88
Cô giáo cũng là dì...
Nhiệt độ ở Bắc Lâm lại hạ xuống, bên trong ổ chăn ấm áp làm cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ tiếp. Kiều Chi Du phát hiện ra Quý Hy về mặt này còn tốt hơn mình, nếu tắt đồng hồ báo thức của nàng đi, nói không chừng đối phương còn có thể ngủ thẳng tới chín giờ vẫn chưa dậy.
Kiều Chi Du có một đồng hồ sinh học cố định, thường thức dậy trước tám giờ. Mấy ngày nay, khi có Quý Hy ngủ bên cạnh cô, chất lượng giấc ngủ đã được cải thiện rất nhiều, cảm giác vô cùng thần kỳ.
Khi ngủ Quý Hy thường hay nói mơ.
Ậm ừ trong mũi: "Hừ -"
Kiều Chi Du thấy thú vị, sát lại gần dịu dàng hỏi: "Cái gì?"
Giọng Quý Hy nhẹ nhàng, mềm mại: "Em muốn..."
Kiều Chi Du cố nhịn cười để không phát ra thành tiếng, mỗi buổi sáng thức dậy đều yêu thích ngắm Quý Hy một lúc, dịu dàng chạm vào mái tóc hay khuôn mặt của đối phương.
Hôm nay cuối tuần, không phải đi làm.
Kiều Chi Du không định đánh thức Quý Hy.
Cô thận trọng cử động cánh tay, nhẹ nhàng bước xuống giường, sau đó xoay người lại cẩn thận giúp Quý Hy vén chăn bông, trên mặt cũng vô thức hiện lên ý cười.
Quý Hy không ngủ lâu.
Khi nàng lờ mờ mở mắt ra, gò má có chút nóng lên, nằm nghiêng trên giường, nhưng một lúc sau mới tỉnh táo lại, đang suy nghĩ điều gì đó, nhiệt độ trên mặt không khỏi hạ xuống, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
Bên cạnh trống không, Kiều Chi Du thức dậy sớm hơn nàng.
Quý Hy trên giường ngồi dậy, nheo mắt lại, ánh sáng tràn ngập trong phòng, thời gian cũng không còn sớm. Nàng chải mái tóc dài buông xõa của mình, trong phòng tắm có tiếng nước chảy yếu ớt, chắc là Kiều Chi Du đang ở bên trong.
Đi tới mép giường, Quý Hy thả chân xuống, bàn chân trắng nõn gầy guộc sỏ vào dép lê, bước từng bước đi về phía phòng tắm.
Kiều Chi Du rửa mặt xong, lau những giọt nước trước gương.
Cô vén tóc lên, để lộ chiếc cằm xinh đẹp. Quý Hy đứng bên khung cửa nhìn ngắm, sáng sớm lòng chợt thấy ngọt ngào, chỉ cần lặng lẽ nhìn cô thôi, cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn ăn kẹo.
Mắt Quý Hy rơi vào eo Kiều Chi Du, thắt lưng của bộ đồ ngủ được cô buộc lại, trong suốt ôm chặt.
Một chút, muốn bước đến ôm lấy đối phương từ phía sau, nhưng lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Suy nghĩ này vẫn luôn quẩn quanh trong lòng.
Quý Hy bước đến một bước, lấy hết can đảm muốn thử một lần.
"Vào phòng tắm?" Kiều Chi Du nhìn thấy Quý Hy trong gương, quay đầu lại: "Chị cũng sắp xong rồi."
Quý Hy dừng lại chạm vào tóc cô.
Kiều Chi Du cúi đầu xuống, đột nhiên bật cười: "Vẫn còn chưa tỉnh ngủ? Vậy thì lên giường ngủ tiếp đi, hôm nay cũng không phải đi làm."
Quý Hy cúi đầu xuống, chỉ thấy mũi dép nghiêng ra ngoài từ trái sang phải, chân trái xỏ chân phải, chân phải xỏ chân trái lộn ngược. Khá là hài hước.
Kiều Chi Du cũng nhìn thấy bước lên trước kéo Quý Hy.
Quý Hy hiểu ra, đưa tay ra đỡ Kiều Chi Du, dạng chân ra rồi lóng ngóng sỏ lại đôi dép.
Kiều Chi Du cúi đầu cười, có chút cao điệu, Quý Hy cũng cong môi cười, để lộ hàm răng trắng. Có chút nhạt nhẽo, nhưng có những chuyện không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn cười.
Sau khi Quý Hy đổi lại dép liền đứng vững, Kiều Chi Du cũng không kéo khoảng cách giữa hai người, thay vào đó, cô vòng tay ra sau lưng Quý Hy, thuận thế ôm lấy. Sau khi nhìn nhau một lúc, hai người mỉm cười, ánh mắt dường như cùng một lúc cúi xuống nhìn vào môi đối phương, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống.
"Chào buổi sáng..." Giọng của Kiều Chi Du trầm xuống, cách đó vài xăng-ti-mét, mắt cô dõi theo ánh mắt của Quý Hy, và bàn tay đang ôm lấy eo Quý Hy đang thu lại, biến thành một cái ôm thật chặt.
"Chào buổi sáng." Quý Hy cũng nhẹ giọng nói. Thầm nghĩ, nàng thực sự vẫn cần phải học hỏi từ Kiều Chi Du, tại sao Kiều Chi Du luôn tỏ ra tự nhiên và rất suồng sã khi hai người họ gần gũi như vậy.
Trước khi ở bên nhau, Quý Hy không nghĩ rằng Kiều Chi Du sẽ có một mặt như vậy, Kiều Chi Du luôn dịu dàng và tao nhã, nhưng sau khi ở bên nhau, nàng cảm thấy Kiều Chi Du đặc biệt gợi cảm, ngay cả ánh mắt cũng vậy.
"Thuyết phục bà nội ở lại thêm vài ngày. Hôm nay đừng về nữa." Kiều Chi Du thảo luận với Quý Hy, bên trong cũng ẩn giấu một chút tâm tư, nếu bà Quý quay về, Quý Hy chắc chắn sẽ không sống ở đây.
"Chân bà đã đỡ hơn nhiều rồi, ở đây mãi cũng không được." Quý Hy nói, sống ở đây cũng đã nhiều ngày, đừng nói là bà nội cảm thấy ngại, mà Quý Hy cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.
"Tại sao không thể?" Kiều Chi Du lại hỏi.
"Bà nội cảm thấy có chút bất tiện, ngày nào ở lại cũng cảm thấy không yên tâm, mỗi ngày đều nói với em chuyện này."
Kiều Chi Du nhìn Quý Hy không có cách nào khác.
"Làm sao vậy?" Quý Hy hỏi.
Giọng điệu của Kiều Chi Du rất nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra mệnh lệnh: "Lại ôm một chút."
Quý Hy mím môi cười, hành động tay cũng rất thành thật.
Khi cô giáo Quý vừa mới thức dậy rất dễ bắt nạt, Kiều Chi Du cũng không thể kiềm chế, nghiêng đầu qua hôn xuống khóe miệng Quý Hy. Quý Hy vừa định nhắm mắt lại, liền nghe thấy có tiếng bước chân, nàng lập tức nghiêng mặt sang một bên né tránh.
Kiều Chi Du cũng không nghiêng đầu qua nữa.
Đồng thời, hai người cũng tách nhau ra.
Sau khi tách ra, Quý Hy và Kiều Chi Du đồng thời quay đầu lại, lúc này, họ nhìn thấy Kiều Thanh đi tới, nhìn thấy hai người cái miệng nhỏ nhắn còn hơi dẩu ra, không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy "Có ý kiến" .
"Bé ngoan trước khi vào phải biết gõ cửa." Kiều Chi Du nhìn xuống Kiều Thanh, kiên nhẫn giải thích với cô nhóc.
Trước kia khi Kiều Chi Du một mình, cửa đều khép hờ, Kiều Thanh đều trực tiếp đẩy ra. Kiều Thanh có chút không vui, cô nhóc dẩu môi nói: "Dì xấu hổ."
Kiều Chi Du cũng không rõ những lời này.
Kiều Thanh học theo nói: "Dì lớn như vậy rồi ngày nào cũng ngủ với cô giáo, tại sao con lại không thể? Com còn nhỏ hơn cả dì."
Kiều Chi Du: "......"
Quý Hy đã bắt đầu cười, cũng không thể nhịn được nữa, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Chi Du khi bị bà cụ non tra hỏi.
"Bởi vì," Kiều Chi Du cố gắng nói, "Dì có chuyện muốn nói với cô giáo."
Hiện tại trẻ con lại thông minh như vậy.
Cũng không dễ lừa.
"Con cũng có chuyện muốn nói với cô giáo," Kiều Thanh lại một lần nữa nhấn mạnh: "Rất nhiều."
Quý Hy cố nhịn cười, bả vai không ngừng run lên.
Kiều Chi Du nhướng mắt nhìn về phía Quý Hy: "Rất buồn cười?"
Quý Hy gật đầu: "Ừm."
Kiều Chi Du không nói nên lời, khẽ nhíu mày mỉm cười, nếu Kiều Thanh không có ở đây, người nào đó nhất định sẽ 'chết chắc'.
"Con cũng muốn ngủ với cô giáo, con có rất nhiều chuyện muốn nói với cô giáo." Kiều Thanh tìm ra điểm đột phá: "Dì ơi, dì nói chuyện một ngày, con nói chuyện một ngày, được không?"
Mỗi người nói một ngày....
Kiều Chi Du bị Kiều Thanh chọc cười, cô nghĩ đến đây liền trở nên nghiêm túc giải thích với Kiều Thanh: "Bởi vì cô giáo là nửa kia của dì, cho nên hai người mới ngủ cùng nhau, con hiểu không?"
Quý Hy không nghĩ Kiều Chi Du sẽ giải thích với Kiều Thanh như vậy, nhưng khi Kiều Chi Du nói nàng là nửa kia của đối phương, trong lòng liền có chút cảm động. Kiều Chi Du nói với trẻ nhỏ chuyện này cũng không có gì, cần phải giáo dục tình cảm cho trẻ nhỏ.
Kiều Thanh nói: "Dì và cô giáo đang hẹn hò?"
Quý Hy và Kiều Chi Du lần này vừa bất ngờ vừa buồn cười.
Sau khi cười xong, Quý Hy không thể không hỏi: "Em có biết yêu là gì không?"
"Em biết," Kiều Thanh là một đại ma đầu, khá tự tin: "Chính là được ở cùng với người mình thích."
Cũng không biết cô nhóc nghe được chuyện này từ đâu, nhưng Quý Hy cùng Kiều Chi Du không thể phản bác, không thể không nói chứng minh sự thật là đúng như vậy. Nhưng nghe những lời này từ miệng của một đại ma đầu này nói ra thì lại hoàn toàn khác.
"Dì ơi, dì có thích cô giáo không?"
"Thích, rất thích." Kiều Chi Du nói với cô bé.
"Con cũng rất thích cô giáo." Giọng điệu của Kiều Thanh như đang trịnh trọng thảo luận một chuyện cực kỳ quan trọng, trước mắt là một sự kiện trọng đại của đứa trẻ năm tuổi: "Dì cũng thích cô giáo... Con cũng có thể đem cô giáo tặng cho dì."
Tuy nói trẻ con nói chuyện thành thật, nhưng khi nghe cô bé nói như vậy Kiều Chi Du vẫn cảm thấy có chút ấm áp, cô hôn lên trán Kiều Thanh: "Cả cô giáo và dì đều thích Tiểu Thanh nhất."
"Thật không ạ?" Kiều Thanh lập tức nhìn Quý Hy.
Quý Hy cũng hôn lên trán Kiều Thanh và nói: "Thật đấy."
Kiều Thanh lúc này mới hài lòng một chút, suy nghĩ một lát rồi nói: "Dì và cô giáo nên ở cùng nhau."
Kiều Chi Du nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên."
Kiều Thanh mỉm cười, cái đầu nhỏ của cô bé rất thông minh, trong lòng đang thầm tính toán, nếu như cô giáo cùng dì ở chung, chẳng phải sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô giáo. Sau đó, cô nhóc bắt đầu nói chuyện công việc: "Bà Lý nói bữa sáng có thể ăn được rồi, nói con lên gọi dì."
"Chị với bé cưng xuống trước đi, em sẽ xuống sau." Quý Hy nghe xong liền quay sang nói với Kiều Chi Du. Có thể là do Kiều Chi Du thường xuyên gọi Kiều Thanh là cục cưng, cho nên nàng mới vô thức gọi theo như vậy.
Kiều Chi Du nghe xong cũng mỉm cười.
Liền có cảm giác hương vị của cặp vợ chồng son.
Quý Hy phản ứng một cách kỳ lạ.
Kiều Chi Du bất chợt nhìn Quý Hy, chậm rãi nói với nàng: "Em chưa bao giờ gọi chị là bé cưng."
Lời của Quý Hy đều như nghẹn lại trong cổ họng:? ? ?
Ánh mắt của Kiều tổng đã khác với lúc trước.
Nói xong Kiều Chi Du lại cười không ngớt, nhanh chóng quay người lại, cô lấy bàn chải đánh răng của Quý Hy, bóp một ít kem đánh răng lên đó, sau đó đưa bàn chải đánh răng cho tay Quý Hy nói: "Vệ sinh cá nhân xong xuống dưới ăn sáng, chị ở dưới chờ em."
Quý Hy nhìn bàn chải có kem đánh răng trong tay mà ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn phía sau một lớn một nhỏ nắm tay rời đi, ngây ngô cười không thôi.
***
Lần này trở lại vùng nông thôn của Dung Thành, chính Kiều Chi Du đã lái xe tới.
Quý Hy cũng không từ chối, như Kiều Chi Du đã nói, hiện tại nàng cũng không còn phải đơn độc một mình. Chân bà tôi hơi khó chịu, nếu như đi tàu hoặc đi xe cũng có chút bất tiện, lái xe về vẫn là tốt nhất.
Bà Quý vốn dĩ nói như thế nào cũng không chịu để cho Kiều Chi Du đưa mình về, mãi cho đến khi Kiều Chi Du với Quý Hy cùng nhau khuyên bà mới chịu thỏa hiệp. Chỉ là những người lớn tuổi đang ngày càng tự hỏi làm thế nào mà mối quan hệ của Quý Hy và Kiều Chi Du lại có thể thân thiết đến vậy.
Khi còn nhỏ khi biết Kiều Chi Du là chị gái của mình, Quý Hy đã bớt cảnh giác và không còn cảm thấy nhạy cảm như trước nữa. Thật ra, lùi một bước mà nói, cho dù nếu không trải qua những chuyện trước đây Kiều Chi Du đã cho nàng cảm giác an toàn, nhưng bản thân nàng lại không biết tin tưởng một người. May mắn thay, Kiều Chi Du đã vượt qua những chuyện này, cũng khiến Quý Hy dần hiểu ra.
Quý Hy lần đầu tiên cảm thấy mình thật may mắn, nàng có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân để thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng khi gặp Kiều Chi Du, nhận được phần tình cảm này, nàng mới hiểu không phải chỉ dựa vào cố gắng là có thể làm được.
Hai ngày qua, ở Bắc Lâm và Dung Thành trời nắng, nhiệt độ đã tăng lên một chút. Quý Hy ngồi ghế sau cùng bà nội, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, rất thoải mái.
Kiều Chi Du bật một số bản nhạc, âm thanh không lớn, nghe rất thoải mái.
Khi Quý Hy nghe thấy đoạn dạo đầu quen thuộc, nàng ngay lập tức biết đó là bài hát nào: "Thích em", hóa ra đối phương cũng đã thêm nó vào danh sách phát. Họ đã cùng nhau nghe bài hát này trong quán bar, sau đó lại cùng nhau hát trong KTV.
Quý Hy phát hiện, cảm xúc khi nghe bài hát này mỗi lần đều không giống nhau. Lúc đầu, nàng chỉ nghĩ đó là một bài hát ngọt ngào, đêm đó khi nàng hát với Kiều Chi Du, nó rất ngọt ngào và êm dịu; bây giờ nghe nó, lại cảm thấy mình đã nếm trải được tâm trạng trong lời bài hát.
——Anh cứ thích đi theo em như thế này, tùy em dắt tay đi khắp nơi.
Nghe bài hát này, nhìn cây xanh và bầu trời trong xanh đang nhanh chóng lùi lại bên ngoài cửa sổ xe, Quý Hy quay đầu lại một chút, nhìn thấy ánh nắng tràn vào trong xe, rơi trên người Kiều Chi Du và tràn trên những ngón tay trắng nõn mảnh mai của cô.
Qúy Hy an tĩnh nhìn lén góc cạnh khuôn mặt Kiều Chi Du, vẫn luôn đắm chìm nhìn ngắm, không làm chủ được biểu cảm, cười trong vô thức, có cảm giác hạnh phúc không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com