82
Muốn...
Quý Hy nằm ở trên người Kiều Chi Du, hôn lên trán, chóp mũi, hai má rồi sau đó phủ lên môi cô. Tay vẫn không ngừng di chuyển.
"Đứa ngốc," Kiều Chi Du hôn Quý Hy thêm vài lần nữa, tim đập mạnh đến mức cô hít một hơi thật sâu, ôm mặt Quý Hy nói: "... Uống nhiều quá."
Kiều Chi Du miễn cưỡng giữ được một nửa lý trí, trong bầu không khí này, cũng không muốn lừa dối bản thân một chút nào. Nhưng cô hy vọng đó là lúc Quý Hy tỉnh táo, chứ không phải rơi vào trạng thái mơ hồ không rõ như vậy.
Quý Hy nhìn Kiều Chi Du, nhưng vẫn phân minh: "Em không có ..."
Nàng sợ là mình không biết phải làm sao đúng không? Kiều Chi Du thở dài, mỉm cười, tối nay Quý Hy thật sự đã gây rất nhiều sức ép cũng khiến cô sắp mất khống chế hoàn toàn. Nhưng Kiều Chi Du thừa nhận, đây là cảm giác tốt, rất thích, nếu như không phải do rượu thì thật là tốt.
Về phương diện kia, Kiều Chi Du không nghĩ tới, nhưng đối mặt với người mình thích, không thể không có ham muốn, nếu Quý Hy đưa ra yêu cầu, cô 100% sẵn sàng.
"Được rồi, để chị đi lấy nước." Kiều Chi Du đẩy Quý Hy, bản thân cô bây giờ cần một cốc nước để bình tĩnh lại.
Quý Hy vùi đầu ôm cô, mặt dán vào cổ cô: "Đừng rời xa em..."
Giống như đang khẩn cầu.
Không có thói quen tự cao, chỉ có sự hèn mọn.
Trái tim của Kiều Chi Du bị nhéo một cái, Quý Hy đè lên người cô, thân thể của cô dường như có chút run rẩy, giống như một con cừu đang cố gắng hết sức để tìm kiếm sự an ủi.
"Đừng bỏ rơi em ..." Quý Hy lại hừ một tiếng. Nàng thật sự không thích cũng sợ hãi cảm giác bị vứt bỏ, vì vậy những lời mà Lê Dặc lơ đãng nhắc nhở tối nay chính là nhát dao sắt nhất trong tim nàng.
Kiều Chi Du đau lòng vuốt tóc Quý Hy, cô không biết rằng Quý Hy lại có cảm giác bất an như vậy, vẫn luôn cảm thấy nàng có rất nhiều tâm sự mà trước giờ mình chưa từng biết.
May mắn thay, bây giờ hai người họ đang ở bên nhau, cũng có đủ thời gian để đồng hành và tìm hiểu nhau.
"Làm sao chị có thể rời khỏi em được, ngốc như vậy?" Kiều Chi Du nhẹ giọng nói, dịu dàng mà kiên định: "Chị chỉ muốn có em, em biết không?
"Ừm." Giọng Quý Hy quá nhỏ dường như nghe không thấy: "Không được gạt em."
Kiều Chi Du xoay người để Quý Hy nằm xuống giường cho thoải mái hơn một chút: "Không lừa em."
Quý Hy gối lên cánh tay Kiều Chi Du, nàng nheo mắt suy nghĩ một lát rồi đặt lên môi Kiều Chi Du một nụ hôn nhẹ để đóng dấu ấn đặc biệt.
Kiều Chi Du một tay vuốt tóc nàng, hỏi: "Có muốn uống chút nước không?"
Quý Hy lắc đầu.
"Nhắm mắt lại ngủ đi, sẽ không đau đầu nữa." Kiều Chi Du vòng tay qua ôm Quý Hy, nhẹ nhàng dỗ dành: "Chị ở đây, ôm em ngủ."
Khi say người khác thường đùa giỡn làm loạn còn Quý Hy khi uống say ngược lại sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời, nàng khẽ nhắm mắt lại. Men say ngấm vào người, không nói lời nào, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Kiều Chi Du đợi cho đến khi Quý Hy ngủ say, sau đó nhẹ nhàng buông người trong tay ra, đắp chăn bông rồi xuống giường. Trời đã khuya, cô không định rời đi nên bước đến tủ và tìm bộ đồ ngủ của Quý Hy.
Trong phòng tắm, khi Kiều Chi Du thay đồ ngủ, cũng đơn giản tắm qua một chút. Mặc dù ở nhà cô cũng đã tắm nhưng...
Có chút khó chịu.
Sau khi tắm xong cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Sau khi tắm và thay đồ ngủ, Kiều Chi Du lặng lẽ leo lên giường nằm xuống bên cạnh Quý Hy. Quý Hy cũng không ngủ say, nghe thấy tiếng động liền trở mình, cánh tay thuần thục ôm lấy eo Kiều Chi Du.
Quý Hy luôn trang điểm nhẹ nhàng, nên làn da quả thực rất đẹp, trắng và mịn. Kiều Chi Du vuốt ve khuôn mặt của Quý Hy, không nhịn được mà mỉm cười, cứ thế này thì sao lại có cảm giác giống một đôi "vợ chồng già" thế này?
Kiều Chi Du lại chú ý tới hình xăm trên vai Quý Hy, cô đưa tay ra khẽ chạm vào thì có thể cảm thấy một vết sẹo lớn, tình cờ nó cũng ở vai trái.
Quý Hy có một vết sẹo trên vai trái, nàng đến từ Dung Thành.
Kiều Chi Du nhớ lại ký ức từ nhiều năm trước. Khi còn ở trại trẻ mồ côi cô đã gặp một cô gái, cô nhóc đó rất đáng yêu, còn vì cô mà đánh nhau với người khác vai trái cũng vì thế mà bị nước sôi làm bỏng.
Sau khi độc lập về tài chính, thậm chí cô còn nghĩ tới chuyện liên lạc với đối phương nhưng không có kết quả. Cơ hội tìm thấy một người là quá nhỏ, viện trưởng cũng nói khi sáu tuổi cô nhóc đã bị người khác nhận nuôi.
"Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Chị có chút giống với một người bạn của em."
"Chị giống với một người bạn hàng xóm lúc nhỏ của em."
......
Đột nhiên, Kiều Chi Du nhớ tới những lời mà Quý Hy đã từng nói với mình.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy đáng nghi.
Kiều Chi Du cẩn thận quan sát ngũ quan của Quý Hy, mê mẩn, nhưng không thể nhìn ra manh mối. Có thể trùng hợp như vậy sao? Sau đó, liền cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, làm sao có thể, xác suất của chuyện nào gần như bằng không?
Quý Hy đã ngủ say, nhưng Kiều Chi Du không đánh thức nàng, vẫn đang ngắm nhìn gương mặt của đối phương, nhìn hồi lâu vẫn không ngủ.
Sau khi uống say sẽ ngủ nhiều hơn bình thường, cũng may ngày hôm sau là cuối tuần, buổi sáng cũng không cần dậy sớm đi làm.
Quý Hy ngủ đến không biết trời đất, khi tỉnh dậy thì rất chóng mặt, nàng xoa trán, ở trên giường ngồi dậy.
Kiều Chi Du vừa mới vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng tắm. Sau hai đêm ở đây, Quý Hy đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh cho cô, rất tiện lợi.
"Tỉnh rượu rồi?" Kiều Chi Du bước đến bên giường ngồi xuống, chống một tay xuống giường, nghiêng người về phía Quý Hy, nhàn nhã nhìn nàng.
Vừa mới tỉnh dậy, não bộ của Quý Hy như có một khoảng thời gian ngắn chưa thể thích ứng được.
"Không phải em muốn hỏi chị vì sao lại ở đây đấy chứ? Một chút cũng không nhớ rõ sao?" Kiều Chi Du nhướng mày hỏi.
"Nhớ rõ." Quý Hy nhớ lại bảy tám giờ tối hôm qua, hơn nửa đêm nàng đã gọi điện cho Kiều Chi Du tới, cũng nói với Kiều Chi Du ở lại đây với minh, lúc này khi đã tỉnh rượu, Quý Hy cảm thấy vô cùng hối hận.
"Còn nhớ những gì em đã nói với chị không?" Kiều Chi Du hỏi lại.
"Em đã nói cái gì vậy?" Quả thực chuyện này Quý Hy không nhớ rõ lắm.
Giả vờ ngốc nghếch hay thực sự ngốc nghếch? Kiều Chi Du thất thần nhìn đối phương hai giây, nghĩ đến tình huống tối hôm qua, rồi bật cười, hơn nữa còn thật sự không nhịn được. Cố nhịn cười, trêu chọc Quý Hy: "Rất buồn nôn, chị không nói ra được, sớm biết như vậy thì đã quay lại cho em xem rồi".
Quý Hy nghẹn lại, chỉ cần nghe Kiều Chi Du nói như vậy, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra tình huống khi đó, từ trước đến nay nàng chưa từng uống say.
Biện pháp tốt nhất để giảm bớt sự xấu hổ là không đề cập đến nó, nàng cầm lấy chăn, nói: "Thật xin lỗi, tối hôm qua hơn nửa đêm lại gọi chị tới đây."
Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, Quý Hy cảm thấy bản thân quá vô lý, hơn nữa còn uống đến say mèm.
"Không cần phải nói xin lỗi." Kiều Chi Du ngăn nàng lại, đổi một góc độ khác nói với nàng: "Nếu như đổi lại là chị, tối hôm qua tâm tình không tốt, uống say không phải em cũng sẽ là người đầu tiên đến với chị, không phải sao?"
Quý Hy nghe xong, gật gật đầu.
"Em phải quen dần với việc có chị ở bên cạnh," hai ngón tay của Kiều Chi Du véo nhẹ vào má Quý Hy, nói: "Sao lại không nhớ vậy?" .
Khi đã quen với việc có đối phương, nếu như vào thời điểm không còn có đối phương nữa, thì phải làm sao bây giờ? Quý Hy có chút đau lòng, mặc dù biết tâm trạng lo được lo mất này thực sự rất tệ.
"Còn đau đầu không?" Động tác véo mặt của Kiều Chi Du chuyển thành xoa nhẹ.
"Không sao đâu." Quý Hy nói.
"Đêm qua dễ thương hơn hôm nay rất nhiều." Kiều Chi Du nói đùa với nàng.
Bị Kiều Chi Du nói như vậy, Quý Hy lại càng muốn biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì: "Không phải em mượn rượu làm càn đấy chứ?"
"Không hẳn," Kiều Chi Du không để cho đối phương chút mặt mũi: "Còn giở trò đồi bại , em có muốn chị tả lại cho em xem không?"
Quý Hy mím môi: "..."
Không nên hỏi vẫn hơn.
"Vậy lý do dẫn đến tâm tình không tốt là gì?" Kiều Chi Du trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, Quý Hy tối hôm qua không nói rõ ràng.
Quý Hy ngẫm lại, chỉ nói: "Đụng phải một khách hàng khó chịu."
Kiều Chi Du bán tín bán nghi, cho dù khó chịu đến đâu, cũng sẽ không uống nhiều rượu như vậy. Có thể là do áp lực, tốc độ phát triển ngành này của bọn họ quả thực rất nhanh.
"Nếu có chuyện gì có thể thương lượng với chị, không cần phải uống nhiều rượu như vậy, không biết tối hôm qua uống thành cái gì." Kiều Chi Du quở trách, khi Quý Hy uống say dáng vẻ thực sự rất đáng yêu, nhưng cô lại có cảm giác đau lòng: "Biết sai rồi, đúng không?"
Quý Hy có tính cách rất kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Kiều Chi Du lại có một kiểu "cư xử" đặc biệt, nàng thành thật trả lời: "Đã biết."
"Nào, thưởng một chút." Kiều Chi Du lại gật đầu một cái, áp đôi môi ướt át của mình lên môi Quý Hy, hôn nàng.
Quý Hy nghĩ lý do có lẽ xuất phát từ chính bản thân mình, đối phương tốt như vậy, tại sao nàng vẫn không thể học cách tin tưởng một người? Rõ ràng là người mình yêu.
Sau khi Quý Hy đến gần, cô cụp mắt xuống nhìn hình xăm ở bên xương quai xanh của Quý Hy, mở một chút cổ áo, dùng đầu ngón tay xoa lên vết sẹo trên đó: "Hình xăm này có một câu chuyện sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com