90
Càng khắc chế càng ra tiếng
Nếu như phải nói những lời dối lòng, Quý Hy sẽ không, nhưng nếu là nói những lời trong lòng, cũng không khó.
Nàng chưa bao giờ vì ai mà xúc động như vậy, không biết Kiều Chi Du có cảm nhận được không.
Dù thế nào nàng cũng muốn nói ra, giống như Kiều Chi Du kiên nhẫn cho nàng cảm giác an toàn, Quý Hy cũng muốn cho Kiều Chi Du đủ cảm giác an toàn.
Đặt tay lên vị trí trái tim, có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng, nghe Quý Hy nói "Chỉ có chị", nhịp tim của Kiều Chi Du cũng không thể kiểm soát được.
"Chị có thể cảm nhận được." Kiều Chi Du nhẹ giọng đáp, trong lòng cô dường như sắp nổ tung, làm sao không cảm nhận được.
Quý Hy mỉm cười, chỉ nở nụ cười ngọt ngào độc nhất vô nhị đối với Kiều Chi Du. Trước đây nàng đã để đối phương phải chủ động rất nhiều, từ nay về sau Quý Hy muốn bù đắp.
"Chị chỉ chọc em thôi, không có tức giận."
Kiều Chi Du tiếp tục vòng tay ôm eo Quý Hy, thấp giọng hỏi: "Chị lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?"
Khi nói chuyện cùng nhau, khuôn mặt hai người rất gần, môi kề môi.
Nếu là trước đây, Quý Hy nhất định sẽ cảm thấy thiếu tự nhiên, nhưng bây giờ bản thân đang dần dần thích ứng, không né tránh. Vẫn là câu nói kia, ở trước mặt Kiều Chi Du, mọi thứ đều ổn, bản thân có thể duy trì trạng thái thoải mái nhất.
"Đôi khi." Quý Hy nhỏ giọng cười nói, sợ rằng nếu nói quá lớn bà nội cùng em gái ở bên cạnh sẽ nghe thấy.
"Nói lại lần nữa." Kiều Chi Du nói, cố ý cọ môi mình vào môi Quý Hy.
Trước đây họ cũng đã từng nói chuyện với nhau như vậy, nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác, lúc này Quý Hy chỉ cảm nhận được sự quyến rũ và cám dỗ của Kiều Chi Du, kể cả từng hơi thở.
"Đôi khi lòng dạ hẹp hòi." Quý Hy nghe lời cô nói lại một lần nữa. Đây là sự thật, ví dụ như khi nhắc đến Trần Húc, rõ ràng mỗi lần nàng đều đã giải thích rất rõ ràng.
"Ý em muốn nói tối nay chị lòng dạ hẹp hòi?" Kiều Chi Du nói, xoa nhẹ lên eo Quý Hy hai lần, sau đó lại ôm lấy nàng, áp đối phương xuống giường.
"Ưʍ..." Quý Hy sợ nhột, nín thở nhịn cười, càng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng càng kiềm chế, lại càng muốn phát ra âm thanh. Đành phải chịu đựng, khi đã tới giới hạn, khẽ cười một tiếng.
Cứ như vậy, Quý Hy đã bị Kiều Chi Du dễ dàng đè xuống, khi hai người nằm xuống không để ý nặng nhẹ, tấm ván gỗ rung lên bần bật.
Âm thanh quá lớn, Quý Hy và Kiều Chi Du đều bị dọa một trận, hai người im lặng một lúc không dám nhúc nhích. Sau đó lại nhìn nhau trộm cười.
"Em chỉ nói đùa thôi." Quý Hy sợ Kiều Chi Du sẽ lại làm mình nhột tiếp, cho nên chọn đầu hàng trước.
Kiều Chi Du vén tóc Quý Hy, nhìn xuống đôi má ửng hồng của nàng, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào vuốt ve, cười nói: "Chị thấy em rất dễ đầu hàng."
Mỗi câu của cô đều chỉ dùng hơi thở mà nói, cùng với nụ cười, gợi cảm khủng khϊếp. Quý Hy thấy vậy cũng quên mất trả lời.
Hơn nữa còn dùng ánh mắt này nhìn mình, ngực Kiều Chi Du không ngừng phập phồng, dưới lòng bàn tay của Kiều Chi Du hai má Quý Hy dần dần nóng lên, ngón tay nhẹ nhàng chà sát môi dưới của nàng. Chạm vào một lúc lâu lại muốn hôn xuống, hoặc là nói không chỉ có hôn.
Quý Hy nằm ngửa, khi môi Kiều Chi Du sát lại gần, nàng liền ôm hai má của Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du dừng hành động của mình lại mà ra lệnh: "Để cho chị bắt nạt."
Quý Hy im lặng mỉm cười, sau khi quan sát Kiều Chi Du một lúc, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ Kiều Chi Du, sau đó nhắm mắt lại phủ lên môi Kiều Chi Du, ngay sau đó, từng chút một chủ động hôn lên.
Mắt Kiều Chi Du nhắm hờ, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ của Quý Hy, khóe môi khẽ cong lên, dường như hiểu được ý tứ trong hành động của Quý Hy, vì vậy liền nhắm mắt lại, dịu dàng sát lại gần hơn nữa, mặc cho Quý Hy ngọt ngào đòi lấy.
Nếm trải vị ngọt nhẹ, diễn biến cuối cùng một là một người trốn một người đuổi, biến thành một nụ hôn sâu. Khi hôn luôn đòi hỏi sự chủ động từ hai phía mới có cảm giác.
"Khụ khụ khụ--"
Ở phòng bên cạnh truyền đến một hai tiếng ho của bà Quý, cũng như tiếng cọt kẹt của chiếc giường gấp, cũng mơ hồ nghe thấy Quý Nam hỏi bà nội uống nước không. Có lẽ bà Quý nói mình muốn uống nước, tiếp theo đó truyền đến tiếng mở cửa sau đó là tiếng bước chân khẽ khàng.
Môi lưỡi của hai người không ngừng dây dưa đến lúc này vẫn chưa dứt. Hai người ôm nhau, chạm vào trán người kia, cẩn thận hít thở, kiềm chế thấp thỏm, nhưng lại có chút nhịn không được trước cánh hoa của đối phương, nụ hôn lại rơi xuống cẩn thận không thành tiếng.
"Em giúp chị xoa bóp thắt lưng." Quý Hy lơ đễnh nói, tim đập như trống, nhất là lúc này sự mềm mại của Kiều Chi Du đang đè lên cùng một vị trí với mình.
"Không cần xoa bóp." Một mặt, Kiều Chi Du sợ Quý Hy mệt, mặt khác, cô sợ rằng khi Quý Hy chạm vào eo mình sẽ khiến bản thân cảm thấy không được thoải mái.
Quý Hy không quá thoải mái, cũng không biết Kiều Chi Du có cảm thấy như vậy không. Có lẽ là có, kỳ thực sau nụ hôn của hai người, nàng có thể cảm thấy được mong muốn của Kiều Chi Du.
Nàng cũng đã từng xem một bộ phim về đồng tính nữ, có thể nói một số phương diện không phải trì độn, thậm chí có thể nói là mẫn cảm.
Căn phòng cách âm thực sự rất kém, vẫn có thể nghe thấy bà Quý phàn nàn với Quý Nam về chi phí nằm viện quá đắt, cũng nói những điều vụn vặt một lúc lâu. Tai của người già thường không được tốt, mỗi khi nói chuyện đều sẽ phải nói rất to.
Một lúc sau, mọi thứ hoàn toàn im lặng.
Kiều Chi Du giống như chạm phải một thứ gì đó dưới gối, nghiêng đầu qua liền lấy ra một cuốn sổ cuộn ở bên dưới, bên ngoài bìa có mấy chữ viết sai.
"Của em gái em?" Kiều Chi Du hỏi.
"Đúng vậy." Quý Hy cầm lấy rồi lật xem, nàng sửng sốt, không phải là sách đề mà là một cuốn sổ nhỏ.
Quý Hy lật thêm vài trang, trên đó đều ghi rất rõ ràng những khoản học phí mà cô gửi cho Quý Nam đóng cùng phí học thanh nhạc.
Kiều Chi Du: "Sổ sách?"
Quý Hy thất thần một lúc, sau đó mới nói: "Em gái em đang học thanh nhạc, trong nhà vốn không muốn cho con bé học, em gửi tiền học phí cho con bé, nó đều ghi lại vào đây."
Tại sao lại phải trộm ghi vào một cuốn sổ, đương nhiên đáp án cũng sẽ rất dễ hiểu.
"Con bé cũng không muốn để chị mình phải chịu khổ, em có một cô em gái thật hiểu chuyện." Kiều Chi Du chạm vào vai Quý Hy, trấn an. Không có gì lạ khi trước đây Quý Hy lại phải làm nhiều công việc như vậy, chi phí học thanh nhạc cũng không hề nhỏ.
"Ừm." Quý Hy đóng cuốn sổ lại, trả nó trở lại vị trí ban đầu, giả vờ như nó chưa từng bị nàng phát hiện ra. Quý Hy không định nói chuyện này với Quý Nam, đây có thể là chỗ dựa tinh thần cho Quý Nam.
Kiều Chi Du: "Cục cưng."
Quý Hy: "Hả?"
Kiều Chi Du cọ trán Quý Hy với má mình: "Mọi chuyện đã tốt hơn rồi."
Quý Hy nheo mắt cười cười, nhỏ giọng đáp lại: "Mọi chuyện đã tốt lên rồi."
Câu này, Quý Hy và Kiều Chi Du cũng đã từng tự nói với chính mình, nhưng giờ phút này cũng sẽ khắc sâu, họ có niềm vui ở hiện tại, khao khát tương lai.
Quý Hy cọ mặt vào vòng tay của Kiều Chi Du, ôm lấy cô không rời, cũng không có kiêng kỵ gì mà nghĩ về cuộc sống sau này. Điều này cũng đúng với Kiều Chi Du, nghĩ đến một ngôi nhà thực sự thuộc về hai người họ, có một gia đình nữa.
Có những thứ họ còn quá thiếu, rất may là họ có thể trao cho nhau.
***
Sau khi trở về Bắc Lâm, hai ngày liền trời đều mưa, nhiệt độ không khí cũng theo đó mà hạ thêm mấy độ.
Mùa đông khó chịu nhất đang đến.
Quý Hy ngủ trên giường, quấn chăn bông, cảm giác hơi lạnh, nhìn rèm cửa khẽ lay động mới phát hiện ra mình chưa đóng cửa ban công.
Nàng chui ra khỏi chăn chạy đến đóng cửa sổ. Chạy tới chạy lui thế này, đến khi quay trở lại giường hơi ấm trong chăn cũng không còn, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Kiều Chi Du một mình nằm trên giường, cũng không ngủ được, đặc biệt mùi hương trên người Quý Hy vẫn còn thoang thoảng trên chăn nệm. Mấy ngày trước, bọn họ mỗi đêm đều quen ngủ cũng một giường, nhưng đêm nay đột nhiên chỉ có một mình, đặc biệt cảm thấy vắng vẻ.
Trước đây ngủ một mình cũng không cảm thấy cô đơn như vậy.
Nghĩ đến điều đó, Kiều Chi Du muốn lấy điện thoại gọi cho Quý Hy.
Sau khi thấy cuộc gọi của Kiều Chi Du, Quý Hy đã do dự một lúc. Dù gì thì họ cũng đã gọi video cách đây vài phút. Bàn tay lướt trên màn hình, áp vào tai nghe.
"Cô giáo Quý."
"Em không ngủ được à?"
"Chị cũng không ngủ được?"
"Sắp ngủ."
Điển hình không có chủ đề nói chuyện.
Nhưng lại cảm thấy thích thú.
"Chị quên hỏi em một chuyện." Kiều Chi Du dựa vào đầu giường, một tay chống lên gối bên cạnh, vào chủ đề chính: "Tối mai em có thời gian không?"
"Có." Quý Hy đã bắt đầu nở nụ cười.
"Điểm số của Kiều Thanh có chút hạ,"
Kiều Chi Du lặp đi lặp lại, mới nói: "Buổi tối ngày mai, em có thể lại đây phụ đạo một chút, được không?"
Quý Hy nghe thấy ẩn ý của Kiều Chi Du, cong môi cười, có lẽ nàng đã ở cùng Kiều Chi Du lâu, cũng biết được khẩu vị xấu xa của Kiều Chi Du, còn cố ý nói nghiêm túc: "Phụ đạo bài tập của trường mầm non lúc trước?"
Đúng là tiền đồ của hũ nút, Kiều Chi Du bật cười, giọng điệu lười biếng nói: "Nếu em không đến được thì chị tự mình phụ đạo."
Giống như đánh Thái Cực Quyền.
Quý Hy vẫn giữ nguyên giọng điệu nghiêm túc, không hề giảm tốc độ: "Vậy thì chị, tự mình phụ đạo đi?"
"Quý Hy...." Kiều Chi Du thật sự bất đắc dĩ, đơn giản ném một quả bóng, lại chỉ có thể đưa ra một mệnh lệnh: "Tối mai lại đây ngủ, chị ngủ một mình lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com