84
Hiện tại chị rất khó chịu.
Bà Quý dựa vào giường bệnh xem TV, bộ phim truyền hình về chuyện gia đình dài 50 tập, chuyện nhà lông gà vỏ tỏi, tập đầu là những chuyện ồn ào thường ngày, đến những tập sau đều là những chuyện ồn ào lớn hơn, người già luôn thích xem những bộ phim như vậy.
Quý Hy nói chuyện điện thoại xong liền quay lại phòng bệnh.
"Hy Hy," Bà Quý rời mắt khỏi màn hình TV, hướng về phía Quý Hy nói: "Đêm nay cháu không cần ở lại đây đâu, về nhà ngủ đi."
"Không sao đâu, ban ngày cháu về ngủ bù là được." Hai ngày nay, Quý Hy đều ở đây vào ban đêm, ban ngày nàng quay về nhà nghỉ ngơi một chút, ban đêm để bà ở lại bệnh viện một mình nàng nhất định sẽ cảm thấy lo lắng.
"Đứa nhỏ này, nếu như có chuyện gì bà có thể gọi y tá, ngày nào cháu cũng ở lại đây thế này thì làm sao chịu đựng nổi."
"Cháu phải đi làm, chỉ có thể mời người tới chăm sóc cho bà."
Bà Quý vừa nghe thấy mời người tới chăm sóc cho mình: "Giá bao nhiêu tiền một ngày? Hiện tại bà đã thấy khá hơn nhiều rồi, có thể xuất viện quay về quê thôi."
"Bác sĩ nói bà phải nằm viện theo dõi vài ngày."
Bà Quý không khỏi nói nhỏ: "Bác sĩ nói phải nằm viện thêm mấy ngày nhất định là muốn thu thêm tiền viện phí, tiền thuê phòng bệnh đắt như thế nào."
"Trần Húc cũng nói như vậy." Quý Hy thi triển kỹ năng gϊếŧ người của mình, bà Quý tin lời của Trần Húc hơn lời của bác sĩ chữa trị chính của mình.
Bà Quý không còn gì để nói: "Ồ."
"Bà nội, hiện tại lương của cháu không thấp, còn có tiền hoa hồng và tiền thưởng. Bà đừng lo lắng." Quý Hy biết bà nội tiếc tiền, cũng không muốn nàng phải tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Hai ngày nay, mỗi lần đi kiểm tra sức khỏe, bà đều sẽ kéo tay nàng, hỏi chụp phim như vậy một lần hết bao nhiêu tiền.
"Tiền này nhất định không để cháu tiêu nhiều như vậy được." Bà Quý cau mày kiên quyết: "Hiện tại số tiền này cũng là do cháu tự mình kiếm được, cháu cũng đừng tiêu tiền như nước, phải sống thật tốt biết không?"
Bà Quý vẫn luôn cảm thấy đau lòng cho cô cháu gái này, từ khi còn nhỏ đã phải chịu rất nhiều khổ cực, khó khăn lắm mới có được cuộc sống tốt hơn như bây giờ.
Thực ra Quý Hy đã âm thầm cho Quý Nam tiền học thanh nhạc, nhưng cũng không nói cho bà nội biết, nếu như để bà nội biết được nhất định sẽ không để cho Quý Nam tiếp tục đi theo con đường này, chuyện này là Quý Hy cam tâm tình nguyện, nếu như không có bà nội cùng em gái chỉ sợ Quý Hy cũng không thể kiên trì tới hiện tại, còn nhớ rõ khi mới vừa bước vào cấp hai, nàng là một người vô cùng u uất, thậm chí đã từng nghĩ tới chuyện cắt cổ tay tự vẫn.
"Bà nội." Quý Hy đổi chủ đề: "Cháu có một người bạn muốn tới gặp bà."
"Là bạn như thế nào?"
"Chính là người bạn trước đây cháu đã từng nói qua với bà, trong công việc vẫn luôn chiếu cố cho cháu..." Lúc trước Quý Hy cũng đã từng đề cập đến chuyện của Kiều Chi Du với bà nội, khi đó nói về đối phương với tư cách là lãnh đạo, nhưng tình huống hiện tại cũng không giống nữa.
"Cái kia, là nữ lãnh đạo đối tốt với cháu?" Trí nhớ của bà Quý vẫn luôn tốt, nhớ rất rõ.
"Vâng, chính là cô ấy. Cô ấy nghe nói bà nằm viện nên muốn đến thăm."
"Cô ấy thật sự rất tốt."
Quý Hy mỉm cười, lúc này mới thực sự cảm giác được giống như tới gặp mặt phụ huynh, nhưng không ai là không thích Kiều Chi Du, cô xinh đẹp, có khí chất, lại là người biết tu dưỡng. Ở bên một người bạn gái như vậy, Quý Hy đôi khi cảm thấy như mình đang mơ.
Kiều Chi Du đến bệnh viện hơi muộn, mua một chút đồ vật này nọ, thêm một giỏ trái cây, còn có một ít thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp.
Quý Hy nhìn thấy bóng dáng của Kiều Chi Du ở trên hành lang, Kiều Chi Du mặc một chiếc áo sơ mi còn áo khoác vắt trên cánh tay, nhìn dáng vẻ này của cô, hẳn là vội vội vàng vàng chạy tới.
"Sao chị lại mua nhiều đồ vậy?" Quý Hy thấp giọng hỏi, giúp Kiều Chi Du cầm một ít, nhìn thấy trong tay đối phương đều là một túi to.
"Gặp phụ huynh." Kiều Chi Du cũng trầm giọng đáp.
Dường như cô ấy cũng không để ý tới chuyện gặp người nhà của nàng, điều này mang lại cho Quý Hy cảm giác yên tâm. Nhưng trước mặt bà Quý, nàng không thể giới thiệu Kiều Chi Du là bạn gái, bà cụ nhất định sẽ không chấp nhận được.
Sau khi suy nghĩ về chuyện này, vẫn luôn cảm thấy Kiều Chi Du phải chịu ủy khuất.
Hai người cùng đi vào trong phòng bệnh.
Quý Hy trước tiên gọi một tiếng: "Bà nội."
Bà Quý quay đầu nhìn về phía cửa, khiến bà không khỏi giật mình, bà vốn tưởng nữ lãnh đạo tuổi tác sẽ không còn trẻ nữa, nhưng sau khi nhìn thấy Kiều Chi Du, đã trẻ tuổi lại còn xinh đẹp như vậy, nhìn vào bà cũng cảm nhận được tuổi tác so với Quý Hy cũng không lớn hơn bao nhiêu.
"Bà nội, cháu là bạn của Quý Hy, đến thăm bà." Kiều Chi Du nhiệt tình chào hỏi: "Hiện tại bà có cảm thấy khá hơn không? Chân còn đau không?"
Nhìn Kiều Chi Du, không hiểu vì sao bà Quý lại có chút khẩn trương: "Tốt hơn rồi, không còn đau nữa. Cháu có hiểu được bà nói chuyện không? Bà không nói được tiếng phổ thông."
Phương ngữ đơn giản, phương ngữ của Dung Thành không khác nhiều so với tiếng phổ thông, vì vậy nó rất dễ hiểu. Nhưng khẩu âm lại có chút nặng.
"Bà nội, cháu hiểu được. Hồi nhỏ cháu cũng sống ở Dung Thành. Nhưng bây giờ cũng không nói được tiếng địa phương nữa." Kiều Chi Du giải thích cẩn thận.
Nghe Kiều Chi Du nói trước đây đã từng sống ở Dung Thành khi còn nhỏ, Quý Hy trở nên nhạy cảm, có một dây thần kinh không khỏi căng lên.
"Cháu đến gặp bà như vậy khiến bà cảm thấy rất vui, còn mang nhiêu đồ như vậy." Bà Quý lại nói: "Cháu là lãnh đạo của Hy Hy, bà cũng từng nghe nói cháu rất quan tâm tới nó, cảm ơn cháu đã chiếu cố Hy Hy."
Lãnh đạo? Kiều Chi Du bình tĩnh quay sang nhìn Quý Hy với ánh mắt sắc lẹm, không thể nói là bạn gái, nói là bạn bè cũng thích hợp hơn hai từ "lãnh đạo".
Quý Hy nhướng mày nhìn Kiều Chi Du, nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào.
"Em ấy cũng từng nhắc tới cháu?" Kiều Chi Du cười hỏi.
"Cũng đã từng nói qua," bà Quý khách sáo nói: "Cháu ngồi xuống đi."
"Bà nội, cháu tên là Chi Du."
"Ừ." Bà Quý mỉm cười gật đầu, nhìn Kiều Chi Du: "Giống như người trên TV."
Kiều Chi Du nhất thời không hiểu ý tứ của câu nói này.
Quý Hy lúc này đến bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: "Khen chị xinh đẹp."
Kiều Chi Du khẽ nhếch môi.
Quý Hy nhìn thấy bà Quý cười với Kiều Chi Du, đôi mắt của nàng khẽ nheo lại, chỉ biết nhất định đã thành công. Nàng đã đoán đúng, khi Kiều tổng cười, sao lại có người không thích.
Kiều Chi Du nhìn thấy bà cụ thích mình như vậy, trong lòng tự nhiên vui vẻ: "Bà nội, cháu rửa hoa quả cho bà."
"Này, Hy Hy, cháy mau đi rửa chút hoa quả mời lãnh đạo ăn."
Lại là lãnh đạo, Kiều Chi Du nhất thời không biết phải làm như thế nào, cũng có chút khó xử, ra hiệu bằng ánh mắt với Quý Hy.
Động tác lấy hoa quả của Quý Hy rất nhanh, đối với Kiều Chi Du nói: "Em đi rửa hoa quả một chút, chị ở lại đây với bà nội nhé."
Bà cụ ở giường bên cạnh thấy bà Quý luôn có người bên cạnh chăm sóc không khỏi cảm thấy hâm mộ, bà cười nói: "Ôi, mỗi ngày đều có người đến nói chuyện với bà, khiến tôi ghen tỵ quá."
Bà Quý cũng đã sống rất nhiều năm, khi về già không phải chịu cảnh cô đơn đã khiến bà cảm thấy mãn nguyện rồi.
Quý Hy đang rửa hoa quả ở bồn rửa tay, vòi nước chảy ào ào. Lúc này, ngoài hành lang ngoài cửa có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở cửa: "Bà nội, hôm nay bà khỏe hơn chưa?"
Kiều Chi Du nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác bình thường tiến tới, có phần quen thuộc, cô liền nhận ra đó là bạn học cũ trước đây của Quý Hy.
"Đỡ rồi, sao lại mua hoa quả." Bà Quý cùng Trần Húc nói vài ba câu, hiển nhiên so với Kiều Chi Du tự nhiên hơn rất nhiều, giống như người một nhà.
Trần Húc sau khi nhìn thấy Kiều Chi Du, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra: "Xin chào, lần trước chúng ta gặp nhau ở trạm xe buýt, cô cũng đến để gặp bà. Đúng rồi, tôi tên là Trần Húc."
Kiều Chi Du chỉ cười: "Xin chào."
Quý Hy rửa trái cây xong, phát hiện Trần Húc đang nói chuyện với Kiều Chi Du.
"Để tôi làm cho," Trần Húc bước đến Quý Hy, cầm lấy trái cây quay sang nói với bà Quý đang nằm trên giường bệnh: "Bà nội, để cháu gọt táo cho bà."
Nhìn thấy Trần Húc tự nhiên như vậy, rõ ràng không phải chỉ đơn giản là tới thăm, Kiều Chi Du không khỏi nhìn Quý Hy. Trên tay Quý Hy vẫn còn bọt nước, hơi lạnh, cũng cảm thấy được không khí có chút không đúng.
Lúc này, bà cụ ngồi ở giường bên cạnh nói chuyện với bà Quý: "Bà thật là may mắn. Cháu gái và cháu rể của bà thật có hiếu, ngày nào cũng đến thăm bà."
Bên trong phòng bệnh nhất thời yên ắng. Kiều Chi Du là người nhạy cảm, nụ cười trên mặt cô cũng nhạt dần rồi biến mất.
Quý Hy nhanh chóng giải thích với bà cụ: "Bà hiểu lầm rồi, cậu ấy là bạn học của cháu, cũng đang làm việc ở đây."
Trần Húc cũng phụ họa theo: "Chúng cháu là đồng hương."
Bà cụ lúng túng cười: "A, ngại quá."
Bà Quý liếc nhìn Trần Húc, nhỏ giọng nói đùa một câu: "Nếu như có được cháu rể như vậy thì tốt biết mấy."
"Bà nội..." Quý Hy lo lắng ngắt lời bà Quý, không để bà tiếp tục nói đùa như vậy. Nàng lại nhìn Kiều Chi Du, vẻ mặt của Kiều Chi Du rõ ràng là lạnh lùng, đột nhiên khiến nàng đột nhiên cảm giác "xong rồi".
"Quý Hy, hôm nay tôi trực ca đêm, cũng tiện chăm sóc cho bà nội, cậu cũng về nghỉ ngơi trước đi. Hai ngày qua đêm nào cậu cũng ở lại chăm sóc bà rồi." Trần Húc là người nhiệt tình, vốn dĩ là bạn học cũ, lại là hàng xóm, hơn nữa bà cụ lại nằm ở nơi anh ta làm việc, anh ta cũng muốn được giúp một tay.
Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, nét mặt cô ngày càng lạnh hơn, sự lạnh lùng có thể làm người ta chết cóng.
"Không cần." Quý Hy muốn khâu miệng Trần Húc lại: "Cậu đi làm việc đi, ngại quá làm chậm trễ thời gian của cậu rồi."
"Không cần khách sáo như vậy, đều là bạn bè." Trần Húc cười nói.
Bầu không khí trong phòng thay đổi sau khi Trần Húc đến, cho đến khi Trần Húc rời đi cũng không dịu đi chút nào, Quý Hy có thể cảm nhận được cái lạnh toát ra từ trên người Kiều Chi Du. Trước mặt bà, Quý Hy không nói được gì.
Hai người trò chuyện với bà Quý một lúc, bà Quý đã có chút mệt, dựa vào thành giường ngủ gà ngủ gật, Quý Hy thấy vậy liền đỡ bà nằm xuống, đắp chăn lại để bà ngủ cũng không muốn làm phiền.
Kiều Chi Du đang ngồi trước giường bệnh, vẫn còn lơ đãng suy nghĩ nhiều chuyện, nói thật là cô ấy nhìn thấy Trần Húc chuyên nghiệp chăm sóc bà Quý như vậy, trong lòng cô có chút tức giận, nhưng lại phải mãnh mẽ áp xuống không thể để lại dấu vết.
Quý Hy có thể nhìn ra được, muốn đến nắm tay Kiều Chi Du, kéo cô ra bên ngoài nói chuyện.
Kiều Chi Du không để Quý Hy nắm tay, mà trực tiếp đứng dậy, đưa mắt ra hiệu rồi đi ra ngoài.
Quý Hy đi theo sau Kiều Chi Du, khi ra khỏi phòng bệnh cũng thuận tay đóng cửa lại. Bên ngoài có một dãy ghế nhựa, không một bóng người, bệnh viện về đêm vắng vẻ khó tả.
Vừa ngồi xuống. Quý Hy trầm giọng giải thích với Kiều Chi Du: "Em và Trần Húc chỉ là bạn cùng lớp. Ông nội cậu ấy với bà nội em là hàng xem, lúc còn nhỏ bà nội vẫn luôn chăm sóc cậu ấy, cho nên cậu ấy mới gọi một tiếng bà nội. Chị đừng hiểu lầm. "
"Chị không ghen tỵ." Kiều Chi Du biết tính khí của Quý Hy, khi đã xác định rõ quan hệ với mình thì nhất định sẽ không mập mờ với người khác, chuyện này, cô vô cùng tin tưởng Quý Hy. Nhưng cô chỉ không hiểu tại sao, vì sao chuyện của Trần Húc, Quý Hy lại không muốn nói với mình? Tại sao Trần Húc lại là người đi cùng Quý Hy chăm sóc bà cụ trong bệnh viện, mà không phải một người bạn gái là mình...
Kiều Chi Du ôm một bụng nghi vấn, nhưng cô nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Quý Hy cũng không nỡ truy hỏi, cố gắng khiến bản thân phải bình tĩnh nói với Quý Hy: "Chúng ta nói chuyện. Hiện tại chị rất khó chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com