Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt bão

Trụ sở cảnh sát thành phố giờ đây đã trở thành một tổ ong điên cuồng, nơi những sĩ quan và đặc vụ liên bang tranh cãi dữ dội. Áp lực từ truyền thông và công chúng, cùng với sự hỗn loạn do chuỗi sự kiện của Ethan Mars gây ra, đã đẩy sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm.

Trung úy Blake và Đặc vụ Norman Jayden đang đối đầu nhau trong phòng họp tạm thời, nơi giấy tờ và hồ sơ bị ném tung tóe khắp sàn nhà.

Blake giận dữ đấm vào tường, khiến bức tường thạch cao rung lên bần bật.

“Cậu đang làm cái quái gì hả Jayden? Định bỏ qua tất cả chứng cứ sao? Hắn ta đã bị phát hiện trong căn hộ trên Đường Marble, nơi hắn tự cắt ngón tay! Hắn ta đang bỏ trốn! Mọi thứ đều chỉ ra hắn là kẻ giết người, đang cố gắng thoát tội bằng cách đóng vai nạn nhân!”

Norman đứng đối diện Blake, vẻ mặt anh hoàn toàn lạnh lùng. Anh cầm tập hồ sơ về Ethan Mars, ném mạnh xuống bàn, khiến những bức ảnh của Ethan bay tứ tung.

“Chứng cứ à? Không!” Norman hét lên, giọng anh vang vọng trong căn phòng. “Đây không phải là chứng cứ! Đây chỉ là những mảnh ghép của một trò chơi mà chúng ta không hiểu! Cậu ta bị ép buộc, Blake! Anh không thấy sự tuyệt vọng đó sao? Anh ta đã không giết người đàn ông ở thử thách cuối cùng!”

Blake chỉ tay vào mặt Norman, ngón tay ông ta run rẩy vì giận dữ.

“Cậu đang bảo vệ kẻ giết người, Jayden! Cậu đang để một tên tâm thần rảnh tay ngoài kia! Cậu đang làm hỏng toàn bộ cuộc điều tra này vì cái niềm tin mù quáng vào công nghệ quái quỷ của cậu!”
Norman hít một hơi sâu. Anh cảm thấy một cơn đau buốt ở thái dương, báo hiệu cơn nghiện đang trỗi dậy. Nhưng anh buộc mình phải tập trung. Anh đã đến quá gần để dừng lại.

“Anh có biết điều gì là phi lý nhất không, Blake?” Norman nói, giọng anh hạ xuống, đầy sự sắc lạnh chết người. “Kẻ sát nhân Origami không hành động vì mục đích sát nhân. Hắn hành động vì mục đích thao túng. Hắn ta đang chứng minh một điều gì đó về những người cha. Và Ethan Mars đã chứng minh rằng anh ta là một người cha sẵn sàng làm mọi thứ trừ việc trở thành kẻ sát nhân.”

Anh nhìn thẳng vào Blake, ánh mắt anh đầy sự mệt mỏi nhưng kiên định.

“Tôi đang bảo vệ sự thật, Blake. Vì cậu chưa bao giờ biết nhìn nó.”

Blake bị sự lạnh lùng và kiên quyết của Norman làm cho cứng họng. Ông ta thấy sự điên rồ trong mắt đặc vụ FBI, nhưng cũng thấy một sự chắc chắn không thể lay chuyển.

Norman quay lưng lại. Anh đi thẳng đến tủ cá nhân của mình. Anh lấy ra chiếc áo khoác. Anh lấy chiếc kính ARI, thứ công cụ mà anh đang đánh cược cả sự tỉnh táo và sự nghiệp của mình.

“Tôi đã tìm thấy những manh mối mà không ai khác thấy,” Norman nói mà không quay lại. “Tọa độ của những thử thách, những chi tiết về những người cha thất bại, và mối liên hệ với một gia đình quyền lực. Kẻ sát nhân không phải là Ethan Mars. Hắn ta là một người đang ẩn mình ngay trước mắt chúng ta.”

Blake đứng nhìn. Ông ta biết mình không thể ngăn cản Norman.

“Nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa đó, cậu sẽ làm việc một mình. Cậu sẽ không còn sự hỗ trợ của liên bang nữa.”

“Tốt thôi,” Norman đáp. “Tôi đã quá quen với việc làm việc một mình.”

Anh đeo chiếc kính ARI lên. Ngay lập tức, thế giới biến thành màu xanh. Dữ liệu bắt đầu tuôn chảy. Anh thấy những dấu vết màu xanh của Ethan Mars – những tọa độ anh đã tìm thấy. Và anh thấy một mối liên hệ mới, một chuỗi dữ liệu ẩn giấu mà anh vừa tìm ra trong cơn đối đầu: một địa chỉ nhà kho bị bỏ hoang ở khu cảng phía Đông.

Đó là một dự đoán, một sự sắp xếp của dữ liệu ảo, nhưng Norman tin vào nó. Đó là nơi cuối cùng mà Kẻ sát nhân sẽ dẫn Ethan đến.

Norman rời đi, không chào hỏi. Anh bước ra khỏi trụ sở cảnh sát hỗn loạn, bước thẳng vào màn mưa lạnh lẽo.

Anh mang theo chiếc kính ARI, niềm tin duy nhất còn sót lại của mình, và một sự chắc chắn đáng sợ. Anh đang đi về phía Mắt bão, nơi mọi sự thật sẽ được phơi bày.

Anh không cần cảnh sát, không cần ai tin anh. Anh chỉ cần tìm ra nơi giam giữ Shaun Mars, và đối đầu với kẻ sát nhân Origami trước khi màn cuối cùng kết thúc. Trò chơi đã sắp kết thúc. Và anh phải là người kết thúc nó.

Norman Jayden lao đi, chiếc xe FBI không có đèn hiệu hú còi, ẩn mình trong cơn mưa, hướng về khu cảng tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com