Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm mỏng, rơi lên sàn nhà những vệt sáng ấm áp. Tae Joo cựa mình, định ngồi dậy thì nhận ra một cánh tay đang vắt ngang hông mình, siết vừa đủ mạnh để không thoát ra được.

Hơi thở của Mu Jin ở ngay sau gáy cậu, chậm rãi và đều đặn, mang theo mùi thuốc lá và chút hương cà phê nhàn nhạt quen thuộc. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn người đang ngủ cạnh mình. Vết nhăn mờ nơi khóe mắt gã, gò má hơi xanh xao hơn thường lệ, tất cả đều là dấu vết của những ngày làm việc quá sức. Bình thường, Mu Jin như một trụ gang đúc lạnh lùng, cứng rắn không thể hiện ra cho ai thấy một chút yếu ớt nào — vậy mà lúc này, gã lại yên bình đến lạ, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì đến gã.

Cậu thử nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra, nhưng chỉ cần Tae Joo động đậy một chút, Mu Jin lại siết chặt hơn. Động tác vô thức ấy khiến tim cậu co lại, vừa khó chịu vừa ... ấm áp.

"Anh mà ôm chặt nữa thì tôi không thở nổi mất" — Tae Joo thì thầm, dù biết gã chẳng nghe thấy. Vài sợi tóc của Mu Jin chạm nhẹ lên má cậu. Cậu ngập ngừng, rồi rất khẽ, đưa tay vén chúng sang một bên. Ngón tay vô tình chạm vào làn da gã, cảm giác ấm nóng ấy khiến cậu thoáng giật mình.

Một hồi lâu sau, Mu Jin khẽ cựa mình. Mi mắt gã chậm rãi mở ra, đôi đồng tử đen sâu như đáy biển nhìn thẳng vào cậu. Chẳng có câu chào buổi sáng, cũng không có lời giải thích nào cho việc gã đang ôm cậu. Chỉ là ánh mắt kia, mơ hồ nhưng cố giữ bình thản, khiến Tae Joo thấy khó lòng mà dứt ra. Gã mím môi, nhưng không phản bác. Thay vào đó, gã buông tay ra thật chậm, như sợ động tác quá nhanh sẽ làm vỡ mất thứ gì mong manh giữa họ.
Này Mu Jin…” Tae Joo khẽ gọi.

Gã chỉ ậm ừ một tiếng, giọng vẫn còn lẫn trong cơn ngái ngủ.

Có bao giờ… anh thấy cảm giác rất quen không? Giống như… chúng ta từng gặp nhau, nhưng không phải ở đây

Mu Jin khẽ mở mắt, nhìn cậu rất lâu, rồi chỉ đáp ngắn gọn

Một chữ thôi, nhưng trong đó nặng trĩu thứ gì đó khiến Tae Joo không gọi tên được.

Cậu định hỏi tiếp, nhưng Mu Jin đã siết chặt lại vòng tay, kéo cậu sát hơn, thì thầm
Ngủ thêm chút nữa đi

Tae Joo khẽ thở dài, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Còn Mu Jin, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi gương mặt ấy. Trong khoảng khắc tĩnh lặng, những mảnh ký ức không thuộc về hiện tại lại ùa về — tiếng súng vang dữ dội trong tầng hầm, ánh đèn nhấp nháy, bàn tay Tae Joo lạnh dần trong tay gã. Họ đã chết cùng nhau và khi mở mắt ở kiếp này, gã biết mình sẽ tìm bằng được người ấy, dù phải đi bao xa.
---

Buổi sáng trôi qua yên ả trong quán cà phê. Tae Joo bận rộn với khách, còn Mu Jin đã rời đi để giải quyết công việc ở công ty. Ánh nắng trưa nghiêng xuống mặt bàn gỗ, mùi cà phê mới rang lan rộng làm dịu nhẹ khắp không gian quán.

Tiếng chuông cửa vang lên. Một cô gái bước vào — dáng người cao gầy, đôi mắt sâu lắng như đang giữ thứ gì đó nặng trĩu.
Cho tôi một ly đen đá” cô nói, giọng đều đều và trầm tĩnh hơn vẻ ngoài của mình.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, hắt xuống nền gạch loang lổ những mảng sáng vàng. Không khí trong quán còn yên ắng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành ly lạch cạch.

... Và đó là sự thật” Jin Woo khẽ đặt thìa xuống, giọng dứt khoát. “Cái chết, tầng hầm, ký ức — tất cả. Anh ấy không bao giờ nói ra, nhưng tôi biết. Và giờ, cậu cũng đã đến lúc cậu nên nhớ lại rồi, Tae Joo”

Tae Joo chết lặng, bàn tay cậu siết chặt mép bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ, những cơn đau tim mơ hồ suốt bao năm qua, bỗng chốc xâu chuỗi thành một mạch. Hơi thở dồn dập, giọng cậu khàn đi:
…Jin Woo… tất cả những gì cô nói… đều là thật sao?

Jin Woo nhìn thẳng vào mắt Tae Joo, không trốn tránh. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy vẫn còn một tầng thương cảm.
Phải anh ấy mang hết một mình. Còn cậu thì quên đi. Đã đến lúc cậu phải nhớ lại, để cả hai không còn trốn chạy nữa!

Tae Joo chưa kịp đáp thì tiếng chuông gió leng keng vang lên nơi cửa.

Cả hai cùng ngoảnh ra.

Mu Jin đứng đó. Bóng dáng gã rắn rỏi trong ánh sáng ngoài hiên, nhưng ánh mắt ngay khi nhìn thấy họ lại tối sầm. Gã quét một vòng, bắt gặp vẻ mặt thất thần của Tae Joo rồi dừng lại ở Jin Woo — ánh nhìn lập tức lạnh lẽo như băng.

Không khí trong quán bỗng nặng trĩu, im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mỗi người đập dồn dập.

Ba người, ba ánh mắt, ba nỗi niềm đối nghịch nhau, lần đầu tiên đối mặt.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com