Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa rồi

Hôm nay trời mưa to, từng hạt từng hạt rơi xuống thấm ướt đầu em, tâm trạng vốn không vui, em cứ bước từng bước dưới mưa, trong lòng nghĩ cố gắng xóa sạch mọi tâm trạng buồn bã ra khỏi đầu, đi dọc trên con đường về nhà, bây giờ là 2 giờ 32 phút sáng, không có một bóng người trên con đường vắng vẻ, yên tĩnh này, em cứ dầm mưa như vậy, giọng nói trong đầu cứ liên tiếp hiện lên, từng câu nói phũ phàng khi ấy hắn dành cho em, đủ khiến em thất vọng lại càng thêm thất vọng về mối quan hệ không mấy rõ ràng này.

Tiện đường đi qua một chỗ đón xe buýt, em ngồi xuống trú mưa, suy nghĩ về những gì mình nghe được hôm nay...

...

"Nghiêm túc sao? Tôi làm sao mà thích nó được?"

"Thế sao vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với con bé? Tội chết đi được."

"Không để thế thì giờ này ngồi đây làm gì có chuyện gì mà nói?"

"Haha"

...

Cứ nghĩ mình hạnh phúc, dù hơi buồn một chút, nhưng sao lại cảm thấy mình thật giống một trò chơi? Em cố quên đi những câu nói vô tâm ấy, tự hỏi vì sao lại xứng đáng bị nhận những lời nói đó. Em mù quáng, yêu hắn ngay cả khi hắn nhắn tin cho em tùy tâm trạng. Vui thì trả lời, không vui thì seen, rồi lại để em ngồi chờ cả một đêm, bận lòng lo lắng cho hắn...

Hôm ấy hắn gọi cho em, đầu dây bên kia kêu cứu, em cũng không phải là người vô lương tâm, thấy chết mà không cứu, mới tháo giày cao gót dầm mưa chạy đến địa chỉ hắn gửi. Đến nơi, em mới biết đó chỉ là một trò chơi của hắn cùng đám bạn, hắn mắng em một trận, để em đứng đờ đẫn dưới mưa rồi vô tình đi lướt qua em. Em chỉ ôm nỗi buồn ấy đem về nhà, dù sao em cũng là bạn gái trên danh nghĩa của hắn, vậy mà hắn trơ trẽn ôm ấp cô gái khác trước mặt em. Vậy tại sao em vẫn tiếp tục, em không thấy đau lòng thay cho mình sao? Chỉ là do em quá yêu hắn, không thể buông tay. Tự ép bản thân phải quên đi người con trai tệ đến vậy, nhưng biết sao được bây giờ, em cũng còn sống được bao nhiêu lâu? Bệnh của em, đâu phải thuốc thang có thể chữa? Em chỉ muốn, dành khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng của mình bên cạnh người mình yêu say đắm.

Nuốt nước mắt về "ngôi nhà của hai người", em bắt đầu thấy chóng mặt, chập chững đi tìm thuốc, cánh tay em bắt đầu run lên, mở ngăn kéo, tủ đồ, hộc bàn, tất cả đều trống trơn, em rút điện thoại, bất đắc dĩ gọi điện cho hắn hỏi có thấy túi thuốc như thế không, nhưng đáp lại giọng nói run rẩy của em lại là...

"Vẫn còn mặt dày gọi điện được cơ à? Tôi tưởng túi rác, vứt đi rồi. Thế nhớ."

Hắn cúp máy, bỏ mặc cho em trong lúc hấp hối vẫn liên tục gọi điện cho hắn, mong hắn rủ lòng thương, nhưng người như hắn? Lấy đâu ra tình thương dành cho em. Mắt mờ dần, em dành cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho bạn thân...

"Cứu...tớ..."

Chưa dứt câu, em ngã khuỵu xuống mặt sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc ướt nước mưa rủ xuống gương mặt đáng thương kia. Điện thoại cầm trên tay, mặc cho tiếng gọi thảm bên đầu dây bên kia nhưng không có lời đáp lại, em nằm im, hơi thở yếu ớt dần đứt quãng, mắt em nhắm lại, cả cơ thể co rúm lại vì lạnh, em rơi nước mắt, giọt nước mắt cuối cùng.

Khóc cho chính bản thân vì quá tin tưởng và mù quáng, khóc cho tình yêu tủi nhục này, khóc cho những người thân của em, họ phải làm thế nào đây? Và...khóc cho sự vô tâm, tàn nhẫn của người con trai ấy...

Đến suy nghĩ cuối cùng của cuộc đời, em vẫn chỉ nghĩ đến một mình hắn, nhưng không phải những lần hắn sỉ nhục, đánh đập em, mà là những ngày tháng em và hắn mới chớm nở tình cảm này, những giây phút hắn nhẹ nhàng trao những món quà vào tay em, tự tay đi đôi giày mới mua cho em, nấu cho em một bát mì trứng ngon nhất trên đời, lúc hắn cõng em trên con đường về nhà, với câu hứa chờ công việc ổn định, hắn sẽ cưới em. Tin, em tin chứ? Vì em là một đứa ngu ngốc mà, bị lừa mà cũng không biết, vẫn chỉ nghĩ đến mình hắn, quan tâm, chăm sóc hắn vẫn như ngày đầu tiên...Em không đem oán hận đến khi chết đi, chỉ cần hắn hạnh phúc...Vậy là đủ với chính em...

Tờ giấy xét nghiệm ung thư phổi giai đoạn cuối ở trong túi xách đã ướt, không biết hắn sẽ thấy không nhỉ? Hắn sẽ thương xót cho em chứ?...

"Trời mưa không lớn, đủ ướt đầu

Tình em không thiếu, đủ sánh đôi

Nước mắt chẳng nhiều, đủ ướt gối

Ưu sầu đâu thiếu, đủ thâu đêm

Hoan lạc chẳng có, qua ngày thôi

Oán hận chẳng màng, giấc ngàn thu"

Cre thơ: Vùng Đất Băng Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com