10.Sendai-san ngọt ngào là giả dối (IV)
Ngày Valentine đã qua, ba viên chocolate còn lại trong hộp cũng đã biến mất từ lâu. Tôi không nói là mình muốn ăn thêm, nhưng nếu có thêm hai, ba viên nữa thì cũng không tệ.
Tôi thích đồ ngọt, và với tôi, có bao nhiêu cũng không đủ.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng đó phải là do Sendai-san làm. Bất kì ai làm cũng được, miễn là nó ngon. Chỉ cần không đến mức tệ hại, tôi nghĩ mình cũng chẳng bận tâm.
Ngay cả chuyện bữa tối mà Sendai-san từng nói sẽ nấu cho tôi cũng vậy. Ngon hay không cũng chẳng quan trọng, vì cuối cùng thì mọi thứ cũng vào dạ dày mà thôi. ...Dù vậy, việc cô ấy thực sự có ý định nấu hay chỉ là nói bâng quơ thì tôi cũng không rõ.
Tôi ôm bụng nghe tiếng giảng của thầy giáo.
Nhìn đồng hồ treo trên bảng, tôi nhận ra mới qua chưa được bao nhiêu thời gian. Ít nhất, tôi sẽ phải đợi thêm 35 phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa.
"Tiếp theo, Miyagi."
Giọng nói của thầy giáo vang lên, như thể một câu thần chú ru ngủ trong game. Dù tâm trí đang trôi dạt đâu đó, tôi vẫn hiểu rằng mình được yêu cầu đọc sách giáo khoa.
Đứng dậy, tôi cầm lấy quyển sách tiếng Anh.
Tôi không có ý định làm một công việc nào đó đòi hỏi phải giỏi tiếng Anh.
Và tôi cũng chẳng định rời khỏi Nhật Bản, nên việc biết tiếng Anh hay không chẳng làm tôi bận tâm. Nhưng điều đó không ngăn được những tiết học tiếng Anh diễn ra đều đặn.
Không còn cách nào khác, tôi cất giọng đọc.
Giữa những từ tôi nhận ra, có những từ mà tôi không chắc đã từng thấy hay chưa. Giọng đọc đôi khi ngắt quãng. Thầy giáo thỉnh thoảng bổ sung cho tôi, nhưng tôi vẫn không tự tin vào phát âm của mình.
"Được rồi, ngồi xuống đi. Miyagi, em cần chú tâm hơn vào giờ học."
Thầy nói, vẻ mặt lộ chút khó chịu. Nhưng tôi nghĩ rằng, dù có học nghiêm túc hơn, tôi cũng không nghĩ mình sẽ giỏi tiếng Anh.
"Sendai, đọc tiếp nào."
Câu "vâng" vang lên từ phía Sendai-san, rồi cô đứng dậy.
Lưng cô ấy thẳng tắp, và giọng đọc bắt đầu vang lên.
Cô đọc một cách trôi chảy, không chút vấp váp, không sai sót, không ngừng lại, từng dòng chữ trên sách biến thành âm thanh trong trẻo. Nếu phải diễn tả bằng hình ảnh, giọng của Sendai-san là nét chữ viết tay mềm mại, trong khi giọng của tôi là những nét chữ thô kệch, nguệch ngoạc của trẻ con.
Sendai-san làm mọi thứ một cách tự nhiên và hoàn hảo.
Tôi thở dài, mắt dán vào sách giáo khoa.
Thật khó hiểu.
Tóc cô có màu nâu nhạt, và cô ấy trang điểm, váy thì ngắn hơn so với quy định. Rõ ràng là không hề tuân thủ nội quy trường học, nhưng lại được thầy cô nhắm mắt cho qua.
Dù chính miệng Sendai-san tự nhận bản thân là kiểu người "trong sáng", nhưng tôi tự hỏi liệu trang điểm thì có còn là trong sáng không? Và cắn chân người khác thì có được tính là trong sáng không?
Tôi thực sự nghi ngờ điều đó.
Nhưng dù tôi có nghĩ ngợi đến đâu, hoàn cảnh của tôi cũng không thay đổi. Và tôi cũng không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo như Sendai-san.
Lật một trang sách, tôi tiếp tục nghe giọng cô ấy cho đến khi tiếng đọc dừng lại và âm thanh phấn viết lên bảng vang lên.
Tôi lặng lẽ chép bài vào vở mà không suy nghĩ nhiều, từng con chữ xuất hiện trên trang giấy trong khi thời gian dường như kéo dài vô tận. Thầy giáo lấn thêm năm phút của giờ nghỉ trưa để hoàn thành bài giảng, và ngay khi chuông reo, tôi lập tức lấy điện thoại từ trong cặp ra.
Trước khi Maika—một người bạn—từ phía cuối lớp bước đến, tôi đã kịp gửi một tin nhắn.
Người nhận là Sendai-san, nội dung thì như mọi lần.
"Hôm nay đến nhà tôi nhé."
Câu trả lời đến ngay lập tức, và kế hoạch cho buổi chiều của tôi đã được quyết định.
Sau khi ăn trưa tại căn-tin và hoàn thành các tiết học buổi chiều, chẳng mấy chốc thời gian ở trường cũng kết thúc. Tôi tạm biệt Maika, người đang rủ tôi đi chơi sau giờ học. Tôi trở về căn phòng quen thuộc, một tin nhắn từ Sendai-san xuất hiện: "Tớ sắp đến rồi."
Tiếng chuông cửa vang lên không lâu sau khi tôi thả mình lên giường, và Sendai-san bước vào phòng tôi.
"Để cậu phải đợi rồi."
Vừa nói, cô vừa cởi bỏ áo khoác và blazer, như một thói quen, cô ngồi xuống trước kệ sách của tôi. Tôi cũng bước lại gần, đặt tờ năm nghìn yên lên đầu cô ấy, sau đó rời phòng, bước ra bếp với tiếng lẹp xẹp của đôi dép.
Tôi xếp hai chiếc ly ra bàn, rót rượu táo từ trong tủ lạnh, rồi mang vào phòng. Khi quay lại, Sendai-san đang nằm dài trên giường của tôi như thể đó là chỗ của cô ấy.
Bên cạnh cô ấy là một chồng ba cuốn manga. Cảnh tượng này chẳng có gì lạ, nên tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi đặt ly nước lên bàn, rút một cuốn manga quen thuộc từ kệ. Tôi ngồi xuống, lật mở những trang mà tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Dù nói là "mệnh lệnh" nhưng thực tế, không có quá nhiều điều mà tôi có thể bắt Sendai-san làm. Ở trong căn phòng này, cô ấy giống như người hầu của tôi, nhưng với những giới hạn nhất định. Hơn nữa, không phải lúc nào tôi cũng muốn làm điều tồi tệ hay bắt cô ấy làm gì đó kỳ quặc, và tôi cũng không muốn Sendai-san làm trái lời tôi.
Thời gian cứ vậy trôi qua một cách yên bình.
Tôi đọc hết cuốn manga thứ nhất, rồi đến cuốn thứ hai. Trong căn phòng chỉ có âm thanh lật trang sách và tiếng quạt sưởi thổi ra những luồng gió ấm.
Khi tôi vừa cầm lên cuốn thứ ba, giọng Sendai-san vang lên.
"Miyagi này, cậu có chơi game không?"
"Có chứ." tôi trả lời mà không rời mắt khỏi cuốn manga.
"Kiểu mấy trò mà nhân vật nam đẹp trai tán tỉnh mình hả?"
Cô ấy hỏi, nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt dán vào trang truyện.
"Tôi không chơi mấy thứ đó."
"Vậy sao? Tớ cứ nghĩ cậu thích mấy thể loại đó, vì cậu hay đọc manga tình cảm."
Tôi có thích manga tình cảm thật, nhưng điều đó không liên quan đến việc tôi chọn chơi game gì. Nếu chơi game, tôi thích thể loại nhập vai hơn. Tôi muốn theo dõi cuộc sống của nhân vật khác hơn là trở thành mục tiêu của ai đó trong game.
"Để tớ đoán nhé, cậu chơi mấy game kiểu otaku, đúng không?"
"Không phải ư?"
Sendai-san ngước nhìn tôi với nụ cười đầy vẻ trêu chọc.
Tôi không đáp lại lời cô ấy, mà đứng dậy.
Có lẽ không phải cố ý, nhưng Sendai-san luôn hành xử như thể cô ấy đứng trên tôi. Nếu là ở trường, thì điều đó không sai. Nhưng ở đây, mọi thứ không như vậy, và thái độ của cô ấy thực sự chẳng dễ chịu chút nào.
"Giải bài tập tiếng Anh cho tôi đi."
Tôi lấy sách giáo khoa và tập bài tập từ trong cặp ra, trải lên bàn. Nhưng Sendai-san vẫn nằm dài trên giường, không buồn nhúc nhích.
"Đợi tớ đọc xong cái này đã."
"Làm ngay đi."
"Keo kiệt."
Nói vậy, nhưng cô ấy cuối cùng cũng chịu ngồi dậy và chậm rãi ngồi xuống phía bên kia bàn. Từ trong cặp, Sendai-san lôi ra một tờ bài tập và bắt đầu giải.
"Sao cậu không viết luôn vào bài của tôi cho nhanh?"
"Tớ nói rồi mà, chữ tôi mà bị phát hiện thì sao. Không được."
"Vậy thì giả chữ tôi đi."
"Tớ không muốn cả hai cùng bị mắng khi bị phát hiện đâu. Với lại, những mệnh lệnh liên quan đến trường học là vi phạm thỏa thuận mà."
Chúng tôi đã đồng ý rằng, những việc chúng tôi làm với nhau sau giờ học sẽ không được ảnh hưởng đến việc trên trường.
Nói thế, nhưng tôi biết cô ấy hoàn toàn có thể giả chữ tôi nếu muốn.
Cô có thể làm được, nhưng đơn giản là không muốn. Chỉ vậy thôi.
Tôi cầm bút chì, chọt nhẹ vào má cô.
"Gì vậy?"
"Liếm nó đi."
Nhìn Sendai-san giải bài tập mãi thì cũng chán, nên tôi quyết định bày trò để giết thời gian.
Tôi đưa đầu bút chạm vào môi cô, rồi từ từ lần theo khóe miệng. Khi tôi từ từ di chuyển, Sendai-san không hề do dự, cô liếm qua đầu bút rồi cắn lấy nó.
"Tôi không thích điều này."
Tôi kéo cây bút ra khỏi miệng cô.
"Ý cậu là sao?"
"Tôi không thích cậu làm những chuyện thừa thãi."
Lệnh của tôi chỉ là "liếm," không phải "cắn." Điều tôi muốn thấy là cô ấy làm đúng như vậy.
"Sendai-san, có phải cậu thích bị ra lệnh không? Trông cậu khá thoải mái với điều này."
"Trông tớ có vẻ thích lắm à"
Cô không có vẻ gì hài lòng, nhưng cũng không có vẻ gì đang miễn cưỡng.
Sendai-san chưa bao giờ từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào của tôi. Đó là điều tôi muốn, nhưng giờ đây tôi lại không chắc mình thực sự muốn gì.
Tôi nên hài lòng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
"—Tôi không nhìn thấy vẻ mặt như thế nữa."
Tôi ấn mạnh bút chì vào miệng cô, di chuyển phần đầu bấm trên lưỡi, rồi kéo lê qua vòm miệng. Sau đó, tôi rút bút ra, cô nhíu mày khó chịu, khuôn mặt đầy vẻ bực bội.
"Đây mới là gương mặt tôi muốn thấy."
Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy với một người bạn.
Nhưng Sendai-san không phải bạn tôi, nên tôi có suy nghĩ kì lạ thế này cũng chẳng vấn đề gì.
"Quả nhiên Miyagi là đồ biến thái mà."
Sendai-san nói với tông giọng thấp mà tôi chưa từng được nghe ở trường, cô vừa nói vừa cố giật lấy cây bút từ tay tôi. Tôi né được, nhưng tôi cảm thấy một nụ cười đang hiện lên khóe môi mình.
"Có lẽ là vậy thật"
Sendai-san, người luôn giữ vẻ mặt thân thiện tại trường, giờ lại lộ rõ nét khó chịu. Con người luôn đội lên vỏ bọc "hoàn hảo" ấy giờ đây đã biến mất. Một Sendai-san mà không ai biết đang xuất hiện ngay tại đây.
Một Sendai-san mà không ai khác ngoài tôi được thấy.
Tôi thích những khoảng khắc này.
Tôi dùng đầu bút chì chọc vào mu bàn tay của Sendai-san.
"Nguy hiểm đấy."
Cô ấy lên tiếng, giọng đầy vẻ khó chịu. Tôi ấn đầu bút mạnh hơn, đủ để ngòi bút gãy, và ngay lập tức nghe thấy cô kêu lên "Đau."
Tôi liền rút bút lại, lấy một tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy hình con cá sấu, và lau sạch phần đầu bấm còn hơi ướt.
"Cậu định sẽ nấu bữa tối cho tôi à?"
Tôi hỏi để kiểm chứng lời nói tùy hứng của cô hôm trước.
"Cậu bảo không muốn ăn mà phải không?."
Sendai-san đáp, giọng lạnh nhạt, rồi khẽ thở dài. Sau đó, cô ấy nhắm mắt lại như thể lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn tôi.
"Nhưng nếu đó là mệnh lệnh, thì tớ sẽ làm."
Cô nhẹ nhàng nói, rồi bắt đầu viết tiếp những từ tiếng Anh lên tờ bài tập.
Tôi trả cô 5.000 yên và được quyền đưa ra các mệnh lệnh.
Nhưng yêu cầu cô nấu bữa tối chưa bao giờ là một trong số đó.
Mệnh lệnh của tôi nên được dành cho những điều khác to lớn hơn, đặc biệt hơn.
Ngồi đó, tôi cầm bút lên và cố gắng bắt chước những nét chữ đẹp đẽ mà cô vừa viết xuống, từng nét, từng chữ một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com