Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Ham muốn.

Ngay khi Kiều Chi Du chạm vào nàng, Quý Hy đã không thể cưỡng lại, dù chỉ là một nụ hôn khẽ. Quý Hy đắm chìm, những suy nghĩ khác không ngừng phát sinh trong đầu.

Khẽ khàng lướt qua vành tai của Quý Hy, trong lòng Kiều Chi Du giống như có thứ gì đó bị châm ngòi, hô hấp của cô trở nên gấp gáp và nóng bỏng hơn.

Phụ nữ đối với phụ nữ, cũng sẽ có du͙© vọиɠ, hơn nữa vào lúc này cảm giác trong lòng Kiều Chi Du càng thêm mãnh liệt. Nhưng người trong vòng tay cô thật yên lặng ... Cố gắng kìm ném xúc động, cẩn thận áp môi mình lên vành tai của Quý Hy, hôn xuống, sau đó liền dựa vào hõm vai của Quý Hy, biến thành một cái ôm đơn thuần.

Sau khi Kiều Chi Du dừng lại, Quý Hy cũng đã bình tĩnh lại một chút, sau khi tỉnh táo lại, đồng thời không tránh khỏi cảm giác có chút thật bại.

Trên giường hai người ôm nhau không nói lời nào, tim đập loạn nhịp. Rõ ràng, đều đã cảm nhận được điều đó, nhưng lại không hề nói ra, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như vậy ôm một lát.

Kiều Chi Du xoa tóc Quý Hy: "Ngủ ngon."

Quý Hy nhẹ nhàng đáp lại.

"Chị đi tắt đèn." Kiều Chi Du lại nói.

Quý Hy khẽ đáp lại "Ừm".

Kiều Chi Du vươn tay tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Bình thường khi đi ngủ Quý Hy cũng sẽ không tắt đèn, nàng thật sự rất ghét bóng tối, nhưng đêm nay có cái ôm của Kiều Chi Du, Quý Hy liền cảm thấy không sao cả.

Sau khi tắt đèn, Quý Hy cùng Kiều Chi Du cũng không lập tức chìm vào giấc ngủ, đại khái ngọn lửa trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Càng không nói đến mùi hương của người ở trong lòng.

Khi trong lòng hai con người khuyết thiếu tình cảm, có thể sưởi ấm lẫn nhau, họ sẽ khao khát sự gần gũi vô hạn. Đêm nay, hai người ngủ cùng nhau, không hề tách rời.
Quý Hy có một giấc mơ, lúc nhỏ khi còn ở trong cô nhi viện, Quý Hy đã đánh nhau với đám trẻ ở đó, sau đó bị đối phương hắt nước sôi vào đầu vai, trong một khoảnh khắc da thịt lộ ra màu hồng nhạt khiến cho người khác nhìn vào cũng đủ cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc đó, nàng cảm thấy chính mình giống như sắp chết.

Nàng cũng mơ thấy chị gái lúc đó.

"Tại sao lại đánh nhau với hắn?"

"Hắn bắt nạt chị."

...

Quý Hy ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trước mặt cô là khuôn mặt của Kiều Chi Du, cô nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên chóp mũi của Kiều Chi Du, thật lâu không nói lời nào.

Những chuyện trước kia, những chuyện của hiện tại trong giấc mơ không ngừng đan xen vào nhau, lần lượt thay đổi không cách nào thoát ra, vô cùng hỗn loạn.

Hình ảnh lần lượt thay đổi. Nàng thu mình trong góc cánh đồng tuyết rơi dày đặc, nhìn thấy Kiều Chi Du đang đi về phía mình, Quý Hy vui vẻ đứng dậy ôm chặt lấy Kiều Chi Du, giống như nắm lấy một sợi rơm cứu mạng.
"Quý Hy."

"Ừm."

"Chúng ta chia tay đi."

Tim nàng liền nhói lên: "Tại sao..."

"Chị sắp kết hôn."

...

Kiều Chi Du ngủ rất ngon, cả đêm không thức giấc, ngủ càng thoải mái hơn bao giờ hết.

Ánh mắt trời thông qua một khe nhỏ ở rèm cửa mà len vào phòng, lại là một ngày thời tiết vô cùng đẹp.

Kiều Chi Du cúi đầu nhìn xuống Quý Hy trong vòng tay mình vẫn chưa thức giấc, mềm mại như một con cừu, nhưng với lại không ngừng cau mày, hơn nữa còn không ngừng nói mớ.

Khi Quý Hy thoát khỏi cơn ác mộng mở mắt ra, là một thế giới vô cùng tươi sáng. Kiều Chi Du vẫn ôm nàng, dịu dàng nhìn về phía mình.

"Em mơ thấy gì vậy? Còn không ngừng nói mớ." Kiều Chi Du không nghe thấy Quý Hy nói gì.

Tâm trạng của Quý Hy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ, nàng sững sờ nhìn người bên cạnh gối của mình, Quý Hy mơ thấy Kiều Chi Du không cần mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến giấc mơ lúc nãy sẽ khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Kiều Chi Du vươn tay chạm vào má Quý Hy: "Sao lại ngây ngốc vậy?"

Quý Hy lập tức tỉnh táo, mấp máy môi: "Em mơ thấy ác mộng."

Đôi mắt trong veo như đang cầu xin sự an ủi, lần đầu tiên Kiều Chi Du nhìn thấy Quý Hy như thế này, cô nắm lấy tay Quý Hy, hôn lên trán Quý Hy, dịu dàng trấn an nói: "Có chị ở đây, không sợ."

Quý Hy chính là muốn nghe Kiều Chi Du tự dỗ dành mình như thế này. Ở dưới lớp chăn, nàng liền nắm chặt tay Kiều Chi Du.

Vừa mới tỉnh dậy đã ngoan ngoãn như vậy, Kiều Chi Du mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Quý Hy, một nụ hôn chào buổi sáng đương nhiên là không thể thiếu.

Quý Hy bị hôn không khỏi bật cười, tiếp tục lười biếng ôm Kiều Chi Du, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hỏi, liệu cô có mãi như thế này không? Quý Hy có thể đối mặt với mọi thứ một cách bình tĩnh và lạc quan, nhưng khi đối mặt với Kiều Chi Du, nàng lúc nào cũng lo được lo mất.
Nhìn thấy Quý Hy dính lấy mình như vậy, Kiều Chi Du khẽ xoa tóc nàng: "Còn chưa ngủ đủ sao?"

"Ừm." Giọng nói có chút buồn bã, không phải vì ngủ không đủ mà là ôm không đủ.

Kiều Chi Du vẫn nằm ở trên giường cùng với nàng: "Đã có tiến bộ."

Quý Hy hỏi: "Cái gì?"

Kiều Chi Du: "Biết làm nũng."

Quý Hy im lặng mỉm cười, trước mặt Kiều Chi Du, nàng sẽ vô thức mà trở thành giống như vậy, có một chút muốn làm nũng.

Bởi vì thức dậy muộn cho nên hai người cũng không ăn sáng mà quyết định ăn trưa luôn, vẫn còn một ít đồ ăn mua trong siêu thị tối hôm qua, Quý Hy cũng chỉ nấu một vài món đơn giản. Nhìn thấy Kiều Chi Du ăn uống vui vẻ, Quý Hy rất yên tâm.

Cùng Kiều Chi Du nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp bát đĩa, cùng nhau làm những công việc vụn vặt thường ngày, Quý Hy cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ cũng không quá lớn. Đặc biệt ở bàn ăn, nàng nghe Kiều Chi Du kể về cuộc sống ở nước ngoài: Cô ấy cùng phải vừa học vừa làm, mỗi ngày sau giờ học cũng sẽ phải làm rất nhiều công việc thậm chí có lúc còn phải tăng ca, cô ấu cùng là từng bước từng bước mới có thể bước lên tới vị trí như ngày hôm nay...
Trên thực tế, hai người họ giống nhau rất nhiều phương diện.

Sau khi ở nhà gần như cả ngày, Kiều Chi Du dự định đưa Quý Hy đi massage vào buổi chiều, còn buổi tối sẽ cùng đến quá bar của Diêu Nhiễm. Lúc trước cũng đã nói sẽ mời Diêu Nhiễm cùng Khương Niệm đi uống rượu, nhưng vẫn chưa sắp xếp được thời gian, Quý Hy cũng đã quay về sớm, tối nay vừa vặn có thể gặp nhau.

Kiều Chi Du tối qua không giặt quần áo đã thay cho nên hôm nay cô phải mặc quần áo của Quý Hy, đều có chiều cao và thân hình của hai người cũng không sai biệt lắm, mặc đồ của nhau cũng không có vấn đề gì.

Trong tủ quần áo của Quý Hy có quá nhiều áo sơ mi trơn nhiều màu, có thể vừa mặc đi làm, cũng có thể mặc vào nhiều dịp khác nhau.

Kiều Chi Du cầm một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần jean vào phòng tắm để thay đồ.
Một lát sau.

Từ trong phòng tắm truyền ra một âm thanh vô cùng dễ nghe: "Cục cưng."

Quý Hy nghe vậy, lập tức bước tới, cách một lớp cửa kính mờ đục của phòng tắm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Kiều Chi Du ló mặt qua khe cửa, nhỏ giọng nói: "Nội y quá nhỏ."

Còn quá nhỏ, Quý Hy không khỏi choáng váng, cũng không biết phải nói gì, Kiều Chi Du so với nàng... nhưng nàng nghĩ chắc cũng sẽ mặc được thôi. Nhưng cũng không biết tại sao, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đột nhiên nói: "Nó nhỏ như thế nào?"

Câu hỏi như vậy sẽ trả lời như thế nào? Kiều Chi Du dừng lại, nhìn khuôn mặt Quý Hy trong nửa giây, trái lại lên tiếng hỏi: "Em có muốn nhìn thử không?"

Quý Hy: "..."

Vẻ mặt bình tĩnh liền trở nên ửng hồng.

"Em có đồ lót thể thao." Quý Hy nhớ ra, lập tức quay người và chạy khỏi hiện trường.
Kiều Chi Du cười không ngừng được, bị cô trêu chọc như vậy đã đỏ mặt, quả thực da mặt nàng rất mỏng.

***

Sau khi từ chức công việc bán thời gian, Quý Hy đã lâu không đến đây, chủ yếu là vì công việc quá bận rộn.

Thời Gian vẫn giống như trước đây, luôn náo nhiệt như vậy.

Quý Hy cùng Kiều Chi Du bước vào.

"Đến chơi."

"Đã lâu không gặp."

"Hy Hy, mình nhớ cậu muốn chết."

...

Từ quầy lễ tân đến ghê lô, thanh âm chào hỏi vang lên không ngừng.

Quý Hy tính tình lãnh đạm nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn sàng chủ động làm quen với nàng, yêu thích cái đẹp là bản tính của tất cả mọi người. Ngoài ra, Quý Hy còn là một mỹ nữ rất có cá tính trong mắt những người khác.

Với mức độ nổi tiếng cao như vậy, Kiều Chi Du liếc mắt nhìn Quý Hy, không khỏi hỏi: "Khi còn làm việc bán thời gian ở đây, có không ít người theo đuổi em như vậy?"
Ở những nơi như quán bar, xác suất đào hoa vốn đã cao hơn những nơi khác.

Quý Hy: "Cũng tàm tạm."

Kiều Chi Du: "Có phải là có rất nhiều."

Quý Hy còn muốn hỏi Kiều Chi Du, bình thường bên ngoài khiến người khác thần hồn điên đảo như vậy, nàng liền biến từ khách thành chủ: "Không phải là có nhiều người theo đuổi chị đấy sao?"

"Sợ chị bị người khác bắt mất." Ngữ khí của Kiều Chi Du có chút đắc ý nói, nắm tay Quý Hy, đan các ngón tay vào nhau, nhắc nhở: "Còn không mau nắm chặt vào."

Thời gian vẫn còn sớm, khách bên trong quán cũng không quá nhiều. Trước khi Khương Niệm và Diêu Nhiễm đến, Quý Hy và Kiều Chi Du đã ngồi ở quầy bar đợi hai người họ, gọi một chút đồ uống, vừa nghe hát vừa uống rượu chờ người tới.

Trước kia Quý Hy đứng trong quầy pha chế này, Kiều Chi Du đã thừa nhận rằng cô không ít lần lén nhìn Quý Hy.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở đây, duyên phận cũng bắt đầu tại nơi này.

Đến bây giờ, chỉ trong vài tháng, cuộc sống vẫn bình thản như nước, nhưng lại có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều này đúng với cả Quý Hy và Kiều Chi Du.

Nhớ lại chuyện trước kia, Kiều Chi Du đưa mắt chỉ vào một cái bàn tròn cách đó không xa, nói: "Em ngồi ở bên kia."

"Hả?"

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Kiều Chi Du nói thêm, khi đó cô có ấn tượng vô cùng sâu sắc, Quý Hy mặc váy lửng, trong trẻo lạnh lùng nhưng hình xăm trên vai lại vô cùng bắt mắt.

Quý Hy nhất thời rung động, hóa ra Kiều Chi Du đang nghĩ về cảnh tượng khi họ gặp nhau lần đầu. Thành thật mà nói, cảnh đó rất buồn cười, mỗi lần nhớ lại nàng đều không khỏi bật cười một lần.

"Chị vẫn còn nhớ rõ?" Quý Hy hỏi.
"Em nhìn chị chằm chằm như vậy, ánh mắt chính là muốn nhìn xuyên thấu, chị có thể không nhớ rõ được sao?"

Quý Hy không nói nên lời, có chút cảm thấy không ngờ Kiều tổng lại tự thích khen mình như vậy.

"Lúc đó chị đã nghĩ rằng gái này vừa nhìn cũng sẽ không thích theo đuổi người khác. Quả nhiên trực giác của chị đã đúng." Kiều Chi Du uống nước trái cây, nhận tiện nói với Quý Hy. Kiều Chi Du cũng có chút tò mò hỏi: "Còn em thì sao, cảm giác lần đầu tiên thấy chị là như thế nào?"

Trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện mấy tháng trước, Quý Hy chạm tay vào cốc thủy tinh không ngừng vuốt ve, trong đầu không ngừng suy nghĩ cũng có chút thất thần: "Nghĩ muốn vẽ chị."

Thật sự là một loại cảm giác không thể nói rõ.

"Tại sao?" Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kiều Chi Du, cô liền suy nghĩ một chút, "Bởi vì chị giống một người chị gái hàng xóm trước đây của em?"
"Không phải." Quý Hy nhìn Kiều Chi Du, mỉm cười: "Em cũng không biết."

Chỉ đơn giản muốn vẽ đối phương mà thôi, hơn nữa là bị hấp dẫn, cũng không phải chỉ bởi vì nốt ruồi trên vị trí chóp mũi kia.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Kiều Chi Du nghĩ rằng câu trả lời này có chút lãng mạn, có đôi khi cảm giác tình cảm là một thứ vô cùng kỳ diệu. Hai người phụ nữ cùng nhau bầu bạn, rõ ràng có thể là tình bạn, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác với những người phụ nữ khác, nhưng đối với Quý Hy, Kiều Chi Du có thể khẳng định rõ ràng đây chính là tình yêu.

Đã qua thời gian hẹn nhưng hai người Diêu Nhiễm vẫn chưa thấy đến.

Kiều Chi Du đang định gửi tin nhắn cho Diêu Nhiễm, cô vừa lấy điện thoại di động ra thì tình cờ thấy cuộc gọi của Diêu Nhiễm, lập tức trả lời: "Khi nào thì hai người qua? Chúng tôi đến rồi."
"Tối nay không thể đến được, có chút việc. Ngại quá."

Kiều Chi Du là người tinh tế, có thể nghe ra giọng điệu của Diêu Nhiễm có chút không đúng, liền quan tâm hỏi: "Mọi chuyện ổn chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Không có chuyện gì, hai người chơi vui vẻ."

Phản ứng như vậy, nhất định có chuyện. Nhưng Diêu Nhiễm không nói gì, Kiều Chi Du cũng không thể tiếp tục hỏi: "Nếu như có chuyện gì thì gọi cho mình."

Thanh âm của Diêu Nhiễm có chút trầm xuống: "Được."

"Hai người họ không thể đến được." Kiều Chi Du đặt điện thoại xuống.

"Tạm thời có việc?"

"Cô ấy cũng không nói, nhưng có thể đoán ra được tâm tình không tốt." Kiều Chi Du cũng khó hiểu, lúc chiều liên lạc lại vẫn đang cười nói, cô nửa tin nửa ngờ: "Không phải là cãi nhau với Khương Niệm đấy chứ?"
"Không thể nào..." Quý Hy nói xong, liếc nhìn về phía sau Kiều Chi Du, liền phát hiện có một người đã nhìn chằm chằm về phía hai người họ một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com