[V2] Ai xô nát hoàng hôn chiều buồn
Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé.
Thể loại: Fanfiction
Couple: TaeJin (Taehyung x Seokjin)
Rating: K+
————
Biển chiều nay buồn lắm, dâng ngập lòng ngút mắt đớn đau. Giọt hoàng hôn chiều tàn lưng lửng, một màu đen cô quạnh lạnh lẽo. Một tiếc nuối cùng đành phải ra đi. Chẳng thể một mình ôm nổi dáng hoàng hôn.
————
Trước đây lúc nào tôi cũng tự hào mà rằng, biển quê tôi đẹp lắm và bình minh trên biển thì chẳng gì sánh bằng. Tôi chắc sẽ sống tận đời với biển, ấy thế mà cuối cùng tôi cũng phải rời bỏ hoàng hôn, rời bỏ biển cả. Biển mang bố tôi đi chẳng trở về nữa rồi hoàng hôn buồn cướp luôn hồn em tôi.
Hoàng hôn buông xuống rồi hoàng hôn bỏ đi. Ngày lặp lại ngày mênh mông trong cõi nhớ.
.
Khi nắng vàng dìu dịu chảy xuống, mặt trời chuyển vàng sang cam cuối cùng là đỏ au. Đất trời chênh chao gom màu tà tà. Ánh dương đã sắp đem cái rực rỡ phai tàn mà in hằn lên mặt biển, vài đôi con sóng dữ dội nhiệt tình với lên phía mặt trời, chạm khẽ vào nhau. Một màu trầm u rũ xuống ôm lấy cái nghèo khó của làng chài dăm ba mái hiên.
Ráng hồng ráng đỏ phủ khắp đại dương buông lơi. Đếm từng đàn cò lả đập cánh trong màn trời chếnh choáng rũ tím. Mặt trời bắt đầu trẫm mình xuống lòng biển, khung cảnh lại thêm phần chao nghiêng mờ mờ. Em khi còn, thích nhìn mặt trời khuất hẳn nơi viền sóng xa khơi lắm, em bảo là biển đang ôm lấy mặt trời vào lòng.
Tôi và em khi nào cũng mong hoàng hôn về. Ngồi bên hõm đá mà thề rằng có nhau trọn đời. Nào ngờ đâu duyên hết sớm đến vậy, em đi cùng hoàng hôn, hoàng hôn về còn em thì lại không.
Biển chiều lộng gió mênh mông, tôi mang gom góp xây nên mộng lành. Mộng rằng tuổi xuân chẳng tàn, để níu hồn tôi tặng cho biển cả. Hoàng hôn tắt là biển lặng câm, mênh mông không nỡ ồn ào. Tôi ngồi đây khắc khoải mộng tình xưa. Em tôi ơi, nào có trở về nữa. Hoàng hôn tím nhuộm thẫm đoạn tình tôi.
Chiều trên biển dịu dàng và lặng lẽ, sắc hoàng hôn phủ trùm áng mây mù. Biển cô đơn đợi cánh nhạn buồn, tôi thầm lặng mong chờ bóng hình em.
Tôi và em bên nhau qua bao mùa trăng tròn, đếm không biết bao nhiêu lần hoàng hôn tan. Em bước vào cuộc đời tôi nhẹ tênh như cánh nhạn buồn gửi lời chào biển khơi.
Hôm ấy, gió gào thét dữ dội như muốn đánh thức bầu trời lặng câm chẳng gợn mây. Tôi thấy bóng hình em thinh lặng đứng trước bể hoàng hôn. Tím ngắt chênh vênh đậu trên đôi vai em, thẫm đỏ hoàng hôn buồn hắt hiu tấm lưng rộng. Gió biển nhiệt tình xới tung tóc nâu em. Bàn chân lặng lẽ em tiến về phía sóng gọi. Nước biển tràn thấm ướt áo mỏng tang, sóng nhấn em từng chút, từng chút một. Chuyện như được vỡ lẽ, tôi vội vã đuổi theo con sóng đang kéo em ra xa. Tôi khi ấy chẳng toan tính gì, chỉ là, sao nỡ để biển cả nhấn chìm em.
Em vùng vẫy trong vòng tay tôi, nước mênh mông đổ dồn tôi nặng trĩu. Em bảo hãy để em được chết đi. Ô kìa em ơi, xuân xanh em còn đầy, cớ sao lại rũ bỏ.
Tôi cứu lấy tuổi trẻ em một lần, em bảo hồn em đang chênh vênh nơi nào đó. Tôi nào giỏi an ủi người khác, chiều hôm ấy ngồi nghe em thủ thỉ. Em bảo rằng, tại sao lại cứu em. Trả lời sao đây, chẳng nhẽ lại là vì tấm lưng đơn độc ấy? Nhưng em ơi không quan trọng gì đâu, em còn đó với đoạn tình tôi mà.
Thế rồi chẳng nhớ bằng cách nào, chẳng nhớ là từ ai. Em ở lại cùng tôi với căn nhà nhỏ chơi vơi, sau lời tình đơn sơ vụng dại. Em hay đùa mà rằng cuộc đời em là của tôi. Ừ thì là của tôi, còn trái tim tôi là của em, em nhé.
Ngày này qua tháng nọ, một biển mênh mang, một khắc hoàng hôn đươm lên kí ức tôi và em, thật đẹp. Từng dấu chân in hằn trên cát mềm. Khi ấy tham lam mà mơ rằng tình mình sẽ cứ thế này mãi thôi, chẳng dữ dội để chóng tàn phai. Cuối cùng bình lặng là thế, ấy mà vẫn tan tác mau.
Tôi dắt tay em đi theo dọc phía biển chiều, hoàng hôn lăm le đuổi theo bóng em và tôi. Vạt nắng đọng vương vãi trên thềm cát nhuộm màu tím ngắt hoàng hôn. Phía chân trời dần loang bóng tối, cánh chim lạc lối tìm đàn trở về. Mặt trời lững lờ khuất bóng, hoàng hôn lượm hết nắng chiều tàn. Siết chặt tay trở về thôi em ơi, ngày tàn rồi, hoàng hôn cũng đã ngủ. Mình về, mai mình lại đến.
Tôi đã trộm nghĩ rằng tôi và em sẽ bên nhau cả đời, có khi là chết già cùng với hoàng hôn buông.
.
Đôi lần em khóc trong vòng tay tôi, em bảo có thứ gì đó như đang nuốt chửng lấy em, đang gặm nhấm linh hồn em. Nhưng em chẳng biết là thứ gì cả.
"Seokjin ơi, em không muốn rời bỏ anh đâu, cuộc đời em là của anh cơ mà."
Tôi không hiểu là vì đâu em sợ hãi đến vậy. Tôi vẫn từng ngày, từng giờ mà yêu em đậm bền. Chẳng xích mích cũng chẳng cãi vã, vì cớ gì em lo ai rời bỏ ai? Chẳng phải tình mình vẫn còn thắm đó sao em, tiếng thủ thỉ yêu thương vẫn không ngừng được thốt.
"Phải rồi, sao Taehyung lại rời bỏ anh được cơ chứ."
"Nhưng em sợ một ngày ai đó sẽ đưa em đi mất."
Tôi tiến đến, ôm lấy thân ảnh em. Em tôi ơi, rốt cuộc là vì sao? Vì sao em cứ mãi buông lời buồn tênh? Đêm ấy em ôm siết lấy tôi, không một kẻ hở nào, rồi em thì thầm vào tai tôi giọng trầm mềm.
"Seokjin, cho em nhé?"
Nhắm mắt ôm lấy em, lời đồng ý thả trôi giữa đầu môi. Bàn tay em trượt dài trên lưng tôi, từng đụng chạm mơn chớn em ghi khắc lên thân thể tôi. Dịu dàng cùng dữ dội chạm đến mọi ngóc ngách cơ thể này. Giây phút ấy, tôi chẳng màng gì cả, chỉ là tôi muốn cùng em, hòa làm một. Tôi chẳng biết khi ấy có sung sướng gì không, nhưng hạnh phúc thì có nhiều nhiều lắm. Khóe mắt em chợt vương vài giọt nước.
Ô kìa, xem lệ đầm hoen mi mắt ai? Gió đêm đen lén nhìn qua ô cửa, chợt đỏ mặt rồi rời đi thật nhanh. Này gió ơi, chúng tôi là đang yêu nhau đó.
.
Gió hững hờ chơi vơi trên ngọn sóng, sóng vồn vã hôn lên hõm đá nhô. Xa tít tắp, hải âu trêu đùa gió. Vẫn chỉ là hoàng hôn cơ mà sao mỗi ngày mỗi khác. Hay là do tôi mơ màng về khúc hoàng hôn này nhiều quá. Phải rồi là hoàng hôn chếnh choáng lòng tôi. Biển chiều vắng thênh thang lòng ai.
"Taehyung, Taehyung ơi anh về rồi này."
Chẳng có ai đáp lời tôi, chỉ có tiếng gió đang réo gọi bên mái hiên. Tôi chạy tìm em, đôi chân vô hướng chạy mãi trên thềm cát vàng ươm. Gào thét tên em giữa một biển lặng câm, thế rồi vang vọng lại chỉ là âm thanh tôi. Hoàng hôn tắt nắng như trêu ngươi lòng buồn, sà vào tôi những cõi nhớ mênh mang.
Trở về nhà với bể nặng trĩu đớn lòng. Là lý do đêm hôm ấy em bật khóc trong lòng tôi sao em.
Bức thư lạnh ngắt nằm hiu quạnh dưới vỏ sò khô. Dòng chữ ấy, tôi bật khóc không kiềm lại được. Thì ra em của tôi đã sống chung với căn bệnh trầm cảm bấy lâu. Là tôi ngu ngốc chẳng nhận ra, để tâm bệnh ấy giết chết em tôi. Em đi trong buổi chiều hoàng hôn chếnh choáng, em đi chẳng lời ly biệt.
Tình cảm nơi tôi chẳng đủ vững níu chân em lại với cuộc đời này. Trong thư em bảo rằng, là em không đủ sức trụ lại với thế giới này, em sợ ở đây tôi sẽ vì em mà gánh lấy đớn đau vào mình. Em chọn dâng mình cho hoàng hôn, để biển lớn nhấn chìm hình hài em. Này em ơi sao em khờ tới vậy, không có em đời tôi coi như tàn. Em đi rồi để lại tôi với đau thương. Em bảo cuộc đời em là của tôi, giờ thì nó thuộc về biển khơi mất rồi, em ơi.
Còn nhớ năm ấy bố tôi cũng đi rồi không về nữa, vào một ngày mây mù giăng phủ lòng đại dương. Tôi yêu biển, yêu hoàng hôn đến nhường nào, ấy vậy mà biển nỡ phụ lòng tôi, biển vỗ về thân ảnh bố, hoàng hôn chiều ấp ôm giọt hồn em.
Biển không gió biển nào có sóng. Bầu trời buồn và mặt biển cùng buồn. Nhớ hoàng hôn vương trên mi mắt đượm, nhớ môi cười trong tím ngắt hoàng hôn. Em đi rồi cớ gì đợi hoàng hôn nữa.
Ai xô nát hoàng hôn chiều buồn. Tôi đổ vỡ chẳng chờ hoàng hôn nữa.Tôi phải đi thôi, ở đây làm gì khi đêm ngày cứ oai thán biển kia. Biển mênh mông, rộng lớn còn lòng tôi thì bé nhỏ, tôi chẳng còn đủ bao dung để nhìn về phía biển. Và hoàng hôn vụn vỡ trong lòng tôi, từ khi ấy.
Biển chiều nay buồn lắm, dâng ngập lòng ngút mắt đớn đau. Giọt hoàng hôn chiều tàn lưng lửng, một màu đen cô quạnh lạnh lẽo. Một tiếc nuối cùng đành phải ra đi. Chẳng thể một mình ôm nổi dáng hoàng hôn.
Khi nào chết đi tôi sẽ về lại biển, tìm chút vấn vương hồn em còn dư lại.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com