83
Trước giờ, em chỉ thích chị..
Những gì được khắc trên cơ thể luôn mang một ý nghĩa nhất định.
Kiều Chi Du đã bị Quý Hy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính là hình xăm này, nó quá đặc biệt.
"Ví dụ như... Kỷ niệm với một người mà em thích?" Kiều Chi Du chạm vào vai Quý Hy, cười hỏi.
Quý Hy nhìn Kiều Chi Du, mặc dù nàng có thể nghe ra Kiều Chi Du đang nói đùa, nhưng Quý Hy vẫn cố chấp trả lời hơn nữa còn thành thật nói: "Em chỉ thích chị thôi."
Trước đây bản thân chưa từng biết cảm giác đó là như thế nào, chính Kiều Chi Du là người đã dạy nàng.
Câu này thốt ra từ miệng ai đó, có lẽ giống như một lời nói ngọt ngào, nhưng khi nói ra khỏi miệng Quý Hy, chỉ có cảm giác nó là lời trần thuật nghiêm túc, chân thành.
Kiều Chi Du sẽ luôn bị Quý Hy làm cho bất ngờ như vậy, cảm thấy trái tim mình bị cô gái trước mặt này trói chặt. Thật ra, trước khi gặp Quý Hy, cô cũng không biết chính mình sẽ có lúc động tâm như vậy.
Quý Hy phủ lên bàn tay đang đặt trên vai mình của Kiều Chi Du, cúi đầu nhìn, có chút đăm chiêu.
Nàng cũng chưa từng đề cập đến chuyện trước kia của hình xăm này, ngay cả Khương Niệm cũng không biết chi tiết. Khương Niệm chỉ biết trên vai Quý Hy có một vết sẹo, nàng muốn dùng hình xăm để che đi.
"Hai năm trước, Khương Niệm đã làm nó cho em, nó ngụ ý một khởi đầu mới." Quý Hy vùi đầu suy nghĩ, nhẹ nhàng thản nhiên nói, "Trước đây không dễ dàng gì, nhưng bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn."
Nói thì đơn giản, nhưng trải qua lại là một quá trình lâu dài, từng ngày từng ngày trôi qua. Quý Hy luôn nhớ rõ trước đây khi còn nhỏ luôn nghĩ phải lớn thật nhanh để có thể tự kiếm tiền và nuôi sống bản thân. Nói cũng lạ, có vẻ như sau khi có hình xăm này, mọi thứ đều may mắn, có được công việc như ý cũng gặp được người mà mình thích.
Bất cứ khi nào nhìn thấy Quý Hy như thế này, Kiều Chi Du cũng không phải không nghĩ đến chuyện, sau này sẽ không phải để đối phương chịu khổ dù chỉ là một chút.
"Có một vết sẹo ở đây", Kiều Chi Du nói.
"Chị hình dung ra rồi à?" Sau khi xăm xong, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn ra vết sẹo trên vai của nàng.
"Ừ, dường như nó rất lớn." Kiều Chi Du chạm vào nó một lần nữa, tò mò hỏi: "Như thế nào lại có nó vậy?"
Quý Hy yên lặng một lúc, Kiều Chi Du hỏi nàng chuyện nhạy cảm nhất, Quý Hy đã chôn chặt trong lòng từ khi còn nhỏ cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với bất kỳ ai. Đối với nàng, sự tồn tại của nó giống như một khu vực cấm.
Trực giác của Kiều Chi Du nói vết sẹo này nhất định còn có một chuyện gì đó, cô lại một lần nữa nhìn Quý Hy, nhịn không được hỏi: "Em lớn lên ở Dung Thành à?"
"Ừm ..." Quý Hy vừa trả lời, điện thoại di động ở một bên liền rung lên.
Quý Hy đang định lấy điện thoại, Kiều Chi Du cúi xuống trực tiếp cầm lấy và đưa cho nàng.
Nhìn vào màn hình, tên người gọi hiển thị trên đó là bà Quý.
"Bà nội."
Quý Hy nghe điện thoại, Kiều Chi Du ngồi bên giường lặng lẽ nhìn nàng, cô đưa tay ra giúp nàng duỗi tóc, sau đó xoa mặt Quý Hy. Quý Hy đầu tiên nhìn Kiều Chi Du mỉm cười, liền né tránh, sau đó nụ cười của nàng ấy dần tắt.
Kiều Chi Du có thể nghe thấy tiếng lách cách ở đầu bên kia của điện thoại, nhưng không thể nghe rõ nội dung cụ thể. Nhưng khi yên lặng nhìn cái nhíu mày của Quý Hy, dường như có điều gì đó không ổn.
"... Bà cháu bị đau chân đã cách đây được một thời gian, đang đi làm thì bị ngã, đau cả tuần nay rồi, ông muốn nói với cháu nhưng bà ấy không cho, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của cháu. Chuyện này, cháu vẫn nên trở về một chuyến, đưa bà ấy đến bệnh viện kiểm tra, việc này không thể chậm trễ được... "
Đầu dây bên kia, là ông nội hàng xóm, ông nội của Trần Húc.
"Hôm nay cháu sẽ về ngay, làm phiền ông rồi." Quý Hy đơn giản nói vài câu, kết thúc cuộc trò chuyện.
"Làm sao vậy?" Kiều Chi Du dường như cũng đã nắm được đại khái, "Phải về nhà?
"Bà nội bị ngã, em phải về nhà một chuyến."
"Có nặng lắm không?" Kiều Chi Du thấy Quý Hy nói chuyện điện thoại lo lắng như vậy, liền nói, "Chị đi cùng với em."
"Không sao đâu, ngày nghỉ chị vẫn nên ở bên cạnh Tiểu Kiều nhiều hơn." Phản ứng đầu tiên của Quý Hy là từ chối. Nàng cũng không muốn Kiều Chi Du phải đi theo mình chạy tới chạy lui, thứ hai, nàng nghĩ Kiều Chi Du sẽ không thể chịu đựng được môi trường sống ở nông thôn.
Kiều Chi Du không chút do dự, nói: "Chị lo lắng."
"Không cần lo lắng." Quý Hy nhấn mạnh.
Kiều Chi Du không thể cứ tiếp tục cố chấp nữa: "Đi vào buổi sáng?"
"Ừm, đi tàu cao tốc rất nhanh."
Quý Hy mua vé trên điện thoại, tính toán thời gian, hai tiếng sau mới mua được. Sau khi vội vã đứng dậy, nàng chỉ đơn giản là thu dọn một số thứ, sau đó để Kiều Chi Du đưa mình đến trạm phía Nam.
Không phải thời gian nghỉ lễ, người đi tàu cũng thưa thớt, ít đến đáng thương.
Quý Hy cởi dây an toàn.
"Cục cưng." Kiều Chi Du gọi Quý Hy lại, cô càng ngày càng thích gọi đối phương như vậy.
Quý Hy quay đầu lại.
Kiều Chi Du nắm lấy tay nàng, nói: "Nếu như có chuyện gì em có thể gọi điện thoại nói với chị."
"Ừm, chị về đi."
Sau khi Quý Hy xuống xe, Kiều Chi Du nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng lưng gầy guộc vội vã rời đến thất thần. Cô biết trong lòng Quý Hy có mình, như vẫn luôn cảm thấy giữa hai người họ vẫn còn thiếu thứ gì đó...
Giống như vẫn còn một khoảng cách. Hay nói cách khác, Quý Hy dường như không đủ tin tưởng vào cô.
Quý Hy đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, cũng không dễ dàng gì, cô rất muốn cái hũ nút kia mở lòng mình ra nhiều hơn một chút.
***
Trong quán bar, ánh sáng và bóng tối đan xen. Kiều Chi Du bước vào Thời Gian, vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người như mọi khi.
Đi qua đám đông, Kiều Chi Du nhìn xung quanh, thấy bóng dáng Diêu Nhiễm bên cạnh sân khấu, đang ngồi đó uống rượu một mình, có chút cô đơn.
"Tình yêu chính là đang nuôi dưỡng một con người, gần đây Kiều tổng rất đẹp, tràn ngập ý xuân." Diêu Nhiễm ngẩng đầu nhìn, cười khổ nói giỡn với Kiều Chi du một câu, rồi hỏi: "Tiểu Quý không đi cùng với cậu à?"
"Nhà cô ấy có chuyện, phải quay về. Cậu bớt uống đi." Kiều Chi Du cầm lấy chai rượu trong tay đã cạn 2/3, nhìn tư thế này nói không chừng bắt đầu say rồi.
Diêu Nhiễm nhìn Kiều Chi Du: "Cậu đứng đó làm gì?"
Kiều Chi Du chọn một chỗ đối diện với Diêu Nhiễm ngồi xuống, nhìn trạng thái của Diêu Nhiễm, không khỏi hỏi: "Cậu vẫn đang cãi nhau với Khương Niệm?"
Chuyện Diêu Nhiễm và Khương Niệm đã xảy ra xung đột, lúc trước Kiều Chi Du đã nghe Diêu Nhiễm nói, chuyện này cô cũng không biết phải nói gì, bên nhau được vài tháng mới được tuổi tác thật sự của đối phương.
"Không cãi nhau. Mình với cô ta chia tay rồi." Giọng điệu của Diêu Nhiễm rất bình thản, cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, dáng vẻ thờ ơ.
Kiều Chi Du hiểu Diêu Nhiễm, nếu như cô ấy thực sự không quan tâm thì sẽ không có dáng vẻ như bây giờ. Cô rất ngạc nhiên không ngờ Diêu Nhiễm lại đến mức phải chia tay: "Nói chia tay liền chia tay, chuyện đùa?"
"Rõ ràng là cô ta đùa giỡn." Diêu Nhiễm xoa trán cười lạnh, "Mình đúng là có mắt như mù, bị một cô nhóc chơi đùa hơn nửa năm, đúng là tức chết."
Diêu Nhiễm thực sự rất đau, vốn dĩ bản thân không còn tin tưởng vào chuyện tình cảm nữa, một mình cô ấy đang sống tự do tự tại, nhưng khi bị một cô gái như vậy ra mặt trêu chọc, trái tim đã bị đối phương lấy đi, cuối cùng lại phát hiện bản thân bị người khác lừa dối.
Khương Niệm để có thể quen được Diêu Nhiễm đã dùng cách kém tuổi cô ấy. Nhưng Kiều Chi Du có thể nhìn ra được Diêu Nhiễm và Khương Niệm cũng không còn liên lạc được nữa, Diêu Nhiễm lại tức giận như vậy: "Cậu bình tĩnh lại một chút, đừng nhất thời bốc đồng mà vội đưa ra quyết định."
"Mình rất bình tĩnh, mình sẽ không tìm người trẻ tuổi hơn, còn nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy." Diêu Nhiễm dứt khoát nói.
"Cậu thật sự để ý chuyện tuổi tác như vậy?" Kiều Chi Du hỏi.
Mặc dù ngoài miệng Diêu Nhiễm nói như vậy, nhưng chuyện khiến cô tức giận hơn chính là bị Khương Niệm lừa dối, làm sao bản thân có thể tin tưởng một lần nữa? Đương nhiên, thật sự Diêu Nhiễm cũng nghĩ tới chuyện tìm một người nhỏ tuổi hơn mình.
"Tâm lý của họ cũng không giống với chúng ta," Diêu Nhiễm ngửa đầu uống cạn: "Khi nói về chuyện tình cảm, chúng ta chính là muốn tìm một người hòa hợp để có một cuộc sống ổn định, còn bọn họ thì sao, ngoài miệng quả thực nói ngon nói ngọt, nhưng cũng chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sau này. Mình lớn tuổi rồi cũng chơi không nổi nữa, chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn mà thôi."
Sau khi Kiều Chi Du nghe xong, vẫn luôn im lặng.
Diêu Nhiễm phản ứng chậm mất nửa nhịp, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao Kiều Chi Du cũng có một cô bạn gái nhỏ tuổi.
Kiều Chi Du không khỏi suy nghĩ, liệu Quý Hy có từng nghĩ tới chuyện tương lai của hai người họ không? Vẫn luôn nghĩ tới, cho nên mới không có cảm giác an toàn như vậy?
Cô cảm thấy Quý Hy khác với hầu hết các cô gái cùng tuổi, Quý Hy trưởng thành ổn trọng hơn, nhạy cảm và tinh tế hơn, cũng cần được che chở nhiều hơn.
Sau khi nghe những gì Quý Hy nói khi say, Kiều Chi Du rất muốn biết, làm thế nào mới có thể khiến cho Quý Hy có cảm giác an toàn, cũng như tin tưởng mình nhiều hơn.
***
Vì một cuộc điện thoại, Quý Hy chạy qua chạy lại suốt một tuần, cũng chưa được nghỉ ngơi.
Tình trạng của bà Quý không được tốt lắm, khi về già thường hay bị loãng xương, chỉ cần ngã một cái liền bị gãy xương. Tình hình cụ thể phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được.
Quý Hy quyết định đưa bà Quý đến Bắc Lâm để chữa trị. Bệnh đau chân là chuyện cũ, hơn nữa điều kiện chữa bệnh của Bắc Lâm rất tốt, vừa lúc kiểm tra cẩn thận cũng tiện cho chuyện chăm sóc.
Bà Quý đồng ý, chủ yếu là vì Trần Húc nói anh ta quen một bác sĩ giỏi ở khoa chỉnh hình, hơn nữa cũng rất am hiểu về phương diện này. Nghe tin đến bệnh viện người quen, người già luôn thấy an tâm.
Bà Quý có hai người con, một trai một gái, họ đã có gia đình riêng, thấy bà thân thể vẫn còn khỏe mạnh cho nên bọn họ cũng không quan tâm nhiều, mỗi tháng đều gửi một chút tiền sinh hoạt.
Lần này bà cụ bị thương, bọn họ hoặc là nói bận việc không có thời gian, hoặc là nói không biết thủ tục ở bệnh viện lớn như thế nào, dù sao cũng chính là muốn đem chuyện này đổ hết lên đầu Quý Hy.
Trong tiềm thức bọn họ đều cảm thấy, đứa cháu gái nhặt về này, cho ăn không uống không nhiều năm như vậy, hiện tại làm một chút chuyện để báo đáp lại cũng là theo lý thường phải làm.
Không quan tâm đến thái độ của người khác, chuyện chăm sóc bà nội, một câu Quý Hy cũng không oán hận. Khi nàng còn nhỏ, bà nội vẫn luôn quan tâm chăm sóc, chuyện này nàng luôn ghi tạc trong lòng.
Bà Quý tuổi tác cũng đã cao, bà có thể nhìn rõ, con trai con gái gì, trong lòng bà biết, bọn họ không thể sánh được với đứa cháu gái không cùng huyết thống này.
Liên hệ khám bệnh là do Trần Húc đặt trước, bao gồm cả việc nằm viện Trần Húc cũng đã giúp đỡ rất nhiều, Quý Hy không muốn làm phiền Trần Húc, nhưng bà Quý cũng chỉ tin tưởng vào một mình Trần Húc.
Đã có kết quả kiểm tra, cũng may không bị gãy xương, viêm bao hoạt dịch hay tràn dịch khớp gối, nhưng tràn dịch hơi nghiêm trọng cần phải đưa đi cấp cứu. Mặc dù không phải phẫu thuật nhưng phải nhập viện để tiện theo dõi.
Quý Hy tạm thời nghỉ 3 ngày, phần còn lại điều trị dự định thuê người chăm sóc. Nàng cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều có mặt ở bệnh viện được.
Phòng bệnh ba người, có một giường trống ở giữa, giường cạnh cửa sổ cũng là một cụ bà, tính tình hiền hòa, cũng rất hay nói chuyện khiến không khí trong phòng bệnh quá mức nặng nề. Mỗi một câu lại nhắc tới chuyện cháu gái hiếu thuận, cháu gái xinh đẹp, khiến bà Quý mặt mày hớn hở không thôi.
Chăm sóc bệnh nhân là một công việc mệt mỏi, mới chỉ có hai ngày, Quý Hy đã trở nên phờ phạc đi rất nhiều.
Chuyện bà nội đến Bắc Lâm nằm viện, Quý Hy vốn định nói với Kiều Chi Du, nhưng cô mới vừa đi ra ngoài công tác không lâu, nên Quý Hy cũng không đề cập tới chuyện này. Công việc đã quá bận rộn, nàng cũng không muốn để Kiều Chi Du phải lo lắng thêm nữa.
Khi Kiều Chi Du đi công tác về thì mới biết Quý Hy một mình chăm sóc bà nội đang nằm viện, thấy Quý Hy chưa đi làm ở công ty liền gọi điện hỏi thăm thì mới biết được. Nếu như không hỏi, cái hũ nút này nhất định sẽ không chịu nói ra.
Trong hành lang yên tĩnh, Quý Hy dựa lưng vào tường, áp sát điện thoại vào gần tai, nàng nói nhỏ vào điện thoại.
"Tình huống của bà nội thế nào?"
"Rất may là không bị gãy xương, nhưng đầu gối sưng tấy viêm bao hoạt dịch, cử động bất tiện, nếu hút dịch ra thì sẽ không sao nữa."
"Sau khi xong việc chị sẽ tới đó."
Quý Hy nói: "Không sao, chị nghỉ ngơi trước đi, không cần phải vội vàng tới đây đâu."
Kiều Chi Du hỏi: "Bà nội thích ăn gì? Chị sẽ mang một ít đến đây."
"Không cần chuẩn bị."
"Cô giáo Quý, tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên tới gặp mặt phụ huynh, em lại muốn chị tới hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com