Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mua 1 tặng 1

Bác sĩ Son Seungwan, năm nay mới 29 tuổi, nhớ rõ sáng nay mình thả ở nhà trẻ một bạn bé 4 tuổi, tóc ngắn, ngang mũi dính miếng băng cá nhân. Thế nào mà lúc đến đón lại thấy cô giữ trẻ Park Sooyoung đưa ra hẳn hai cục bông giống nhau y như đúc khiến cô không khỏi ngỡ ngàng lo mình chưa già mà đã lẫn. 

À không, cũng không hẳn là giống nhau y hệt. Bạn bé kia không có miếng urgo như quỷ nhỏ nhà cô, tóc buộc hai chùm rõ ràng là cũng dài hơn nữa.

Cô giáo tóc đỏ bối rối gãi gãi đầu mũi, thuật lại cho mẹ trẻ Son chuyện ban sáng ở sân chơi, hai bé gặp nhau rồi nhận ra bạn kia có gương mặt như mình soi gương ấy.

"Từ lúc đó đến giờ hai bạn ấy không chịu rời nhau ra, bé Mihyun cũng phải đưa sang lớp em rồi ạ. Đây là mẹ Mihyun, mẹ Seungmi, hai người có thể nói chuyện với nhau chút được không ạ?"

Bấy giờ Seungwan mới để ý người đứng tránh sau lưng cô giáo Park. Người phụ nữ được gọi là mẹ Mihyun kia, trông trưởng thành hơn cô giáo trẻ nhiều nhưng gương mặt cũng không giấu nổi hai chữ hoang mang, đáp lại cái bắt tay của Seungwan rồi tiếp tục rơi vào trầm lặng. Bác sĩ trẻ thở dài nhìn hai nhóc vẫn còn đang dính chặt lấy nhau, quyết định mở lời trước:

"Mẹ Mihyun này, không biết hai mẹ con chị có rảnh không? Nếu không phiền thì ta đi ăn một bữa nhé?"

Trong khi hai đứa nhóc trắng trẻo mịn màng cặm cụi gặm pizza và cười rúc rích với nhau, hai người lớn đã tóm tắt được sơ qua tình hình trước mặt:

Thứ nhất, mẹ Mihyun tên là Bae Joohyun, 32 tuổi, là nhà văn. Mẹ Seungmi là Son Seungwan, 29 tuổi, bác sĩ khoa nhi bệnh viện tư.

Thứ hai, hai bạn nhỏ Bae Mihyun và Son Seungmi đều được các mẹ nhận nuôi, hai bên đều không có bố.

Thứ ba, có vẻ như chuyện Mihyun và Seungmi là chị em sinh đôi là thật.

"Biết làm sao bây giờ?" - Joohyun cảm thán. Hai đứa nhỏ gắn bó từ trong bụng mẹ, bị tách ra rồi lại may mắn gặp được nhau, cô cũng chẳng ác tới mức không muốn cho hai bạn ở chung một chỗ.

Seungwan đang định lên ý kiến (siêu đơn giản ý) thì điện thoại nãy giờ đang úp mặt xuống bàn lại nháy lên.

"Bệnh viện gọi em, bệnh nhân có chuyển biến xấu. Chị Joohyun, em thật sự rất xin lỗi nhưng em phải đi ngay rồi. Phiền chị tối nay trông Seungmi giúp em được không ạ?"

"Không sao không sao, cô lái xe cẩn thận."

Hai bạn nhỏ ngước lên vẫy chào, rồi lại nhìn nhau cười khúc khích. Ngày đầu tiên đi học đã được qua nhà bạn chơi, còn được ngủ lại nữa, lãi quá còn gì!

Đấy là lần đầu tiên bạn nhỏ Seungmi ngủ lại với chị em sinh đôi của mình.

Bình thường ở nhà bác sĩ Son, ngoài hai mẹ con ra còn có một bác giúp việc ở lại, trông nom bé con mỗi lúc mẹ vắng nhà. Có điều ngay trước khi bắt đầu năm học mới, trời trở gió đầu thu đã khiến bà mẹ ở quê của bác ấy ngã bệnh, Seungwan cũng chẳng nỡ giữ người, đành phải tạm biệt trợ thủ nuôi con đắc lực nhất. Cô vốn đã tính đến việc nhờ bạn bè, thậm chí bế con đến viện nếu có việc gấp lúc nửa đêm, may mà đã sớm gặp được hai mẹ con Mihyun trước khi phải tung chiêu cuối ấy.

Cũng thật là gặp người đúng lúc quá đi.

Thấy chỉ số của bệnh nhân đã ổn định lại bình thường, bác sĩ Son nhẹ nhõm thở ra một hơi, áp lực trên vai cũng theo đó mà rút xuống. Cô rút điện thoại ra nhắn cho người mẹ còn lại của tụi trẻ con. Đã gần 2 giờ sáng, Seungwan vốn chỉ định thông báo một tiếng rồi về nhà mình, ai ngờ người kia lại trả lời ngay tắp lự. Khi cô gõ cửa căn hộ của nhà văn Bae thì đã là chuyện của 20 phút sau rồi.

"Sao chị vẫn còn chưa ngủ thế?"

"Ban đêm yên tĩnh, chị viết cũng dễ hơn. Em có vào xem bọn nhỏ không?"

Hai bóng người lớn khẽ khàng đứng ở hé cửa nhìn hai cục bông bé xíu rúc vào nhau dưới lớp chăn, tay một đứa vòng sang ôm một đứa. Trái tim đã chảy thành một vũng trong lòng, thật tình, người trẻ hơn nghĩ, cô mong hai bạn nhỏ mỗi đêm đều có thể an ổn mà ngủ đi như vậy, bình an mãi mãi.


———


Đến lần thứ ba bác sĩ 29 tuổi bế bạn nhỏ 4 tuổi đến trước cửa nhà mình, nhà văn 32 tuổi hơn nói:

"Em đi chuyến này, về rồi dọn đồ sang nhà chị luôn đi."

"Sao có thể phiền chị đến thế được?"

"Ngày nào cô cũng qua đây thì có khác gì à?! Con mình là một cặp đấy, đừng nhiều lời nữa, đi đi!"

Con gái nhà mình cứ bám dính lấy mẹ con nhà người ta, bác sĩ Son cũng biết ngại. Nhưng nhà văn Bae gạt đi, bảo với tần suất viện gọi đi đấy của cô, tốt nhất là bớt kì kèo rồi xách đồ sang ở luôn với nhà chị. Căn hộ của mẹ con chị có 4 phòng ngủ, hai đứa nhỏ rúc vào một giường rồi thì chị cũng chẳng ngại đón thêm một mẹ bé nữa đâu.

Ở cùng nhau mới thấy kỳ thực nếp sống của hai bên cũng chẳng khác nhau gì nhiều. Son Seungwan là bác sĩ, thời gian ở bên con ít ỏi, cô chiều theo cá tính nghịch ngợm của Seungmi nhưng vẫn rèn được nề nếp nghe lời người lớn, tự giác sinh hoạt. Ngoài giờ làm thường thích đồ ngọt, thích đọc sách, thích nằm ngắm hai đứa lít nhít hoặc nghe nhạc của mấy chị diva hát tiếng Anh. Bae Joohyun ở nhà cả ngày nhưng cũng là người có công ăn việc làm, không thể toàn tâm toàn ý chăm con từ A đến Ă, nên bạn nhỏ Mihyun lớn lên cũng ngoan ngoãn tự lập. Trộm vía mã gen của cả hai cũng dễ nuôi nên việc ăn uống hai mẹ dường như chẳng phải lo gì mấy. Chỉ có mẹ Mihyun dị ứng với thịt gà, sợ côn trùng sợ gián, dễ bị giật mình, Seungwan trộm nghĩ, là khó nuôi hơn thôi.

Thời gian biểu của hai người nhanh chóng được điều chỉnh lại. Buổi sáng Joohyun dậy sớm nấu ăn, Seungwan chỉnh trang cho cả mình cùng hai bạn nhỏ. Trên đường đi làm bác sĩ Son sẽ thả bọn trẻ ở trường mầm non, còn nhà văn Bae đi tìm giấc ngủ bù cho pha làm việc đêm trước đó. Buổi chiều mẹ Mihyun mới lên đồ đi siêu thị rồi đến đón con, đến khi mẹ Seungmi tan làm về thì chỉ cần đưa trẻ đi tắm xong thôi là đã có cơm ăn rồi.

"Cứ như kiểu một nhà có hai mẹ ấy nhỉ!" - Chị gái Seungmi cảm thán trên bàn ăn sáng, 2 tuần sau khi lịch trình này đi vào quỹ đạo. Trên mái tóc ngắn đã thêm hai chiếc kẹp cà rốt và thỏ con, một dấu ấn đậm nét Bae Joohyun.

Thật ra có trời mới biết được, giữa Seungmi và Mihyun, bạn nào chui ra sớm hơn bạn nào mấy phút. Nhưng với cá tính hổ báo trường mẫu giáo đầu gấu nghịch ngầm của bạn nhỏ Son, bé bỏng họ Bae hiền lành tự giác làm em nhỏ.

"Đúng rồi ý! Thế thì em cũng gọi mẹ chị là mẹ có được không?!"

"Nhưng chị cũng gọi mẹ Wan là mẹ mà, thế thì lẫn thì thế nào?"

Mihyun dẩu mỏ suy nghĩ một chút, rồi khuôn mặt nhỏ chợt sáng bừng lên như có ai vừa thắp ngọn đèn Eureka trên đầu bé:

"Em biết rồi! Mình có thể gọi mẹ chị là mẹ nhỏ còn mẹ em là mẹ lớn, vì mẹ em lớn tuổi hơn mà. Thế thì sẽ không nhầm nữa!"

Joohyun nghe tiếng hai chú chim non léo nhéo bên cạnh, khóe miệng khẽ cong lên đầy hạnh phúc. Chị chẳng để ý người lớn ngồi đối diện cũng đang trộm liếc sang xem phản ứng của mình, thấy mình hài lòng thì cũng nhẹ nhõm thả rơi trái tim đang lơ lửng, cảm giác như có nắng ấm rọi vào hoa thơm bung nở trong lồng ngực.


———


Cuối tháng 10 trời nổi tiết giao mùa, vừa mưa vừa lạnh, mùa cúm cũng bắt đầu. Dịch lây lan nhanh, đâu đâu cũng có ca bệnh, hai bạn nhỏ ở nhà lại chưa được tiêm phòng, bác sĩ Son quyết định chuyển vào ở luôn trong phòng nghỉ bệnh viện cho tiện ngừa lây nhiễm. Từ mấy ngày trước công việc đã bận rộn hơn, cô tranh thủ nửa đêm về nhà cũng chỉ kịp thơm hai mái đầu say ngủ và dặn dò nhà văn Bae một chút.

"Dạo này dịch cúm lây nhiều, chị ra đường cẩn thận nhé. Nhà trẻ mà có ca nào thì cứ cho tụi nhỏ nghỉ ở nhà luôn cũng được. Nhỡ mà dính vào thì mệt lắm."

"Chị biết rồi. Mà em vào viện cũng cẩn thận nhé, đừng làm việc quá sức. Cần gì cứ gọi chị mang cho."

"Vângg, mấy mẹ con ở nhà mạnh khỏe nhé!"

Buổi sáng ba ngày sau Bae Joohyun nhận được tin nhắn cầu cứu từ người kia, nhờ qua nhà lấy hộ em cặp kính mới thay cho cái đã gãy trong nắm tay của bệnh nhân nhỏ tuổi giật. Người lớn tuổi hơn nghĩ ngợi một chút rồi gói thêm cả một hộp lớn đồ ăn, xách cùng mình lên trên bệnh viện.

Đã được bác sĩ Son nhắn trước nên y tá trực dẫn chị lên thẳng phòng nghỉ của khoa. Joohyun gõ cửa chẳng thấy ai đáp, đẩy hé ngó vào mới thấy bóng áo trắng nằm gục đầu trên bàn làm việc, bên cạnh là cốc mỳ còn vương hơi nóng. Cặp kính gãy vẫn còn treo trên tai Seungwan.

Nhà văn Bae tặc lưỡi, đặt bọc đồ xuống mép bàn rồi kéo áo khoác ngoài từ lưng ghế choàng lên lưng người nhỏ hơn. Cảm thấy có động, Son Seungwan cựa mình tỉnh giấc.

"Chị đến rồi à?"

"Vâng vâng tôi đến rồi đây. Em xem mình đi, ai lại ngủ như thế kia không cơ chứ? Giờ này mới ăn thì là bữa nào đây nữa?"

Làm bác sĩ mà không biết chăm sóc bản thân mình à?! Bae Joohyun còn định mắng thêm câu nữa, nhưng nhìn vành mắt ửng đỏ của người kia thì lại thôi, mấy lời cáu kỉnh biến đi đâu hết. Chị đẩy bọc đồ ăn ra, nhắc nhở người kia thêm một chút rồi về.

"Cái này là đồ ăn chị làm, lúc ăn quay nóng lại là được. Giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận vào còn về sớm, bọn trẻ con nhớ em rồi đấy."

Cả chị cũng nhớ em một chút nữa.


———


Bác sĩ Son, từ lúc chuẩn bị ôn thi đại học vào nhóm ngành lấy-điểm-cao-nhất cái Đại Hàn, đã biết chọn nghề này tức là ngày nghỉ bên gia đình sẽ trở nên xa xỉ. Thường nhà Son có truyền thống ăn lễ rất to, vì mẹ Son nghỉ hưu rồi nên toàn bộ thời gian đều được đầu tư cho đam mê lớn nhất là nấu nướng. Từ lúc có Seungmi, trung bình dịp lễ lạt nào cô út của gia đình cũng đều bế cháu về ngoại, chóng vánh ăn một bữa trưa rồi lại tót đi trực tiếp, để lại bé bi cho ông bà thỏa sức yêu chiều. Giáng sinh đương nhiên không là ngoại lệ.

Nhà văn Bae cũng không có thói quen ăn chơi lớn. Bố mẹ ở xa, mấy dịp lễ nghỉ ngắn ngày chị cũng chỉ đưa con đi chơi loanh quanh trong thành phố, ăn một bữa no nê rồi về nhà trùm chăn đọc truyện. Trộm vía bạn nhỏ Mihyun cũng dễ tính, ra ngoài đến 7 giờ hơn đã hơi buồn ngủ đòi về, nên đến khi mẹ đọc xong một chuyện kể trước giờ đi ngủ là em đã say trong mộng đẹp. Bae Joohyun cứ như vậy mà chuồn ra, lấy hộp quà để dưới chân giường bé rồi quay mông đi làm tiếp là đã xong nhiệm vụ củng cố niềm tin vào Ông già Noel cho con mà chẳng tốn một tí sức nào.

Nhưng mà Giáng sinh đầu tiên của hai đứa trẻ với tư cách là một cặp sinh đôi không thể nào là một sự kiện bình thường được. Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 11, Seungmi và Mihyun đã liên tục véo von về những dự định đi chơi của các bé, về những món quà mà chúng thích, về quà và tuyết và cây thông. Son Seungwan dành thời gian rảnh của mình để giúp hai bạn bé viết thư gửi Ông già Noel (hai tấm thiệp được vẽ tỉ mỉ và nguệch ngoạc một bộ đồ hàng đầy đủ nồi niêu rau quả và một bộ mô hình ô tô 12 chiếc tự chạy được), còn Bae Joohyun đặt báo thức quanh ngày để dậy săn sale giờ vàng. Một nhà bốn người đi siêu thị, trang trí nhà với tiêu điểm là cây thông nhỏ trong phòng khách, đi dạo vòng vòng quanh khu quảng trường lớn ngập tràn hơi thở lễ hội. Còn về ngày Chủ nhật cuối cùng, chính là ngày Giáng sinh ấy, Joohyun sau khi nghe xong miêu tả của Seungwan về trung-bình-ngày-lễ của hai mẹ con, trầm ngâm một chút đã nói:

"Vậy năm nay về nhà mẹ em đi."

"Thật á? Chị sẵn sàng rồi à?"

"Có gì đâu mà không sẵn sàng? Kiểu gì chẳng phải cho Mihyun gặp mặt ông bà, sớm hay muộn thì cũng vậy thôi. Đằng nào cũng thế, bố mẹ em chắc cũng thoải mái chứ?"

Nhà văn Bae đã đoán rất nhầm: bố mẹ Son không chỉ thoải mái mà còn cực kỳ niềm nở đón chào khi thấy út cưng đứng cùng không chỉ một mà tận hai cô cháu gái, cùng với một chị đẹp trên ngưỡng cửa căn nhà quận Gangnam. Suốt cả tối, Joohyun như bị tấn công tới tấp bởi các món ngon nhà làm, mấy lời hỏi thăm khen ngợi, những cái nhìn đầy trìu mến từ hai người lớn họ Son. Đến mức mà Seungwan phải buông câu rên rỉ giữa bữa ăn:

"Bố, mẹ! Hai người quên mất ai mới là người phải bao Seulgi cà phê suốt một tháng để được đổi ca để được về nhà đấy à?!"

"Nín cái mỏ mày lại và ăn đi" - Joohyun bật cười trong khi bạn đồng niên Son Seunghee nói tiếp - "Bố mẹ nhìn cái mặt mày gần ba chục năm, sắp chán rồi đấy."

Bạn bé Bae Mihyun ban đầu còn hơi lạ chỗ ngại người, nhưng có Son Seungmi, chẳng mấy chốc đã như con cá gặp nước thỏa sức nô đùa khắp nhà ông bà. Mihyun giống Seungmi như đúc, lại ngoan ngoãn nhẹ nhàng khác hẳn hai mẹ con quỷ nhỏ kia, ông bà Son thật chỉ hận không gặp được cháu sớm hơn một chút.

"Tối nay để hai đứa ngủ lại đây đi!" - mẹ Son quyết đoán yêu cầu.

"Đi mà mẹ~~"

Bác sĩ Son cùng nhà văn Bae, dù có là phụ huynh nghiêm túc thì cũng khó lòng đỡ nổi hai đôi mắt lấp lánh long lanh cùng hai người lớn tuổi khăng khăng giữ cháu. Thế nên khi đôi mẹ trẻ trở về quanh mốc nửa đêm, căn hộ thiếu vắng bóng trẻ con đột nhiên lại khiến hai người cảm thấy hơi trống trải.

"Chị có muốn uống một chút gì không?"

"Ôi có, Seungwan! Cho chị một ly với."

Seungwan xuống bếp để rót rượu, còn Joohyun rẽ vào phòng làm việc, lấy ra hai chiếc hộp quà đã gói ghém cẩn thận, thắt nơ hồng và nơ xanh, rồi đặt chúng xuống dưới gốc cây thông đang tỏa sáng dìu dịu trong góc phòng khách.

"Chị có từng tin vào Ông già Noel không, Joohyun?"

Seungwan ngồi trên sàn, lưng dựa vào ghế sofa, tay lắc chút champagne vòng quanh trong ly và hỏi chị. Người kia ngồi xuống cạnh cô, cụng hai cái ly vào nhau "canh" một tiếng rồi mới đáp:

"Chị có, nhưng mà chỉ hồi bé xíu thôi."

"Thế mà em đã tin rất lâu đấy. Tận đến khi em ước được nhận đĩa vinyl của Whitney Houston và bóc ra một quyển tập viết chữ tiếng Trung, chắc là hồi lớp 6 à, em mới bị vỡ mộng cơ. Thật đúng là trẻ con dễ dụ ấy!"

Joohyun (lại) bật cười, kéo theo người bên cạnh đang cáu kỉnh cũng phải cong khoé môi lên. Người nhỏ hơn nói tiếp, lấy từ sau lưng mình ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn:

"Em có quà cho chị này."

Là chiếc vòng tay mà 3 tuần trước Joohyun đã ngắm trong tủ kính ở trung tâm thương mại. Chiếc vòng tay đơn giản, thiết kế chỉ có một đoạn móc xích cùng mấy viên đá nhỏ lấp lánh như những chiếc lá cùng hoa, nhưng ở đây, trên tay Seungwan, đó là chiếc vòng đẹp nhất chị từng thấy.

"Giáng sinh vui vẻ, Bae Joohyun." và Năm mới và năm sau và tất cả thời gian tới của chúng ta nữa.


———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com