Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

*chỉ là ngẫu hứng, không phải fanfic!*

Nay là một ngày ông trời có vẻ chán nản, bèn thả xuống một cơn mưa lớn xoa đi mấy tiếng ve inh ỏi trong mấy ngày hạ đến gần đây.
Thật hiếm hoi khi đây là một ngày cuối tuần rảnh rỗi của họ. Anh và cậu vốn có khối lươngj công việc dày đặc với cách vụ án cần tranh tụng và show ca nhạc được tổ chức liên tục mừng ngày hè.
Một buổi sáng âm u chẳng thấy nổi bình minh mà chỉ là bầu trời pha ánh trắng xám, cơn mưa vì thế mà buông xuống đánh thức hai người trong giấc ngủ say sau một tuần mệt mỏi. Cậu đọng đạy nhẹ khi nghe thấy tiếng độc lớn, khẽ nheo mắt trước mấy ánh sáng từ cửa sổ phả vào. Định ngồi dậy nhưng người cứng ngắc, vì có một vòng tay khẽ siết lấy eo.
"Ngủ thêm xíu đi...cuối tuần mà"
"Nhưng em muốn dậy, bạn thả em ra đi~"
Người kia trượt nhẹ thân xuống vùi mặt vào lòng cậu mấy cái rồi thả tay ngồi dậy, thơm lên tóc cậu.
"Chào buổi sáng, em bé."
Kì thực như thường lệ anh sẽ ép cậu ngủ thêm, nhưng anh biết cậu thích mưa nên muốn để cậu dậy mà tận hưởng thứ thời tiết yêu thích của mình. Để bạn bé đi đánh răng trước, anh ngồi dựa lưng vào giường rồi lướt xem hôm nay có gì trên mạng không. Chợt thấy trên facebook có một từ trên post của một page ngôn tình sến súa nào đó đặt tên cho truyện của họ. "Tiểu thư?" Nghe hay phết, bé nhà trộm vía cũng có mấy nét của từ này. Đang ngồi ngơ ra suy nghĩ thì mèo đen từ phòng vệ sinh phóng ra.
"Cúc i đánh răng rồi ra ăn sáng!"
Vẫn cái điệu bộ đanh đá ấy nhỉ. Anh bước xuống giường lại gần chỗ cậu đứng rồi ôm lấy người thấp hơn vào lòng như đang sạc năng lượng cho ngày mới. Tính thơm phát thì bị đẩy ra
"Miệng thúi quắc hôn hôn cái gì? Đáng răng đi rồi làm gì làm."
"Thiệt không?"
"Anh đừng có đánh tráo khái niệm"
Vành tai cậu đỏ lên chạy vụt ra bếp. Khiếp, người gì dễ thương thế. Chuẩn vợ anh.

Cơn mưa vẫn đang rơi tầm tã phía ngoài căn hộ của họ. Trong bếp, cậu đang chăm chú nấu bữa sáng cho cả hai bằng mấy thứ còn trong tủ lạnh. Có lẽ một chút gà áp chảo cùng salad và bánh mì nướng cũng ổn đấy chứ.
Hương thơm ngào ngạt được toả ra khắp nhà. Tiếng xèo xèo của mỡ gà tan ra nghe hấp dẫn đó chứ, hợp cho một bữa thanh đạm. Anh từ đằng sau dính chặt lấy cậu khiến người ấy giật nảy mình.
"Bạn bỏ ra đi. Em đang nấu mà?"
"Nãy em bảo muốn làm vì làm mà?"
Từ góc độ gần mét tám, anh giơ cao điện thoại chụp lấy một tấm rồi đăng lên story với hai cái icon 🌧🤍, dân chung trên tiktok hay mấy nhà báo chắc đang giật đùng đùng rồi đấy. Mà thôi, anh đếch để ý.
Bàn ăn được bố trí ở giữa nhà nên phần cửa ban công rộng lớn ngắm được view thành phố vì thế mà phô rõ vẽ đẹp nơi họ sống ngày mưa. Đường xá hôm nay yên bình đến lạ. Cũng như họ vậy, yên bình với người thương.
"Ngon hong?"
"Ngon lắm, tiểu thư"
"??? Tiểu thư?"
"Ừm?"
"Tự nhiên gọi em là tiểu thư, ý gì đây"
"Anh thấy đúng mà. Bạn nhìn xem, lâu lâu bạn bướng, nhưng cũng nhõng nhẽo mềm xèo, người thì nhỏ xíu. Không tiểu thư là gì?"
"Cái đầu mày"
"Đanh đá vậy Yêu của anh?"
Anh nâng mặt cậu lên, rồi kéo hẳn cậu lên đùi mình ngồi. Mặt chuẩn gợi đòn, lấy nỉa xỉa một miếng táo trong salad kẹp giữa môi, kéo cằm kẻ kia lại gần. Và... bạn hiểu rồi đấy.
_____________

Cậu cầm ly cà phê nóng ra sofa ngồi ngắm mưa trong lúc anh dọn dẹp rồi bật TV để phát bài nhạc yêu thích - Hà Nội. Một bản nhạc của đàn anh Obito và đàn chị Vstra được phát hành từ năm 2023. Nhưng đến giờ nó vẫn được nghe đi nghe lại thường xuyên. Yêu buốt giá và hiểu buốt giá, có lẽ vậy.
Bản hoà ca cùng mưa rơi nhưng tạo nên tuyệt tác của âm nhạc. Cậu có lẽ đã rất trân quý khi bản thân yêu một nghệ sĩ, vì có lẽ cảm xúc của nghệ sĩ là thứ gì đó đẹp để xoa dịu đi mấy đau đớn của quá khứ, là mấy thanh điệu xoa diệu tim cậu khi cần thiết bởi thứ thiêng liêng si tình.
"Em không nghe nhạc chồng em à?"
"Không, anh có thể hát cho em nghe mà?"
Một tiểu thư thật sự đấy. Sẽ luôn muốn điều trực tiếp nhất thay vì phải gián tiếp. Anh cất giọng mình lên rồi từ từ tiến lại chỗ cậu ngồi xuống
"My rainy...love you forever and ever despite thousands of centuries..."
Bài nhạc anh ngân nga là bài anh viết cho cậu. Giữa giai điệu tình yêu giữa cậu và anh, từng nụ hôn cái ôm được bọn họ đón lấy. Bọn họ quấn lấy nhau mà ngân nga nó vang vọng khắp không gian khi ấy. Giọt mưa rả rích bên ngoài, bên trong là sự bình yên giữa hai trái tim nóng.
"My baby, please kiss me.."
Câu hát cuối cùng được vang lên là khi họ thật sự đã hoà luôn vào cả lời bài hát mà trao nhau ngọt ngào từ đầu môi.
Một buổi sáng mà cậu bỏ đi "luật" mà bản thân đặc ra.
"Anh, thương anh."
"Vâng, anh cũng thương Yêu. Yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: