giải quyết.

Kiều Chi Du cười nói: "Cũng có lúc chị sẽ bị ngã ngựa, không phải chuyện gì bản thân cũng có thể làm tốt."

Mọi người trong công ty đều cho rằng Kiều Chi Du là người toàn năng, mỗi khi Kiều tổng khẳng định chuyện gì cũng không cần phải lo lắng, chuyện này thật sự gây ra áp lực rất lớn. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, nhất định công ty sẽ bị lời ra tiếng vào, hơn nữa cũng sẽ phải đối mắt với áp lực rất lớn.
Quý Hy cũng không thể giúp được gì, nàng nghiêm túc nhìn Kiều Chi Du, chỉ có thể dịu dàng nói với cô: "Đừng tự tạo áp lực cho bản thân."

Kiều Chi Du dừng lại: "Ừm."

Quý Hy thật sự muốn nổi đóa, có thể xem như nàng đã dỗ một chút được không? Nhìn thấy Kiều Chi Du bị áp lực, một mình hút thuốc, nàng lại cảm thấy đau lòng, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ.

Thực ra, Quý Hy đã nghĩ sai rồi, ở trong mắt Kiều Chi Du, chỉ cần vài lời này của nàng đủ để khiến cô cảm thấy như rót mật vào tai. Cũng như đêm nay, cô nàng ngốc nghếch này sau khi tan làm cứ như vậy chạy đến đây chờ mình, kiểu quan tâm âm thầm này chính là "dỗ dành" rồi.

Rất thích, Kiều Chi Du nhìn Quý Hy với một nụ cười, và càng ngày càng thích nó.

Quý Hy đang suy nghĩ xem có nên đưa Kiều Chi Du đi thư giãn vào buổi tối hay không, nhưng mấy ngày nay nhìn thấy Kiều Chi Du mệt mỏi như vậy nên nàng cũng không nói.
Ngày mai Quý Hy sẽ trở về Dung Thành, hơn nữa một tuần đó bọn họ cũng không thể gặp mặt, Kiều Chi Du càng muốn ở cùng với nàng vào tối nay.

"Quý đáng yêu."

Quý Hy ngẩng đầu nhìn Kiều Chi Du.

"Em có muốn hẹn hò không?"

Lần này Quý Hy nhanh chóng trả lời: "Có muốn."

Kiều Chi Du cong môi cười, cùng bạn gái hẹn hò, hóa ra bọn họ đều đã nghĩ tới từ lâu. Vẫn luôn không có thời gian rảnh.

Nửa tiếng sau khi ăn xong, người cũng cảm thấy ấm áp, thậm chí còn hơi nóng, ra ngoài cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Bên cạnh quán cơm còn có quán trà sữa, doanh thu của hai nhà thật sự rất tốt, sau khi ăn xong đều sẽ cảm thấy khát mà chạy sang bên này mua một cốc trà sữa uống .

Quý Hy và Kiều Chi Du mua một cốc trà chanh, hai người đã no rồi, mỗi người một cốc cũng không thể uống hết cho nên liền gọi chung một cốc.
"Nào, há miệng ra." Kiều Chi Du cắm ống hút vào, đưa ống hút đến miệng Quý Hy, muốn đút cho nàng uống.

Quý Hy hé môi nhấp một ngụm.

Kiều Chi Du có ống hút phía trên, vị chua ngọt sảng khoái đi vào cổ họng, rất thoải mái.

Quý Hy nhấp một ngụm nữa, nơi môi chạm vào, chạm lại với môi sẽ có cảm giác ngọt ngào.

Hai người đi theo hướng bãi đậu xe đi hết một đoạn đường, lần lượt uống cốc trà chanh, lúc đến nơi cũng vừa lúc uống hết.

Mười ngón tay đan vào nhau, rồi cùng uống chung một cốc, dần dần cảm thấy tình yêu càng trở nên cuồng nhiệt hơn, Quý Hy càng ngày càng quen với Kiều Chi Du. Sự thân mật trở nên tự nhiên.

Gần đây công việc của cả hai người đều rất mệt mỏi, ngày mai Quý Hy sẽ quay về Dung Thành, cho nên hai người họ cũng không đi đâu khác, trực tiếp đến thẳng căn hộ nhỏ của Quý Hy. Trước khi trở về căn hộ, Quý Hy đã mua một vài hộp hoa quả ở tầng dưới, vừa ăn vừa xem phim.
Vừa bước vào nhà, Quý Hy đã đưa dép cho Kiều Chi Du, còn là một đôi dép tai mèo màu hồng. Đôi dép lê này không hợp với Quý Hy, Quý Hy thích phong cách đơn giản và sạch sẽ, quần áo chủ yếu là đen, trắng, xám, thậm chí ngay cả ga trải giường cũng là ba màu này. Đây là khi hai người họ vẫn chưa bên nhau, Kiều Chi Du đã mua cho nàng, nhớ lại cũng cảm thấy đây có thể là một kỷ niệm đẹp.

Trong suy nghĩ của Quý Hy, không có gì xấu về Kiều Chi Du. Tất cả đều do cô ấy lấp đầy.

Căn nhà quay mặt về hướng Bắc Nam, ban công tuy không quá lớn nhưng lại có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nên khả năng đón sáng ban ngày và ban đêm đều tuyệt vời.

Quý Hy mở cửa sổ, làn gió đầu thu ập đến. Mùa hè thực sự đã trôi qua.

Kiều Chi Du và Quý Hy đứng cạnh nhau, nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa, có hàng nghìn ngôi nhà được thắp sáng rực rỡ. Cô rất thích căn hộ nhỏ mà Quý Hy thuê vì cảm giác như ở nhà, đây là hy vọng xa vời mà cô vẫn không thể có được.
Im lặng thưởng thức cảnh đêm.

Quý Hy bị phân tâm, lặng lẽ quay sang nhìn Kiều Chi Du bên cạnh, thực sự nàng có thể cảm giác được tâm trạng tối nay của Kiều Chi Du thực sự rất tệ, mặc dù anh ấy đang mỉm cười, nhưng cảm xúc lại không hề tốt như vậy. Quý Hy rất muốn chọc cho cô vui, nhưng lại phát hiện chính mình không có chút thú vị nào, không thể chọc cười người khác.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Kiều Chi Du quay lại, đối mặt với Quý Hy đang im lặng.

Quý Hy cũng xoay người một chút, im lặng nhìn chằm chằm Kiều Chi Du, bản thân đang muốn chuẩn bị một chút gì đó, một giây, hai giây, rồi ba giây, nàng liền tiến thêm một bước, ôm lấy Kiều Chi Du.

Một thoáng trầm mặc nhưng lại là một cái ôm đầy thâm tình.

Cả người Kiều Chi Du ấm lên, nhưng cô cũng không lên tiếng, vòng tay qua eo Quý Hy rồi đặt cằm lên vai nàng, ôm chặt lấy người kia, từ từ nhắm mắt lại sau đó còn mỉm cười.
Hai người đột ngột ôm trầm lấy nhau nhưng cũng không quá bất ngờ. Nhiệt độ cơ thể hòa quyện, không lên tiếng nhưng có thể cảm nhận được ấm áp.

Quý Hy thấp giọng nói: "Gần đây áp lực lắm à."

Kiều Chi Du cũng không còn che dấu sự yếu ớt của chính mình, chỉ đơn giản là gục đầu vào vai Quý Hy, nhẹ nhàng đáp: "Có một chút."

Cũng không có cách nào giúp Kiều Chi Du giải quyết áp lực, Quý Hy nhắm mắt lại, ôm Kiều Chi Du thêm vài phút, vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Chị ôm em một lát."

"Ừm—" Vòng cung trên môi Kiều Chi Du càng trở nên rõ ràng hơn, và những gì mà bản thân khao khát, hiện tại từng chút một thực hiện được. Cô siết chặt eo Quý Hy, trầm mê không thôi. Có lẽ đây chính là niềm vui khi hai người ở cùng một chốt, có thể cùng nhau chia sẻ mỗi khi vui, mỗi khi buồn cũng có người bầu bạn.
Cứ như vậy một hồi lâu cũng không cảm thấy mỏi.

"Em là người không giỏi trong mặt dỗ dành người khác đúng không?" Quý Hy rất tự giác về mặt này.

Như thế nào có thể ngọt ngào như vậy? Trái tim của Kiều Chi Du ấm lên, thầm nghĩ, nào có giỏi dỗ người khác, quả thực là sẽ nhanh chóng chọc cho người khác tức chết.

Rõ ràng là không giỏi, nhưng lại vì cô mà cố gắng, dù sao cũng là quan tâm, đêm nay Kiều Chi Du đã bị làm cho cảm động rất nhiều chuyện.

Kiều Chi Du cúi đầu xuống khẽ chạm vào mặt Quý Hy, đầu tiên là mỉm cười với nàng, sau đó nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, có em, chị thực sự rất hạnh phúc."

Bản thân có chút buồn nôn, Kiều Chi Du cũng cho rằng mình là người không thích hợp nói ra những lời như vậy, nhưng sau thời gian ở bên Quý Hy, cô lại phát hình thật ra những lời như vậy lại rất thích nói.
Một tiếng cục cưng, mềm mại dễ nghe. Khiến hô hấp của Quý Hy trở nên dồn dập, nàng nói: "Em cũng vậy."

Nhìn nhau cười, trong mắt luôn có nàng, luôn cả thấy không đủ. Mà mỗi khi cười, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. Cảm giác mỗi khi có nàng bên cạnh mình, có rất nhiều chuyện cũng không còn cảm thấy tệ như vậy nữa.

Đôi môi đỏ mọng của Kiều Chi Du tiến về phía trước, lặng lẽ đáp xuống trán Quý Hy, nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại hơn cả làn gió đêm.

Chỉ một nụ hôn nhẹ lên trán thôi cũng gợi cho Quý Hy cảm giác xúc động và gợi lại ký ức về lần cuối cùng họ hôn nhau.

Đôi mắt rũ xuống của Kiều Chi Du rơi trên khuôn mặt và đôi môi của Quý Hy, cuối cùng lại nhìn vào mắt nàng. Cô thích mỗi khi Quý Hy chăm chú nhìn mình bởi vì trong mắt nàng chỉ có một mình cô.

Đối mặt với người khiến mình động lòng, ánh mắt sẽ trở nên dịu dàng và quyến rũ, Quý Hy cũng không nhịn được khi Kiều Chi Du dùng ánh mắt này để nhìn mình, trong lòng có chút ngứa ngáy muốn tiến đến hôn đối phương.
Tay của Kiều Chi Du vẫn đặt trên thắt lưng của Quý Hy, thân thể của nàng rất gầy, vòng eo cũng rất nhỏ, ôm đối phương vào lòng, thắt lưng của hai người cũng sát lại gần nhau hơn.

Khi hai người họ đối diện với nhau, bầu không khí cũng dần trở nên mơ hồ.

Kiều Chi Du khẽ cụp mắt xuống, sau đó hơi nghiêng đầu để môi hai người lại gần hơn. Cảm nhận được mùi hương của đối phương, Quý Hy không kìm được mà tiến lại gần.

Yên tĩnh, không có ai quấy rầy, có thể từ từ thưởng thức.

Chóp mũi của Kiều Chi Du cọ vào má Quý Hy, cô chưa từng "câu dẫn" ai, nhưng hiện tại dùng hết sức lực của mình. Môi hơi tách khỏi môi của Quý Hy, như gần như xa mà trêu chọc, động tình thấp giọng khàn khàn nói: "Dạy em dỗ bạn gái, được không?"

Cổ họng của Quý Hy sắp khô lại: "Ừm ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com