Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[V1] Bão lòng

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhắn cho bạn tác giả nhé

Thể loại: văn xuôi

Couple : ngẫu nhiên

Rating: K

Category : SE

————

Trời buổi chiều. Cái nắng gay gắt của mùa hạ hôm nay không biết đã đi đâu rồi nữa, ở lại chỉ còn là sự oi bức khiến con người ta cảm thấy khó chịu và ngột ngạt ? Đối với Sim có lẽ là vậy. Thật khó chịu chết mất.

Khoảng sân trước cô nhi viện hôm nay thật kì lạ khi không thấy được tiếng nô đùa, réo gọi ầm ĩ của bọn trẻ. Và đâu đây cũng không có tiếng thở dài mệt mỏi của các sơ nữa. Sim nghĩ có lẽ họ đang ở trong phòng chung rồi. Nghĩ đến đây Sim tự dưng mỉm cười vì chẳng hiểu sao mình lại ngồi đây nữa? Cái oi nóng làm mặt Sim đầy những giọt mồ hôi chảy dài, sau lưng chiếc áo trắng đã ướt đẫm từ bao giờ. Vậy mà vẫn đợi rốt cuộc là vì sao ?

Sim bỗng nghe thấy tiếng lá lao xao trên những hàng cây trước sân, cảm nhận thấy cái ào ạt của những cơn gió đến từ phía Đông mang theo vô vàn bụi làm da Sim đau rát.

Bão.

Một cơn bão sắp đến.

Phải rồi Sim đang chờ bão !

Lâu thật lâu rồi mới có bão.

Cũng lâu thật lâu rồi Sim chờ những cơn bão.

Và rất lâu rồi Sim chẳng tìm nổi hơi ấm của anh trong những cơn mưa bão lạnh giá vẫn về.

==================

Sim gặp anh vào một ngày bão về. Vào mùa hè Sim 13 tuổi và là năm thứ 2 Sim đến cô nhi viện của các sơ.

Bố mẹ Sim mất do tai nạn trong một cơn bão. Còn Sim bị hỏng mắt ,không ai rõ Sim còn nhìn thấy được ánh sáng hay không nữa vì Sim luôn nhắm mắt. Và Sim rất nhạy cảm. Đặc biệt mỗi khi bão về Sim lại sợ hãi trốn trong chiếc tủ quần áo trong phòng chung vì Sim nhớ mẹ bảo rằng : '' Hãy tìm một nơi ấm áp và ngủ một giấc đến khi cơn bão qua nhé Sim của mẹ''. Các sơ cũng không ngăn Sim vì bác sĩ nói nên để Sim như vậy sẽ ổn hơn.

Buổi tối mùa hè năm 13 tuổi ấy trời bão to.
Sim vẫn chui vào tủ quần áo. Và vẫn như những lần khác Sim không ngủ. Sim sợ Sim ngủ đi trong cơn bão thì sớm mai sẽ chỉ còn mình Sim thôi, bão sẽ mang mọi người rời xa Sim hết mất. Sim sợ lắm, nhưng Sim không khóc, đôi mắt Sim vẫn nhắm không động đậy.

Lúc Sim đang cố ôm lấy mình cho ấm hơn thì hình như có ai đó mở tủ ra. Sim thấy hơi ẩm và cái gì đó thật lạnh giá. Hình như người đó vừa đi mưa về.

- Cô bé sao em lại ở đây

Giọng con trai trầm và ấm lạ kì. Sim hơi ngóc đầu lên theo phản xạ muốn nhìn người đó nhưng hai mắt theo thói quen vẫn không mở.

- Lạnh - Sim đáp

Người con trai đó im lặng một chút có lẽ vì ngạc nhiên.

- Cô bé ngốc tại sao không lên giường ngủ có chăn đắp ấm lắm.

Người con trai đó vừa nói vừa khẽ cười. Không hiểu sao lúc đó Sim lại nói chuyện tiếp với anh:

- Chưa bằng người khác mưa bão còn chạy ra ngoài.- Sim đã gục đầu xuống dựa trên hai tay nói thật nhỏ.

Người đó lại im lặng. Hình như đang ngượng. Một lúc sau mới nói với Sim:

- Cô bé đứng dậy cho anh lấy quần áo được không.
Sim biết người đó lúc này nếu không thay quần áo sẽ ốm nhưng vẫn đáp thật chậm :

- Nếu đứng dậy lúc sau sẽ không ấm nữa.

Lại im lặng. Sim mệt dụi đầu vào hai cánh tay cô muốn ngủ thì bỗng có ai đó chạm khẽ vào mặt Sim. Bàn tay của người đó thật gầy nhưng cũng thật ấm. Sim giật mình mắt hơi khẽ mở ra rồi cũng nhanh chóng khép lại. Sim kịp thấy một đôi mắt màu xám rất lạnh kịp thấy cả một nụ cười không biết là đáng yêu hay đáng ghét nữa. Người đó thấy Sim giật mình thì có vẻ rất vui :

- Làm cô bé giật mình rồi. Thấy tay anh có ấm không.

- Ấm rất ấm. - Sim không tự chủ được mà đáp.

- Vậy giờ cô bé cho anh lấy quần áo để thay rồi anh sẽ ôm cô bé ngủ chịu không nào ? - giọng nói người đó thật giống đang dụ kẹo trẻ con vậy. Nhưng Sim thật ngốc bị người đó dụ mất. Người đó cho Sim một viên kẹo gừng thật ấm mà chẳng ai có thể từ chối trong một đêm bão cả.

Sim khẽ gật đầu. Bước ra khỏi tủ quần áo, Sim không may đụng phải người đó. Quần áo của người đó ướt đẫm nước mưa và lạnh lẽo.

Cái lạnh lẽo đó làm Sim ngây ra, cảm giác đó thực giống với lúc Sim chạm vào ba mẹ đêm hôm ấy.
Những hạt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài bỏng rát trên hai gò má gầy của Sim. Nước mắt rơi rơi mãi Sim chẳng thể ngưng được nữa. Trong bóng tối hình bóng Sim run lên khe khẽ vì lạnh vì khóc, cùng tiếng thút thít nhỏ bé vô cùng.

Và lúc đấy anh đã ôm Sim bằng đôi tay ấm áp của mình. Anh khẽ vỗ về lưng Sim và thì thầm vào tai Sim những câu hát khe khẽ :

- Nắng rồi lại mưa.
Nắng rồi cũng tắt
Mưa rồi cũng tan
Chỉ có mái hiên vẫn còn ở đấy
Mái hiên chịu nắng
Mái hiên chịu mưa
............

Những câu hát thật vu vơ, những cái vỗ về của một người xa lạ thật ấm áp làm cho Sim ngẩn ngơ và thấy yên bình đến lạ. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia chẳng còn nghe thấy nữa, cái lạnh ám ảnh năm nào cũng chẳng còn thấy nữa.

Sim đêm đó ngủ thật ngon mặc cho trời mưa bão mặc cho Sim chẳng biết anh là ai.

Sim thật ngốc, anh cũng thật ngốc.

Có lẽ vậy ?

======

Anh hơn Sim 2 tuổi. Anh mồ côi từ khi mới lọt lòng. Phải rồi anh là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh nói anh không bất hạnh bằng Sim. Ít ra ông trời không bắt anh được yêu thương rồi phải tận mắt nhìn thấy họ ra đi. Mỗi lần nói như vậy anh lại im lặng chạm nhẹ vào đôi mắt của Sim mà khẽ thở dài.

- Tại sao đêm hôm đó anh Jum không hỏi tại sao Sim khóc ? - Sim không muốn anh im lặng.

- Anh không thích hỏi tại sao. Tại sao là câu hỏi khó trả lời nhất và đôi khi cũng là đau đớn nhất. Thay vì hỏi tại sao một cái ôm có lẽ tốt hơn.

Anh là như vậy. Anh có một phần tính cách trầm lặng như ánh mắt. Cũng có cả cái ngốc xít như nụ cười Sim thấy đêm mưa đó.

- Bài hát kia là ai dạy anh vậy. Thật hay! - Sim nhớ lại cái bài hát trẻ con hôm anh dỗ Sim khóc.

- Bài đấy á ? Anh hát vui thôi.Anh thấy nó ngốc ngốc thế nào ấy. - vừa nói anh vừa cười.

- Sim thích mái hiên - Sim nói rồi hơi ngừng lại. Anh cũng biết điều đấy và im lặng lắng nghe Sim nói tiếp

- vì dưới mái hiên chẳng bao giờ phải chịu nắng gắt, chẳng bao giờ phải chịu mưa lạnh cả.

Sim không biết lúc đấy mặt Sim có một niềm vui nho nhỏ lấp lánh thấp thoáng làm anh ngơ ngác.

- Vậy anh làm mái hiên cho Sim nhé !!! - Anh nói hơi nhỏ với Sim

- Ừm anh Jum rất tốt sẽ không khiến Sim bị nắng bị mưa.

Nói rồi Sim lại cười. Anh cũng cười thì phải.

Anh cũng không nói gì đến vụ mái hiên nữa. Chỉ mỗi lúc trời nắng anh lại đội mũ cho Sim. Mỗi khi trời mưa anh lại nắm lấy tay Sim đến dưới hàng hiên trước cô nhi viện ngồi nghe tiếng mưa rơi. Rồi mỗi khi mưa bão anh lại ôm lấy Sim khe khẽ hát

Nắng rồi lại mưa.
Nắng rồi cũng tắt
Mưa rồi cũng tan
Chỉ có mái hiên vẫn còn ở đấy
Mái hiên chịu nắng
Mái hiên chịu mưa
......

Mãi về sau khi Sim lớn hơn một chút khi Sim 16 tuổi anh mới nói với Sim.

- Sim có ngốc không ? - Anh hỏi Sim một câu hỏi thật kì lạ

- Không Sim không ngốc

- Vậy Sim có biết anh là mái hiên của Sim là như thế nào không ?

Sim im lặng. Sim không rõ. Mái hiên chẳng phải là mái hiên sao ?

- Là che nắng che mưa cho Sim

Anh lại im lặng. Sim nghe thấy tiếng anh đang khẽ vò mái tóc. Anh bối rối điều gì chăng ???

Bỗng anh vén những lõn tóc màu hạt dẻ của Sim ra sau tai.

Hơi ấm của anh càng ngày càng gần Sim. Chạm.

Từ môi Sim một dòng ấm nóng đang chảy vào người Sim vào tim Sim. Môi anh khẽ phủ nhẹ lên môi Sim. Thật mềm, ấm áp và cái cảm giác đó cũng thật mạnh mẽ vì tim Sim từng nhịp từng nhịp đều đang đập nhanh chóng.

Anh hôn Sim.

Anh nói với Sim tất cả những gì trong lòng anh:

- Anh muốn là người che chở cho Sim cả đời. Muốn cho Sim không bao giờ bị tổn thương vì thế giới ngoài kia, không muốn thấy Sim khóc vì sợ mưa bão ....

Trái tim Sim thật sự được anh sưởi ấm. Chiều hôm ấy mưa nhưng lại thật đẹp và Sim mỉm cười cho mối tình vừa bắt đầu.

===================================

- Khi anh trở về sẽ chữa lành mắt cho Sim và Sim phải theo anh vào lễ đường biết chưa. Anh sẽ cầu hôn Sim bằng một bông hoa hồng đẹp nhất.

Ngày anh 18 tuổi rời khỏi cô nhi viện ,rời khỏi miền núi xa xôi để đến với cánh cổng trường đại học nơi thành phố, anh đã nói như vậy với Sim.

Sim vẫn chờ đợi anh trong những cơn bão về.

Dưới mái hiên gần 2 năm qua dù nắng hay mưa, dù bão hay giông Sim vẫn đợi. Ngóng trông một hình bóng dù chưa thấy rõ ràng nhưng trái tim đã cảm nhận sâu sắc.

Hôm nay cũng vậy Sim mặc kệ mưa hắt đau rát trên da mặt , cái lạnh thấm dần vào cơ thể.

Sim vẫn chờ đợi.

Khi trước mắt Sim gần như chẳng còn thấy gì nữa , khi Sim muốn ngã gục xuống thì lại có một bàn tay quen thuộc đỡ lấy. Bàn tay gầy gầy đêm bão năm nào.

===========

'' Sim! Anh xin lỗi. Thế giới ngoài kia quá đáng sợ. Anh chẳng thể còn như hồi 15 tuổi nguyện làm mái hiên cho em được nữa. Con người ta một mình chống cự cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Chẳng ai có thể thay em bảo vệ chính mình đâu Sim. Anh xin lỗi''

Bên cạnh bức thư là một cành hoa hồng đã dập , vài vệt thuốc lá và ngay cả bức thư cũng viết thật chóng vánh.

2 năm Sim chờ đợi nhìn thấy anh trở về cùng đóa hoa hồng nhung đỏ. Sau bao nhiêu năm cố gắng mở mắt ra một lần nữa Sim chỉ nhận lại được 1 câu xin lỗi.

Nếu câu hỏi tại sao làm cho người ta đau lòng vì chạm vào nơi sâu cõi lòng .

Vậy thì câu xin lỗi nói làm gì khi lỗi đâu phải của Sim là lỗi của anh mà. Vậy tại sao lại xin từ Sim ?
Lúc này Sim hỏi tại sao anh có đau lòng không ?
Chắc không đâu vì anh chẳng còn chịu lắng nghe như trước nữa. Cũng chẳng còn là Jum vừa suy tư vừa ngốc nghếch nữa. Và anh giờ đây cũng lạnh lẽo hệt như cơn mưa ngoài kia.

Mưa vẫn rơi. Gió vẫn gào rít trong không khí.

Sim tự hỏi : '' Mở mắt ra là đau thương , nhắm mắt lại là ám ảnh có lẽ tìm một lối thoát sẽ tốt hơn''

Mưa vẫn rơi như hơn 7 năm về trước như câu trả lời sẵn dành cho Sim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com