Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

86

Chỉ cần chị muốn biết.

"Muốn ôm chị ngủ." Quý Hy sát lại gần có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Kiều Chi Du, khẽ nói, một tay của nàng vuốt ve lưng của Kiều Chi Du, dừng lại một chút, hai cánh tay dứt khoát vòng lên trên.

Lần này có lẽ trong trạng thái tỉnh táo, lúc Quý Hy táo tợn nhất, nàng đã cố gắng hết sức, vừa dỗ dành vừa trêu chọc đối phương. Quý Hy học từ Kiều Chi Du, khi cô đối với mình thân thiết như vậy khiến nàng cảm thấy rất thích. Suy nghĩ lại một chút, Quý Hy nghĩ Kiều Chi Du cũng sẽ thích.

Kiều Chi Du cũng liền vòng tay qua thắt lưng của Quý Hy, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, mặc dù Quý Hy không nói nhiều nhưng ánh mắt của nàng giống như đang thay đối phương nói hết những lời trong lòng.

Mỗi lần như vậy, Kiều Chi Du không thể chống lại, đôi môi đỏ mọng liền lập tức tiến tới.

Quý Hy chưa kịp nhắm mắt, hơi thở thơm tho quen thuộc lại mang theo sự dịu dàng kéo tới. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cũng đáp lại sự dịu dàng cùng ngọt ngào của đối phương .

Vòng tay Kiều Chi Du từ từ đặt lên cổ Quý Hy, ôm lấy, đôi môi vẫn không có ý định buông tha cho Quý Hy, nụ hôn vô cùng sâu. Lần này Quý Hy chủ động trêu chọc mình, không giống như tình huống uống rượu lúc trước.

Khuôn mặt của Quý Hy áp sát vào mặt Kiều Chi Du, môi của nàng càng áp chặt hơn, Quý Hy cắn môi dưới của Kiều Chi Du, không ngừng mút mát cùng nhấm nháp, mỗi lần nàng hôn Kiều Chi Du, trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài, đập rất nhanh.

Đôi môi mút mát phát ra những âm thanh nhỏ vụn vặt, ở trong căn phòng yên tĩnh lại càng trêu chọc người.

Bà nội cùng Kiều Thanh ở dưới lầu vẫn đang đợi. Cả Quý Hy và Kiều Chi Du đều là người biết kiềm chế, nụ hôn dây dưa thêm một lát rồi buông ra. Khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn bận rộn không có cơ hội gần gũi thân mật, cho nên khi hôn nhau, cả hai người đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, dù chỉ hôn vài giây cũng đã vô cùng triền miên.
"Chúng ta đi xuống thôi." Quý Hy nói xong, ánh mắt lại vô thức nhìn đôi môi của Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du cảm thấy ánh mắt Quý Hy nhìn mình lúc này mang theo chút thèm muốn. Mặc dù tính tình của Quý Hy luôn lãnh đạm, nhưng điều đó không ngăn được Kiều Chi Du cảm thấy ánh mắt của cô gái này thật đơn giản.

Lúc trước khi hai người chưa xác nhận mối quan hệ, cô vẫn luôn có trực giác này, nhưng hiện tại, cảm thấy càng ngày càng rõ ràng.

Trong lòng Quý Hy cũng không phủ nhận, đối với Kiều Chi Du nàng cũng từng có suy nghĩ về phương diện kia, hơn nữa khi hai người thân mật cảm giác mất khống chế càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là nàng vẫn luôn có thói quen kiềm chế cảm xúc của mình.

Kiều Chi Du nhìn thấy trong mắt Quý Hy viết hai chưa 'chưa đủ', cô mỉm cười, một lần nữa hôn lên khóe miệng Quý Hy. Nhìn thấy nụ cười của Kiều Chi Du, Quý Hy thấy nhẹ nhõm hơn, cúp mắt xuống lại đặt một nụ hôn lên môi Kiều Chi Du.
Vì có em chị không còn cảm thấy buồn chán.

Kiều Chi Du xoa gáy Quý Hy, môi hé mở, thanh âm mang theo tiếng khàn khàn bật cười: "Tối nay để cho em hôn. Bây giờ xuống trước đi."

Khi Quý Hy nghe thấy Kiều Chi Du nhỏ giọng nói câu này, trong lòng cảm thấy chưa thỏa mãn lại bị trêu chọc, nàng nhịn không được mà sờ sờ thắt lưng của đối phương, eo của Kiều Chi Du rất nhỏ, khi ôm cũng đặc biệt thoải mái.

Đêm đã khuya, trước khi đi ngủ.

"Du Du, phải làm phiền cháu rồi, chúng ta thực xin lỗi.", đến một nơi xa lạ, lại ở nhà người ta, bà Quý vẫn chưa thích ứng được, lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tý, không dám tùy tiện.

Nghe thấy bà Quý gọi mình một cách thân mật như vậy, lại mỉm cười hòa nhã dễ gần, khiến Kiều Chi Du vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy lo lắng, bây giờ cũng có thể xem bà nội của Quý Hy như bà nội của mình. Giống như có thêm thành viên trong gia đình.
"Bà nội, bà đừng khách sáo với cháu như vậy." Kiều Chi Du nắm lấy tay bà Quý: "Bà cứ coi đây giống như là nhà của mình, nếu như ở đây có chỗ nào không thoải mái, bà cứ nói với cháu."

Bà Quý đã rất cảm động, bà chỉ có thể nói những lời đơn giản nhất: "Cháu thật là một cô gái tốt, nếu như ai cưới được cháu thật là có phúc ~"

Kiều Chi Du nghe xong cười không ngớt, còn nhìn về phía Quý Hy. Quý Hy cũng cười, lần này nàng cũng đồng ý với lời của bà nội, có thể được ở bên cạnh Kiều Chi Du, nàng cảm thấy thực sự rất may mắn.

Nói thêm vài câu, Kiều Chi Du sợ làm phiền việc nghỉ ngơi của bà Quý, liền chào một tiếng, chuẩn bị rời đi. Đứng ở cửa, cô khẽ nói với Quý Hy: "Em ở lại cùng bà một chút, để bà cảm thấy yên tâm, chị sợ bà vừa tới cảm thấy không quen."
Quý Hy gật đầu đồng ý: "Ừm."

Trước khi rời đi, Kiều Chi Du trộm nắm tay Quý Hy một cái, thử thăm dò, cố đè nén giọng mình xuống thấp nhất: "Chị đợi em ở trong phòng."

Quý Hy nhất thời ngẩn người, liền cảm thấy có hương vị khó giải thích dâng lên trong lòng--

Chờ Kiều Chi Du đi khỏi, Quý Hy nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Người bạn này của cháu quả thật là một người tốt, một chút cũng không cảm thấy ghét bỏ một bà lão như bà." Bà Quý dựa vào đầu giường, cảm khái một chút nhìn về phía Quý Hy.

Quý Hy ngồi xuống bên cạnh giường, kéo chăn lên đắp cho bà: "Vâng, chị ấy thực sự rất tốt."

"Cô gái này giàu có, nhà rộng như vậy, trong nhà còn có giúp việc." Bà Quý nhớ lại, nhìn quanh phòng, cả đời bà chưa bao giờ sống ở nơi như thế này.

"Trong công việc chị ấy là người rất lợi hại, cũng nắm chức vị cao, có thể kiếm được rất nhiều tiền." Quý Hy giải thích với bà Quý bằng những từ đơn giản nhất.
Bà Quý không khỏi sững sờ: "Vậy thì đối tượng của con bé nhất định cũng sẽ rất lợi hại?"

Lời nói của Quý Hy ngay lập tức nghẹn lại, cũng không biết phải nói gì.

"Cháu đi theo con bé phải học hành cho tốt, sau này cũng sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy." Bà Quý nắm tay Quý Hy, cười nói, thật ra bà cảm thấy cháu gái mình đã rất có triển vọng, bà chỉ hận không thể nói cho tất cả mọi người biết cháu gái của mình là thủ khoa khi thi vào đại học.

Quý Hy nghe theo lời của bà nội: "Vâng."

"Ân tình của con bé lớn nhất vậy làm sao chúng ta có thể trả được?" Bà Quý lại trở nên lo lắng.

"Bà nội, bà không cần phải nghĩ nhiều, quan hệ của con với chị ấy rất tốt, không phải người xa lạ." Quý Hy an ủi nói, muốn bà có thể yên tĩnh an tâm dưỡng bệnh: "Bà ngủ đi, cháu ngồi lại với bà một lát."
"Ngốc, không cần ở lại, cháu mau đi ngủ đi."

Quý Hy ở lại với bà Quý một lúc, nói về những chuyện vụn vặt, cho đến khi bà Quý mệt mà ngủ thϊếp đi. Quý Hy ngồi một lúc, thất thần suy nghĩ một lát, một lúc lâu sau mới đi lên lầu.

Cánh cửa chính trên lầu hai khép hờ, Quý Hy gõ xuống hai cái rồi mời đẩy cửa đi vào.

Kiều Chi Du đứng ở trên ban công, dường như không nghe thấy tiếng gõ cửa, đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Quý Hy đến gần, cô mới xoay người lại dựa lưng vào lan can, mái tóc dài bị gió thổi tung, điếu thuốc lá lặng lẽ cháy, sợi khói mỏng tản vào trong gió.

Laptop trên bàn vẫn đang mở, Quý Hy đoán Kiều Chi Du đang làm việc việc, cô cũng chưa tắm, trên người vẫn là bộ quần áo mặc đi làm ban ngày.

"Bà nội đã ngủ chưa?" Thấy Quý Hy đi tới, Kiều Chi Du không tiếp tục hút thuốc, mà chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.
"Ngủ rồi." Quý Hy nhìn điếu thuốc trong tay Kiều Chi Du, điếu thuốc của của phụ nữ nhỏ hơn so với thuốc lá dành cho nam giới, điếu thuốc trong tay Kiều Chi Du vẫn còn hai phần ba.

"Nhìn thấy chị hút thuốc cảm thấy khó chịu?" Kiều Chi Du chú ý tới liền hỏi.

Cũng không phải khó chịu, Quý Hy vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Kiều Chi Du hút thuốc chính là khi ở sân thượng của công ty, hoàng hôn lúc đó, nàng liền cảm thấy người phụ nữ này thật xinh đẹp. Có khí chất khiến nhịp tim của người khác phải đập loạn.

"Chị sẽ không hút nữa." Kiều Chi Du bóp điếu thuốc.

Lúc này Quý Hy đã đưa tay ra nhận lấy điếu thuốc từ tay Kiều Chi Du.

Mấy ngày nay Quý Hy luôn nhớ tới những lời Kiều Chi Du đã từng nói qua với mình, lời thổ lộ của Kiều Chi Du trước khi hai người xác định mối quan hệ, hay là lời thổ lộ lần thứ hai trong bệnh viện mấy ngày trước, Quý Hy có thể cảm nhận được Kiều Chi Du đã trao cả trái tim của mình cho nàng, nói với nàng rất nhiều, nhưng đối với Kiều Chi Du nàng luôn tự khép kín trái tim mình lại...
Gió thổi qua những ngọn cây, khiến những chiếc lá vàng rơi xuống, mang theo hơi thở cuối thu.

Kiều Chi Du vốn tưởng rằng Quý Hy nhận lấy điếu thuốc vì không muốn cô hút thuốc nữa, nhưng bản thân lại không ngờ rằng đối phương vén tóc ra sau tai, hai tay kẹp lấy điếu thuốc đưa tới bên môi, chậm rít vào một ngụm rồi từ từ nhả ra.

Động tác này hoàn toàn không phải là lần đầu tiên hút thuốc.

Kiều Chi Du đứng ở một bên nhìn, nhìn Quý Hy hút thuốc, trông cô bình tĩnh nhưng tận đáy lòng lại rất ngạc nhiên, Quý Hy chưa từng nói điều này với mình.

Một lúc lâu sau, Kiều Chi Du mới hỏi: "Em biết hút thuốc?"

"Ừm." Quý Hy nhìn về phía Kiều Chi Du, thừa nhận, hít sâu khiến con người ta được thả lỏng, nhất là khi có mùi thuốc lá kích thích: "Khi mới học đại học em đã thử. Điểm trung học của em không tệ, vẫn luôn đứng thứ nhất, nhưng sau khi học ở đại học Q mới biết được bản thân bình thường như thế nào, cảm giác chênh lệch lúc đó thật khiến con người ta cảm thấy áp lực. Đại khái thường xuyên cảm thấy đau đầu, liền mua thử một bao thuốc sau đó thử học theo. Nhưng em cũng không thường xuyên hút, rất ít."
Kiều Chi Du trầm mặc một lúc: "Em còn bao nhiêu chuyện mà chị vẫn chưa biết?"

Rất nhiều chuyện, Quý Hy không muốn để cho người khác biết, nhưng bây giờ, sau khi cúi đầu dụi tắt điếu thuốc, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Kiều Chi Du, chậm chạp nói: "Chỉ cần chị muốn biết, em nhất định sẽ nói."

Một lời đánh trúng vào tâm tư, Kiều Chi Du cảm động mỉm cười, cảm thấy Quý Hy có chút ngốc.

Quý Hy do dự, đến trước mặt Kiều Chi Du, nàng lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi của mình, sau đó kéo tay Kiều Chi Du, nắm lấy nó, đưa lòng bàn tay Kiều Chi Du đặt lên hình xăm của mình. Vuốt ve bờ vai, xương quai xanh hơi nhấp nhô mềm mại: "Toàn bộ là một vết sẹo, khi còn bé em đã từng đánh nhau với người khác rồi bị tạt nước sôi vào người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com