Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[V1] Belong With Me

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhắn cho bạn tác giả nhé

Thể loại: Tự sự

Couple: Seokjin x boy

Category: boylove

Rating: T

————

Tôi, Kim Seokmin. Tôi là một bác sĩ y khoa tại bệnh viện lớn nhất cả một thành phố tên khá là mỹ miều

Lang Băm

Không sai

Là Lang Băm

Nói thẳng ra là tôi không làm trong bệnh viện lớn đâu, là người anh sinh đôi xinh đẹp của tôi đấy. Anh ấy cũng chính là người gầy dựng lên. Tôi chỉ nhìn anh ấy làm thôi

Tôi là bác sĩ lang băm

Anh ấy là bác sĩ chính gốc.

Cùng nghề cùng tương lai nhưng tính cách lại chẳng giống ai cả

Anh ấy là người khiêm tốn nhưng mắc bệnh sạch sẽ quá đáng.

Trong 1m không được để vết dơ nhỏ nào hiện trước mắt anh ấy, nếu không, sẽ bị mắng nhiếc dù anh ấy hiếm khi vậy

Còn tôi không cầu toàn trong mấy việc này vì tôi là lang băm mà.

Nghề của tôi kiếm cũng kha khá số tiền.

Thật ra là anh của tôi, không hề biết tôi làm cái nghề này.

Anh ấy vốn không phải là con người đa nghi.

Nên cứ nghĩ tôi may mắn vào làm một công việc nào đó lương ổn định

Vì trong mắt của anh tôi, tôi như là một với anh ấy

Nhưng đôi khi lại quá đáng lắm đấy chứ

Thôi mặc kệ anh ấy làm gì

Bởi vì đó là anh tôi

Nói là anh trai, tôi nghe thật ngứa tai dù cả hai là anh em sinh đôi thật sự.

Trong từ điển có sẵn trong đầu của tôi, từ mà tôi cấm kị nhất là 'anh trai' và 'em trai'.

Tôi cũng tôn trọng mối quan hệ này nhưng tôi thật sự không thích

Không phải, là cực kì ghét cơ

Nhưng tôi phải chấp nhận điều đó

Bởi vì đó là Seokjin

Anh ấy có thể trong mắt tôi là đứa 'em trai' không hơn không kém.

Nhưng còn tôi, nó còn hơn thế

Tôi lại không hề có thời gian để biểu lộ rõ những cảm xúc trước mặt ảnh. Chỉ tại thời gian của cả hai dành cho nhau lại không có

Cứ ngược với nhau. Tôi về là anh ấy đi. Anh ấy về tôi đi.

Bất quá tôi phải phá lệ, bình thường tôi không muốn bỏ lỡ những cuộc phẫu thuật do những số tiền cực khủng. Nhưng nếu cho tình cảm tương lai sau này, tôi sẽ phải làm thế

Ngày mà tôi gặp, chính xác là ngày sinh nhật của cả hai.

Tôi mặc kệ anh ấy như thế nào, hay cố gắng tránh né những lời tôi nói.

Anh ấy không được trốn tránh điều gì cả

Vì đó là luật của tôi

Nếu là của tôi, thì đừng hòng thoát được

Như một sợi dây xích chẳng bao giờ bị đứt

Mãi mãi thuộc về tôi

Vào hôm sinh nhật, anh ấy về trễ hơn mọi ngày

Thà là những ngày khác không nói đi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của cả hai người, anh ấy lại đi trễ. Không thể nào đâu

Tôi lo lắng cho anh ấy, vì tin tức dạo gần đây, bản thân tôi cũng tự biết được

Rất nhiều tên biến thái đồng tính thường tấn công cho những thanh niên trai trẻ khoẻ khoắn.

Bản thân tôi thì có thể khó đối phó, nhưng anh tôi lại là người không biết phòng vệ vì chứng bệnh đáng ghét ấy

Tôi sợ hãi

Tôi lo lắng

Tôi...

Nhưng có lẽ

Cảm xúc ấy chợt tan biến đi

Thay thế là một trái tim tan vỡ và khuôn mặt đầy giận dữ

Hôm nay, anh ấy lại đi chung với tên Taehyung.

Người bao lâu nay tôi căm thù vì sự biến thái của hắn.

Tôi thực sự tức điên

Còn nữa

Tại một hẻm nhỏ tối có ánh đèn treo kia

Hắn ta

Hôn Seokjin của tôi

Cmn

Không được làm thế với anh ấy

Tôi đã thề sẽ giết những người đụng chạm với anh bất kể chuyện gì

Lần này quá đáng lắm rồi

Nhưng Seokjin anh ấy lại không phản ứng gì

Lại giống như hưởng thụ nụ hôn ấy

Tôi chưa bao giờ thấy cảm xúc mình mạnh mẽ qua từng tế bào

Từ tay, môi, mắt dẫn đến não

Chỉ ba từ thôi

Giết. Tên. Đó

Tôi không ngại ngần, với nghề nghiệp là thủ sẵn con dao bên trong

Lập tức đẩy vai hắn ta, đâm một nhát vào ngực hắn ta

Hắn ta hét lên đau đớn và anh ấy giật mình đỏ mặt, rồi sợ hãi đẩy tôi

Tôi không quan tâm tôi sẽ bị đi tù hay chết không

Như tôi đã nói, ai đụng đồ chơi của tôi, sẽ chết ngay lập tức

Nhanh lao vào hắn ta đâm thêm vài nhát từ lưng rồi bụng trước khi hắn có thể đứng dậy tiếp

Seokjin anh hét lớn lôi tôi, nói đúng hơn là ngăn cản việc của tôi lại

Được thôi

Hắn ta sẽ chết sau

Còn anh

Sẽ là người của tôi

Không người nào chạm vào anh cả

Giật mạnh lôi anh chạy về

Còn anh, lại lo cho hắn nhìn cứ vang lên từ nickname chết tiệt Tae Tae.

Kể từ đây

Anh không có thể thấy bóng dáng của hắn nữa đâu

Đừng lo cho hắn

Lo cho anh đi

Anh sẽ bị phạt

Tôi không ngại ngần, đóng sập cửa lại

Đẩy anh vào góc tường

Không cho anh nói gì

Trực tiếp cướp đi đôi môi đỏ mọng ngây thơ trước mắt. Cầm lấy hai đôi tay muốn đẩy tôi để lên phía trên

Nó thật ngọt ngào và kích thích tế bào khiến tôi thập phần tê người thoải mái

Nhưng khi nhớ lại cảnh hắn ta cướp được thế

Tôi như căm hận đôi môi vốn là thuộc về mình ngay từ đầu lại bị kẻ khác chiếm

Tôi khao khát và thô bạo cắn xé dày vò môi đáng thương như muốn đem hơi thở mùi hương của hắn tan biến và mùi hương của tôi chiếm lĩnh. Đến mức đã chảy máu, đến khi anh ấy không dường như mất sức đi.

Tôi mới tha đi cho đôi môi, liếm láp phần máu hiện lên đôi môi.

Nhìn anh hiện giờ

Như một cá thiếu nước thở hổn hển

Ánh mắt mơ hồ chút đọng đỏ nước mắt.

Đổ mồ hôi lăn trên từng da mặt, xuống tênh tênh cổ theo đường xuống xương quai xanh bị hở ra sau vụ tàn bạo vừa rồi.

Nhìn anh đi Seokjin

Anh thật câu nhẫn

Anh thật quyến rũ

Anh thật là xinh đẹp trong mắt tôi

Tôi vung tiền mua nhiều camera ở khắp nơi từ nhà đến thành thị

Sự nghiệp lang băm mất thành một người lãnh đạo trong một hắc bang

Tôi thoải mái vô cùng với công nghệ này vì sẽ không có người đụng đến anh

Tôi vui lắm ấy chứ

Nhưng tôi có một điều đau lòng

Anh ấy không yêu tôi

Tôi biết nhưng nó đau lắm

Như nhát dao từng cái từng cái một đâm vào trái tim vốn đã ấm áp

Tôi giờ không quan tâm nữa

Tôi sẽ đợi

Đợi mãi

Tôi đợi đến già chỉ để nghe anh yêu tôi, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi

Tôi mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu.

Có anh là được

Nhiều người nói tôi tham lam chiếm đoạt những gì mình muốn

Có ai hiểu lấy tôi, tôi chỉ cần tình yêu thôi. Không cần gì nữa cả

Tôi vẫn đợi mãi từng ngày tháng trôi qua.

Ông trời

Có lẽ hận người như tôi lắm

Vì ông trời

Cướp đi anh ấy rồi

Một câu yêu tôi không được nghe

Anh ấy cứ không cảm xúc nhìn tôi

Nhưng khi vì tôi nhận lấy một con dao găm đâm thẳng vào ngực. Anh ấy lại bình thản đến mức kì lạ.

Đến chết không nói gì

Tôi chỉ biết nhìn xác anh mà điên cuồng phá nát và giết chết không tàn nhẫn với những người đã hại anh.

Nhưng

Thế thì sao chứ?

Anh ấy ra đi, bỏ tôi không quay lại

Có làm gì, anh ấy không sống lại bên tôi được.

Tôi quả thật là một thằng ngốc

Tôi không nên chiếm anh như con rối

Không nên xúc phạm và nhục mạ lên cơ thể anh

Tôi đúng là một tên giết người

Chính tôi

Hại chết anh ấy

Tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng

Vào cách lễ tang một tuần, cũng là sinh nhật đẹp từ nhiều năm trước và nổi ác mộng vào một năm trước.

Mỉm cười diễm lệ trước bia mộ của anh

Có khắc ghi là

I The One I Should Love

Tôi nên yêu chính bản thân tôi

Đúng thế

Tôi có lẽ là một người như thế

Tôi nhìn ngắm, chạm nhẹ vào bức ảnh mỉm cười dịu dàng.

Đã nhiều năm rồi hả anh trai

Haaa

Anh trai

Lâu lắm rồi không nói

Xin lỗi vì em đã không xưng hô với anh như thế

Trễ quá rồi còn gì

Em xin lỗi nha

Hay là

Em gặp anh được không?

Không được rồi

Vì anh đã mất đi rồi còn gì

Hay là vầy đi

Em chết đi

Anh sẽ chịu gặp mặt em đúng không?

May mắn thay

Em luôn mang theo con dao bên người, anh biết mà đúng không?

Thôi

Em không muốn anh đợi nữa đâu

Không chậm nhẹ ghim thẳng vào đầu

Nhiều người đứng gần đó hét lên

Nhưng bản thân em không nghe thấy

Lại nhẹ tênh bình thản

Em chết rồi sao?

A

Anh đây rồi

Anh cuối cùng cũng chịu nở nụ cười với em rồi

Em không quan tâm anh nói yêu ngay lúc này

Em chỉ biết cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh.

Anh vẫn thuần khiết như ngày nào

Lung linh toả nắng

Cùng nắm tay hướng về phía ánh sáng kia. Nhìn anh.

Em vui lắm

Cuối cùng

Em đã có thể một lần thấy anh

Bên anh một cách nhẹ nhàng và thoải mái như lúc này

Không gò bó dâm dục gì

Chỉ là những tiếng thở nhẹ nhàng bên nhau

Em không biết anh có yêu em nhưng

Em không quan tâm nữa

Giờ chỉ được bên anh

Nắm tay anh

Em cũng đã đủ mãn nguyện rồi

Chỉ cần như thế là đủ


Tại một góc cây xanh mát rượi cạnh một cánh đồng

Có hai bia mộ nằm cạnh nhau.

Đau đớn nhưng cũng vui vì họ

Vì đau đớn tan biến đi trong họ

Từng chiếc lá theo tháng cứ dần trôi đậu lên bia mộ của họ

Hình ảnh khắc ghi trong tim

Có lẽ kiếp này có duyên nhưng phận khổ đau

Mong có kiếp sau

Tốt đẹp hạnh phúc đến với

Chữ duyên phận được ghép một cách hoàn hảo trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com