Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

94

Càng hôn càng thở dốc..

"Em cũng sắp xong rồi, chị ngồi xuống trước đi." Quý Hy sợ Kiều Chi Du bị bỏng, không cho cô chạm vào.

Cái gì cũng nhất quyết không để cho mình làm, Kiều Chi Du không thể không nói: "Trong mắt em, không lẽ chị vụng về như vậy sao."

Cũng không đến mức như vậy, nhưng Quý Hy không thể nói ra được.

Mặc dù nàng nhỏ hơn Kiều Chi Du, mà Kiều Chi Du lại giống như chị gái, Quý Hy không bao giờ cảm thấy Kiều Chi Du phải chăm sóc cho mình; ngược lại, nàng hy vọng mình có đủ khả năng để chăm sóc thật tốt cho Kiều Chi Du.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, những ánh đèn ở Bắc Lâm giống như những vì sao rơi trên mặt đất.

Sau bữa tối.

Kiều Chi Du: "Chị tặng em một món quà nhỏ, nhìn xem có thích hay không."

Hộp quà được đóng gói tinh tế, có mùi thơm nhẹ. Quý Hy mở ra liền thấy đó là một đôi giày cao gót, cũng không quá cao, vừa vặn để đi làm: "Thích."

"Còn chưa thử mà đã nói thích?"

Quý Hy cũng không nghĩ nhiều: "Mọi thứ mà chị tặng em đều thích."

Kiều Chi Du kéo Quý Hy tới bên giường ấn nàng ngồi xuống, còn mình thì ngồi xổm xuống trước mặt, cẩn thận nâng chân của Quý Hy lên muốn giúp nàng thử giày.

Quý Hy né tránh, vô thức nói: "Em tự mình thử."

"Đưa chân đây." Kiều Chi Du cười nói, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy chỗ mắt cá chân gầy trắng nõn của Quý Hy, tiếp tục giúp nàng thay giày. Vài ngày trước, cô đã để ý tới một bên giày của Quý Hy bị mòn.

Quý Hy cúi đầu, nhìn lông mi rũ xuống của Kiều Chi Du, ở trước mặt người khác là một người cao ngạo lạnh lùng, còn khi đối với mình thì lại... trong lòng Quý Hy dấy lên một chút ấm áp, dù sao cũng chưa từng có ai đối với mình quan tâm như vậy.

Nhìn một lát. Quý Hy cúi xuống hôn lên trán Kiều Chi Du, nhẹ tựa lông hồng, không một tiếng động nhưng lại tràn ngập yêu thương.
Kiều Chi Du dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục thay giày, cũng phát hiện ra cô giáo Quý nhà mình càng ngày càng ngọt ngào. Khi mang giày vào, cô kéo Quý Hy đứng dậy: "Có thích không?"

"Ừm, rất thích." Quý Hy cúi đầu xuống nhìn, khẩu vị của đối phương chắc chắn không phải nghi ngờ.

Kiều Chi Du không ngại tỉ tê với Quý Hy: "Cục cưng của chị mặc cái gì cũng đẹp."

Quý Hy mỉm cười: "Em cũng có quà cho chị."

Kiều Chi Du tò mò: "Cái gì?"

Quý Hy đi đến bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sách dày cộp rồi quay trở lại ghế sô pha. Kiều Chi Du xem qua, nó được trang trí rất đẹp, giống như một bộ sưu tập tranh, liền mở bên trong ra nhìn xem.

Bên trong có một vài bức tranh minh họa. Quán bar, sân thượng, đêm mưa, chú mèo may mắn ở đầu giường, bầu trời sao, phố cổ, đài phun nước ở quảng trường, vòng đu quay, bệnh viện ...
Rất nhiều rất nhiều.

Kiều Chi Du lật từng trang một, dần dần, một thứ gì đó gọi là cảm động đang trào dâng trong lòng. Khi nhìn thấy hai bức tranh đầu tiên cũng không hề phát hiện ra điều gì, sau đó nhìn lại, cô mới hiểu được ý tứ cẩn thận bên trong.

Trong mỗi bức tranh đều ẩn chứa một kỷ niệm. Những kỷ niệm chỉ thuộc về họ.

Khi Kiều Chi Du nhìn vào bức tranh, Quý Hy nhìn Kiều Chi Du. Nàng dùng cách nào từng chút một ghi lại kỷ niệm giữa hai người họ, từ quen biết đến yêu.

Nên tặng món quà như thế nào, Quý Hy đã suy nghĩ rất lâu, cũng biết bản thân mình không phải người có nhiều lãng mạn, nhưng nàng muốn dành tất cả sự lãng mạn cho Kiều Chi Du.

"Phía sau vẫn còn rất nhiều chỗ trống, sau này em sẽ từ từ vẽ lại." Quý Hy xoay người, nghiêm túc nói với Kiều Chi Du, một lúc lâu sau mới hỏi: "... Chị có thích không?"

Sau này, sẽ từ từ vẽ tiếp, còn phải vẽ rất nhiều. Nó giống như một lời hứa hẹn cho cuộc sống sau này.

"Thích, thật sự rất thích." Cũng không biết Quý Hy vẽ nó khi nào, giọng nói Kiều Chi Du trở nên chậm lại: "Không quá..."

"Cái gì?"

"Một quyển không đủ." Kiều Chi Du nói xong, ôm Quý Hy vào trong lòng, kề môi vào tai nàng, chậm rãi thì thầm: "Sau này còn nhiều như vậy nữa, e rằng sẽ phải vẽ cả đời."

Nghe Kiều Chi Du nhắc đến hai chữ 'cả đời', Quý Hy khẽ mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy Kiều Chi Du, lúc này giữa hai người họ không có bất cứ một khoảng trống nào.

Kiều Chi Du nhắm mắt lại, môi cong lên, im lặng ôm người trong lòng càng chặt hơn. Cả đời nói như thế nào cũng cảm thấy rất xa, nhưng kỳ thật cũng không xa lắm. Cô chỉ muốn trải qua cuộc sống như thế này cả đời.

Quý Hy nghiêng đầu qua nhìn Kiều Chi Du, trong đêm khuya thanh vắng, rất thích hợp để nói ra những điều trong lòng mình: "Lúc trước khi ở bên cạnh em, có phải đã để chị phải chịu nhiều ủy khuất rồi không? Em biết trước đây mình đã làm không tốt, sau này... "

"Em làm tốt lắm." Kiều Chi Du ngắt lời Quý Hy, nghe thấy đối phương trách bản thân làm không tốt, cô có chút đau lòng.

Quý Hy im lặng.

"Vẫn luôn làm tốt, chị đều biết, chị có thể hiểu được." Kiều Chi Du không ngừng nhấn mạnh, nếu không phải Quý Hy là người xứng đáng, cô cũng sẽ không cam tâm tình nguyện trả giá, cũng sẽ không dịu dàng kiên nhẫn như vậy, cô biết hũ nút trước mặt mình rất tốt, không ai có thể thay thế được.

Có thể gặp được người yêu mình lại thấu hiểu mình đã là điều vô cùng may mắn. Quý Hy không nói thêm nữa, tì cằm lên vai Kiều Chi Du, tham lam ôm chặt lấy.
Cảm giác ôm thật sự rất thích, hai trái tim sát lại gần nhau, bình tĩnh mà kiên định.

Quý Hy vẫn nhớ rõ lúc đầu Kiều Chi Du đã từng nói, sợ rằng nếu như bỏ lỡ mình, cũng sẽ không gặp được người thứ hai giống như vậy. Quý Hy cảm thấy những lời này phải do mình nói ra mới đúng, bởi vì Kiều Chi Du rất tốt, nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ tốt.

Bóng đêm ngày càng dày.

Nói là hẹn hò, cuối cùng Kiều Chi Du và Quý Hy cũng không đi đâu, chỉ ở trong nhà.

Kiều Chi Du cùng Quý Hy là người không thích náo nhiệt. Hơn nữa sau khi đã từng trải qua một số chuyện, hai người hoặc nhiều hoặc ít đều đặc biệt muốn dành tình cảm cho gia đình.

Theo quan điểm của hai người, thích một người là muốn được ở cùng nhau, trải qua những chuyện bình dị thường ngày, một ngày ba bữa cơm, chính là chuyện lãng mạn tốt đẹp nhất.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn. Ánh sáng ấm áp chiếu sáng góc ghế sô pha. Máy chiếu đang chiếu phim.

Quý Hy trước kia không thích xem phim, nhưng hiện tại thường xuyên cùng xem với Kiều Chi Du, bất tri bất giác lại gợi lên một chút hứng thú.

Quý Hy chạy đi rửa một ít hoa quả, vừa định ngồi xuống ghế sô pha, tay nàng đã bị Kiều Chi Du nắm, nàng hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh dựa vào Kiều Chi Du. Khi vừa mới ngồi xuống, cả người lập tức được hương thơm cùng ấm áp vây quanh.

Dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng cơ hội được trải qua thế giới hai người lại ít đến đáng thương. Cho nên phải biết trân trọng.

Nhiệt độ ở Bắc Lâm đã giảm xuống, hai người ôm ấp nhau ngồi trên ghế sô pha, chỉ cảm thấy ấm áp. Rõ ràng đều là hai người sợ lạnh, như khi ôm nhau lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Chị muốn ăn dâu tây." Kiều Chi Du nói.

Quý Hy ngay lập tức lấy một quả dâu tây đưa đến bên miệng Kiều Chi Du. Có lẽ vì trước đây thường ăn uống tiết kiệm, bình thường Quý Hy cũng sẽ không mua những loại hoa quả đắt tiền, cho dù hiện tại có thể mua được. Nhưng chỉ cần Kiều Chi Du thích ăn, một chút cũng không cảm thấy tiếc.

Kiều Chi Du tựa cằm vào vai Quý Hy, chủ động há miệng cắn một miếng.

"Có ngọt không?" Quý Hy hỏi.

"Tự mình nếm thử đi." Kiều Chi Du thấy Quý Hy không định ăn liền nói, "Có phải em chê chị ăn nó rồi?"

"Đâu có." Quý Hy ăn hết nửa quả dâu mà Kiều Chi Du để lại, thầm nghĩ, đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi còn để ý những chuyện này sao.

Sau khi cho Kiều Chi Du ăn dâu tây, Quý Hy lại tiếp tục xem phim. Khi xem phim, Quý Hy rơi vào trạng thái tương đối tập trung. Nàng làm mọi việc đều như vậy, hoặc là không làm, còn nếu như đã làm cũng không được có một chút cẩu thả.
"Bộ phim này có đẹp không?" Kiều Chi Du nhẹ giọng hỏi, nhìn thấy khóe miệng của Quý Hy vẫn còn dính một ít nước dấu, liền vươn ngón tay giúp nàng lau sạch, cũng vừa lúc chạm vào cánh môi mềm của đối phương.

Động tác chạm môi khiến Quý Hy có chút lơ đễnh: "... Xem điểm đánh giá cũng đã biết rồi."

"Phải vậy không?"

"Ừm." Quý Hy thừa nhận tối nay nàng không có "công phu" gì đặc biệt, bởi vì cảm nhận được sự mềm mại của l*иg ngực Kiều Chi Du đang áp vào lưng mình, hơn nữa khi Kiều Chi Du thấp giọng nói chuyện, hơi thở ấm nóng của đối phương như có như không phả vào cần cổ nàng.

Kiều Chi Du trộm cười, thích trêu Quý Hy nghiêm túc phải đỏ mặt.

Sự thật chứng minh, xem cái gì cũng không quan trọng, cả Quý Hy và Kiều Chi Du đều không tập trung vào bộ phim. Hiếm có cơ hội không bị người khác quấy rầy, kỳ thật trong lòng muốn làm chuyện thân mật.
Hơn mười phút sau.

Bộ phim chiếu đến những phân cảnh tình cảm.

Lại qua một lúc, từng tiếng thở dốc dồn dập truyền đến.

Hai nhân vật chính ôm nhau, đằng sau ống kính ôm hôn say đắm. Tác dụng của máy chiếu không sai, màn hình lớn, có thể thấy rõ các chi tiết.

Cảnh thân mật diễn ra trong một thời gian rất dài, từ ống kính đến màu sắc cho đến nhạc phim đều rất đáng chú ý. Bầu không khí được tô điểm, cũng khiến cho người xem cảm thấy miệng có chút khô.

Bị Kiều Chi Du ôm, lúc này Quý Hy lại càng không thể tập trung, có chút lơ đễnh không rõ lý do.

Thần kinh của Kiều Chi Du cũng bị kích động, cô ôm Quý Hy chặt hơn, khẽ chạm vào eo nàng, chóp mũi không ngừng cọ vào vành tai của đối phương.

Là một động tác rất nhẹ cũng rất mờ ám, nhưng cũng khiến cho đáy lòng ai đó nổ tùng, thậm chí là bùng cháy.
Quý Hy không thể kiềm chế được nữa, quay đầu lại, nhìn vào chóp mũi Kiều Chi Du.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, môi kề sát trong gang tấc.

Sự bốc đồng thường là nhất thời, đầu óc Quý Hy trở nên trống rỗng, nàng trực tiếp chặn môi Kiều Chi Du, không ngừng hôn xuống, xoay người sát lại gần, đặt Kiều Chi Du xuống ghế sofa.

"Ưm..." Không cho Kiều Chi Du có cơ hội lên tiếng, khi môi của đối phương hơi hé mở, lưỡi của Quý Hy liền nhanh chóng tiến vào. Nụ hôn của hai người vừa ăn ý lại vừa nhiệt tình, đổi một tư thế khác ôm lấy Quý Hy, môi lưỡi không ngừng dây dưa, một chút cũng không muốn rời ra.

Quý Hy liên tục đòi hỏi, nụ hôn trở nên nặng nề hơn. Biết rằng Kiều Chi Du cũng có suy nghĩ giống mình, nhưng sự nóng nảy đã bị đè nén bấy lâu nay lại càng không thể kìm nén được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com