Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Tôi biết Miyagi chẳng ngon chút nào

"Con về rồi."

Như một nghi thức thường lệ, tôi cất tiếng chào hướng về phòng khách khi vừa bước về nhà. Từ căn phòng sáng đèn ấy vang lên những tiếng cười, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Việc không có ai trả lời đã trở nên quá quen thuộc, đến mức tôi không còn thấy bận tâm hay muốn than phiền.

Mà thật ra, nếu hôm nay đột nhiên có người nói "Mừng con về" thì tôi còn thấy khó xử hơn. Chẳng ai đáp lại vẫn là tự nhiên nhất.

Tôi đã ăn bữa tối tại nhà Miyagi – một bữa tối chẳng mấy lành mạnh – nên giờ bụng tôi chẳng còn đói. Không có lý do gì để ghé vào phòng khách, tôi đi thẳng về phòng mình.

Bước vào căn phòng nhỏ gọn với tiện nghi ở mức tối thiểu, tôi cởi bỏ bộ đồng phục và thay đồ mặc ở nhà. Bài tập về nhà cũng đã xong từ lúc ở nhà Miyagi, nên những việc cần làm trong hôm nay đã hoàn thành cả.

Tôi lấy ví ra khỏi túi xách, rút tờ 5.000 yên mà Miyagi đưa cho và nhét vào hộp tiết kiệm hình chú heo trên kệ. Nó vốn được thiết kế để chứa đầy những đồng 500 và tích lũy thành 1 triệu yên, nhưng giờ đã được tôi nhồi thêm những tờ 5.000 yên.

Không biết tôi đã để bao nhiêu vào đây rồi nhỉ?.

Tuần một hoặc hai lần, tôi nhận được 5.000 yên từ Miyagi. Dù không nhớ nổi đã nhét bao nhiêu tờ 5.000 yên vào, nhưng quan hệ này đã kéo dài từ đầu mùa hè, nên chắc chắn số tiền cũng khá lớn.

Dù vậy, tôi không có ý định mở ra để kiểm tra. Dù nhiều hay ít, tôi cũng không định sử dụng đến nó. Nhưng khi nghĩ rằng số tiền này tượng trưng cho thời gian tôi đã dành cho Miyagi, tôi cảm thấy có chút tò mò.

Khi tôi thử lắc, âm thanh lạch cạch phát ra. 

Hẳn là từ những đồng 500 yên tôi đã bỏ vào trước đây.

Nhưng những âm thanh này cũng chẳng giúp tôi đo lường được khoảng thời gian đã qua, một âm thanh vô nghĩa. 

Tôi đặt chiếc hộp trở lại kệ.

Miyagi trả tôi 5.000 yên chỉ để thực hiện những mệnh lệnh nhỏ nhặt.

Với một học sinh cao học, đây là một số tiền lớn – càng không phải số tiền mà ai cũng dễ dàng đưa ra mỗi tuần. Mặc dù Miyagi từng nói rằng cô ấy không thiếu tiền, nhưng khi nghĩ đến những tờ 5.000 yên trong hộp tiết kiệm, tôi vẫn cảm thấy nặng lòng. 

Có lẽ, nếu những mệnh lệnh mà tôi nhận được thực sự xứng đáng với số tiền ấy, tôi sẽ không bận tâm nhiều đến vậy.

Nghĩ lại, câu "Cứ giữ vẻ mặt đó" mà Miyagi nói khi tôi bị cô ấy nhét bút vào miệng, có lẽ khoảnh khắc ấy thực sự đáng giá 5.000 yên.

Lúc đó, Miyagi trông như đang tận hưởng niềm vui hơn bao giờ hết.

Nhưng nếu đây thực sự là thứ cần đánh đổi bằng 5.000 yên, tôi không nghĩ mình có thể hoan nghênh nó. Câu nói của tôi khi ấy, "Miyagi biến thái" hoàn toàn không sai. Tôi cũng không phải loại biến thái sẵn sàng làm những điều tôi không thích.

Nếu phải chọn, tôi thà bị yêu cầu như một con chó ngoan ngoãn còn hơn.

Cái ý nghĩ muốn nhìn người khác khó chịu chỉ có thể là biểu hiện của một tâm hồn bệnh hoạn.

"Cậu ấy đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?"

Tôi buông một tiếng thở dài, không hướng về ai cả, rồi tháo dây buộc tóc. Đúng lúc đó, điện thoại báo có tin nhắn mới. Màn hình hiện lên tên của Umina cùng nội dung: "Cậu xem nó chưa?"

A, phải rồi, hôm nay là ngày phát sóng bộ phim truyền hình mà Umina thích.

Tôi bật TV, nhưng phim đã gần kết thúc. Tôi nhắn lại: "Tớ vừa tắm xong, nên sẽ xem bản ghi sau."

Nếu tôi xem lại bản ghi, ngay cả khi có tua qua quảng cáo, thì cũng sẽ mất khoảng 50 phút.

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật phiền phức.

Bộ phim mà Umina thích thuộc thể loại tình cảm, dù tôi không ghét thể loại này. Nhưng riêng bộ phim ấy, lại chẳng phải gu tôi. Dù không hẳn là lãng phí thời gian, nhưng nếu có thể, tôi muốn dành thời gian cho việc khác.

Miyagi hiếm khi gọi tôi đến hai ngày liên tiếp. Điều đó có nghĩa là, sau giờ học ngày mai, tôi sẽ phải đi chơi với nhóm Umina. Đó sẽ là một buổi chiều bình thường, tôi không ghét khoảng thời gian ấy. Điều duy nhất tôi thấy phiền chính là phải giữ mọi thứ được thuận lợi.

Nếu tôi không xem phim, chắc chắn mai sẽ bị Umina giận.

"Không xem thì chắc cậu ấy sẽ cau có cả buổi mất."

Nếu đối phương là Miyagi, tôi sẽ chẳng bận tâm về bộ phim này đâu.

Tôi nằm dài trên giường, đưa tay lên cao. Ánh sáng trong phòng chiếu qua kẽ tay, tôi đưa ngón trỏ lên ngắm nghía. Vết răng mà Miyagi để lại vào ngày Valentine đã biến mất từ lâu.

Dù sao thì, nếu còn dấu vết, thì cũng phiền phức lắm.

Hôm đó, tôi đã ngạc nhiên khi nhận ra Miyagi có thể không chút do dự mà cắn vào ngón tay người khác như thế. Nhưng may mắn thay, vết răng không lưu lại đến ngày hôm sau.

Những mệnh lệnh liên quan đến trường học là vi phạm thỏa thuận.

Nếu dấu răng ấy vẫn còn và Umina hay ai đó hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, thì chúng tôi đã phá vỡ quy tắc. Có lẽ Miyagi cũng đã kiềm chế để tránh điều đó. Hoặc có thể, dấu răng vốn không phải thứ dễ lưu lại lâu như vậy. Dù thế nào, tôi chưa từng bị ai cắn đến mức để lại dấu trước đây, nên không thể chắc chắn đó là sự cố tình hay chỉ là ngẫu nhiên.

Tôi chạm nhẹ vào nơi mà vết răng từng ở đó.

Không đau, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tôi lại đặt môi lên đó, liếm nhẹ như thể đang lần theo một dấu vết vô hình.

Chẳng có gì xảy ra. Cũng là lẽ thường tình thôi.

Từ đốt thứ hai đến phần gốc ngón tay, nơi Miyagi từng liếm vào, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng cùng lúc, chiếc lưỡi mềm mại ấy lại mang đến một cảm giác kỳ lạ, như đang kích thích từng dây thần kinh.

—Lúc đó, liệu tôi có biểu cảm giống Miyagi không nhỉ?

Tôi nhớ rõ khuôn mặt Miyagi khi tôi cắn và liếm chân cô hôm đó. Nếu gương mặt tôi khi ấy thực sự giống như vậy...

Tôi thở dài một hơi, rồi bật dậy.

Thôi, xem phim vậy.

Tôi quyết định tăng tốc độ phát để rút ngắn thời gian xem, nhấn nút phát trên điều khiển, và các nhân vật bắt đầu di chuyển hối hả, giọng nói của họ trở nên nhanh hơn, nhưng tôi không quan tâm.

Tôi không thích đau.

Tôi cũng không thích bị đối xử hời hợt.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ở phòng Miyagi còn thoải mái hơn ở nhà mình.

Có lẽ tôi cũng đã "nhiễm độc" mất rồi.

Việc chúng tôi từng liếm da thịt của nhau, dù chẳng mang ý nghĩa sâu xa nào, có lẽ đã làm lệch lạc khoảng cách giữa cả hai. Nhưng giờ đây, tôi cũng chẳng định thay đổi điều đó, và Miyagi chắc chắn cũng sẽ không làm gì để đưa mọi thứ trở lại bình thường.

Tôi tăng âm lượng tivi. Giọng nói của nam diễn viên mà Umina thích bắt đầu vang lớn hơn.

Tôi tập trung vào bộ phim mà bản thân chẳng thấy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com