Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiềng Xích

Những câu truyện tôi viết có thể không phù hợp với bạn vì chứa nhiều yếu tố loạn luân và tẩy não. Hãy dừng tại đây nếu bạn thấy không thoải mái.

________________________________________________________________

Mẫu thân tôi...

Là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Không phải nói quá, không phải khoa trương, nhưng trong mắt tôi, Người là viên ngọc trai sáng bóng nhất mà tôi từng thấy.

Nét đẹp của Người như được ban phước bởi Aeon Sắc Đẹp, trí lực như được rèn giũa bời Aeon Tri Thức, một người phụ nữ quá đỗi may mắn được thiên giới yêu thương.

Từ khi còn nhỏ, tôi luôn ngưỡng mộ Người, từng cử chỉ hành động đều như tạc lên trong mắt tôi một bức họa tuyệt đẹp. Đôi mắt của Người mang sắc tím mê hoặc, ánh nhìn luôn toát lên vẻ sắc sảo khiến người khác phải rùng mình khi nhìn vào chúng. Người mang mái tóc màu rượu vang tỏa hương thơm gỗ lim quyến rũ lấy khứu giác của tôi mỗi khi được Người ôm vào lòng.

"Mẫu thân..."

"Ồ, bé con có việc gì cần tâm sự sao?"

Ôi, giọng nói của người mới mê hoặc làm sao... Chúng như làn sương quấn lấy tâm trí tôi, nhấn chìm sự tỉnh táo, chỉ để lại sự u mê dành cho Người.

"Chỉ là... con muốn ở bên Người chút thôi..."

Người nở một nụ cười hiền dịu ôm tôi vào lòng để âu yếm, trao cho tôi nụ hôn say đắm lên môi tôi. Chẳng nói chẳng rằng, tôi buông lỏng mình để tiếp nhận tình yêu của Người. Lưỡi của Người dần đẩy vào trong khoang miệng tôi, khuấy đảo tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài người phụ nữ trước mắt. Nụ hôn say đắm tới mức khiến tôi ngạt thở để rồi làm Người nuối tiếc buông ra để lại sợi chỉ bạc kết nối giữa tôi và Người.

Người vùi mặt vào hõm cổ tôi thưởng thức hương thơm từ cơ thể, cắn nhẹ lên xương quai xanh khiến tôi tạo ra những âm thanh kì lạ.

"Ta yêu con lắm, Stelle..."

Người kéo chiếc áo khoác gió trên người tôi xuống rồi từ từ luồn tay vào sâu bên trong lớp áo phông mỏng, xoa nắn bầu ngực khiến tôi rên rỉ.

"Mẫu thân... nhột quá..."

"Im lặng nào bé con của ta, cưng chỉ cần tận hưởng thôi"

Những cái vuốt ve càng khiến cơ thể tôi trở lên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Người vân vê đầu ti khiến chúng cứng lên để cắn làm tôi khẽ rên rỉ. Hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp hơn, đôi bàn tay của Người như chứa đựng ma thuật khiến cho thân xác tôi dần phục tùng trước Người.

Tay Người chậm rãi trườn xuống phần dưới của tôi, lột chiếc quần lót mỏng manh đã ướt đẫm dâm thủy.

"Chỗ đó..."

Người đẩy hai ngón tay vào nơi tư mật khiến tôi giật mình. Tôi quàng tay qua cổ Người kéo chặt lại, bám víu lấy chỗ dựa duy nhất mà tôi có thể, để cho bản thân không vô thức ngất đi. Ôi hương thơm từ tóc Người khiến tôi mê mẩn làm sao, như liều thuốc an thần cho trí não đang hỗn loạn của tôi vậy. Tôi yêu mùi hương này, ước rằng chúng sẽ luôn phảng phất bên cạnh mỗi buổi sáng khi thức dậy.

Tôi cong mình khi ngón tay Người chạm đến nơi sâu nhất của tôi, khiến thứ dịch nhớp nháp ướt đẫm ngón tay Người. Chẳng chần chừ, Người đưa tay nên nếm chúng như thứ mật ong đắt tiền được đặt trên bàn tiệc mỗi sáng của Người.

Tôi cuộn mình nằm trong lòng Người, rúc vào hõm cổ, mê mẩn thứ mùi hương khiến đầu óc mụ mị.

Tại sao?

Tại sao tôi lại ám ảnh bởi Người đến thế?

Đối với tôi, Người như một Aeon được tôn sùng bởi những đứa con chiên mù quáng vậy. Những việc Người làm chẳng thể được coi là tồi tệ nữa rồi... nó là bẩn thỉu và ghê tởm.

Người chà đạp lên những kẻ thấp kém, sử dụng thứ quyền lực để nghiền nát những kẻ ngáng chân. Bắt cóc, đe dọa, tống tiền, chém giết,... chẳng việc gì mà tôi chưa từng thấy Người làm. Chúng nhiều đến mức như việc ta hít thở hằng ngày, như cách mà con người ăn mỗi khi đói và uống nước mỗi khi khát.

Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì... Những con kiến nhỏ bé không nên phàn nàn về việc bị dẫm chết phải không?

Hừ... Quan tâm làm gì cơ chứ.

Người vẫn luôn ở đó như loài hoa thược dược đen, mang một vẻ đẹp đầy bí ẩn và kiêu sa. Mặc cho đôi tay Người nhuốm máu của những kẻ vô tội, tôi vẫn sẽ tôn thờ Người, tôi sẽ là tín đồ sủng ái nhất của Người, mặc cho những kẻ ngoài kia âm thầm chửi rủa sự tồn tại của Người.

Người là đức tin của tôi...

Khi còn nhỏ, tôi ngây thơ khi nghĩ rằng những nụ hôn si mê mỗi sáng Người trao cho nhau là những cái thơm nhẹ, những ngón tay chạm lên nơi tư mật của con gái Người là những cái vuốt ve đầy yêu thương hay... làm tình mỗi đêm chỉ đơn thuần là sự âu yếm từ tình mẫu tử của Người.

Và rồi khi tôi đủ trưởng thành để nhận ra thứ tình cảm đó của người còn lớn hơn cả tình mẫu tử. Người coi tôi như một người con, người tình, người yêu, người vợ,... Chẳng từ ngữ nào có thể bao hàm được tình yêu của Người. Nó quá lớn và đặc biệt.

Liệu rằng... nó có sai trái không?....

Sâu trong ánh mắt của Người, tôi luôn cảm thấy sự thèm khát tình yêu. Phải chăng từ nhỏ, Người đã thiếu thốn nó?

Người từng kể rằng, phụ thân của Người là một kẻ độc tài và mẫu thân là một ả đàn bà vô dụng. Rằng Người chưa từng được nhận tình yêu từ họ, rằng người đã lật đổ họ và trục xuất những kẻ đó ra khỏi nơi này nhằm để thỏa mãn ít nhiều cơn giận dữ đã ấp ủ bấy lâu.Chỉ đến khi sự có mặt của tôi đã xoa dịu trái tim Người, đem cho Người ánh sáng ấm áp xua tan sương mù lạnh lẽo trong cuộc đời Người.

Tôi là một sự tồn tại đặc biệt với Người.

Tôi không muốn Người cô đơn... tôi muốn nhìn Người hạnh phúc... Tôi luôn muốn thấy nụ cười và ánh mắt dịu dàng đó nhìn về phía tôi... chỉ tôi mà thôi...

Bất kể những việc Người bắt tôi làm dù có dơ bẩn đến đâu, chỉ cần Người hạnh phúc, tôi sẽ không phàn nàn.

Trái tim và thân xác này thuộc về Người.

Dù có bị đóng đinh lên thánh giá ngược tôi vẫn sẽ nguyện vì Người.

Vì vậy...

Xin hãy ban cho tôi ân sủng được tôn sùng Người.

Hãy cho phép tôi làm tín đồ trung thành nhất của Người.

Tôi... yêu... Người... Kafka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com