Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

75

Chị ghen tỵ .

Về khuya, làn gió đêm mang tới một cảm giác se se lạnh. Ở nông thôn cũng không có thứ được gọi là cuộc sống về đêm, xung quanh tối sầm, mọi thứ rơi vào yên tĩnh, giống như bước vào tình trạng ngủ đông.

Quý Hy và Quý Nam cùng ở chung một phòng, trong phòng đồ đạc cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ kiểu cũ, cùng bàn học đã tróc hết sơn, đã theo hai chị em nàng từ nhỏ đến lớn.

Trên bàn học có mấy bộ bài thi, in dày đặc chữ số, là toán cấp ba.

"Nước đã chuẩn bị xong, chị đi tắm đi." Quý Nam sắn tay áo từ bên ngoài bước vào trong phòng.

Điều kiện ở nông thôn cũng không tốt, không có bình nước nóng, lúc nào tắm cũng phải đun nước sôi, pha thêm ít nước lạnh, tắm rửa gội đầu rất phiền phức.

Quý Hy ngẩng đầu: "Em đi tắm trước đi."

Quý Nam cười nói: "Em vẫn còn chưa làm xong đề, tắm xong sẽ nghĩ đến chuyện đi ngủ."

Nghe xong,Quý Hy đặt điện thoại trên tay xuống, lấy đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm.

Quý Nam kéo băng ghế ngồi xuống trước bàn học, cầm bút trên bàn nhưng lại không cúi đầu làm bài, nghiêng đầu lén nhìn Quý Hy: "Chị..."

Quý Hy nhìn em gái, hỏi: "Có phải có câu hỏi gì không?"

"Không phải." Quý Nam dừng lại một chút, sau đó mới nhỏ giọng nhiều chuyện: "Có phải chị đang yêu đương rồi không?"

Sau mấy ngày trở về, cô bé phát hiện mỗi lần chị sẽ ra ngoài gọi điện thoại, vô cùng thần thần bí bí. Không giống với trước đây.

"Làm bài tập của em cho xong đi." Quý Hy cũng không trả lời chuyện này. Ở nông thôn tư tưởng bảo thủ, nàng cũng không muốn nói chuyện mình có bạn gái ra bên ngoài.

Quý Nam cắn môi cười, trong lòng càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, nghĩ thầm nhất định chị có chuyện gì đó.
Quý Hy cầm lấy đồ ngủ sau đó bước ra ngoài. Quý Nam ở trong vùi đầu vào giải đề, hết sức chăm chú. Nhưng vừa mới giải được một đề cô bé nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Quý Hy.

Chuông điện thoại reo lên từng hồi.

Quý Nam đặt bút xuống đứng dậy cầm lấy điện thoại di động của Quý Hy, nhìn thấy bốn chữ 'khẩu vị xấu xa' hiển thị trên màn hình vô cùng nổi bật.

Do dự một lát không biết có nên nhận hay không, nhưng người ở đầu bên kia đã cúp máy, Quý Nam đặt điện thoại xuống, quay lại bàn ngồi xuống, tiếp tục giải đề.

Điện thoại của Quý Hy vẫn tiếp tục rung lên, không đến vài phút sau lại một lần nữa đổ chuông.

Quý Nam cũng không thể tiếp tục ngồi yên, cầm lấy điện thoại lên nhận nghe, sợ đối phương có chuyện gấp cần tìm Quý Hy, không nên chậm trễ.
Khi điện thoại được kết nối.

"Đang làm gì vậy, sao không trả lời điện thoại của chị?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ vô cùng dịu dàng dễ nghe, hơn nữa giọng điệu nói chuyện của đối phương...

Cũng không thể nói rõ được, Quý Nam cảm thấy mình đang trở nên mơ hồ.

Trên thực tế, trước khi trả lời điện thoại, trong tiềm thức của Quý Nam đã nghĩ đây là giọng của một người đàn ông. Dù sao cái tên hiển thị trên màn hình cũng đặc biệt như vậy, cô bé còn tưởng là bạn trai của chị.

Im lặng một lúc, Quý Nam cẩn thận giải thích: "Chị của em đang tắm."

Bây giờ đến lượt Kiều Chi Du im lặng, dường như cô chưa từng nghe Quý Hy đề cập đến chuyện mình có một cô em gái. Sau khi nghe thấy giọng nói của một cô gái lạ, cô lập tức lấy lại "lễ độ" thường ngày: "Ừ."
"Bây giờ chị ấy vẫn đang tắm, sau khi chị ấy quay lại, em sẽ nói chị ấy gọi lại." Quý Nam lập tức nói. Cô bé có một giọng nói ngọt ngào nhất là khi cười hoặc khi nói chuyện.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Quý Nam có chút giống những người thanh khống, cảm thấy giọng nói của người bên kia rất dễ nghe, lễ phép nói một câu: "Tạm biệt chị."

"Tạm biệt." Kiều Chi Du mỉm cười và kết thúc cuộc gọi. Không khỏi cảm thấy, tính cách của em gái Quý Hy rất hoạt bát, một chút phiền muộn.

Vầng trăng trên bầu trời đêm ngày một tròn hơn. Ngày mai là Trung thu.

Vào ngày lễ đoàn viên này, nhà họ Kiều sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình, nhưng trong trường hợp này, Kiều Chi Du lại lựa chọn không tham gia.

Khi mọi người đoàn tụ, sẽ khiến một người càng thêm cô đơn. Kiều Chi Du nằm nghiêng trên giường, nhìn chiếc gối bên cạnh trống không, trong lòng liền nghĩ tới một người.
Có phải sau khi cùng nhau trải qua những mặn nồng của hai người, một mình sẽ càng cảm thấy sợ cô đơn không?

Hình như đúng là như vậy, Kiều Chi Du cảm thấy những ngày qua trôi thật chậm. Giống như một con rùa. Cô liền nhắm mắt lại, trong đầu liền tưởng tượng ra hình ảnh khi Quý Hy trở về, hiện tại mới có mấy ngày, đã nhớ mong như vậy.

Trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt thật khó để rời xa nhau một thời gian.

Kiều Chi Du liếc mắt một cái, nghe thấy điện thoại di động bên gối rung động, lập tức mở mắt ra, chạm vào điện thoại di động, khi thấy điện thoại bên kia được kết nối lập tức mỉm cười: "Tắm xong chưa?"

"Ừm."

"Vừa rồi em gái em đã nghe điện thoại."

"Con bé cũng đã nói với em."

"Miệng lưỡi của em gái em đúng là rất ngọt, còn gọi là chị gái của em." Kiều Chi Du cười nói, chỉ khi trò chuyện với Quý Hy, cô mới hoàn toàn thả lỏng như thế này, giọng nói dịu dàng lại mang theo chút lười biếng.
Quý Hy đứng dưới mái hiên, áp sát điện thoại vào tai, cảm thấy bản thân đúng là không có tiền đồ, chỉ cần nghe thấy thanh âm của Kiều Chi Du, liền cảm giác bản thân bị trêu ghẹo.

Mỗi ngày đều gọi điện thoại, cũng không có nhiều chuyện để nói, nhưng lại muốn nghe giọng của đối phương. Cả Kiều Chi Du và Quý Hy đều nghĩ như vậy.

"Hai ngày nữa trời sẽ bắt đầu lạnh, chị nhớ mặc nhiều một chút."

Kiều Chi Du bật cười: "Sao em lại giống như lão cán bộ thế?"

Quý Hy ngừng lại, việc nói chuyện yêu đương, nàng thật sự nghiêm túc chủ động học tập, nhưng một người không thú vị thật sự rất khó thay đổi.

Mặc dù Kiều Chi Du không ngừng trêu ghẹo, nhưng tận đáy lòng, cô lại thật sự cảm thấy đơn giản nhưng ấm áp. Hai người đang nghĩ cho nhau, chỉ cần thấu hiểu tâm tư, không cần suốt ngày nói những lời mật ngọt.
Quý Hy nhìn xuống những viên sỏi trên mặt đất, thực ra nàng sẽ quan tâm đến những lời phàn nàn của Kiều Chi Du, cũng sẽ cảm thấy lo lắng Kiều Chi Du nghĩ mình là một người nhàm chán.

"Ở đó có phải buổi tốt nhiệt độ rất thấp không."

"Ừm, lạnh hơn ở Bắc Lâm."

"Chị nhớ em." Hoàn toàn không liên quan tới câu trước một chút nào, nhưng Kiều Chi Du rất tự nhiên mà nói ra, cô không cố ý muốn nói ra câu này, nhưng đột nhiên lại bật thốt ra.

Câu nói này đã khơi dậy một cảm xúc nhất định trong trái tim Quý Hy, khi bản thân nghĩ đến một người nào đó mới có thể nói với đối phương "Chị nhớ em", loại ngọt ngào này chỉ có những người trải qua mới có thể hiểu được.

Quý Hy ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời, trong đầu nàng liền nghĩ đến, ngày mai là Tết Trung thu, Kiều Chi Du có về nhà không? Những gì Lục Phong nói khi ấy, mối quan hệ của Kiều Chi Du với gia đình rất tệ.
Sinh nhật lúc trước của Kiều Chi Du cùng chuyện cô nằm viện Quý Hy cũng có thể nhìn ra được một phần. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, nàng hỏi Kiều Chi Du: "Ngày mai chị có về nhà đón Tết Trung thu không?"

"... Không." Giọng điệu của Kiều Chi Du buồn bã, lúc trước trong đầu cô đã xuất hiện một suy nghĩ ích kỷ, nếu như Quý Hy vẫn còn ở Bắc Lâm, có phải hai người sẽ ở cùng nhau không. Đối với chuyện đoàn viên cô thực sự rất muốn, nhưng cũng chỉ có thể ký thác một nửa tâm tư của mình lên người người khác.

"Ngày mai em sẽ trở lại Bắc Lâm. Buổi tối cùng nhau ăn tối nhé?" Trước đây đã từng trải qua rất nhiều chuyện, Quý Hy không thích những ngày đoàn tụ như vậy. Nhất trong lễ mừng năm mới, nàng cảm giác như mình là kẻ dư thừa, dù sao thì nàng cũng là con nuôi, bên ngoài cũng có rất nhiều lời đàm tiếu. Nếu như phải trở về luôn vào những ngày bình thường, không phải những dịp lễ.
"Sao lại quay lại sớm thế, khó khăn lắm mới có dịp trở về, không ở thêm vài ngày?"

Quý Hy kiếm cớ nói: "Công việc có chút chuyện, buổi chiều ngày mai em sẽ quay về."

Quý Hy quay về, Kiều Chi Du nhất định là rất vui: "Chị sẽ tới đón em, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."

Quý Hy có thể nghe được ý cười trong giọng nói của đối phương, cũng cười: "Được."

***

Tạm thời không mua được vé tàu để quay về Bắc Lâm, Quý Hy đành phải đi xe khách về. Trên thị trấn có xe quay về, xe đi đường dài hơn nữa trên đường cũng không phải chuyển tuyến, nhưng cũng phải mất tới hơn nửa ngày mới đến nơi.

Bên phía bệnh viện của Trần Húc có việc, cậu ta cũng muốn quay về Bắc Lâm, liền tiện đường đi cùng với Quý Hy.

Đi xe đường dài không mở được cửa sổ, có chút buồn tẻ.

Trần Húc trở nên nói nhiều hơn, suốt dọc đường đi, đều nói những chuyện hồi cấp hai. Quý Hy nghe xong cũng không có cảm giác gì, cũng không cảm thấy tốt đẹp gì khi nhớ lại.
Buồn chán ngồi trên xe vài tiếng, mãi đến năm giờ xe mới tới Bắc Lâm.

Khi xe dừng lại, hành khách đã tràn về phía lối ra. Lúc bình thường cũng không có nhiều người như vậy, hiện tại dù sao cũng là dịp đặc biệt.

"Cậu đang ở đâu? Để tôi gọi xe cho cậu." Trần Húc cầm điện thoại di động hỏi Quý Hy.

"Tôi có bạn đến đón rồi." Quý Hy khéo léo từ chối, khi vừa mới ra khỏi xe, nàng liền nhìn xung quanh, rất nhanh mắt đã nhìn thấy một thân ảnh đứng ở đằng xa.

Cho dù ở trong đám đông, không khó để tìm thấy Kiều Chi Du, cô quá nổi bật. Đặc biệt là buổi chiều, cách ăn mặc của cô quả thật quá hấp dẫn người khác.

Kiều Chi Du đã đến đợi từ sớm, vừa muốn gọi cho Quý Hy thì thấy Quý Hy đang đi ra ngoài với một cậu bé cao lớn bằng tuổi, đang kéo va li. Hình như là đi cùng nhau.
Sau khi nhìn thấy Quý Hy, Kiều Chi Du cất điện thoại rồi đi về phía trước, càng đến gần, nụ cười trên mặt cô càng rõ.

Từ lúc nhìn thấy Kiều Chi Du, mắt Quý Hy vẫn không hề dời đi: "Chị đã đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu." Kiều Chi Du vươn tay giúp Quý Hy kéo vali.

"Xin chào." Trần Húc nhìn thấy Kiều Chi Du cũng chủ động chào hỏi.

"Xin chào." Kiều Chi Du lịch sự đáp lại, sau đó nhướng mày nhìn Quý Hy.

Quý Hy hiểu ý: "Đây là bạn học của em."

Trần Húc ngượng ngùng cười cười, rồi nói với Quý Hy: "Bạn của cậu đến đón rồi, tôi đi trước, khi nào có thời gian rảnh lại liên hệ, tôi mời cậu một bữa."

Quý Hy khẽ cười. Sau khi tiễn Trần Húc rời đi, nàng liền cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm, liền quay đầu lại thì thấy chính là Kiều Chi Du đang chăm chú nhìn mình, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói.
"Quan hệ tốt lắm sao, em đối với cậu ta còn nhiệt tình như vậy?" Kiều Chi Du nhíu mày, hàm ý nói một câu.

Bầu không khí đột ngột thay đổi. Quý Hy nhìn vẻ mặt của Kiều Chi Du, không thể không hỏi: "Còn có nhiệt tình nào?"

"Còn hẹn sẽ mời em đi ăn còn không phải là nhiệt tình?" Kiều Chi Du lại tung ra một câu hỏi khác.

"Chỉ là một lời khách sáo thôi, cậu ấy là bạn học cấp hai của em, nhà ông cậu ấy ở gần nhà em, tiện đường cùng nhau quay về." Quý Hy nghiêm túc giải thích, sợ rằng Kiều Chi Du sẽ suy nghĩ quá nhiều. Nói chính xác, nàng cảm thấy rằng Kiều Chi Du đã suy nghĩ quá nhiều.

Kiều Chi Du đã có thể nắm được mấu chốt: "Ồ, hóa ra là thanh mai trúc mã, trông cũng khá đẹp trai."

Quý Hy bất ngờ không kịp phòng bị: "Không phải, chị đang nghĩ đi đâu vậy."

Kiều Chi Du thấy thế đơn giản nói một câu: "Chị ghen tỵ." Một câu lại một câu.
"Em ..." Quý Hy cũng không biết nói gì, ngược lại còn bị Kiều Chi Du chọc cười, lần đầu tiên thấy người trực tiếp thừa nhận mình đang ghen.

"Em còn cười được." Kiều Chi Du nói xong cũng bật cười.

Quý Hy cố gắng nín cười nhưng không thành công, nàng cũng học theo Kiều Chi Du lần trước nhận sai, ủy khuất nói: "... Em sai rồi."

Ủy khuất nhận sai rồi còn như thế nào? Kiều Chi Du bật cười, nắm lấy tay của Quý Hy, bao trọn bàn tay của nàng trong lòng bàn tay mình: "Trở về rồi nói tiếp."

"Ừm." Nắm tay nhau bước qua ánh hoàng hôn, trên mặt Quý Hy nở một nụ cười khẽ, nụ cười không hề tiêu tan.

Từ bến xe quay về căn hộ do không kẹt xe nên chỉ mất hơn bốn mươi phút, không dài cũng không ngắn.

Trong thang máy.

"Tiểu Kiều tổng đâu?"

"Hôm nay ở nhà ông bà ngoại."

Quý Hy không hỏi tiếp, nàng cũng không hỏi những chuyện mẫn cảm, chẳng hạn như tại sao Kiều Chi Du không hòa hợp với người nhà của mình. Nàng muốn đến một thời điểm thích hợp nào đó Kiều Chi Du sẽ chủ động nói với mình. Quý Hy cũng hiểu rõ, chủ động nói chuyện với bị hỏi, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đứng trước số nhà quen thuộc, Quý Hy cúi đầu nhấn khóa mã.

Bên trong hành lang cũng không có người.

Kiều Chi Du không thể kìm lòng, yên lặng từ phía sau vòng tay ôm lấy Quý Hy, ôm chặt nàng vào trong lòng, nhiều ngày không gặp thật sự rất nhớ.

Đột nhiên bị ôm từ phía sau, ngửi thấy hương thơm quen thuộc, hơn nữa còn bị đối phương ôm chặt vào lòng, đầu ngón tay Quý Hy đột nhiên cứng đờ, lập tức quên mất chuyện nhập mật khẩu mở cửa.

Kiều Chi Du liếc Quý Hy từ phía sau mỉm cười, vòng tay của cô cũng chặt hơn, từ từ hưởng thụ.

Quý Hy quay lại nhìn Kiều Chi Du đón nhận ánh mắt của Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du tiếp tục cười, thì thầm nói: "Không cho chị ôm à?"

"Không có." Quý Hy đáp lại nhịp tim không ngừng tăng nhanh, không ngừng trêu chọc chính mình, mấy ngày không gặp thật sự rất nhớ.
Nhìn nhau mỉm cười.

Kiều Chi Du nghiêng đầu, môi cô gần như dính vào vành tai của Quý Hy, nhỏ giọng nhắc nhở: "Mở cửa trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com