Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

92

Làm Tình

Giữa trưa Kiều Chi Du còn có một cuộc hẹn với đối tác, phải đi ra ngoài một chuyến cũng không ở lại lâu trong văn phòng.

Quý Hy theo sau Kiều Chi Du bước ra, thấp thỏm. Giống như một nhân viên nhỏ bị lãnh đạo gọi vào trong văn phòng răn dạy một hồi mới bước ra ngoài. Nhưng khi nghĩ đến câu nói vừa rồi Kiều Chi Du ở văn phòng, "Sau khi tam làm, chính là bạn gái của em", trong lòng Quý Hy lại cảm thấy có chút ngọt ngào.

Kiều Chi Du đi qua khu làm việc, trên môi còn nở một nụ cười, khẽ liếʍ đôi môi vẫn còn ẩm ướt, trên đó vẫn sót lại chút ấm áp của ai đó.

Một số nhân viên quay về vô tình đối mặt với cô.

Thấy Kiều Chi Du đang mỉm cười, cũng cười đáp lại sau đó lên tiếng chào hỏi: "Chào Kiều tổng."

Kiều Chi Du khẽ gật đầu.

Cô thuộc tuýp người đi đứng có khí chất nổi bật, eo thon chân dài, bước trên đôi giày cao gót uyển chuyển và thanh lịch. Trang điểm nhẹ thì tinh tế nhẹ nhàng, còn trang điểm đậm thì nhẹ nhàng nhưng không thô tục. Trên người luôn có khí chất của nữ vương.

Trong công ty hầu như không có người nào dám theo đuổi Kiều Chi Du, nhưng chắc chắn có rất nhiều người coi Kiều tổng là người tình trong mộng của mình.

"Khi Kiều tổng cười rộ lên rất tuyệt."

"Kiều tổng không phải đang yêu đấy chứ? Tôi cảm thấy gần đây gương mặt của chị ấy rạng rỡ hơn mọi khi."

......

Khi Quý Hy đi đến gần mấy nhân viên này, cũng nghe được một vài lời đứt quãng. Nàng không phải là người thuộc hiệp hội ngoại hình, những lời bình luận về tướng mạo của người khác, cũng không mấy để tâm.

Nhưng mỗi khi nghe đồng nghiệp khen ngợi năng lực cùng khí chất của Kiều tổng, nàng đều sẽ nghe một chút, hơn nữa trong lòng còn có chút vui vẻ.

Chính là, có chút tự hào.

Quay lại chỗ làm việc, Quý Hy đặt túi giấy đựng áo sơ mi bẩn lên bàn, nàng kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
"Em đã thay áo chưa?" Mạnh Tĩnh đi tới, vốn dĩ cô ấy định đến trung tâm thương mại để mua một chiếc áo sơ mi cho Quý Hy, nhưng khi nhìn thấy Quý Hy đã thay sang một chiếc áo khác. Cô ấy nhịn không được nhìn vào chiếc áo Quý Hy đang mặc trên người vài lần, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quen mắt: "Áo em đang mặc, có phải là áo của Kiều tổng không?"

Quý Hy ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thờ ơ "ừm" một tiếng.

"Em ..." Ánh mắt Mạnh Tĩnh rơi vào trên môi Quý Hy, thấy son trên môi Quý Hy nhạt dần, liền chỉ lên miệng mình, nhỏ giọng nhắc nhở: "Son môi nhạt rồi."

Quý Hy xấu hổ, vô thức mím môi.

"Em cùng Kiều tổng..." Mạnh Tĩnh tiếp tục đánh giá gương mặt của Quý Hy, thần thần bí bí, muốn nói lại thôi.

Quý Hy nhìn Mạnh Tĩnh, trái tim nàng như đông cứng lại.

Sau khi thở ra một hơi.
Mạnh Tĩnh khẽ hỏi: "Hai người không phải đấy chứ?"

Là như thế nào vậy.

"Không phải," Quý Hy cân nhắc một chút, kiếm một cái cớ nói: "Kiều tổng, chị ấy quan tâm cấp dưới nhiều hơn một chút."

Mạnh Tĩnh gật đầu, dáng vẻ giống như đột nhiên hiểu ra, ngượng ngùng cười nói: "Chị còn tưởng Kiều tổng là người không dễ gần, cô ấy thật sự rất tốt, còn đưa áo của mình cho em mặc nữa."

Quý Hy khẽ cười, cũng không nói nữa.

Thật ra lúc đầu nàng cũng cảm thấy Kiều Chi Du không dễ gần, trên người cô có cảm giác xa cách.

Giống như tất cả các mối tình công sở, nàng và Kiều Chi Du cũng là mối quan hệ ngầm, hơn nữa giữa hai người cũng có sự ăn ý ngầm không muốn công khai.

Chuyện hai người ở bên nhau là chuyện riêng của họ, người ngoài có chúc phúc hay không, có nhận xét như thế nào cũng đều không quan trọng. Hơn nữa nếu như công khai, trong công việc sẽ xuất hiện những phiền phức không đáng có.
***

Buổi tối, vừa ăn xong.

"Cô giáo~~~" Kiều Thanh tuột khỏi ghế, nhanh chóng bước đến chỗ Quý Hy, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm chặt lấy tay của Quý Hy, hành động vừa đáng yêu vừa quyến rũ: "Em có rất nhiều bài tập không biết, buổi tối chị có thể dạy cho em, có được không?"

Kiều Chi Du đang cầm ly uống nước, chưa kịp nuốt xuống cổ họng, khi Kiều Thanh nói câu này, nhất thời không kịp đề phòng bị sặc: "Khụ khụ..."

Những từ ngữ quen thuộc như vậy, Quý Hy vừa nhìn thấy phản ứng của Kiều Chi Du liền bật cười. Nói như thế nào nhỉ, nói dối sẽ bị 'quả báo'.

"Hả? Không phải lần trước kiểm tra toán con được 95 điểm sao?" Kiều Chi Du chống tay lên bàn ăn, nghiêng người hỏi Kiều Thanh.

Kiều Thanh sửng sốt một lát, tiểu não phản ứng cực nhanh: "Con muốn bài kiểm tra phải được 100 điểm."
"Cô nhóc lanh lợi." Kiều Chi Du tủm tỉm cười, cùng với cô nhóc thương lượng: "Để dì dạy con, hôm nay cô giáo rất mệt, buổi tối cần phải được nghỉ ngơi, có được không?"

Khi Kiều Chi Du nói chuyện, tầm mắt của Quý Hy vẫn nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Kiều Chi Du. Nàng thích nghe Kiều Chi Du nói với giọng điệu dỗ dành, đặc biệt nhẹ nhàng.

Tất nhiên, nàng càng thích Kiều Chi Du dỗ mình như vậy hơn.

Kiều Thanh buồn bã nói với Kiều Chi Du: "Dì muốn ở cùng với cô giáo. Con biết rồi."

Nói xong, cô nhóc còn trưng ra bộ mặt ủy khuất.

Cái miệng nhỏ sắp dẩu lên đến tận trời rồi.

Kiều Chi Du: "..."

"Con vẫn muốn học vẽ tranh, đã lâu cô giáo không dạy con vẽ tranh rồi." Kiều Thanh đem hỏa lực đều dồn lên người Quý Hy, nắm lấy ống tay áo của nàng, không ngừng lắc qua lắc lại.
Cách đây một thời gian, Quý Hy phải tăng ca rồi lại tới bệnh viện chăm sóc cho bà nội, còn phải về quê một chuyến, đúng là đã lâu rồi nàng không dạy Kiều Thanh vẽ tranh, thấy Kiều Thanh nhìn mình đôi mắt tròn xoe không ngừng chớp, bản thân sao có thể nhẫn tâm từ chối: "Buổi tối chị sẽ cùng em vẽ tranh, em muốn vẽ gì?"

Quý Hy nói cùng cô nhóc vẽ tranh, mà không phải dạy. Nàng không muốn tính tiền học thêm với Kiều Chi Du, bản thân nàng cũng muốn giúp Kiều Thanh chữa được căn bệnh tự kỷ, có lẽ cũng vì mối quan hệ hiện tại của mình và Kiều Chi Du, Quý Hy cũng không muốn rõ ràng mọi chuyện. Những muộn phiền của Kiều Chi Du, nàng cũng muốn hỗ trợ chia sẻ, cho dù là một nghìn cái cũng bằng lòng.

Kiều Thanh hai mắt long lanh: "Vẽ gì cũng được ạ."

Kiều Chi Du khẽ nắm lấy tay Quý Hy ở bên dưới bàn ăn, nói: "Em cái gì cũng đừng chiều theo ý con bé quá, hôm nay cả người không được thoải mái, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút."
Quý Hy: "Cũng không có yếu ớt như vậy, hôm nay cũng đã đỡ hơn rồi."

"Em đã mệt mỏi một ngày nên phải nghỉ ngơi sớm." Kiều Chi Du hỏi ngược lại: "Có phải em lại lén chị uống thuốc giảm đau có đúng không?"

Quý Hy nói: "Không có."

Kiều Chi Du nghi ngờ: "Thật sao?"

"Chỉ thỉnh thoảng em mới uống thôi." Quý Hy nắm tay Kiều Chi Du. Nàng có thể hiểu được cảm giác của Kiều Chi Du, hai người họ đã trải qua không ít khổ cực, có rất nhiều sau khi bản thân trải qua liền cảm thấy cũng chẳng có gì, nhưng nếu như xảy ra trên người đối phương, cho dù chỉ là bị cảm, bị sốt, sẽ vô cùng lo lắng khẩn trương.

Một mình chịu khổ cũng không sao, nhưng dù sao một chút cũng không muốn để đối phương phải chịu. Về phương diện này, Kiều Chi Du và Quý Hy hoàn toàn giống nhau.

"Cô giáo phải nghỉ ngơi, hôm nay em không vẽ tranh nữa." Từ lúc còn nhỏ Kiều Thanh đã nhạy cảm hơn so với những đứa trẻ bình thường khác, vừa nghe thấy không thoải mái phải uống thuốc, liền không quấy rầy Quý Hy nữa.

"Không sao, chị sẽ dạy em vẽ nhân vật hoạt hình." Kiều Thanh càng hiểu chuyện, Quý Hy càng không nỡ lòng nào từ chối, nàng xoa đầu Kiều Thanh rồi lại nhìn Kiều Chi Du: "Kiều tổng có muốn học cùng không?"

"Được." Khi Kiều Chi Du đứng dậy, thân mật ôm eo Quý Hy.

Tối hôm qua cũng đã nói là đến dạy thêm cho Kiều Thanh cũng là nói thật. Quý Hy và Kiều Chi Du ở lại với Kiều Thanh đến hơn chín giờ, Kiều Thanh ngáp hai cái, có chút buồn ngủ.

Nằm trên giường, Kiều Chi Du đọc hai ba trang truyện, Kiều Thanh đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cô quay đầu nhìn Quý Hy, Quý Hy nghe xong câu chuyện mà mí mắt đánh nhau, nàng cũng có chút buồn ngủ, đang ngủ gà ngủ gật.

Kiều Chi Du khẽ nghiêng người qua, vén mái tóc dài của Quý Hy ra sau tai, chóp mũi khẽ cọ vào vành tai của nàng, môi khẽ sát lại gần vành tai mà hôn xuống.
Đột nhiên có dòng nước ấm truyền từ mang tai tới.

Quý Hy có chút mẫn cảm, tim mềm nhũn, trong lòng có chút ngứa ngáy liền tỉnh dậy.

"Tắm rồi đi ngủ." Kiều Chi Du nhẹ nhàng nói.

Quý Hy lười biếng mỉm cười, khi đến kỳ sinh lý cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ hơn bình thường.

Tuy nhiên, khi càng muốn ngủ lại càng không ngủ được. Khi Quý Hy cùng Kiều Chi Du quay về phòng, nhìn thấy tập tài liệu ở trên bàn, sau khi xem qua một lát, thì không khỏi nhỏ giọng thở dài.

"Có việc?" Kiều Chi Du hỏi.

"Em phải tăng ca." Quý Hy giơ điện thoại lên.

"Nếu không vội, thì để ngày mai làm, hôm nay trạng thái của em không tốt."

"Nửa tiếng nữa là xong, chị đi tắm trước đi. Muốn mượn máy tính của chị dùng một chút." Sau khi tan làm phải tăng đã chuyện thường xuyên xảy ra. Đây cũng không phải lần đầu tiên Quý Hy mượn máy tính của Kiều Chi Du, lần trước nàng cũng đã dùng qua.
"Mật khẩu em cũng biết."

"Em biết. Có ai giống như chị không, đặt tám số không." Quý Hy nói xong cũng cảm thấy có chút buồn cười, đặc biệt muốn phàn nàn một chút.

"Em có ý kiến." Kiều Chi Du khẽ cắn một cái vào môi Quý Hy, giọng nói hấp dẫn: "Chị đi tắm."

"Ừm." Quý Hy cũng hôn đáp lại, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gợn sóng.

Trên ban công bên ngoài phòng ngủ có một cái bàn nhỏ ngồi làm việc hay uống trà chiều rất thoải mái. Gió đêm thổi lá xào xạc, loại âm thành này ngược lại càng khiến cho lòng người cảm thấy yên bình. Lấy khung cảnh xung quanh làm niềm vui.

Quý Hy ngồi ở trước bàn làm việc, tóc bị gió thổi loạn, nàng tìm được một sợi dây chun, khéo léo buộc chúng lại.

Tài liệu được gửi qua mail những chỗ cần sửa lại cũng đã được bôi đỏ, khi nhìn vào những dòng chữ dày đặc trên màn hình. Quý Hy dù có tham công tiếc việc đến mấy cũng không tránh khỏi mệt mỏi cùng buồn ngủ.

Trình duyệt bên trong mở ra mấy cái giao diện. Quý Hy muốn đóng mấy cái không dùng đến đi, một chút mất tập trung, đem trình duyệt đều đóng hết, nàng lại truy cập trình duyệt một lần nữa, nhấp vào lịch sử duyệt web.

Sau đó ...

Cả người đần độn.

Lập tức tỉnh ngủ.

Lịch sử trình duyệt đều hiện ra trước mắt, một loạt liên tiếp những từ ngữ vô cùng bắt mắt: phụ nữ cùng phụ nữ, tình dục, tư thế kinh điển, kỹ xảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com