Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

96

Chịu không nổi sự nhiệt tình này......

Lại nữa.

Quý Hy đã kiệt sức, không còn sức lực nữa, nàng quay người lại, mềm nhũn nép vào trong lòng Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du vươn tay lau vết son môi còn in lại trên cái trán trơn bóng nhẵn nhụi của Quý Hy, rồi chạm vào má nàng.

Quý Hy nhìn chằm chằm Kiều Chi Du, ánh mắt nhu tình như nước, rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn. Nàng đưa tay chạm vào lông mày, mũi và môi của Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du hơi hé miệng cười cười, để Quý Hy vuốt ve. Khi ngón tay Quý Hy chạm vào môi cô, cô nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay của Quý Hy, hôn xuống. Hơi ấm từ đầu ngón tay khiến bao nhiêu hình ảnh tràn ngập trong tâm trí Quý Hy, có chút xấu hổ.

"Em có mệt không?" Giọng Kiều Chi Du lộ ra đầy mệt mỏi.

Quý Hy uể oải cười một cái, sau khi lặn qua lộn lại vài tiếng, có thể không cảm thấy mệt được sao? Nàng ôm chặt Kiều Chi Du, ôm chặt nhất có thể, vẻ mặt không chút thay đổi mà sát lại gần hai má.

Nhìn bộ dạng muốn tiếp tục hôn của Quý Hy, Kiều Chi Du cũng mỉm cười tiến lại gần, làm sao có thể chưa đủ, hai khuôn mặt dán vào nhau, đôi môi hơi sưng đỏ còn dính nước nhờn, hai người hôn nhau âu yếm dịu dàng.

Nụ hôn sau khi thân mật, luôn có chút ngọt hơn mọi khi. Cứ như vậy mà ôm lấy nhau, hai người hôn nhau, nhẹ nhàng vuốt ve, cho đến nhiệt tình từng chút một rút đi, dần dần chỉ còn lại dịu dàng.

Con người ta dù có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ bùng cháy khi gặp đúng người. Quý Hy và Kiều Chi Du đều là hai người như vậy, ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ nhưng riêng tư thì không biết họ thích dính vào nhau đến mức nào.

Nằm trên giường ôm lấy nhau một lúc lâu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Kiều Chi Du nhìn thời gian, đã hơi khuya, Quý Hy nhắm mắt lại, như đang ngủ: "Bé con."
Giọng Quý Hy mơ hồ: "Ừm."

Kiều Chi Du: "Đi tắm rồi ngủ."

Quý Hi dụi mặt vào mái tóc rối của Kiều Chi Du, khẽ nói: "Ừm."

Kiều Chi Du ôm Quý Hy đứng dậy, Quý Hy cảm thấy xương cốt đều mềm như bông. Cả hai cùng nhau vào phòng tắm, chỉ đơn giản tắm qua một chút, vì thực sự họ không còn sức để làm việc gì đó nữa.

Đêm nay, Kiều Chi Du ngủ sâu hơn mọi khi, Quý Hy cũng vậy. Cuối tuần, họ không đặt đồng hồ báo thức, cứ ngủ cho tới khi tự tỉnh dậy.

Khi Quý Hy tỉnh dậy, gương mặt nàng vẫn đang vùi trong vòng tay của Kiều Chi Du, cánh tay hơi đau, tối hôm qua sau khi tắm rửa xong cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi, trên người cũng không mặc quần áo ngủ.

Sau khi thoáng nhìn thấy dấu vết trên xương quai xanh của Kiều Chi Du, khuôn mặt Quý Hy càng bỏng rát.

Kiều Chi Du hơi dịch người từ từ mở mí mắt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Quý Hy, dừng lại một lát, lười biếng bật cười, khẽ cọ vào chân của Quý Hy ở dưới chăn: "Quỷ lười biếng tỉnh rồi."
Trước đó Kiều Chi Du cũng đã tỉnh dậy một lần, thấy Quý Hy vẫn còn đang ngủ không có ý muốn thức dậy, chỉ đơn giản ôm lấy Quý Hy rồi tiếp tục ngủ.

Quý Hy chưa bao giờ có sở thích khỏa thân chứ đừng nói là hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ. Tuy rằng tôi hôm qua cái gì nên có giữa hai người đều đã có, nhưng vẫn không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, sự khó xử này không phải là phản kháng, mà là thích, nhưng vẫn không đủ để trở thành thói quen.

Kiều Chi Du đã khá quen với điều đó, nhìn đôi lông mày, đôi mắt của Quý Hy, cô không khỏi hồi tưởng về những khoảnh khắc đêm qua.

"Mấy giờ rồi?" Quý Hy lí nhí hỏi. Rèm cửa màu xám đậm trong phòng rất dày và có tác dụng cản lại ánh sáng rất tốt, vừa mới tỉnh lại thực sự khó có thể phân biệt được bây giờ đang là ngày hay đêm.
"Nếu em buồn ngủ, ngủ tiếp đi, chị ôm em." Kiều Chi Du trêu chọc Quý Hy khẽ nói trong câu nói mang đầy ẩn ý: "Tối hôm qua rất mệt."

Quý Hy: "..."

Quả thực là mệt, nhưng nói ra ngoài miệng như vậy, không xấu hổ sao.

Phản ứng hoàn toàn nằm trong dự đoán, Kiều Chi Du không thể nhịn được cười, Quý Hy thấy vậy cũng cong môi.

Giây tiếp theo Kiều Chi Du khẽ hôn lên môi của Quý Hy, hai lần hôn xuống, Quý Hy nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng mịn màng trơn nhẵn của đối phương, cũng không chút e dè mà đáp trả lại, sau đó, nụ cười càng trở nên ngọt ngào hơn.

Vừa mới tỉnh dậy chính là tình nồng mật ý.

Kiều Chi Du: "Không muốn ngủ nữa à?"

"Hừm." Quý Hy cảm thấy mình đã ngủ đến mức không biết trời đất gì nữa.

Lại nằm trên giường dính lấy nhau.

Kiều Chi Du hỏi: "Phía dưới có khó chịu không?"
Quý Hy dừng lại một lúc, mới nói: "Không có. Còn chị, có đau không?"

Một cuộc thảo luận nghiêm túc.

Kiều Chi Du im lặng.

Quý Hy có chút khẩn trương: "Em có làm chị đau không?"

Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng hai người họ lại giống như từng có kinh nghiệm vậy.

Mặt Kiều Chi Du lại gần hơn một chút, sát lại gần tai Quý Hy: "Rất thoải mái. Chị rất thích."

Thành thật mà nói, tối hôm qua cả hai người họ đều vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn với đối phương.

Quý Hy cắn môi, nhíu mày, cười: "Kiều Chi Du."

Kiều Chi Du: "Hả?"

Quý Hy đã mượn lời trước đây Kiều Chi Du từng nói: "Không biết xấu hổ, không biết thẹn."

"Cái này chị gọi là liên lạc phản hồi kịp thời" Kiều Chi Du khẽ cười: "Hơn nữa, không phải em cũng không biết xấu hổ không biết thẹn đấy sao."

Một lời nói khiến Quý Hy chết lặng.
"Không vui?" Kiều Chi Du cố tình truy hỏi.

Ánh mắt của Quý Hy dừng ở trên mặt của Kiều Chi Du, còn phải hỏi.

Kiều Chi Du trở mình, quấn lấy nàng muốn bắt nạt mà hỏi một câu: "Không thích?"

Quý Hy phản công.

"Thích -" Nàng nằm ngửa ở trên giường, cười khanh khách, cười đến nỗi cả người không ngừng run rẩy. Quý Hy vòng tay qua eo Kiều Chi Du, sau khi nụ cười tắt dần, còn thật sự nghiêm túc mà bổ sung thêm một câu: "Thích."

Bản thân phải thú nhận một điều, nàng vĩnh viễn đều không phải đối thủ của Kiều tổng, trước khi hai người chính thức quen nhau, Quý H cũng đã ý thức được Kiều tổng là người không dễ trêu chọc, nhưng trước đây cô cũng không nghĩ tới, càng không dám nghĩ đến, mình và Kiều Chi Du sẽ giống như vây giờ.

Cả người họ cảm giác đã ngủ thẳng tới trưa.
Kiều Chi Du hỏi: "Có đói bụng không?"

Bị Kiều Chi Du hỏi như vậy, Quý Hy mới cảm thấy dạ dày mình có chút trống rỗng: "Một chút."

"Chúng ta ra ngoài ăn." Hôm nay thực sự mệt đến nỗi không muốn động đậy.

Quý Hy gật đầu, trong lòng đầy hạnh phúc.

"Vậy còn không chịu buông ra" Kiều Chi Du chạm vào cánh tay của Quý H vòng quanh eo mình: "Rời giường."

Quý Hy cũng không có lập tức buông Kiều Chi Du ra, trong chăn bông, lòng bàn tay nàng dọc theo lưng Kiều Chi Du đến sau gáy, khi năm ngón tay mảnh mai của nàng thâm nhập luồn vào mái tóc của Kiều Chi Du, cũng thuận thế ngẩng đầu dậy, hôn xuống môi Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du mỉm cười, cũng ăn ý mà hơi ngửa đầu lên, phối hợp với đối phương.

Hóa ra nếu có một người bạn gái không biết xấu hổ không biết thẹn, bản thân mình tự nhiên cũng sẽ giống như vậy. Quý Hy đã từng rất sợ cảm giác dựa dẫm vào người khác, nhưng hiện tại điều nàng sợ nhất chính là không biết Kiều Chi Du yêu mình bao nhiêu. Đối với Kiều Chi Du, Quý Hy luôn có một sự nhiệt tình vô hạn.
Một vài giây sau, tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn nụ hôn giữa hai người.

Không đành mà phải tách ra.

Kiều Chi Du lại lật người lại, giúp Quý Hy nhận điện thoại, cô liếc nhìn màn hình, nói: "Khương Niệm."

Nhìn thấy Khương Niệm gọi điện thoại tới, Quý Hy cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hoặc là cô ấy muốn tìm mình uống rượu, hoặc nói đúng hơn chính là chuyện chia tay với Diêu Nhiễm.

Nhận cuộc gọi, Khương Niệm lên tiếng trước: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Mình... đang ở nhà." Quý Hy hơi kéo lên, nghẹn một lúc mới trả lời, lúc này nàng còn đang nằm bên cạnh Kiều Chi Du, bị Khương Niệm hỏi như vậy liền có chút chột dạ. Nàng hỏi lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Mình chia tay với Diêu Nhiễm rồi."

Quý Hy nghẹn lại, đối với Khương Niệm mà nói chuyện chia tay vô cùng đau lòng, nhưng nàng đã nghe Khương Niệm nói câu "Mình chia tay với Diêu Nhiễm" bốn năm lần trong hai tháng qua, y hệt như vậy, một từ không có gì thay đổi.
"Hai người không phải đã chia tay lâu rồi sao?" Khi Quý Hy nói câu này, đã nghe thấy lời tiếp theo của Khương Niệm: "Lần này thì khác, lần này mình với cô ấy thật sự không phải là diễn."

Giây tiếp theo, trong lòng Khương Niệm nguội lạnh như tro tàn mà nói: "Lần này thì khác, lần này mình thật sự không còn liên quan tới cô ấy nữa."

Quý Hy: "..."

Ở đầu bên kia Khương Niệm nói rất nhiều, hơn nữa cũng không có ý định cúp máy. Cuối cùng trong cửa hàng có khách, Khương Niệm mới nói một câu hẹn tối nay nói tiếp rồi vội cúp điện thoại.

"Khương Niệm nói gì vậy?" Kiều Chi Du tò mò, ngữ khí nói chuyện của Khương Niệm rất đặc biệt, hơn nữa nói chuyện cũng nhanh hơn người bình thường.

"Cậu ấy chia tay với chị Nhiễm."

Phản ứng của Kiều Chi Du cũng giống như Quý Hy: "Không phải bọn họ đã chia tay mấy lần rồi sao."
Quý Hy lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kiều Chi Du cảm thấy Khương Niệm và Diêu Nhiễm không thể tách rời, cô hiểu tính cách của Diêu Nhiễm, nếu như đã có vài phần muốn chia tay, trong hai tháng cũng không thể hòa hợp lại với Khương Niệm nhiều lần như vậy.

Điện thoại của Quý Hy lại vang lên, lần này là tiếng tin nhắn. Nàng thuận tay mở ra nhìn một cái, vừa nhìn thấy liền sắc mặt trở nên lạnh lùng. Kiều Chi Du nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu hiện của Quý Hy: "Có việc?"

Quý Hy đặt điện thoại xuống: "Là tin nhắn rác thôi."

Một tin nhắn từ một số lạ, nhưng Quý Hy chỉ cần nhìn lướt qua nội dung cũng biết đó là ai. Dương Bình, mẹ ruột của nàng, đột nhiên nói mình muốn gặp mặt nàng một lần.

Quý Hy chỉ nhìn lướt qua liền coi nó như tin nhắn rác. Lần gặp trước, nàng đã tỏ rõ thái độ quyết tuyệt của bản thân, cũng không muốn dây dưa với bọn họ thêm một lần nào nữa.
Cả hai người đều đói, đi đến trung tâm thương mại gần đây. Kiều Chi Du hỏi Quý Hy muốn ăn gì.

"Còn chị?"

"Gì cũng được."

Quý Hy cân nhắc một chút: "Ăn lẩu?"

Bắc Lâm đang trở nên lạnh hơn, lẩu là một lựa chọn không tồi. Có rất nhiều nhà hàng lẩu trong trung tâm thương mại, Quý Hy liền lên mạng chọn một nhà hàng lẩu có điểm đánh giá không tệ lắm, đánh giá món lẩu đồng với thịt dê của nhà hàng này rất ngon.

Nhà hàng này phục vụ đồ ăn rất nhanh.

Một lúc sau, đáy nồi không ngừng sôi lên, hơi nóng không ngừng bốc lên.

Quý Hy gắp miếng thịt dê đã nấu chín đưa vào bát của Kiều Chi Du, sau đó nàng gắp thêm bỏ vào nhúng, bọc nó trong một lớp sốt vừng, thổi hai cái rồi bỏ vào trong miệng. Ăn cái gì ấm cũng rất thoải mái.

Kiều Chi Du nhìn nàng chằm chằm, mỉm cười.

Quý Hy: "Sao chị chỉ nhìn em ăn vậy?"
"Bạn gái của chị quá đáng yêu."

Quý Hy chỉ mỉm cười cũng không nói, tiếp tục phục vụ Kiều Chi Du.

"Thích ăn lẩu như vậy." Kiều Chi Du nhớ lần hai người nấu lẩu ở nhà, Quý Hy cũng làm như vậy, thực sự rất hứng thú, đôi môi cũng dần trở nên đỏ mọng.

"Có lẽ là di chứng." Quý Hy nhúng đồ ăn, chậm rãi nói: "Em vẫn còn nhớ ngày hôm đó khi mình bị bỏ rơi, là một ngày tuyết rơi rất dày, vô cùng lạnh. Sau này em rất thích ăn những thứ ấm nóng."

Kiều Chi Du cúi người lấy khăn giấy lau miệng cho Quý Hy, cũng không nói gì, lòng bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng: "Thích thì ăn nhiều một chút, còn muốn ăn gì nữa chị đi cùng với em."

"Dạ." Quý Hy cười đáp lại, có người làm bạn, có thể nói ra hết những lời trong lòng mình cũng là một chuyện rất thoải mái.

Khẽ rung lên.

Màn hình điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên.
Quý Hy mở lên xem, chỉ liếc mặt một cái nhanh chóng chạm vào màn hình. Đã xóa, cũng đã chặn, tất cả động tác vô cùng lưu loát, thậm chí trong đầu cũng đã nảy ra suy nghĩ muốn đổi số.

Xong xuôi, nàng tiếp tục ăn.

Kiều Chi Du nhìn trạng thái của Quý Hy có vẻ không đúng, có chút lơ đễnh, liền hỏi: "Còn công việc thì sao?"

"Không có." Quý Hy mỉm cười, sau khi nghĩ lại, vẫn không nên nói chuyện này với Kiều Chi Du, không có gì cần thiết, bởi vì nàng không định dính dáng gì đến những người đó.

Sau khi cho dãy số kia vào danh sách đen, Quý Hy cũng không để ý tới chuyện này nữa.

Thế nhưng, bình yên không được mấy ngày, nàng không ngờ Dương Bình còn có thể tìm đến cửa, gây ra bao sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com