Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

81

Nóng bỏng cùng gợi tình

"Em yêu chị." Quý Hy nói một cách trìu mến, cất giấu sự tầm thường từ trong xương tủy.

Nhịp tim của Kiều Chi Du đột nhiên lệch một nhịp, cô khẽ hôn lên môi Quý Hy: "Chị cũng yêu em."

Quý Hy nhìn thẳng vào mắt Kiều Chi Du, một lát sau mới lên tiếng hỏi: "Thực sự rất yêu sao?"

Say thành như vậy hoàn toàn thay đổi một người, rốt cuộc uống bao nhiêu rồi? Kiều Chi Du bị Quý Hy hỏi liền bật cười. Cô khẽ chạm vào chóp mũi của Quý Hy, sau đó kiên nhẫn nói với nàng: "Ừm, thực sự yêu rất nhiều..."

Quý Hy say khướt nhắm mắt lại, môi áp lên khóe miệng Kiều Chi Du, mấp máy, dường như vẫn còn muốn tiếp tục hôn.

Kiều Chi Du không thể thỏa mãn suy nghĩ thận trọng của nàng, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của đối phương, nụ hôn nóng bỏng đầy cảm xúc.

Quý Hy không thể điều chỉnh hô hấp của bản thân, nhưng vẫn tham lam như trước.

Hơi thở mà Kiều Chi Du muốn cướp lấy tràn ngập mùi rượu. Dần dần, nụ hôn sâu trở nên nhẹ nhàng hơn, một tay cô khẽ chạm vào gương mặt của Quý Hy: "Em còn chưa nói cho chị biết, tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

Thái độ đêm nay của Quý Hy quả thực rất khác thường, không thể không cảm thấy lo lắng.

Quý Hy cọ mặt vào lòng bàn tay của Kiều Chi Du, giống như một chú mèo con, khẽ nỉ non: "Khó chịu trong lòng."

Nghe giọng điệu ủy khuất của Quý Hy, Kiều Chi Du đặc biệt không thoải mái. Cô suy nghĩ một lúc, cau mày hỏi: "Có phải về chuyện công việc không?"

Cường độ công việc gần đây khá cao.

Lại phải tăng ca.

Quý Hy mơ mơ màng màng gật đầu lia lịa.

"Nếu em có chuyện phiền lòng có thể nói với chị, về sau không được uống nhiều rượu như vậy sẽ khiến chị cảm thấy đau lòng." Kiều Chi Du chạm vào mặt Quý Hy lên tiếng dỗ dành.
Quý Hy lại có chút miễn cưỡng gật đầu: "Chị sẽ ..."

Khi uống say nói chuyện cũng sẽ chậm hơn bình thường.

"Cái gì?" Kiều Chi Du nhìn biểu hiện của Quý Hy lúc này, lại không nhịn được mà muốn bật cười.

"Chị sẽ luôn chăm sóc em chứ?" Quý Hy quấn lấy Kiều Chi Du, hỏi hết câu này đến câu khác.

"Đúng vậy, em không thích chị chăm sóc cho em sao?" Kiều Chi Du đang cùng con ma men nói chuyện.

"Thích quá." Cánh tay của Quý Hy vòng qua thắt lưng của Kiều Chi Du, sau đó vòng tay ôm lấy Kiều Chi Du, miệng còn nói: "Rất thích."

Sau khi nói xong, Quý Hy tiếp tục chớp chớp mắt tập trung nhìn Kiều Chi Du.

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

Kiều Chi Du thấy có chút buồn cười, khẽ nói: "Sao lại ngây ngốc nhìn chằm chằm chị như vậy? "

"Đẹp ..." Quý Hy đỏ mặt, nũng nịu nói: "Em thích nhìn."

Kiều Chi Du bật cười, cô không biết có nên cảm thấy may mắn vì Quý Hy đã uống rượu nên mình mới có thể nhìn thấy một mặt bị ẩn giấu của người nào đó không? Quả nhiên người này không phải một người thực sự nhàm chán.
"Cô giáo Quý."

Quý Hy ngoan ngoãn: "Vâng."

"Uống rượu say như vậy mới hiểu thế nào là chuyện vui." Kiều Chi Du cười nhạo nàng, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không kịp thích ứng, nhưng cô vẫn luôn hy vọng bình thường Quý Hy có thể bộc lộ bản thân như lúc này.

Quý Hy chớp mắt mấy cái: "Chị có thích không?"

Lại rơi vào tình huống bất ngờ không kịp chuẩn bị trước. Thật sự không biết xấu hổ, Kiều Chi Du lắng nghe, học giọng điệu vừa rồi của Quý Hy: "Thích, rất thích~"

Quý Hy hài lòng, liền phá lên cười.

Nhanh chóng giữ lấy Quý Hy.

"Buồn ngủ?" Kiều Chi Du nhìn ánh mắt Quý Hy đầy mệt mỏi, đôi mắt rũ xuống.

"Một chút," Quý Hy nói.

"Đi ngủ." Kiều Chi Du ngửi thấy mùi sữa tắm trên người nàng, có lẽ nàng vừa mới tắm xong.

Tay của Quý Hy siết chặt Kiều Chi Du, không nỡ buông ra: "Đừng đi".
"Chị sẽ không đi." Kiều Chi Du nhất thời không biết làm thế nào, tiếp tục dỗ dành.

Quý Hy thì thầm: "Phải ôm ngủ..."

"Ừm, chị ôm em đi ngủ." Kiều Chi Du đều nghe theo lời nàng.

Kiều Chi Du thiếu chút nữa muốn chụp ảnh bộ dạng say xỉn của Quý Hy, đợi tới ngày mai sau khi ai đó tỉnh rượu sẽ cho xem, nói không chừng cảm thấy xấu hổ muốn kiếm một lỗ chui xuống?

Trên bàn trà có những chai rượu rỗng, có thể thấy trong nhà Quý Hy có rất nhiều rượu, đều là phúc lợi được hưởng từ công việc làm thêm trước kia của nàng, tửu lượng của Quý Hy khá tốt, nhưng tối nay lại uống thành như vậy cũng không phải dễ dàng.

Kiều Chi Du ôm Quý Hy, cúi xuống muốn giúp Quý Hy nằm xuống giường, nhưng cánh tay Quý Hy đã ôm chặt lấy eo cô, kéo Kiều Chi Du cùng nằm xuống giường.

Chiếc giường mềm mại chìm xuống, Kiều Chi Du đang đè lên người Quý Hy, vì sợ làm nàng bị đau, Kiều Chi Du ngay lập tức dùng khuỷu tay chống xuống giường.
"Có cảm thấy chóng mặt không?"

Quý Hy: "Ừm..."

Có chút đáng yêu.

"Uống nhiều như vậy." Kiều Chi Du nén giận thấp giọng nói, vươn tay trái ra, vuốt nhưng sợi tóc hai bên thái dương của Quý Hy, sau đó thân mật giúp nàng xoa thái dương.

Quý Hy vẫn đang ôm chặt lấy thắt lưng của Kiều Chi Du, nhìn vào mặt Kiều Chi Du. Kiều Chi Du cũng đang kề sát vào mặt Quý Hy, khi hơi thở nồng nặc mùi rượu của Quý Hy lướt qua má cô, việc xoa bóp của cô cũng chậm lại.

Chỉ nhìn nhau, cũng cảm thấy mơ hồ.

Hô hấp của Kiều Chi Du có chút rối loạn, bị trêu chọc đến mức mặt lập tức nóng lên: "Có khó chịu không?"

Giọng nói của Quý Hy nghe như muỗi kêu: "Khát—"

"Chị đi lấy nước."

"Không cần—" Quý Hy không chịu buông Kiều Chi Du ra.

"Đừng ầm ĩ, ngoan." Kiều Chi Du nói, bị Quý Hy giữ chặt như vậy khiến môi cô có chút khô, lúc này cũng muốn uống một chút nước.
Quý Hy có chút thất thường, vẫn duy trì tư thế ôm, một tay đặt lên eo Kiều Chi Du, tay kia chạy dọc lưng Kiều Chi Du, chậm rãi vuốt ve. Thích đối phương dựa vào trong ngực mình, ôm mình như vậy.

Yên lặng không một tiếng động, Kiều Chi Du cảm giác cổ họng có chút khô nóng, khó khăn nuốt xuống từng ngụm. Đôi mắt cùng hơi thở của Quý Hy, mỗi một động tác rất nhỏ đều chạm tới một dây thần kinh trên người cô.

Kiều Chi Du cũng giúp Quý Hy xoa trán, khi ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau không hẹn mà sát lại gần nhau trao cho nhau một nụ hôn.

Bầu không khí thích hợp, đối mặt với người mình thích, rất khó giữ được bình tĩnh.

Gáy Quý Hy chạm vào gối, nhắm chặt mắt, môi mỏng khẽ mở không ngừng đáp lại Kiều Chi Du, đôi môi khô ráp của Quý Hy ngay lập tức trở nên ẩm ướt, nhưng đồng thời, nó lại khơi dậy một loại khát khao khác.
Kiều Chi Du dừng lại một lúc, chạm vào mặt Quý Hy và nhìn nàng. Quý Hy bất mãn, vòng tay lên cổ đối phương, đôi môi hồng hào sát lại gần đôi môi của Kiều Chi Du, liên tục mυ"ŧ vào.

Hiện tại trở nên mơ hồ, trong đầu không nghĩ được gì, chỉ biết không ngừng sát lại gần Kiều Chi Du.

Là thích.

"Cục cưng, đừng náo loạn nữa." Kiều Chi Du khẽ thở dài, đối với Quý Hy cũng không có cách nào khác.

Quý Hy áp môi mình lên cổ Kiều Chi Du, cẩn thận mυ"ŧ lấy, tinh tế hấp dẫn. Kiều Chi Du hơi ngẩng đầu lên, không dễ dàng lay chuyển được Quý Hy.

Vài giây sau, Kiều Chi Du làm sao có thể chịu đựng được khi Quý Hy chủ động như vậy, cô đặt lòng bàn tay lên má Quý Hy, vùi đầu xuống.

Làn gió đêm bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi, mang theo một chút mát lạnh, hai người ôm hôn nhau chỉ thấy ngọt ngào và ấm áp.
Lòng bàn tay của Quý Hy đặt lên đầu vai của Kiều Chi Du, có chút không biết để ở đâu.

"Ưʍ." Kiều Chi Du như bị điện giật, Quý Hy khẽ cắn vào môi cô, lúc này Kiều Chi Du mới biết Quý Hy hoàn toàn không phải là người nhàm chán như mình vẫn nghĩ.

Khi say liền trở nên vô cùng lưu manh.

Chính là, rất thích.

Quý Hy có chút lưu manh đùa giỡn, lưu manh phát ra từ nội tâm, mềm mại và thoải mái.

Lúc này Kiều Chi Du gần như mất hết lý trí, môi cô vẫn chưa tách khỏi Quý Hy, khẽ hôn xuống khóe môi của Quý Hy, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào cổ áo của Quý Hy, sau đó lần cởi từng cúc áo xuống.

Toàn bộ hình xăm của Quý Hy đã bị lộ ra ngoài, đây là lần đầu tiên Kiều Chi Du nhìn thấy hình xăm của nàng gần như vậy.

Những bông hoa đỏ rực đến mê hồn, được ủi trên làn da trắng nõn, như những bức tranh thủy mặc trên cơ thể, đẹp đến nao lòng. Vai Quý Hy khẽ run lên, gò má ửng hồng làm tan biến đi sự lạnh lùng trước đây, chỉ còn lại sự nóng bỏng và gợi cảm.
Nghe nói khi xăm thực sự rất đau, hình xăm lớn như vậy cũng không biết đau như thế nào? Kiều Chi Du không kìm được cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mọng áp lên cánh hoa trên vai Quý Hy, từng chút từng chút một nhẹ nhàng hôn xuống.

Quý Hy nghiêng đầu, sát lại gần tai Kiều Chi Du, miệng không ngừng ngâm nga, những âm thanh mà nàng cố kìm nén lâu nay, giờ đã hoàn toàn lộ rõ.

Da hơi sần sùi, không mịn màng. Sau khi chạm vào nó, Kiều Chi Du phát hiện ra hình xăm trên người Quý Hy dường như là một vết sẹo. Cô dừng lại một chút, liền đưa tay lên vuốt ve, sau đó nhìn kỹ, quả nhiên có một vết sẹo.

Kiều Chi Du nhìn vào mặt Quý Hy đột ngột muốn đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng lên không biết từ lúc nào Quý Hy lập tức xoay người, đem cô đặt ở dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com