74
Mới xa ngày đầu, đã nhớ..
Gió hất tóc trên trán Quý Hy, nàng nheo mắt vì nắng, trước mắt là gương mặt của một người đàn ông xa lạ.
"Cậu không nhận ra tôi? Trần Húc." Trần Húc nói xong, cố ý đánh vào hai má, bắt chước rất sống động, "Trần Nguyệt Bán."
Nghe thấy đối phương nhắc tới tên cũng biệt danh, dường như Quý Hy cũng đã nhớ ra gì đó.
Nàng nhìn người đàn ông vừa cao vừa gầy trước mặt, Quý Hy dừng một chút, sau đó mới nhạt nhẽo nói: "Cậu đã gầy đi rất nhiều."
"Khi học đại học đã gầy đi mấy chục cân." Trần Húc cười nói: "Đối với cơ thể mà nói giảm cân một chút cũng tốt."
"Đúng vậy."
Quý Hy có trí nhớ tốt, nhưng lại có tính chọn lọc, chỉ nhớ một số chuyện cùng với một số người quan trọng mà thôi. Nàng vẫn nhớ Trần Húc, Trần Húc là bạn cùng lớp khi còn học cấp 2 ở thị trấn, về phần vì sao bản thân lại nhớ rõ, vì trong lớp chỉ có nàng cùng Trần Húc là những người học hành chăm chỉ, hầu hết bọn họ đều là những người không có lý tưởng, những người thực sự chăm chỉ cố gắng ngược lại biến thành những kẻ 'ngoại tộc' .
Sau đó Quý Hy thi đỗ vào một trường cấp 3 tốt nhất ở thị trấn, còn điểm số của Trần Húc kém hơn một chút, chỉ học ở một trường cấp 3 thuộc hạng hai mà thôi. Sau đó, gia đình của Trần Húc chuyển khỏi nơi này, hai người cũng không còn gặp lại nhau nữa.
Nhắc mới nhớ, đều là chuyện của mười năm trước.
"Tôi giúp cậu."
"Không cần." Quý Hy nói.
Trần Húc vẫn giúp Quý Hy kéo hành lý: "Không sao đâu, lúc trước cậu cũng đã giúp mình rất nhiều."
Bánh xe ma sát với mặt đường không ngừng phát ra tiếng, hai người đi theo con đường quen thuộc hướng vào trong làng.
"Tôi vừa mới đi từ trên núi xuống, sau khi tốt nghiệp cấp hai chúng ta cũng không gặp nhau nữa? Lần này tôi quay về ở cùng ông nội."
Trần Húc vừa đi vừa nói: "Tôi nghe nói cậu đã đỗ vào trường đại học Q, hơn nữa còn là người có điểm cao nhất, quá lợi hại."
Quý Hy nhàn nhạt nở một nụ cười, Trần Húc trong ấn tượng của Quý Hy là một người rất ít nói, còn có chút tự ti, dù sao cũng không giống như bây giờ. Có thể thấy được thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều.
"Cậu ở lại Bắc Lâm làm việc?"
"Ừm."
"Tôi cũng ở Bắc Lâm, nhưng chưa tốt nghiệp vẫn đang thực tập trong bệnh viện."
"Chúc mừng cậu đã trở thành bác sĩ."
"Đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ rõ?"
"Ừm."
...
Dọc đường đi hai người nói một vài câu chuyện phiếm. Bạn học cũ mười năm không gặp, bây giờ gặp lại khiến Trần Húc vẫn còn kích động. Ngược lại, Quý Hy lại tỏ ra quá lãnh đạm, cảm xúc cũng không thể hiện rõ.
Chỉ đối thoại vài câu ít ỏi.
"Dường như cậu cũng không thay đổi nhiều." Trần Húc không thể không nói.
"Phải không?"
"Cảm giác." Trần Húc mỉm cười.
Quý Hy cũng không phản bác, quả thật nhiều năm như vậy nàng vẫn không thay đổi nhiều, vẫn luôn kiên định tiến về mục tiêu, chẳng qua là mỗi giai đoạn sẽ có những mục tiêu khác nhau mà thôi.
Trần Húc nhiệt tình giúp Quý Hy chuyển hành lý về nhà. Nhà của hai người họ cũng không xa lắm, đi thêm một đoạn nữa chính là nhà của ông nội Trần Húc.
Trong sân nhỏ, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang trò chuyện với một bà cụ, tận hưởng ánh nắng mặt trời, cô gái nhỏ nhắn, trên tay ôm cây đàn ghi-ta màu nâu, nghiêng đầu khẽ cười, gảy lên những khúc nhạc mềm mại dễ nghe. Ở nông thôn có thể nghe thấy những thanh âm như vậy cũng cảm thấy có chút kỳ diệu.
Nghe thấy tiếng kéo vali ngày càng gần, bà Quý và Quý Nam gần như cùng lúc ngẩng đầu lên.
"Bà nội, con về rồi." Quý Hy hơi nâng giọng.
"Về rồi." Bà Quý mỉm cười, vui vẻ đều hiện lên mặt. Biết hôm nay cháu gái sẽ về nên đã ngồi ở sân đợi.
Khi Quý Nam nhìn thấy Quý Hy, mắt cô bé sáng lên, cô bé đặt cây đàn xuống rồi vội vàng đứng dậy: "Chị ơi, chị còn chưa ăn, em đi hâm nóng đồ ăn cho chị."
"Không cần hâm nóng lại đâu, chị ăn rồi." Quý Hy gọi Quý Nam, trước khi lên tàu nàng cũng đã ăn qua một miếng bánh mì. Quý Hy cũng không ăn nhiều, đôi khi công việc bận rộn nàng cũng thường bỏ bữa.
Quý Nam mỉm cười và chuyển hành lý của Quý Hy vào trong nhà. Quý Hy cũng đi vào trong nhà, rót một cốc nước.
Căn nhà dột nát và cũ kỹ, ánh sáng không tốt, lạnh hơn bên ngoài.
"Chị ơi, đợt này chị được nghỉ mấy ngày?" Quý Nam vội vàng giúp Quý Hy rót nước.
"Ngày Quốc khánh và Tết Trung thu kéo dài tám ngày." Quý Hy nói.
"Vậy là chị có thời gian để nghi ngơi rồi, em thấy gần đây chị tăng ca rất nhiều."
"Còn em thì sao, việc học thế nào?" Quý Hy uống nước, cũng hỏi han vài câu.
"Rất tốt ạ, có thể thích nghi được. Chị ở nhà là tốt rồi, em có thể hỏi chị."
Khi Quý Nam cười rộ lên, trên mặt có má lúm đồng tiền rất ngọt ngào, tuy là chị em lớn lên cùng nhau nhưng tính tình Quý Nam vui vẻ và nói nhiều hơn Quý Hy. Từ nhỏ cô bé đã có chị chăm sóc, cuộc sống cũng không giống như Quý Hy khi còn nhỏ.
Sau khi rót hai cốc nước, Quý Hy, Quý Nam quay trở lại sân, thấy bà Quý đã giữ Trần Húc lại, hai người nói chuyện rất nhiệt tình, những người không biết còn nghĩ đó là cháu của bà. Người lớn tuổi đều là như vậy, đặc biệt thích những chuyện náo nhiệt.
Quý Hy đến gần: "Uống chút nước."
"Cảm ơn." Trần Húc nhận lấy cốc nước từ tay Quý Hy.
"Hy Hy, hai đứa lúc trước là bạn cùng lớp đúng chứ." Bà Quý nhớ lại chuyện đã xảy ra nhiều năm trước.
"Lúc đó, hai đứa sau khi tan học đều ở lại làm bài tập, bà còn nhớ rõ khi đó Trần Húc cũng không cao như vậy, bây giờ lại vừa cao vừa gầy."
Trần Húc nghe vậy nói: "Bà vẫn còn nhớ rõ như vậy, lúc trước cháu thích ăn khoai lang, hôm nào bà cũng cho cháu rất nhiều. Ăn không hết còn mang về, đúng là không biết ngại mà."
Khi về già, người ta thích kể về những chuyện vụn vặt này, bà Quý cũng không ngoại lệ, bà trầm ngâm một hồi rồi cười hỏi Trần Húc: "Cháu có bạn gái chưa?"
Khi bà Quý hỏi điều này, Quý Hy ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó.
Trần Húc cười ngượng: "... Cháu không có."
"Hy Hy cũng không có bạn trai." Bà Quý tận dụng mọi cơ hội. Ngày ngày bà đều ngóng trông chuyện Quý Hy kết hôn, chuyện không phải ngày một ngày hai. Nhất là xung quanh có nhiều cô gái ngoài hai mươi đã lập gia đình. Trước đây Quý Hy vẫn còn đang học bà cũng không tiện lên tiếng thúc giục, bây giờ Quý Hy đã tốt nghiệp, bà Quý cũng cảm thấy chuyện này cũng không thể kéo dài mãi được.
Quý Hy xấu hổ.
Trần Húc cũng có chút xấu hổ, nuốt nước bọt.
"Hy Hy, Trần Húc cũng đi học, hơn nữa bây giờ còn là bác sĩ." Những người thế hệ trước, mỗi khi nghe thấy những công việc như thầy giáo, bác sĩ, nhân viên nhà nước sẽ cảm thấy có chút kính trọng, ngược lại cảm thấy một cô gái như Quý Hy một thân một mình vật lộn ở một thành phố lớn có cảm giác không tốt, không ổn định.
"Hai đứa đều ở Bắc Lâm, bình thường cũng có thể chăm sóc nhau một chút..."
"Bà nội," Quý Hy miễn cưỡng ngắt lời bà Quý: "Bắc Lâm rất lớn."
"Không sao." Trần Húc giảm bớt sự ngượng ngùng, thuận miệng hỏi Quý Hy: "Bạn học cũ, không biết chúng ta có thể thêm phương thức liên lạc không?"
Bà Quý nghe thấy như vậy, híp mắt lại cười, những nếp nhăn trên mặt cũng giống như đang nở hoa, mong muốn tác hợp được cho hai đứa.
Mặt trời lặn khuất sau nhưng rặng núi ở phía xa, ánh chiều tà ấm áp bao phủ. Khung cảnh hoàng hôn ở thành thị không thể so với nông thôn, là tiết tấu chậm rãi của tự nhiên.
Kê một cái bàn nhỏ ngoài sân, bày vài món ăn rồi ba người cùng nhau ăn cơm tối.
Biết Quý Hy sẽ quay về, bữa tối phong phú hơn một chút, bà Quý còn đặc biệt hầm cho nàng một con gà.
"Cháu ăn nhiều một chút, nhìn xem gầy như vậy." Bà Quý liên tục gắp thức ăn cho Quý Hy: "Ở bên ngoài nhất định ăn uống không tốt."
Quý Hy ăn một miếng cơm, trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù là con nuôi nhưng bà Quý không bao giờ coi nàng như người ngoài. Quý Hy vẫn còn nhớ rõ, lúc trước khi mới tới nhà họ Quý, nàng không bao giờ dám ăn thịt, vẫn là bà Quý gắp thức ăn vào trong bát cho Quý Hy, nàng mới dám ăn một chút.
Nếu không có bà nội và em gái, có lẽ Quý Hy còn không biết tình cảm gia đình là như thế nào, cũng không muốn quay trở về nơi này.
Sau khi ăn xong cơm tối được một lúc, bà Quý liền quay sang Quý Hy, bắt đầu nói chuyện phiếm: "Cháu trai của ông Trần rất tốt, gầy đi trong đẹp hơn rất nhiều."
Quý Hy hiểu suy nghĩ của bà: "Bà nội, bà đừng nói như vậy, sẽ khiến người ta xấu hổ."
"Sao lại không nói? Bà thấy hai đứa rất hợp." Bà Quý nhìn Quý Nam, chính là muốn cô bé giúp đỡ, "Nam Nam, cháu có nghĩ vậy không?"
Quý Nam giả bộ, không nói lời nào ngoan ngoãn ăn cơm, vẻ mặt chính là không hiểu chuyện gì cả.
"Cháu cũng đã từng này tuổi rồi cũng nên tìm cho mình một đối tượng, cũng không thể cứ mãi ở bên ngoài như vậy được." Bà Quý nói, mỗi lần đều nhắc đến những chuyện rất bình thường.
Quý Hy đang nhai cơm không nói nên lời, nếu nàng nói mình có bạn gái, đoán không chừng sẽ dọa bà sợ. Quý Hy cũng không nhiều lời, cũng chỉ nói cho có lệ: "Vâng, cháu sẽ tìm một người thích hợp."
Có đôi khi Quý Hy cũng nghĩ đến, sẽ có có bất cứ ai bên cạnh cho dù nàng có thật tốt đi chăng nữa, hiện tại Quý Hy cũng quen với chuyện độc lập, tất cả mọi chuyện đều có thể tự mình quyết định. Không có quá nhiều thứ để lo lắng.
Bà Quý là người không khéo, nói đùa: "Trần Húc không phải là người thích hợp."
Quý Hy cau mày, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chân của bà đã khá hơn chút nào chưa? Ngày mai cháu sẽ đưa bà đến bệnh viện kiểm tra một chút."
"Nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt hơn nhiều, không cần đi đâu." Bà Quý xua tay lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Đi bệnh viện phải tốn rất nhiều tiền."
"Cũng không đáng là bao." Quý Hy thuyết phục: "Vẫn là nên đi kiểm tra một chút vẫn tốt hơn, vừa lúc cháu cũng được nghỉ, có nhiều thời gian."
Bà Quý có nói như thế nào cũng không chịu đi, là người rất bướng bỉnh, còn nói mình không sao, thân thể vẫn rất khỏe mạnh, vẫn có thể làm việc được.
Quý Hy cũng không biết lời nào là thật lời nào là giả, có nhiều lần gọi điện cho Quý Hy, bà nói trong người không được khỏe, muốn nàng về.
Khi chuông điện thoại vang lên, Quý Hy vuốt màn hình để đọc tin nhắn, quả nhiên là Kiều Chi Du gửi tới.
Còn có một bức ảnh kèm theo.
"Ăn tối"
"Em ăn chưa?"
Trong bức ảnh, Kiều Thanh đang ngoan ngoãn ăn cơm, nhìn thoáng qua, bàn ăn tinh xảo, bộ đồ ăn tinh xảo, cùng bữa tối trông vô cùng ngon mắt.
Quý Hy im lặng nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, nàng biết giữa mình và Kiều Chi Du luôn có sự chênh lệch, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh này... cảm thấy sự chênh lệch ngày càng rõ.
Quý Hy trả lời tin nhắn của Kiều Chi Du: "Em cũng đang ăn."
Kiều Chi Du gửi đến: "Ăn gì?"
Quý Hy nhìn chiếc bàn gỗ đơn sơ cùng chén bát đã có chỗ bị mẻ, do dự một chút, Quý Hy cũng không chụp ảnh mà trả lời lại: "Gà và cà tím"
Một lúc sau, Kiều Chi Du gửi tới một tin nhắn bằng giọng nói.
Quý Hy bấm vào, áp điện thoại vào tai, giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng vô cùng: "Hôm nay chị học được của dì Lý vài món, đợi khi nào em về sẽ nấu cho em nếm thử."
Tin nhắn này Quý Hy đã nghe hai lần.
Mới ngày đầu tiên đã cảm thấy nhớ đối phương rất nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com