Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng thể có được

Mưa. Một cơn mưa mùa hạ, tới một cách đầy bất chợt, mang theo hơi lạnh thanh mát lùa qua cửa sổ.

Nàng đang ngồi đó, trước cánh cửa sổ để ngỏ. Thẫn thờ ngắm mưa. Những hạt mưa nhỏ lẻ xuyên qua cửa sổ, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, kéo nàng về thực tại.

Đôi mắt nàng xanh thẳm màu nước biển, sâu đến nỗi chẳng thể thấy đáy. Nhưng đôi mắt ấy giờ đây tràn ngập mệt mỏi, không còn sinh động lấp lánh như xưa. Đôi mắt vô hồn hướng ra màn mưa ngoài cửa sổ, như đang ao ước, khát khao điều gì, nhưng chẳng thể có được. Nàng khẽ vươn cánh tay ngọc ngà, hứng trọn những giọt nước lạnh lẽo, rồi tay còn lại cũng nâng lên, và cả người của nàng cũng như muốn đưa ra ngoài cửa sổ, như muốn thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng đáng tiếc, nàng sẽ chẳng thể làm được điều đó.

"Nàng đang làm gì đó?"

Ta bước ra từ bóng tối của căn phòng, khẽ hỏi.

Nàng chợt khựng lại, thu đôi tay vòng ra sau lưng, đôi mắt trừng lớn về phía ta. Trong đôi mắt nàng có hận thù, có đau xót, có cả cam chịu. Và trong đó có cả hoảng hốt, có cả thương yêu, dù nàng chẳng hề hay biết.

Ta đón nhận tất thảy những thứ đó trong mắt nàng, rồi nhìn nàng bằng con mắt đầy dịu dàng, trìu mến đối diện với sự ghét bỏ của nàng. Ta bước tới, trước đôi mắt xanh thẳm kia, khẽ vươn tay vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Ta sợ chỉ cần một chút lực thôi, nàng sẽ vỡ nát, sẽ biến mất khỏi ta. Tóc nàng bồng bềnh, dưới sự ảm đạm của cơn mưa như sáng lên tựa ánh mặt trời. Nó làm ta say mê.

Ta ôm lấy nàng, mặc kệ cho nàng đang cố kháng cự, dãy dụa khỏi vòng tay của ta.

"Ta yêu nàng."

Ta có thể nghe thấy giọng mình khàn khàn, và cơ thể nàng chợt cứng đờ, trái tim đập nhanh thêm một chút. Nàng cũng yêu ta, nhưng nàng không chấp nhận điều đó, nàng đang trốn tránh khỏi sự thật là nàng rất yêu ta.

"Ta không yêu ngươi, thả ta ra."

Giọng nàng thánh thót, du dương nhưng đầy kiên quyết, đanh thép. Nàng đâu biết, cơ thể nàng đang run rẩy, đang phủ định lại câu nói vừa thốt ra.

Vòng tay ta ôm nàng chặt hơn, như thể nàng sẽ biến mất khỏi đây theo nhiều cách khác nhau, sẽ rời bỏ ta.

Ta yêu nàng, vậy nên ta đã bắt nàng lại, để nàng chẳng thể thoát khỏi ta. Ta biết mình ích kỷ và biết rằng nàng đau khổ. Nhưng ta sợ nàng bị thế giới này vấy bẩn, sợ nàng sẽ rời bỏ thế gian mãi mãi. Nàng sẽ chỉ có thể ở đây, bên cạnh ta, mãi trong trắng như thế này. Dẫu rằng linh hồn nàng đang bị giằng xé, và đang tìm mọi cách để cắt đứt sinh mệnh của mình.

Ta thở dài, khẽ buông nàng ra. Ta thấy đôi mắt nàng đang ửng đỏ, thấy đôi mày nàng đang nhíu chặt, nặng nề.

Ta không muốn thấy nàng như vậy, ta cũng rất đau khổ. Bởi cho dù nàng có dành tình yêu cho ta, nàng cũng chẳng thể mở lòng đón nhận nó.

Nàng từng có nụ cười thật tươi, từng vui vẻ không âu lo. Nàng từng như bông hoa rực rỡ ngày xuân, từng như ánh ban mai dịu nhẹ.

Nàng bây giờ cũng vẫn rất đẹp, nhưng đang dần lụi tàn. Và ta biết nguyên nhân là do ta.

"Nàng có muốn rời khỏi đây không?"

Nàng sửng sốt ngẩng đầu, đối mặt với tấm lòng đang vỡ nát của ta. Ta đang thầm cầu xin nàng sẽ nói không muốn, nhưng sự thật nào phải thế.

Nàng gật đầu, kiên quyết.

Ta nhắm chặt mắt, vò nát trái tim đang đau đớn, ta muốn vứt bỏ nó. Để không yêu nàng nữa, để không dày vò nàng và khiến nàng héo úa.

Và khi ta mở mắt lần nữa, ta tin nàng sẽ chẳng nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt ta.

"Vậy thì đi đi."

Nàng ngỡ ngàng trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng, bước nhanh khỏi toà tháp đang giam cầm nàng. Nàng chẳng hề quay đầu nhìn ta lấy một lần, cũng chẳng hề dành một câu nói sau cùng cho ta. Dõi theo tấm lưng mảnh mai nàng đang dần mất hút trong màn mưa, lòng ta tan vỡ.

"Vĩnh biệt, người ta yêu."

Nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hay gặp lại ta nữa. Nhưng ta vẫn sẽ dõi theo, bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tảnmạn