Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Đột ngột - kinh hoàng - nhận ra

Linh An

Tháng 8 trời vẫn nóng nhưng không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn, mới thứ 3 tuần trước Sơn còn đưa tôi và cu tí xuống mộ thăm ông bà bố mẹ tôi để cháu chào ông bà và các cụ. Cũng là để tôi được mời ông bà, bố mẹ về nhà ăn mâm cơm giỗ bố mẹ tôi. Hôm nay là 14 tháng 8 anh Sơn đưa 2 mẹ con tôi đi sắm đồ chuẩn bị sinh nhật cu tí được 1 tuổi. Bé con bây giờ đã cao 82cm nặng 13kg và mọc hẳn 8 cái răng sữa trắng như sứ.

Cùng con trai đang tập nói tập đi chơi đùa nơi sân chung cư, anh Sơn thì đứng quan sát từ xa nhìn 2 mẹ con tôi chơi đùa. Mải chơi với con tôi không quan sát phía sau có 1 bóng người đang lăm lăm bước về phía tôi, tay cầm chai tối màu đựng dung dịch lạ chạy tới và hét lên.

-                     Linh An. Cái này là để trả cho những gì mày đã gây ra cho tao.

Theo phản xạ tôi ngẩng lên theo hướng tiếng gọi ấy. Cùng lúc đó 1 bóng đen lao tới chắn trước mặt tôi, ôm trọn 2 mẹ con tôi cất giấu dưới thân hình cao lớn đấy. 1 tiếng “XÈO” rồi tiếng hét đau đớn của Sơn, tiếng thuỷ tinh vỡ. Tiếng gào thét của người con gái lúc nãy. Tiếng mọi người hô hào nhau “Bắt cô ta lại, bắt lại”.

Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt đau thể hiện sự đau đớn đến tột cùng ấy mà miệng há hốc, cu tí trong tay tôi thì khóc oà lên vì sợ. Trước mặt tôi là cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy. Sơn ngã quỵ xuống đất, người gập lại, quằn quoại, co rút vì đau. Chiếc áo phông cộc tay có cả mảng lưng bị axit ăn mòn, cái lưng rộng của anh lúc này bỏng rát ứa máu. Đằng sau anh là chai thuỷ tinh bị vỡ. Và người con gái đang ôm lấy tay mình hét lên cùng rất nhiều người khác đang giữ chặt cô ta không cho chạy thoát. Người con gái ấy không phải ai khác là Diễm Mi.

Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì công an ập tới, rồi cứu thương. Tôi theo xe cứu thương của Sơn cùng anh tới bệnh viện, con gửi lại cho bác Tuyết trông giúp. Khi người ta xé chiếc áo lấm lem máu của Sơn ra, thần kinh tôi chịu 1 trấn động kinh hoàng hơn nữa. Trên vai trái của Sơn có 1 vết sẹo to bằng cả bàn tay người lớn. Vết sẹo ấy làm dội lại trong tôi ký ức vào buổi tối 4 năm trước cái lúc tôi nằm trên giường trong phòng khách sạn, người thanh niên đó đã cho tôi chọn hoặc tự cởi đồ hoặc anh ta cởi. Tôi cắn răng tự cởi đồ của mình rồi lên giường nằm chùm chăn kín mít, khi hé mắt nhìn ra tôi chỉ thấy tấm lưng người ấy lúc anh ta cởi đồ. Trên vai trái của anh ta có 1 vết sẹo rất to làm tôi sợ chết đi được. Rồi sau đó tôi bất tỉnh nhân sự, mọi thứ về anh ta tôi đều không nhớ rõ, nhưng vết sẹo đó thì không bao giờ tôi quên. Tôi hốt hoảng nhìn người con trai đã được tiêm thuốc an thần đang nằm sấp trước mặt tôi để các bác sĩ sơ cứu, con tim không biết nên vui hay nên buồn.

Khi đến bệnh viện tôi mới biết cả Mi cũng bị bỏng do axit bắn vào. Mi đi qua tôi, ánh mắt đầy thù hận chĩa thẳng về phía tôi. Sau khi được các bác sĩ băng bó, tôi và Mi được đưa đến công an để lấy lời khai. Tôi phải gọi về nhờ bác Minh lên trông anh Sơn thay mình.

Trong phòng lấy lời khai, Mi nói cô ấy đến đánh ghen tôi, vì tôi lăng nhăng với chồng cô ấy. Lúc ấy tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, tôi phủ nhận hoàn toàn chuyện ấy, chúng tôi tranh cãi 1 thôi 1 hồi khiến anh công an cũng phải đau đầu đạp bàn đứng lên.

-         Mi cậu nói gì lạ vậy? Tôi và Trung từ cái ngày bắt gặp 2 người ở nhà Trung, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ quay lại với anh ấy, chẳng phải hôm công bố ngày đính hôn của 2 người chúng ta đã nói rõ rồi sao?

-         Nói rõ, có ngu tao mới tin vào cái trò mèo của mày với Thanh. Mà chẳng phải cái trò mèo đấy đã giải tán rồi sao? Mày không lợi dụng được Thanh lại quay lại ve vãn Trung nhà tao để ông ý đòi ly dị với tao đúng không?

-         Ly dị? Cậu nói gì lạ vậy? Chẳng phải 2 người mới kết hôn mà?

-         Mày thấy hả hê lắm đúng không? Kết hôn chưa được mấy tháng đã dắt nhau ra toà.

-         Cậu đừng đặt điều cho tôi nữa. Tôi và chồng cậu từ lâu lắm rồi chẳng có gì để nói với nhau cả, hơn nữa tôi đã lấy người khác rồi.

-         Chẳng còn gì. Lúc nào mày cũng ca bài ca đạo đức giả ấy. Mày có dám thề là mày không gặp chồng tao suốt từ bữa liên hoan tổng kết đến bây giờ không?

-         Đúng là có gặp 1 lần, nhưng không có gì cả. Đã nói rõ hết với chồng cậu rồi.

-         Đấy. Quả là chính chuyên quá nhỉ? Thanh nói quả không sai mà. Cậu còn đem cả đứa con hoang của cậu ra để dụ dỗ chồng tôi nữa cơ mà?

-         Cậu điên à? Mà cậu nói sao? Thanh cũng có phần trong chuyện này nữa cơ à? Anh ta làm tôi thất vọng quá đấy!

-         Đừng làm trò con phò nữa.

-         Cậu ăn nói cho cẩn thận.

-         Thế mày nói đi, đứa con hoang kia là ở đâu ra? Có phải mày đã dụ dỗ chồng tao đẻ ra nó không hả?

-         Đấy là con cái Trang đồ ngu muội ạ! Cậu bị lòng ích kỉ, ghen tuông làm cho mù quáng quá rồi. Tôi đã lấy chồng rồi. Chồng tôi là người mà cậu tạt axit vào đấy? Bây giờ chưa biết anh ấy thế nào mà tôi lại phải ngồi đây cãi nhau với 1 đứa không có não như cậu. Bao giờ cậu mới biết dùng cái đầu để nghĩ hả? Vì cái Trang bỏ con lại nên vợ chồng tôi mới phải nhận nuôi thằng bé. Chồng cậu không có phần ở đây đâu. Cậu lo mà tỉnh táo lại để giữ lại cái gia đình cậu đi. Chồng cậu có đòi bỏ cũng vì cậu mà thôi. Cậu nên về xem lại mình đi đã.

-         Hai cô có im đi không? Cãi nhau xong chưa? Đây không phải cái chợ. Bây giờ tôi hỏi ai thì người ấy nói, không thì ngồi im cho tôi. Cẩn thận tôi giam cả 2 cô lại bây giờ đấy. – Anh công an nãy giờ không chịu nổi trận cãi vã của chúng tôi nữa phải đập bàn đứng dậy.

Sau khi lấy lời khai của chúng tôi xong. Anh Thắng, công an phường tôi cũng mang theo hồ sơ của tôi đến làm việc với phòng quản lý trật tự xã hội. Anh Thắng đảm bảo về việc tôi và Sơn đã có sự qua lại tìm hiểu do là hàng xóm của nhau 1 thời gian dài sau đó đã kết hôn cách đây gần nửa năm. Bé Nguyên là con nuôi của vợ chồng tôi, đã được nhận nuôi sau khi 2 chúng tôi kết hôn. Hoàn toàn không phải do tôi sinh ra, cũng không có quan hệ gì với nhân vật Trung – chồng của Mi cả.

Nhận được sự giúp đỡ của anh Thắng và sự xác nhận về lý lịch, với vai trò vợ của người bị hại và là nạn nhân của sự hiểu lầm từ phía Mi, tôi được về để chăm sóc Sơn. Còn Mi vi phạm 2 tội là cố ý gây thương tích cho người khác và gây rối mất trật tự công cộng. Buộc phải giữ lại đợi người nhà lên. Về phía tôi, tôi và Sơn đều không có ý định kiện Mi nên tội cố ý gây thương tích đang được xem xét và xử lý sau.

Anh Thắng vào trong làm việc với công an phòng trật tự xã hội, ở bên ngoài lúc này chỉ còn tôi và Mi. Mi không nhìn tôi nữa, chỉ cúi gằm mặt khóc trong lặng lẽ. Nhìn hình ảnh Mi lúc này, đột nhiên tôi thấy cô ấy cô đơn quá! Con người ta, thường không biết trận trọng những thứ mình có mà chỉ tập trung nhòm ngó những thứ không thuộc về mình. Cố gắng bằng mọi cách dành lấy nhưng đến cuối cùng cũng chẳng giữ nổi cho mình 1 chút tự trọng, 1 chút niềm tin vào hạnh phúc. Người khác nhìn vào thấy tôi bất hạnh, nhưng sao tôi lại thấy tôi may mắn vì từ bỏ được 2 con người ích kỉ là Trung và Thanh. Bây giờ bên cạnh tôi có Sơn, người đàn ông luôn luôn hết mình vì tôi ấy, tôi nên biết quý trọng anh ấy thì hơn.

Tôi đến ngồi cạnh Mi, không nhìn cậu ấy mà nhìn lên trần nhà, thở dài 1 cách nặng nhọc, tôi thì thầm với Mi như trước đây những ngày còn đi học mỗi lần Mi khóc tôi hay làm thế, ngồi bên cạnh, kể 1 câu chuyện vu vơ.

-         Cậu biết không, tớ đã nghe 1 câu chuyện thế này. “Một đêm, có một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, nó bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc vốn khá bừa bộn, đã để lại một số công cụ nằm trên sàn nhà trong số đó có một cái cưa. Khi con rắn bò lòng vòng trong xưởng, nó trườn qua cái cưa, và bị một vết cắt nhỏ. Ngay lập tức, nghĩ rằng cái cưa đã tấn công mình, nó quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa khiến cho miệng nó chảy máu. Điều này khiến con rắn rất tức giận. Nó tấn công một lần nữa, và một lần nữa cho đến khi cái cưa đầy máu và dường như đã “chết rồi”. Sắp chết vì những vết thương của mình, con rắn quyết định cắn một cái cuối cùng thật mạnh trước khi bò đi. Sáng hôm sau, người thợ mộc rất ngạc nhiên khi thấy một con rắn chết trước cửa nhà mình….Đôi khi, trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi.” Thôi, cậu ngồi lại tĩnh tâm đi nhé! Tớ tin cậu sẽ hiểu. Bây giờ tớ phải vào viện đây. Anh Sơn đang chờ tớ.

Lúc này anh Thắng cũng ở trong đi ra nói.

-         Người ta đang liên lạc với người nhà cô Mi rồi. Còn cô An có muốn đi nhờ xe tôi về không?

-         Tốt quá! Anh cho em đi nhờ ra viện xem anh Sơn thế nào, lúc em đi anh ý vẫn đang cấp cứu. Đồ đạc bác Minh mang lên viện giúp em rồi.

-         Ừ. Rồi thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com