Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

87

Chị sẽ ở bên em cả đời.

Quý Hy kéo tay Kiều Chi Du chạm vào vết sẹo của mình, lần trước Kiều Chi Du rất tò mò, nhưng Quý Hy không nói. Hiện tại nàng muốn đem chuyện mà Kiều Chi Du vẫn luôn tò mò nói ra.

Khi còn nhỏ, đánh nhau, bị bỏng.

Thật sự quá trùng hợp.

Ánh mắt của Kiều Chi Du dừng lại ở vết thương cũ trên vai Quý Hy.

"Thực ra, bà nội không phải là người thân của em, em được họ nhận nuôi từ cô nhi viện." Quý Hy cúi đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi, cố gắng lấy giọng điệu thoải mái nhất để nói với Kiều Chi Du: "Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em đã bắt chuyện với chị như thế nào không? Bởi vì nốt ruồi trên chóp mũi của chị thật sự rất giống với một người chị gái em quen biết khi còn ở trong cô nhi viện."

Quý Hy nhìn Kiều Chi Du cố gắng nặn ra một nụ cười, giống như bản thân đang nói tới một chuyện vô cùng bình thường không đáng nhắc tới.

Quý Hy từng rất kháng cự mỗi khi nhắc đến chuyện này trước đây, bất luận là ai, nhưng bây giờ nàng lại muốn nói với Kiều Chi Du, xuất phát từ trực giác, Kiều Chi Du cũng sẽ tôn trọng tất cả mọi cảm giác của nàng.

Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, trong lòng lại không ngừng dậy sóng, chậm chạp không nói nên lời, ký ức từ nhiều năm trước cứ thế đan xen xuất hiện ở trong đầu, có chút rối loạn.

Quý Hy chỉ thấy Kiều Chi Du đang nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ đối phương cảm thấy đau lòng, vì vậy liền cười nói: "Cũng không có gì, mọi chuyện đều đã qua rồi ..."

"Em bởi vì người đó nên mới đánh nhau, rồi bị bỏng." Kiều Chi Du ngắt lời Quý Hy, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt đối phương, tiếp tục: "Cô ấy lớn hơn em vài tuổi, em không thích nói chuyện nhưng lại rất thích nói chuyện với cô ấy."
Những chuyện trước đây bị Kiều Chi Du chính xác nói ra. Quý Hy nhất thời yên lặng, nàng nhìn Kiều Chi Du, sau đó mới lấy lại phản ứng.

Không khí bỗng im bặt.

Lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo trên vai Quý Hy, Kiều Chi Du đã nghi ngờ, bởi vì Quý Hy đã từng đề cập tới chuyện khi còn ở trong cô nhi viện.

Còn có....

Quý Hy nói giống như đã từng quen biết mình.

Quý Hy vừa vặn nhỏ hơn mình năm tuổi.

Quý Hy cũng từng nói khi còn nhỏ bị tự kỷ.

......

Tất cả mọi chuyện, lần lượt trở nên rõ ràng.

Chỉ là, Kiều Chi Du dù sao cũng không nghĩ ra, tại sao thế giới này lại nhỏ bé như vậy. Giọng cô hơi run: "... Còn nhớ chị không?"

Một câu cắt ngang mọi chuyện.

Quý Hy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, nàng nhìn chằm chằm vào Kiều Chi Du, khi từng ký ức lần lượt xuất hiện, không hiểu sao nước mắt từ khóe mắt lại trào ra, lặng lẽ trượt xuống má. Thậm chí chưa từng nghĩ muốn khóc nhưng nước mắt đã tuôn rơi.
Nhớ lại chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, cho dù đã qua rất lâu, đôi mắt của Kiều Chi Du cũng ươn ướt.

Run sợ hồi lâu.

Quý Hy sụt sịt: "Em vẫn luôn cảm thấy mình đã từng gặp chị ..."

Kiều Chi Du đưa tay ra chạm vào má Quý Hy, lau nước mắt cho nàng, một lúc lâu mới lên tiếng: "Chị không thể nhận ra, mọi thứ thay đổi quá nhiều..."

Quý Hy để cho Kiều Chi Du giúp mình lau nước mắt, vẫn nhìn đối phương chăm chú, nhìn tới xuất thần.

Đã nhiều năm trôi qua, trong ký ức xa xôi, hai người họ đã thay đổi quá nhiều. Khi còn ở trong cô nhi viện, con gái đều phải cắt tóc ngắn, mọi người đều nhìn giống con trai.

Nếu như không phải trên chóp mũi của Kiều Chi Du có nốt ruồi, nếu không phải là vết sẹo trên vai Quý Hy, họ cũng không thể nhận ra đối phương. Nhưng một số ký ức vẫn còn rõ ràng, chúng là một trong số ít những điều đẹp đẽ trong khoảng thời gian trước đây của họ.
"Thật sự là em......" Kiều Chi Du cảm thấy có chút khó tin, trí nhớ của cô rõ ràng hơn Quý Hy, dù sao cô cũng lớn hơn vài tuổi.

Quý Hy cũng thất thần: "Giống như đang nằm mơ."

Đầu ngón tay Kiều Chi Du xoa lên khóe mắt ướŧ áŧ của Quý Hy, suy nghĩ mông lung, không biết nên nói gì.

Hai người vẫn luôn nhìn nhau, thật lâu sau cũng không dời đi, giống như đang nằm mơ. Dần dần gương mặt hiện tại hoàn toàn hòa vào làm một với gương mặt trong ký ức.

"Còn nhớ trước kia chị gọi em là gì không?" Kiều Chi Du hỏi.

Quý Hy gật đầu, mặc dù nhiều thứ còn mơ hồ, nhưng chuyện về Kiều Chi Du, nàng vẫn còn nhớ rõ: "Mọi người đều gọi em là đứa câm điếc, chỉ có mình chị là không gọi như vậy."

Những đứa trẻ ít nói hướng nội thường dễ bị bắt nạt, khi Quý Hy còn nhỏ cũng giống như vậy, luôn bị những đứa trẻ khác đuổi đánh, mắng mỏ, càng bị người ta mắng thì nàng càng không muốn nói chuyện.
Lúc đó còn rất nhỏ, Kiều Chi Du nhớ lại, cố gắng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: "Đứa nhỏ kia..."

Đột nhiên, nước mắt của Quý Hy không thể khống chế được mà rơi xuống. Nhìn thấy Quý Hy khóc như vậy, nước mắt của Kiều Chi Du cũng tràn mi, cô tiến lên một bước, áp chặt lòng bàn tay ôm lấy mặt Quý Hy, không ngừng lau nước mắt cho nàng.

Con ngươi phiếm hồng, Quý Hy cũng đưa tay ra, cẩn thận lau nước mắt trên khóe mắt Kiều Chi Du.

Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh.

"Em vẫn luôn cảm thấy chị rất giống," Quý Hy nhìn chóp mũi của Kiều Chi Du, sau đó nhìn vào mắt cô, "Nhưng lại cảm thấy không có khả năng."

Hoàn cảnh hiện tại của hai người giống như hai thế giới. Làm sao Quý Hy có thể nghĩ tới chuyện hai người họ có xuất thân giống nhau, Kiều Chi Du là chị gái năm đó.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện có thể được những gia đình khá giả nhận nuôi, nhưng số lượng này rất ít. Mẹ nuôi của Kiều Chi Du từng là người bảo trợ cho trại trẻ mồ côi, mẹ Kiều là người tốt bụng và thích trẻ con nên đã nhận nuôi cô.
So với những đứa trẻ khác, Kiều Chi Du tự cho mình là người may mắn, ít nhất cô không thiếu thốn về mặt vật chất, trong hai mươi mấy năm qua, công việc kinh doanh của nhà họ Kiều phát triển không ngừng, địa vị của cô cũng thay đổi khiến cho vô số người cảm thấy ghen tỵ, nhưng rất ít người biết được nội tình bên trong.

Bóng đêm như nước, gió chiều hiu hiu, mọi thứ vừa ý.

"... Em sao rồi?" Quý Hy quay lại nhìn Kiều Chi Du, rồi nghĩ, đối phương không chật vật như mình.

Từ khi rời trại trẻ mồ côi sau đó theo mẹ nuôi tới Bắc Lâm, những chuyện trong khoảng thời gian đó, từng chuyện một, Kiều Chi Du đều nói cho Quý Hy nghe.

Nghe Kiều Chi Du kể lại, những năm tháng qua đó cô sống tốt hơn mình, không phải chịu khổ như mình, Quý Hy rất vui, rất hạnh phúc.

"... Sau khi mẹ chị mất, ba chị cưới thêm mẹ kế, kể từ đó trong nhà lúc nào cũng không được yên." Kiều Chi Du cười khổ, "Họ không thể chấp nhận sự xuất hiện của chị, cho nên chị liền ra nước ngoài đến bây giờ mới quay trở về."
Ngay cả khi nằm viện cũng không có người ở bên cạnh chăm sóc, Quý Hy được cảm giác khó chấp nhận này, chỉ khi bản thân từng trải qua mới có thể hiểu được. Cho dù như thế nào vẫn luôn có cảm giác bản thân bị cô lập, luôn cảm thấy bản thân là một kẻ khác biệt, thậm chí là dư thừa.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Kiều Chi Du, Quý Hy bước tới ôm chầm lấy cô: "Chị còn có em. Em sẽ ở bên cạnh chị."

"Đúng vậy, bây giờ chị đã có em." Kiều Chi Du mỉm cười, ôm Quý Hy vào lòng, có một cảm giác vô cùng kiên định không giống như trước đây.

Quý Hy khẽ vỗ lưng Kiều Chi Du, cảm nhận được hơi ấm của đối phương, được ở bên người mình thích thật hạnh phúc.

"Còn em, em cảm thấy thế nào?" Kiều Chi Du cũng hỏi lại Quý Hy, cảm thấy hơi khó chịu, cô biết cuộc sống trước đây của Quý Hy không được tốt, biết Quý Hy đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, cũng phấn đấu không ngừng mới có được cuộc sống như hiện tại.
"Em luôn sống với bà nội, bố mẹ nuôi của tôi không quan tâm đến em, bà nội cùng em gái luôn đối với em rất tốt..." Quý Hy dựa vào vòng tay của Kiều Chi Du, rầu rĩ nói, vẫn luôn giống như lúc còn nhỏ, không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ nói chuyện với Kiều Chi Du.

Cứ ôm như thế này thật lâu, trái tim mới từng chút từng chút một bình tĩnh trở lại.

Đêm đã về khuya, kim đồng hồ trên tường lặng lẽ vẽ những vòng tròn. Từng vòng lại từng vòng.

Quý Hy cùng Kiều Chi Du nằm trên giường, dưới ánh đèn ngủ ấm áp, im lặng nhìn mặt nhau, thân phận mới đột nhiên xuất hiện, vẫn cần một thời gian để thích ứng.

"Em cứ ngây ngốc nhìn chị chằm chằm như vậy làm gì?" Kiều Chi Du hỏi, không phải bình thường cô cũng nhìn Quý Hy chằm chằm như vậy sao.

Quý Hy khẽ nói: "Vẫn luôn cảm thấy giống như một giấc mơ."
"Chị cũng nghĩ như vậy," Kiều Chi Du cười, quá khứ đan xen với hiện thực, cô vén mái tóc lòa xòa trước mặt Quý Hy lên, không khỏi cảm thán: "Hồi đó, em giống như một con khỉ nhỏ."

Quý Hy nhịn không được ngây ngô cười: "Chị muốn nói khi còn bé em rất xấu xí?"

"Không có, đáng yêu." Khuôn mặt Kiều Chi Du sát lại gần Quý Hy thêm vài phần: "Cũng đáng yêu như bây giờ."

Quý Hy vẫn cười.

Kiều Chi Du đẩy cổ áo của Quý Hy sang một bên, sau đó nhìn thấy hình xăm như lửa trên vai nàng, khẽ vuốt, cảm thấy vô cùng đau khổ. Nếu không phải vì mình, trên người nàng cũng sẽ không để lại một vết sẹo lớn như vậy.

Quý Hy biết Kiều Chi Du đang nghĩ gì, nàng nhẹ nhàng nói: "Là con của viện trưởng, nói chị lấy trộm đồ này nọ, rõ ràng là do cậu ta tự mình lấy trộm, khi đó em quá tức giận cho nên mới đánh nhau với cậu ta."
Đây là một trong những điều mà Quý Hy nhớ sâu sắc trước khi lên sáu, bởi vì khi bị nước sôi hắt vào da thịt quả thực rất đau.

"Em quá ngốc, lúc ấy làm cho chị vô cùng sợ hãi."

Hiện tại nhớ tới chuyện lúc còn nhỏ cảm thấy có chút buồn cười, Quý Hy nói: "Liền muốn đánh cậu ta."

Quý Hy đã nói vậy, Kiều Chi Du lại càng chua ngoa hơn, cổ họng giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹn, bị đuổi đánh, bị mắng là đứa câm điếc cũng không chịu đáp lại, vậy mà có thể vì cô đánh nhau với người ta.

Kiều Chi Du cúi đầu, hôn lên vết sẹo bên cạnh xương quai xanh của Quý Hy, rồi im lặng ôm Quý Hy vào lòng, sau này sẽ không để cho nàng phải chịu một chút ủy uất nào.

Có quá nhiều cảm xúc phức tạp trong cái ôm này, hóa ra người mình thích đã từng sưởi ấm cho nhau từ nhiều năm trước. Trước đây bản thân luôn không tin vào những gì đã được định sẵn, nhưng bây giờ dường như phải tin vào điều đó.
Đêm đã khuya, hai người ôm chặt lấy nhau, vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ. Một câu rồi lại một câu vẫn chưa thể nói hết, nhắc lại những chuyện trước kia, nói đến những chuyện hiện tại.

"Chị còn nhớ lần đó chị đưa Tiểu Thanh tới nhà em học, có người tìm đến cửa, em nói chị về trước không?" Quý Hy chủ động đề cập chuyện này với Kiều Chi Du.

"Nhớ." Kiều Chi Du vô cùng ấn tượng. Hôm đó Quý Hy đã chủ động ôm cô, hơn nữa cô cũng cảm nhận được sự suy sụp trong tình cảm của Quý Hy.

"Bọn họ không phải là họ hàng mà là ba mẹ ruột của em, ngày hôm đó bọn họ đã quỳ xuống cầu xin em tha thứ cho họ, em không có cách nào để bản thân chấp nhận chuyện tha thứ đã để cho bọn họ quỳ rất lâu..."

Quý Hy nói xong, nàng thấp giọng hỏi Kiều Chi Du: "Có phải em là người quá máu lạnh rồi không, những chuyện em làm ngày đó là không đúng sao? Họ đều nói em là người máu lạnh."
Ngay cả người bà thân nhất cũng đã nói bóng nói gió, hỏi nàng có từng nghĩ tới chuyện nhận lại ba mẹ mình.

Quý Hy đã bật khóc khi nói những lời này. Bản thân từ khi sinh ra Quý Hy cũng không phải là người giỏi đem mọi chuyện giấu vào trong lòng, nhưng bản thân lại không thể tìm được một người nói chuyện, thực sự có rất nhiều chuyện nàng không phải là người thờ ơ, nhưng lại muốn dùng nó để bảo vệ bản thân.

"Không. Em có quyền lựa chọn. Chỉ cần sự lựa chọn do em quyết định là đúng, những người khác cũng không có đủ tư cách để nói về em? Cho dù như thế nào chị vẫn sẽ luôn là người ủng hộ em, ở bên cạnh em." Kiều Chi Du trấn an vuốt tóc Quý Hy, nói những lời này với người kia. Cuối cùng cô cũng hiểu được sự suy sụp của Quý Hy vào ngày hôm đó. Nhìn Quý Hy như thế này, cô ước mình có thể giúp Quý Hy gánh vác những nỗi đau này dù chỉ một chút.
"Ừm..." Quý Hy ôm chặt Kiều Chi Du, vào lúc này nàng cũng cảm thấy thứ đang đè nặng trong tim mình được bỏ xuống, trở nên thoải mái.

"Từ khi học cấp ba, em đã dựa vào bản thân mình. Em chưa bao giờ dám tin tưởng người khác, huống chi là dựa dẫm vào người khác, vẫn luôn không có cảm giác an toàn." Quý Hy lại nhỏ giọng nói.

"Chị hiểu." Từng sống cuộc đời bị bỏ rơi, không ai hiểu rõ sự nhạy cảm của Quý Hy hơn Kiều Chi Du.

Quý Hy trầm mặc vài giây, chân thật nói cho Kiều Chi Du biết cảm xúc trong lòng mình: "Khi biết bản thân mình thích chị, em đặc biệt lo sợ ... Em sợ sau này chị sẽ rời bỏ em, không cần em nữa."

Kiều Chi Du: "Cô bé ngốc, đừng suy nghĩ những chuyện này."

Quý Hy đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Kiều Chi Du một cách cẩn thận, từ lông mày đến sống mũi đến đôi môi, nhìn kỹ, cuối cùng không còn cảm thấy Kiều Chi Du cách xa nàng nữa. Nàng gục mặt vào cổ Kiều Chi Du, hít một hơi thật sâu, quyến luyến cọ qua cọ lại.
"Chị không giống họ," Kiều Chi Du ghé vào tai Quý Hy, nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiện định mà nói: "Chị có thể đi cùng em cả đời."

Cô càng ôm Quý Hy chặt hơn, cho Quý Hy cảm giác an toàn, nhưng cũng chính là cho bản thân cảm giác an toàn.

"Ừm." Quý Hy nhắm mắt ậm ừ một tiếng, dường như không còn một chút rào cản nào hai người ôm chặt lấy nhau.

Cổ ướt đẫm, Kiều Chi Du lom lom nhìn xuống khuôn mặt của Quý Hy, quả nhiên mắt nàng phiếm đỏ, khẽ lau nói: "Sao em lại khóc?"

Quý Hy cũng không biết, đêm nay nàng muốn khóc, rõ ràng là bản thân rất hạnh phúc, nhưng những giọt nước mắt lại không hề nghe lời. Quý Hy không còn kiềm chế nữa, cảm thấy trước khi gặp Kiều Chi Du, nàng có thể làm bất cứ điều gì.

Kiều Chi Du rũ mắt xuống, trực tiếp cúi xuống, hôn lên trán, lông mày, mắt, sống mũi, má của Quý Hy, rồi hôn lên khóe miệng nàng, nụ hôn nào cũng dịu dàng đến thấu xương, dùng môi cô dỗ dành người kia.
Quý Hy được dỗ dành, cười ra nước mắt.

Kiều Chi Du mỉm cười, thân mật quét qua chóp mũi nhỏ nhắn của Quý Hy: "Chị yêu em."

Lần trước khi Quý Hy say, cô cũng đã từng nói, nhưng lúc này Kiều Chi Du rất muốn nhắc lại, sợ người nào đó không nhớ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com