72
Nhịn không được mà thích.
Kiều Chi Du thoáng thấy gò má Quý Hy đang dần ửng hồng, không khỏi mỉm cười, hóa ra cũng không phải là đầu gỗ, mà giống như một cái hũ nút hơn, nếu là đầu gỗ sao lại có phản ứng như thế được?
Lúc trước không chút để ý, Quý Hy cũng không ít lần bị Kiều Chi Du trêu ghẹo, càng đừng nói đến hiện tại.
Hơi thở quyện vào nhau, môi cũng gần sát lại. Cả hai người đều đang thầm nghĩ cùng một chuyện, cũng ăn ý mà ngầm hiểu suy nghĩ của đối phương.
Kiều Chi Du hôn lên khóe miệng Quý Hy, cố nén giọng nói: "Về sau em phải dỗ như thế này, nhớ không?"
Quý Hy không thể kìm được trước giọng điệu như vậy của Kiều Chi Du, chứ đừng nói đến nụ hôn của cô, nàng nhìn kỹ Kiều Chi Du, và đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc, lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng của Kiều Chi Du.
Mơ ước đã lâu.
Đôi môi bị người khác bịt kín, Kiều Chi Du nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười, sau đó nụ cười dần tắt, đôi môi mỏng khẽ hé mở khiến cô trở nên tập trung.
Tiếng thì thầm nhẹ nhàng ngay lập tức biến mất giữa nụ hôn của hai người, cảm xúc mềm mại cùng hương vị ngọt ngào của hơi thở, làm cho người ta mê muội.
Kiều Chi Du khẽ chạm vào đôi môi của Quý Hy, cố ý dùng hơi thở để dụ dỗ chờ đối phương chủ động.
Quý Hy là một người có tính tự chủ rất cao, nhưng không thể chịu được sự cám dỗ của Kiều Chi Du, nàng đối với Kiều Chi Du vẫn luôn mẫn cảm, dừng lại một chút, nàng hơi hé môi, lại một lần nữa hôn lên môi Kiều Chi Du.
Thấy đối phương chủ động như vậy, Kiều Chi Du mắt nhắm mắt mở, mỉm cười hôn đáp lại, chỉ cần như vậy, trái tim của cô đã bị người khác câu mất rồi.
Chính là lướt qua, rồi rời đi.
Kiều Chi Du dán lên trán Quý Hy, im lặng nhìn nàng mỉm cười, Quý Hy cũng khẽ cọ vào trán Kiều Chi Du, hiện tại, dường như đều đã quên hết mọi chuyện, trong mắt chỉ có đối phương. Có lẽ là do đã chịu đựng lâu như vậy cho nên khi nhìn thấy đối phương mới bất tri bất giác mà hôn môi như vậy.
Hai bờ môi cọ vào nhau, vị ngọt lan tỏa.
Sau khi nhịn quá lâu, Kiều Chi Du không còn kiềm chế được nữa, từng chút từng chút xâm chiếm, bao nhiêu cũng không đủ. Quý Hy cũng vậy, nàng thừa nhận mình là người nhàm chán, nhưng khi Kiều Chi Du hôn mình như vậy, trái tim dường như sắp nhảy ra ngoài.
Một người đuổi, một người đáp lại, nụ hôn nhẹ từ từ biến thành một nụ hôn ngọt ngào, không nỡ tách ra.
Căn phòng im ắng, bỗng xuất hiện những âm thanh vụn vặt nhưng lại khiến cho bầu không khí ngày càng tăng cao.
Kiều Chi Du dùng đầu lưỡi vuốt ve cánh môi của Quý Hy, thăm dò rồi cẩn thận trêu chọc, Quý Hy ngay lập tức bị điện giật, cũng hơi hé môi đón nhận, cánh tay cũng vươn lên vòng qua cổ Kiều Chi Du.
Nụ hôn trở nên nóng bỏng, ướŧ áŧ và kéo dài. Tinh tế như mưa mùa xuân.
Ấm áp cùng ngọt ngào, nhấm nháp bao nhiêu cũng không đủ. Tay phải của Kiều Chi Du đặt lên eo Quý Hy, liền di chuyển lên trên vòng qua gáy của nàng, nhưng đôi môi vẫn không hề buông ra.
Quý Hy cả người tê dại không thể chống lại lại được sự trêu chọc của Kiều Chi Du, khó kìm lòng được, cũng nhiệt tình đáp lại.
Đôi môi của Kiều Chi Du hơi hé mở, một mảnh mềm mại chui vào, ở bên trong cẩn thận tinh tế phác họa, gần như khiến cô không thở nổi. Cả người khẽ run lên, cánh mũi tràn ra một tiếng thở dài nhẹ: "Ưm-"
Nghe thấy thanh âm đứt quãng của Kiều Chi Du, Quý Hy không chỉ nóng lên, nàng còn không ngừng mυ"ŧ lấy môi dưới của Kiều Chi Du không ngừng đòi lấy. Càng ngày càng cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa.
Trước kia Quý Hy luôn cảm thấy không có bất cứ thứ gì có thể khơi dậy nhiệt tình của nàng, cho tới bây giờ... có lẽ, tất cả nhiệt tình trên người đều dành hết cho Kiều Chi Du.
Đầu gỗ.
Cũng là do đối phương nhen nhóm.
Kiều Chi Du vuốt ve vòng eo thon nhỏ của Quý Hy, môi và lưỡi cô luôn dính chặt và quấn lấy nàng, tràn đầy tình cảm. Cũng không thể phân biệt rõ ai là người chiếm thế chủ đạo.
Mềm mại như nước nhiệt tình như lửa, tất cả đều là sự thích thú không thể che giấu.
Hô hấp trở nên dồn dập, nụ hôn lúc nông lúc sâu, hai người thỉnh thoảng mở mắt ra yên lặng nhìn nhau, lại không nhịn được mà đặt một nụ hôn xuống môi của đối phương, hết cái này đến cái khác, chính là đắm chìm.
Sau khi hôn một lúc lâu, môi của hai người hơi sưng lên. Hai người họ cũng chưa từng nhiệt tình như vậy với bất kỳ ai.
Kiều Chi Du chạm vào đôi má nóng hổi của Quý Hy, khẽ cười. Còn tưởng rằng ai đó cái gì cũng không biết, kết quả lại khiến mình mềm lòng.
Khuôn mặt Quý Hy lại đỏ lên một chút, nàng nhìn vào mắt Kiều Chi Du, cơ hồ có thể đọc được những ẩn ý trong đó. Nhất định là đang cười nàng đỏ mặt.
Không có cách nào, chỉ cần bạn đến gần cô, mặt đỏ tim đập. Đây là điều bất khả kháng.
"Thích không?" Kiều Chi Du cố ý hỏi, dù sao vừa rồi Quý Hy chủ động giải thích mọi chuyện.
Quý Hy cũng không phải người có da mặt dày.
Kiều Chi Du thích trêu chọc nàng, liền trưng ra vẻ mặt giả vờ nghiêm túc, thấp giọng nói: "Hôn môi cũng có chút tích cực."
"..." Quý Hy không biết phải nói gì, khi không ở bên nhau, nàng cũng biết rằng có một mùi vị xấu ẩn dưới vẻ ngoài thanh lịch và trưởng thành của Kiều tổng, không có gì lạ. Quý Hy tựa đầu vào vai Kiều Chi Du, mỉm cười ôm cô, cũng không biết nói gì vào lúc này, cứ như vậy mà ôm cô.
Kiều Chi Du cũng đặt cằm mình lên vai Quý Hy, cũng ôm lấy nàng thật chặt. Cô quay đầu nhìn ra khung cửa sổ sát đất, màn đêm sâu thẳm, cảnh đêm với ánh sáng và bóng tối đan xen ở phía xa, giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ, đẹp không sao tả xiết, mà người trong lòng mình, ấm áp, giống như những điều tốt đẹp đều đang ở trên người mình.
Ở nhà ăn trái cây và xem phim, đây có thể coi như buổi hẹn hò đầu tiên sau khi hai người họ xác định quan hệ.
Quý Hy rửa trái cây.
"Xem phim kinh dị không? Lần trước em vẫn chưa xem xong." Chuyện xảy ra mấy tháng trước, Quý Hy vẫn còn nhớ rõ, nàng thật sự rất muốn biết kết cục như thế nào.
"Không xem, em nhát gan như vậy." Kiều Chi Du nói muốn xem phim hài hoặc phim tình cảm.
"Cùng nhau xem sẽ không sao đâu."
"Vẫn còn cứng miệng, lần trước là ai sợ hãi hét ầm lên?"
Quý Hy nhướng mày: "Em có sao?"
Kiều Chi Du: "Có nha."
Nói xong còn cười rộ lên.
Tùy tiện mở một bộ phim tình cảm, tình yêu giữa các nhân vật chính luôn thăng trầm, trăm ngàn lần, đầy kịch tính, loại phim này không hay, rất dễ khiến người khác cảm thấy kệch cỡm.
Kiều Chi Du xem phim, hết lần này đến lần khác quay đầu lại đút trái cây cho Quý Hy.
Quý Hy không có thiện cảm với bộ phim này, nhất là khi nàng nhìn thấy rõ ràng yêu đối phương đến chết đi sống lại, cứ như vậy mà rời bỏ nhau? Sau đó lại nghĩ về mình và Kiều Chi Du
...
Quý Hy nhìn chằm chằm vào màn hình, tâm tư cũng không đặt vào bộ phim vẫn luôn thất thần.
Mãi cho đến khi Kiều Chi Du nhét một miếng dưa đỏ vào miệng, hơi lạnh từ miếng dưa mới khiến Quý Hy hoàn hồn.
Quý Hy nhai miếng dưa mà Kiều Chi Du đã đút vào trong miệng mình, có một số việc bản thân không muốn nghĩ đến, trong lòng cảm thấy bế tắc.
Sự chú ý của Kiều Chi Du hoàn toàn khác với Quý Hy. Cô quan sát Quý Hy nhìn chằm chằm vào nhân vật nữ chính trẻ trung và dễ thương trong phim và hỏi: "Em có thích người có tính cách giống như nữ chính không?"
"Hả?" Quý Hy nhất thời không hiểu.
Kiều Chi Du nói nhỏ: "Chị thấy em vẫn luôn nhìn cô ấy chằm chằm."
"Cái gì?" Quý Hy muốn cười, càng ngày càng cảm thấy Kiều tổng luôn ngây thơ đến mức ngây thơ một cách đáng sợ.
"Chị nói," Kiều Chi Du chống tay lên ghế sô pha, nghiêng người về phía Quý Hy, hỏi: "Em thích người như thế nào?"
Quý Hy không khỏi oán thầm, đều đã ở cùng với nhau, nên nói xem kiểu người mà nàng thích là như thế nào. Quý Hy cũng không nghĩ tới chuyện mẫu người mình thích như thế nào, mà hiện tại, nàng cảm thấy được mình thật sự rất thích Kiều Chi Du.
"Ý chị là gì?" Quý Hy không nhanh không chậm, ám chỉ rất rõ ràng.
"Làm sao chị biết được?" Kiều Chi Du cố ý hỏi lại, thật ra cô rất muốn biết Quý Hy thích mẫu người như thế nào. Nếu Quý Hy thích nó, cô sẵn sàng thử.
Quý Hy cố nín cười, nói: "Khẩu vị xấu xa."
Kiều Chi Du mỉm cười, dùng cánh tay ôm eo nàng, đè đối phương lên sô pha, uy hϊếp: "Ngoài câu này ra còn có gì nữa không?"
Quý Hy tự tin nói: "Không có."
Hai người cười nói, khi chóp mũi chạm vào nhau, giây tiếp theo, cả hai đều trầm mặc, quên mất cuộc trò chuyện vừa rồi, không hẹn mà cùng hôn đối phương.
Bộ phim điện ảnh vẫn còn đang chiếu, bản nhạc piano trong phim thật ra rất dễ nghe.
"Ngày mai trở về?"
"Ừm." Quý Hy nằm dưới người Kiều Chi Du, tư thế này khiến nàng có một ý nghĩ kỳ quái.
Kiều Chi Du một tay vẫn ôm eo Quý Hy, tay kia chạm vào tóc của nàng, ngữ khí không muốn bỏ qua: "Mấy giờ? Chị đưa em đến trạm."
Quý Hy nhìn Kiều Chi Du, cũng có chút luyến tiếc: "Hơn tám giờ."
Vốn dĩ muốn cùng nàng có một kỳ nghỉ vui vẻ ... Kiều Chi Du dụi mặt vào cổ Quý Hy, hương thơm quen thuộc cùng cảm giác ấm áp, những mệt mỏi cũng dần mất đi cả người dần trở nên thư thái: "Ôm một chút..."
"Ừm." Quý Hy cũng biết hôm nay cô rất mệt, lại giơ tay lên, ôm Kiều Chi Du an ủi.
Vẫn không nhúc nhích.
Kiều Chi Du thoải mái nằm trong vòng tay Quý Hy, tận hưởng từng phút giây, đêm nay cô cũng không muốn trở về, buổi tối muốn ôm nàng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com