77
Hương vị ấm áp.
"Để em mở cho." Quý Hy thấy Kiều Chi Du không mở nắp, nàng liền nhận lấy, hơi dùng sức cố gắng mở nắp ra.
"Hăng hái như vậy." Kiều Chi Du không khỏi nhớ tới lần đầu tiên đến công ty, Quý Hy đã làm nhiều việc nặng nhọc, so với đàn ông không hề thua kém. Lúc đó cô cảm thấy Quý Hy rất đặc biệt, nói chính xác là ngay từ lần đầu gặp mặt cô liền cảm thấy cô gái này rất đặc biệt.
Quý Hy mỉm cười và rót rượu vào ly. Chất lỏng trong mờ dần dần được rót vào trong ly.
Rượu mận thực ra giống đồ uống hơn, nhưng nó cũng chứa hơn mười phần trăm nồng độ cồn, nếu đã uống thì không thể lái xe được.
"Ăn nhiều một chút." Kiều Chi Du gắp cho Quý Hy một ít đồ ăn.
"Chị cũng vậy." Quý Hy rất ngon, đặc biệt là khi nàng nghĩ đến việc Kiều Chi Du nấu cho mình.
Kiều Chi Du nói có bài bản hẳn hoi: "Chị sợ béo."
Quý Hy: "Vậy chị còn nói em ăn nhiều?"
Kiều Chi Du chớp mắt nói: "Dù em như thế nào chị đều thích."
Quý Hy liền véo véo hai má, cũng không lên tiếng. Bộ dáng của Kiều tổng có chỗ nào là có mỡ, nàng nhịn không được liền gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Kiều Chi Du, lẩm bẩm nói: "Chị đã gầy như vậy mà vẫn giảm cân."
Kiều Chi Du gắp thức ăn đưa lên miệng, hài lòng.
...
Hai người, một chai rượu, một bàn ăn là những món ăn gia đình, trên TV đang trực tiếp chương trình tết Trung Thu, tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Đây đều là những điều vụn vặt ngày thường, nhưng cũng thật ấm áp.
Mặc dù Kiều Chi Du làm bốn món nhưng cũng không nhiều, vừa cho hai người ăn. Rượu mận hương vị không tệ, hai người mỗi người một ly, đã uống cạn cả chai. Rượu này uống vui không say mà no.
Ăn xong bữa tối dọn dẹp bát đũa cũng đã hơn chín giờ. Bữa tối cũng ăn no nhiều hơn mọi khi nhưng cũng không nghĩ đến chuyện ra ngoài tản bộ, đứng trên ban công hóng gió ngắm sao, cũng để tiêu cơm.
Trên mạng truyền tai nhau rằng đêm nay sẽ có siêu trăng, trăm năm hiếm gặp, Quý Hy không quan tâm, tin tức luôn phóng đại rằng trăm ngàn năm mới có một lần, nhưng một vài năm sau lại nhắc lại điều này.
Quý Hy không hiểu thiên văn, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm Những ngôi sao vây quanh ánh trăng sáng có lẽ nó to hơn bình thường chăng? Quý Hy cũng không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không.
Ngước mắt lên, Quý Hy cong khóe môi cười, không phải vì cảnh vật trong mắt nàng lúc này, mà là bởi vì người bên cạnh.
Tết Trung thu năm nay thật đặc biệt, Kiều Chi Du thậm chí còn cho nàng có cảm giác giống như mình có thêm một gia đình. Nàng làm sao có thể thích một người đến vậy, cho dù chỉ đứng bên cạnh không lên tiếng, Quý Hy cũng sẽ cảm thấy không khí thật ngọt ngào.
Kiều Chi Du quay đầu lại nhìn Quý Hy, sau đó cầm điện thoại lên nhấp một cái, hình ảnh trước mặt lập tức dừng lại. Quý Hy rất ăn ảnh, hơi ngẩng đầu lên, có khí chất thanh nhã trong trẻo lại có chút lạnh lùng.
Quý Hy cũng nghe thấy có tiếng chụp ảnh, nhưng nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng Kiều Chi Du đang chụp mặt trăng, nhưng khi nhìn lại, liền nhìn thấy ống kính điện thoại của Kiều Chi Du đang hướng về phía mình. Quý Hy liền bật cười: "Chị chụp em để làm gì?"
Kiều Chi Du thừa dịp Quý Hy quay đầu lại mỉm cười, lại chụp thêm một bức ảnh nữa, vô cùng hoàn hảo.
"Muốn chụp ảnh bạn gái còn cần phải có lý do sao?" Kiều Chi Du nghiêng đầu.
Quý Hy nhận thấy Kiều Chi Du rất thích nhắc đến hai từ bạn gái này.
"Chúng ta cùng chụp ảnh nào." Kiều Chi Du vô cùng nhiệt tình bật camera trước.
Nếu là người khác, Quý Hy đã sớm từ chối rồi, nhưng nhìn thấy Kiều Chi Du hứng thú như vậy, nàng chỉ mỉm cười sau đó sát lại gần cùng nhìn vào màn hình điện thoại.
Tựa vào lan can, gió đêm hiu hiu thổi.
Kiều Chi Du điều chỉnh góc độ, nhìn Quý Hy trong máy ảnh lên tiếng nhắc nhở: "Cười một chút."
"Em cười rồi." Quý Hy lên tiếng giải thích rõ, từ trước đến giờ nàng cũng chưa từng chụp ảnh như vậy cho nên có chút không được tự nhiên.
"Cười vui vẻ một chút." Kiều Chi Du vẫn còn lên tiếng nhắc nhở.
"Đủ vui rồi." Quý Hy miễn cưỡng nhếch môi lần nữa.
Kiều Chi Du đột nhiên quay đầu về phía Quý Hy, sau khi nhìn một lát liền sát lại gần hôn xuống đôi môi mềm mại của đối phương.
Sau đó lại nhẹ nhàng buông ra.
Nhịp tim trong l*иg ngừng đập ngày càng nhanh, Quý Hy lập tức nở nụ cười.
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Kiều Chi Du cũng đã chú ý tới, mỗi lần sau khi hai người hai người họ hôn nhau, Quý Hy đều mỉm cười vô cùng ngọt ngào.
Sau khi chụp liên tiếp mấy tấm ảnh tự sướиɠ, Quý Hy dần dần thả lỏng người, trong màn hình hiện lên cảnh đêm sau lưng, tóc hai người có chút rối, nụ cười tươi rói. Nụ cười khi bạn ở bên người mình thích hoàn toàn không giống mọi khi. Đôi khi đối mặt với Kiều Chi Du, Quý Hy sẽ không nhịn được mà mỉm cười, ngay cả bản thân nàng cũng không chú ý đến chuyện này.
Kiều Chi Du nhìn những bức ảnh mình vừa chụp xong, khi nhìn đến bức ảnh Quý Hy quay đầu lại nhìn mình mỉm cười, liền cảm thấy bức ảnh này rất đẹp, không khỏi cảm thán: "Cục cưng của chị thật sự rất đẹp."
Quý Hy khẽ liếc nhìn Kiều Chi Du, nàng rất thích nghe Kiều Chi Du gọi mình là "cục cưng", chỉ cần mỗi lần nghe thấy như vậy cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.
"Về sau chỉ cho phép em cười với chị như vậy."
Quý Hy nhìn vào mắt Kiều Chi Du: "Ừm ..."
Dường như Quý Hy không thể chống lại sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Kiều Chi Du, Kiều Chi Du cũng không thể cưỡng lại sự nghiêm túc của Quý Hy. Cô hôn lên môi Quý Hy một lần nữa: "Kỳ nghỉ vui vẻ."
Trong đầu vẫn còn nửa câu chưa nói ra: Có em thật sự rất tốt.
Tết Trung thu cũng giống như ngày lễ tình nhân. Quý Hy cũng đặt lên môi Kiều Chi Du một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng nói: "Chúc chị kỳ nghỉ vui vẻ."
Một nụ hôn thoảng hương rượu dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng đủ ngọt ngào say lòng người.
Thời gian cũng không còn sớm. Kiều Chi Du cũng không muốn quay về, muốn đêm nay ở lại đây, ở bên cạnh Quý Hy. Quý Hy cũng không muốn Kiều Chi Du rời đi, nhưng nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi chủ động đề nghị Kiều Chi Du ở lại đêm nay.
Loay hoay một hồi lâu, Quý Hy lúc này mới ngập ngừng mở miệng: "Đã mười giờ rồi, để em đưa chị về?"
Kiều Chi Du nhướng mày: "Em cũng uống, định đưa chị về như thế nào?"
Quý Hy: "Chuyện này ..."
Đừng quay trở về.
Kiều Chi Du không cho Quý Hy cơ hội nói chuyện, nói tiếp: "Tiểu Kiều buổi tối cũng không có ở nhà, chị về nhà cũng chỉ có một mình."
Quý Hy lúc này mới buột miệng: "Vậy thì đừng quay về nữa?"
Kiều Chi Du nghe vậy và ngay lập tức nói: "Được."
Dường như đang đợi đối phương trả lời lại.
Câu trả lời bất ngờ này khiến cho Quý Hy có chút sợ hãi nhưng trong lòng có chút mừng thầm, cố nén cười: "Để em đi lấy cho chị bộ đồ ngủ, chị đi tắm trước đi."
Kiều Chi Du nhìn theo bóng lưng của Quý Hy, cong môi cười, bây giờ cô càng ngày càng hiểu rõ tính khí của Quý Hy, rõ ràng là không muốn để mình đi, nhưng ngoài miệng lại nói muốn đưa mình về. Nếu như cô thật sự đồng ý để nàng đưa về, có phải lại nghĩ cách khác không?
Quý Hy cũng đưa cho Kiều Chi Du bộ đồ ngủ giống như lần trước, lúc đầu bộ thứ hai có giá một nửa, nàng vô tình mua hai bộ nhưng giờ chúng đã biến thành đồ ngủ đôi.
Kiều Chi Du đi tắm trong phòng tắm, Quý Hy ngồi trên ghế sô pha xem TV nhưng lại không hề tập trung, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Kiều Chi Du ở lại qua đêm, nhưng mối quan hệ của họ bây giờ ít nhiều cũng có phần nhạy cảm hơn trước.
Tiếng vòi hoa sen tiếp tục vang lên một lúc, sau đó biến thành tiếng của máy sấy tóc.
"Chị tắm xong rồi." Kiều Chi Du bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc xoăn dày bồng bềnh xõa sau lưng, sau khi tẩy trang, nét mặt của cô chỉ còn nguyên sơ, thanh tú và xinh đẹp nhất.
Quý Hy lập tức nhìn qua, thấy Kiều Chi Du mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, vạt áo vừa vặn che qua chiếc quần ngắn phía bên dưới. Dưới vạt áo, một đôi chân thon dài, thẳng đặc biệt bắt mắt, trắng nõn giống như đang phát sáng.
Khi Kiều Chi Du đi qua bên cạnh Quý Hy, chạm đầu gối vào chân của Quý Hy, thuận tay khẽ véo vào mặt của Quý Hy, lên tiếng thúc giục: "Cú đêm, mau đi tắm rồi đi ngủ."
Quý Hy hoàn hồn: "Chị ngủ trên giường đi."
Gần đây nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều, nàng sợ Kiều Chi Du mặc quá mỏng sẽ bị cảm lạnh.
Kiều Chi Du thoải mái chui vào trong chăn, có thể dễ dàng nhìn thấy con mèo chiêu tài mà Quý Hy để trên bàn cạnh giường, phía dưới con mèo hình như còn đè lên một cái gì đó.
Sau khi di chuyển con mèo chiêu tài sang bên một chút, Kiều Chi Du nhìn thấy "bức ảnh cặp đôi" mà họ chụp vào ngày lễ tình nhân.
Nhàm chán, Kiều Chi Du không khỏi lặp lại từ này trong lòng, giờ cô hoàn toàn có thể hình dung ra tình huống khi Quý Hy lén nhìn trộm bức ảnh này.
Chờ sau khi Quý Hy tắm rửa xong cũng đã gần mười một giờ, Kiều Chi Du dựa vào đầu giường xem các chương trình truyền hình, là một chương trình hài hước thỉnh thoảng khiến Kiều Chi Du nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Nhìn thấy Kiều Chi Du đang cười như vậy, Quý Hy không hiểu sao mình lại bị chọc cười, cũng chỉ đơn giản lau qua tóc một chút sau đó liền leo lên giường.
"Đúng là ngốc." Kiều Chi Du vẫn đang cười.
Quý Hy nhìn thấy Kiều Chi Du cười như vậy thì không khỏi oán thầm, trông cô ấy mới là ngốc, bây giờ khi ở chung ngày càng nhiều, Quý Hy liền phát hiện Kiều Chi Du không phải là nữ vương lạnh lùng giống như những người trong công ty vẫn luôn đồn đoán. Hiện tại, mới là một mặt chân thật nhất của cô.
Kiều Chi Du liền tắt TV đi.
"Không xem à?" Quý Hy hỏi.
"Em có muốn xem không?" Kiều Chi Du lại hỏi, sau đó nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngồi xe cả một ngày đã rất mệt rồi."
Quý Hy quả thực rất mệt.
"Ngày mai chị có hẹn đi massage, em đi cùng chị đi."
"Ừm."
Kiều Chi Du nói như vậy, chủ yếu là vì cô muốn đưa Quý Hy đi thư giãn một chút. Luôn luôn ngồi trong văn phòng, vai và cổ sẽ trở nên cứng, Kiều Chi Du nửa tháng sẽ đi massage một lần, cả người cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đây cũng là một cách giảm bớt mệt mỏi rất tốt.
Cũng không còn những tiếng huyên náo từ chương trình truyền hình, màn đêm trở nên yên tĩnh. Trên chiếc giường đơn, cả hai nằm thẳng người, nhưng Quý Hy không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
Ngay khi nàng vừa mới nằm xuống, Kiều Chi Du liền trực tiếp nghiêng người qua ôm lấy Quý Hy, mỉm cười khẽ nói: "Ôm ngủ."
Có chút trẻ con, Quý Hy liền nhớ tới lúc trước Kiều Chi Du đã từng nói với Kiều Thanh không nhịn được liền nói: "Chị lớn như vậy rồi còn muốn ôm ngủ."
Kiều Chi Du chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ôm trọn Quý Hy, một lát sau, nhắm mắt lại thì thầm nói: "Chà, em không ôm chị ngủ còn muốn ôm ai ngủ nữa?"
Thật ấm áp, Quý Hy lặng lẽ nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Kiều Chi Du, trực giác nói cho nàng biết đêm nay sẽ ngủ rất ngon. Quý Hy cũng không còn ngượng ngùng nữa, thả lỏng cơ thể, chủ động vòng tay qua ôm Kiều Chi Du vào trong lòng, kéo gần khoảng cách giữa hai người họ.
Lúc này hai người ôm nhau sau đó liền thϊếp đi, không có người thứ ba chen ngang, chỉ có thế giới hai người.
Kiều Chi Du lặng lẽ thưởng thức nó, cũng không ngủ, thay vào đó, cô từng chút từng chút một tiến lại gần Quý Hy vùi đầu vào cổ nàng, thưởng thức mùi thơm thoang thoảng trên người đối phương, chỉ khi đến gần như vậy mới có thể ngửi được rõ ràng, hương thơm chỉ thuộc về một mình cô.
Cảm nhận được hơi nóng từ chóp mũi của Kiều Chi Du quét qua cổ mình, cơ thể Quý Hy lập tức trở nên căng thẳng không thể cử động.
Mặt Kiều Chi Du cọ vào cổ Quý Hy, ngửi thấy mùi thơm, hơn nữa còn không ngừng phà hơi thở vào cổ nàng.
Quý Hy bị Kiều Chi Du chạm vào điểm nhạy cảm, cổ là nơi mẫn cảm nhất của Quý Hy, nàng cắn môi, nỉ non nói: "Ngứa ..."
"Ngứa sao?" Kiều Chi Du lùi ra xa một chút, nhìn vào hai má của Quý Hy, giọng nói vừa dịu dàng lại có chút làm nũng: "Sợ ngứa, cũng sợ làm đau vợ."
Những lời này nói ra, nhất là từ 'vợ' càng trở nên mơ hồ.
Kiều Chi Du cố ý tiếp tục cố ý dùng chóp mũi cọ qua cọ lại, từ vành tai cho đến cần cổ, khi Quý Hy nói ngứa, cô lại càng muốn trêu chọc.
"Có ngứa không?" Kiều Chi Du mỉm cười, hít một hơi rồi nói: "Trên người em thơm quá."
Giọng nói thì thầm cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến cho Quý Hy không có thời gian để trả lời, cứ như vậy, nàng gần như tan chảy trong vòng tay của Kiều Chi Du, đặc biệt khi Kiều Chi Du nói nàng rất thơm, phía dưới hạ thân có cảm giác nóng.
Quý Hy khẽ cau mày, lại cắn chặt môi, khó khăn ngẩng đầu lên, kiềm chế để không phát ra âm thanh. Khẽ nheo mắt lại, nhịn không được mà khẽ vuốt ve lưng của Kiều Chi Du, từ từ di chuyển xuống dưới thắt lưng, càng ngày càng siết chặt. Trong im lặng, giấu giếm sự xao động bất an.
Chóp mũi của Kiều Chi Du khẽ cọ rồi từ từ chuyển thành nụ hôn mềm mại, từ cổ đến sau tai nàng, rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com