73
Dính người.
Cả người Kiều Chi Du vẫn nằm trọn trong vòng tay của Quý Hy, mặt cô vẫn cọ vào cổ Quý Hy, sát lại ngày càng gần, mùi thơm trên cơ thể Quý Hy lúc này cũng rõ hơn. Cô nheo mắt lại trộm cười, nhớ lại sự nhiệt tình cùng chủ động tối nay của Quý Hy...
Bình thường vẫn luôn một mình vắng vẻ, đến lúc này trong lòng lại có chút nóng lên.
Có thể cảm giác được một người nhiệt tình với mình như vậy cũng khiến bản thân có chút yên tâm.
Những sợi tóc của Kiều Chi Du rơi xuống mặt Quý Hy, khiến nàng có chút ngứa ngáy, hoặc nói là trong lòng có chút ngứa ngáy, giống như vô tình hoặc cố ý, lướt qua cổ nàng.
Đối mặt với Kiều Chi Du, nàng luôn có những suy nghĩ không 'đơn thuần' trong đầu, giống như đêm nay khi lòng bàn tay của Kiều Chi Du khẽ chạm vào thắt lưng của nàng, khiến miệng lưỡi Quý Hy khô khóc, đáy lòng cũng không chỉ nghĩ đến chuyện hôn môi.
Quý Hy thừa nhận mình là người chậm nhiệt nhưng đối với Kiều Chi Du lại hoàn toàn không phải như vậy.
Bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu, nam nữ chính đã giải quyết được hiểu lầm lại một lần nữa ở bên cạnh nhau, nhưng nhìn vào tiến trình, đoán chừng bọn họ sẽ lại chia xa thêm một lần nữa.
Quý Hy và Kiều Chi Du cũng không xem bộ phim này, chỉ nghe tiếng nhạc nền cùng âm thanh của bộ phim.
Hai người nằm trên chiếc sofa nhỏ cũng không thể duỗi người được, hơi chật nhưng lại cảm thấy ấm áp. Quý Hy và Kiều Chi Du đều là người thiếu đi sự ấm áp này, ôm đối phương từ đáy lòng đều không muốn buông ra.
Im lặng ôm một lúc.
"Chị có nặng không?" Kiều Chi Du di chuyển môi mình đến tai Quý Hy mơ mơ hồ hồ hỏi một câu.
Quý Hy thành thật trả lời: "Không nặng."
"Cô giáo Quý," Kiều Chi Du khẽ chạm vào người Quý Hy rồi nói, "Gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, nên ăn nhiều béo thêm một chút."
Quý Hy nghe thấy vậy liềm mỉm cười, sau đó mím môi, không tự chủ được mà nhắm mắt lại càng ôm Kiều Chi Du chặt hơn.
Kỳ thật nàng là người thiếu cảm giác an toàn.
Hiện tại quan hệ của hai người họ rất thân mật nhưng đôi khi Quý Hy lại suy nghĩ, nếu như sau này không có Kiều Chi Du ở bên cạnh mình nữa.
Cảm giác hoàn toàn dựa vào người khác khiến Quý Hy thực sự rất sợ hãi, nhưng hiện tại, bên cạnh lại có một người giống như vậy xuất hiện.
Vì sợ đè lên Quý Hy, Kiều Chi Du liền rời đi nằm nghiêng người trên ghế sofa. Quý Hy thấy thế cũng liền thay đổi tư thế ôm lấy cô, cũng không có ý muốn giữ khoảng cách.
Nhìn thấy Quý Hy giống như kẹo kéo, Kiều Chi Du mỉm cười nhìn khuôn mặt của nàng, "Quý đáng yêu."
Quý Hy: "Ừm."
"Chị mới phát hiện ra em lại dính người như vậy." Sau khi ở bên nhau Kiều Chi Du mới cảm thấy Quý Hy từng chút từng chút một dần mở lòng mình ra.
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô, Quý Hy bất chấp tất cả, da mặt dày tiếp tục sán đến.
Kiều Chi Du lại nói: "Chị rất thích."
Có điều sau khi nghe những lời này của Kiều Chi Du, Quý Hy càng bộc lộ bản chất của mình hơn, nàng ghé sát lại gần, chóp mũi cũng ngửi thấy hương thơm trên mái tóc của Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du cũng bị Quý Hy làm cho ngứa ngáy, cô ôm eo Quý Hy, sau đó dựa đầu vào vai Quý Hy, nhắm mắt lại. Có người ôm như vậy khi ngủ sẽ rất thoải mái.
Ôm trọn sự ấm áp cùng ngọt ngào, khi Kiều Chi Du liền nhắm mắt lại, Quý Hy lặng lẽ nhìn khuôn mặt của người đối diện, ánh mắt hoàn toàn dừng lại vào khoảnh khắc này. Quý Hy rất thích ngắm gương mặt của Kiều Chi Du, không biết bao nhiêu lần nàng cảm thấy tinh tế và xinh đẹp, Quý Hy đặc biệt yêu thích chóp mũi cùng đôi môi của đối phương. Mỗi khi hôn xuống đều xuất hiện cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Kiều Chi Du, Quý Hy cảm thấy tất cả những điều này giống như một giấc mơ. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cô gái xinh đẹp xuất hiện trong quán bar khi đó, một cái liếc mắt liền hấp dẫn người khác lại trở thành sếp của mình, hiện tại lại trở thành bạn gái.
Quý Hy nhớ rõ lần đầu tiên khi gặp Kiều Chi Du, cô là một người xa cách cao ngạo, khí chất khiến người khác không dám đến gần, mà hiện tại Kiều Chi Du không giống như khi đó, mặt mày giãn ra, hoàn toàn nằm trong vòng tay của nàng hơn nữa còn ôm Quý Hy thật chặt. Giống như một người khác vậy.
Cô tốt như vậy, hơn nữa lại còn thích một người như nàng. Chính mình có phải quá bi quan rồi không? Quý Hy chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Kiều Chi Du, thầm nghĩ bản thân phải tin tưởng Kiều Chi Du chứ không phải lúc nào cũng suy nghĩ đến chuyện có một ngày Kiều Chi Du sẽ không cần nàng nữa.
Kiều Chi Du vẫn không đạt được điều mình muốn, đến mười giờ cô phải rời khỏi căn hộ của Quý Hy, Kiều Thanh gọi điện thoại tới, cô nhóc hỏi khi nào thì dì về nhà.
***
Chuyến tàu cao tốc của Quý Hy là tám giờ sáng, nàng cố ý nói với Kiều Chi Du là tám giờ tối, chính là không muốn Kiều Chi Du dậy sớm để tiễn nàng.
Chỉ mất chưa đầy một giờ đi tàu cao tốc đã có thể tới Dung Thành.
Tuy nhiên, quê của Quý Hy cũng phải mất một đoạn đường nữa, khi tới nội thành còn phải đi tiếp một chuyến xe lửa tới thị trấn, sau đó đi xe buýt về trấn nhỏ, vẫn phải đi bộ tiếp một đoạn mới có thể về đến nhà. Một chuyến đi như vậy lần nào cũng mất hơn nửa ngày.
Một ngày đầu tháng mười một, nắng chói chang. Những ngày nghỉ lễ dài ngày có rất nhiều người đi du lịch, nhà ga chật cứng người.
Quý Hy kéo một chiếc vali dài, chen vào trong xe và ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên mặt không cảm thấy bỏng rát mà có chút ấm áp.
Trong xe cũng không mấy yên tĩnh. Đám nhóc tranh cãi ầm ĩ, một số người xem video lại mở loa lớn, thỉnh thoảng có một vài nhân viên đi đến nhắc nhở vài câu, chú ý im lặng nhưng không bao lâu sau lại trở nên ồn ào.
Khi Quý Hy lên tàu cao tốc trở về Dung Thành, Kiều Chi Du vẫn đang ngủ, mấy ngày nay thực sự cô rất mệt mỏi. Ngày nghỉ liền ngủ đến hơn chín giờ mới tỉnh.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Kiều Chi Du lấy điện thoại đầu giường kiểm tra thời gian, việc đầu tiên là gọi cho Quý Hy.
Quý Hy vừa đi qua đường hầm, khi nàng nhìn thấy trên màn hình hiện thị tên người gọi quen thuộc, liền lập tức trả lời.
Kiều Chi Du vùi hơn nửa khuôn mặt vào gối, cười hỏi: "Đã dậy chưa?"
Giọng cô có chút khàn khàn, dễ nghe. Trong đầu Quý Hy có thể tưởng tượng ra bộ dáng khi vừa mới tỉnh dậy của Kiều Chi Du, khóe môi khẽ cười, "Chị vừa mới ngủ dậy?"
"Ừm ~, chị quên đặt đồng hồ báo thức." Kiều Chi Du lấy ngón tay xoa xoa trán, sau khi ngủ một giấc dài đã có chút chóng mặt. "Em dậy chưa? Ăn sáng chưa?"
"Em ăn rồi." Quý Hy vẫn đang nghĩ cách giải thích chuyện mình nói dối với Kiều Chi Du.
"Hôm nay cùng nhau ăn cơm đi. Tối nay, chị với tiểu Kiều tiễn em ra nhà ga." Kiều Chi Du vẫn chưa tỉnh hẳn, suy nghĩ xong cô thì thào nói: "Mấy ngày nữa không gặp nhau đâu. "
Nghe giọng điệu có chút ủy khuất của Kiều Chi Du, Quý Hy càng khó giải thích hơn, nàng uống một phần ba chai nước tinh khiết trong tay, rồi rồi chậm rãi mở miệng: "... Em đang ở trên tàu cao tốc. "
Kiều Chi Du liền tỉnh ngủ hẳn, "Không phải em nói tối mới đi sao?"
"Em, em nhớ nhầm, là tám giờ sáng." Quý Hy giả bộ ngu ngốc nói.
Lúc này Kiều Chi Du mới từ trên giường ngồi dậy, vén mái tóc dài rối bù của mình, lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, với tính cách của Quý Hy, nói mình nhớ nhầm thì chỉ có ma mới tin.
Khi Quý Hy nghe thấy đầu bên kia truyền đến một hồi im lặng, liền nghĩ, không phải cô tức giận rồi chứ?
Kiều Chi Du có chút không biết phải như thế nào chậm nửa nhịp mới đáp lại lời của Quý Hy: "Tại sao không tiếp tục giải thích nữa?"
"..." Quả nhiên, Quý Hy không giấu được cô.
"Em tự đi taxi cũng vậy thôi. Nghỉ ngơi thật tốt."
Kiều Chi Du cũng hiểu Quý Hy muốn nghĩ cho mình nên mới cố ý nói như vậy, nhưng ngay cả khi Quý Hy nói năm giờ sáng, Kiều Chi Du cũng nguyện ý tới sớm để tiễn nàng.
"Chị giận rồi à?" Quý Hy hỏi lại.
"Ừm, giận rồi." Cô nghĩ hôm nay vẫn có thể gặp nhau, mà kết quả nàng lại rời đi không một lời tạm biệt. Kiều Chi Du dựa vào đầu giường trực tiếp nói: "Chị nhớ em rồi, phải làm sao bây giờ?"
Chị nhớ em.
Trong lòng Quý Hy lập tức mềm nhũn nếu Kiều Chi Du đã hỏi như vậy, nàng cũng nghe ra cô có ý trêu chọc, "Vài ngày nữa em sẽ quay trở lại."
Ngừng một chút, giọng điệu của Kiều Chi Du thay đổi, nhẹ nhàng nói: "Khi nào quay về nghĩ cách dỗ chị cho thật tốt."
Giống như nữ vương làm nũng. Quý Hy cúi đầu cười, hiện tại nàng hơi nhạy cảm với từ "dỗ", không thể không nghĩ đến đêm qua ... Quý Hy mím môi đáp: "Ừm."
"Đến lúc đó, chị sẽ tới đón em, nhất định sẽ không tha cho em." Nói xong, Kiều Chi Du càng muốn bắt nạt nàng cho đến khi nào đỏ mặt mới thôi.
"Được." Quý Hy ngoan ngoãn đáp lại, nàng nhìn thời tiết tốt ngoài cửa sổ, "Ngày nghỉ chị không định ra ngoài chơi sao?"
"Không muốn ra ngoài." Kiều Chi Du không nghĩ tới chuyện ngày nghỉ sẽ đi ra ngoài, cô không thích đi du lịch nhiều như Diêu Nhiễm, hơn nữa vào những ngày nay có rất nhiều người đi du lịch, càng không hứng thú.
"Ở nhà nghỉ ngơi một chút cũng tốt." Quý Hy nói.
"Em vẫn còn nợ chị một ngày nghỉ, quay về trả nợ cho tốt." Kiều Chi Du tính toán chi li.
Quý Hy mỉm cười đồng ý.
Trên tàu cao tốc tín hiệu cũng không được tốt, sau khi nói vài câu, Quý Hy bất đắc dĩ cúp máy.
Trên tàu vẫn còn có chút ồn ào, nàng liền lấy tai nghe ra, tùy tiện nghe một vài bản nhạc.
Quý Hy nghe nhạc sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt không có những tòa nhà cao tầng, chỉ có cây cối rậm rạp xanh tươi, cảnh vật lại nhanh chóng lùi lại phía sau.
Mỗi lần quay về, Quý Hy như rơi từ thế giới này sang thế giới khác. Đúng là như vậy, lúc trước nàng chăm chỉ học hành chính là vì từng muốn thoát khỏi thế giới ấy.
Hiện tại bây giờ cũng coi như có thể thành công trốn thoát đi.
Năm Quý Hy sáu tuổi được người khác nhận nuôi, những năm trước đó nàng là trẻ mồ côi ở trong một cô nhi viện ở thị trấn của Dung Thành. Sau sáu tuổi, Quý Hy bắt đầu sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh ở Dung Thành.
Ký ức trước sáu tuổi, bị năm tháng gột rửa, từ lâu đã sớm trở nên mơ hồ không thể nhớ rõ.
Quý Hy cũng có chút ấn tượng, đại khái khi đó nàng là một đứa trẻ tự kỷ thường bị những đứa trẻ khác lớn tuổi hơn bắt nạt, lúc ấy có một chị gái lớn tuổi hơn luôn bệnh vực, bảo vệ cho nàng. Chỉ là lâu quá, nàng cũng đã quên mất tên của người đó, ngoại trừ nhớ rõ người đó có một nốt ruồi trên chóp mũi. Giống như Kiều Chi Du, có một nốt ruồi xinh xắn trên chóp mũi.
Có phải Quý Hy có duyên với những người như vậy hay không? Nghĩ về nó theo cách này, Quý Hy cũng cảm thấy nó khác thần kỳ.
Những chuyện sau khi sáu tuổi, Quý Hy đều nhớ rất rõ ràng.
Sau khi được nhận nuôi, cha mẹ nuôi đối xử với nàng cũng không tốt không tệ. Cho nàng đi học nhưng cũng không muốn nàng học lên cao, cho nên có thể học được đến lúc này Quý Hy đều dựa vào chính mình.
Ban đầu Quý Hy chỉ nghĩ đơn giản rằng bố mẹ nuôi không sinh được con, lại muốn có con nên mới tự nhận mình làm con nuôi. Sau đó, nàng nghe được người lớn nói chuyện, những người hiếm muộn lâu năm nếu như nhận nuôi muộn đứa trẻ sẽ sớm có thai, nhà họ Quý chính là như vậy...
Lúc ấy nàng còn nhỏ, nghe thấy những lời như vậy liền trốn vào một góc khóc vô cùng đau lòng. Cảm giác bị bỏ rơi hai lần, cũng không ai thích nàng, vốn dĩ tưởng rằng bản thân có một gia đình, nhưng kỳ thật cho tới bây giờ Quý Hy là người không có gia đình.
Loại đả kích lớn như vậy đối với một đứa trẻ mà nói thật sự vô cùng tàn khốc.
Sau khi trải qua chuyện này, Quý Hy dần trở nên không muốn tin tưởng bất cứ ai, cũng rất khó để tin tưởng một người khác.
Cũng không biết sau này như thế nào mà mẹ nuôi của nàng thật sự có thai, sinh ra Quý Nam. Nhưng từ cái tên Quý Nam ấy có thể nhìn ra được đứa bé mà bọn họ mong muốn thực sự là một bé trai nhưng lại là con gái, sau đó bọn họ vẫn muốn có được một đứa con trai, lại một lần nữa mang thai, lần này mọi chuyện đúng như ý nguyện bọn họ sinh được một đứa con trai.
Ở nhiều vùng quê, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn luôn nặng nề, nhất là thời điểm đó, Quý Hy là một cô gái có thể học tới cấp ba đúng là không tồi, những cô gái bằng tuổi Quý Hy sau hai năm ra ngoài làm việc, tìm một người nào đó rồi kết hôn, cả đời đều yên ổn như vậy mà sống.
Ba mẹ nuôi của Quý Hy thậm chí còn không quan tâm đến Quý Nam, huống chi là Quý Hy, họ đưa con trai ra ngoài đi làm, có đôi khi một năm cũng chưa trở về. Chỉ gửi một ít tiền không đủ chi trả sinh hoạt phí.
Quý Hy đã sống với bà nội từ khi còn nhỏ, có thể nói bởi vì còn bà nội cùng em gái, nàng mới miễn cưỡng cảm giác được một chút tình cảm gia đình.
Hơn hai giờ chiều, Quý Hy đã về đến nông thôn.
Xung quanh vắng tanh, dọc đường cũng không gặp ai. Hiện tại ở nơi này cũng không còn bao nhiêu người, những người trẻ tuổi hiện tại đều đến thành phố để làm việc, chỉ còn lại người già và trẻ em.
Đối mặt với ánh mặt trời, Quý Hy đi qua con đường quê quanh co với chiếc vali của mình, bánh xe chạy trên mặt đất, phát ra tiếng động ầm ầm.
Phía sau có tiếng bước chân gấp gáp.
"Xin chào."
Quý Hy quay lại.
"... Cậu là Quý Hy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com