Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Tôi biết Miyagi chẳng ngon chút nào (III)

Bất kể dù có là ai, thì máu cũng đều dở tệ.

Cảm nhận khi liếm vết máu trên ngón tay Miyagi chẳng cần dự đoán cũng biết trước. Vị của máu cô ấy, giống hệt như máu của tôi những lần tự mình nếm thử, một vị tanh nhạt như sắt gỉ. Thực ra, tôi chưa bao giờ liếm thử sắt gỉ thật, nên không chắc so sánh đó có đúng không, nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật rằng nó rất tệ. Ngay cả thứ rượu táo mà tôi không ưa còn dễ chịu hơn nhiều.

"Liếm kỹ hơn đi."

Kèm theo câu nói ấy, Miyagi ấn ngón tay cô ấy vào môi tôi. Dòng máu từ cơ thể cô chảy ra, làm ướt đôi môi tôi. Theo phản xạ, tôi khép miệng lại. Nhưng Miyagi không để yên, cô cố mở hàm răng đang khép chặt của tôi ra, trượt qua hàng răng tôi và len lỏi vào trong miệng.

Khi ngón tay cô ấy chạm vào lưỡi tôi, vị máu trở nên rõ rệt hơn.

A hay B? Hay một nhóm máu nào khác?

Tôi không biết nhóm máu của Miyagi, nhưng dù là nhóm nào đi nữa, nó cũng không phải thứ mà tôi muốn tự nguyện nếm thử. Nhưng rõ ràng cảm giác của tôi chẳng quan trọng. Ngón tay cô ấy vẫn chưa rút ra, và khi tôi nhẹ nhàng ép lưỡi lên vết thương, vị máu dường như càng đậm đặc hơn.

Máu của Miyagi, dù rõ nét hơn nhiều so với những lần tôi nếm máu của mình. Nhưng chúng vẫn không hề ngon.

Tôi sẽ không bao giờ làm điều này với ai khác ngoài Miyagi.

Dù sau tôi có người yêu đi nữa, ngay cả nếu người đó bị thương ở tay, tôi cũng sẽ không làm việc kỳ quặc như liếm máu. Điều này không chỉ tệ về hương vị, mà còn không hề vệ sinh. Miyagi là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng.

Tôi nuốt dòng máu trong miệng xuống.

Cảm giác máu của một người khác trôi xuống cổ họng và vào dạ dày không phải là điều dễ chịu. Như một sự phản kháng, tôi ép mạnh lưỡi lên vết thương, khiến Miyagi khẽ rên lên một tiếng đầy khó chịu.

Nhưng rồi, dòng chất lỏng màu đỏ giống như sắt gỉ lại tiếp tục lan ra, làm bẩn lưỡi tôi. Và tôi lại nuốt xuống.

Máu từ vết thương vẫn chưa ngừng chảy.

Điều đó cũng dễ hiểu, bởi tôi không hề cố gắng cầm máu.

Mỗi khi máu tràn ra, cảm giác như miệng tôi, cả cơ thể tôi, như đang bị Miyagi xâm chiếm từng chút một, khiến da tôi nổi cả gai ốc.

Điều này không ổn chút nào.

Đây là một mệnh lệnh không lành mạnh.

Thực ra, việc có người ra lệnh và một người khác tuân theo vốn đã chẳng lành mạnh gì. Nhưng điều tôi đang làm hiện tại, tôi chắc chắn rằng nó còn xa vời hơn với bất kỳ ý nghĩa tích cực nào.

Mặc dù nghĩ vậy, tôi vẫn ấn mạnh răng vào vết thương của cô. 

Dù không muốn nuốt, nhưng dòng máu của Miyagi vẫn trôi qua cổ họng tôi.

"Há miệng ra."

Miyagi cất tiếng, giọng cô như cố gắng giữ bình tĩnh.

Khi tôi không đáp lại, cô rút ngón tay ra khỏi miệng tôi một cách thô bạo, rồi hỏi:
"Máu của người khác có ngon không?"

Trong miệng tôi vẫn còn đọng lại vị máu.

Một mùi vị kim loại khó chịu như đang bám chặt lấy lưỡi tôi. Nó thậm chí còn tệ hơn cả loại rượu táo mà tôi không thích.

"Nếu là ma cà rồng thì có lẽ sẽ thấy ngon đấy. Nhưng tôi là con người, nên tất nhiên là không."

"Cứ coi như là bổ sung sắt đi." 

Miyagi nói một cách vô trách nhiệm rồi cười nhẹ.

Tôi không có thói quen bổ sung sắt bằng cách uống máu người. Nếu phải chọn, dù không thích, tôi thà ăn gan còn hơn.

––Nhưng.

Máu của Miyagi, sau khi đi vào trong cơ thể tôi, giờ đã trở thành một phần của tôi.

Ý nghĩ này khiến dạ dày tôi nặng nề hơn.

"Tớ mượn cái cốc." 

Không đợi Miyagi trả lời, tôi mở tủ đựng chén bát, lấy ra một chiếc cốc giống loại chúng tôi hay dùng, rồi rót nước vào đến nửa.

Tôi mở tủ chén, lấy ra chiếc ly thường dùng để uống soda, rót đầy một nửa ly nước, và uống một hơi dài.

Ực.

Tôi uống một ngụm lớn, cảm giác như muốn rửa sạch cái vị máu còn sót lại trong miệng.

Khi chiếc cốc đã cạn, tôi nhìn Miyagi. Máu vẫn còn chảy từ ngón tay cô ấy.

"Đưa tay cậu đây."

Tôi không đợi cô ấy trả lời, nắm lấy cổ tay Miyagi và đưa ngón tay bị thương của cô ấy vào dòng nước đang chảy.

Lần này, Miyagi không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn để ngón tay của mình dưới vòi nước.

"Tôi sẽ đi lấy băng cá nhân. Đừng động vào gì cả."

Tôi biết hỏi Miyagi vị trí băng cá nhân sẽ không có ích, vì cô ấy chắc chắn sẽ không nói. Tốt hơn là tôi nên tự lấy cái của mình.

Tôi quay trở lại phòng, lục trong túi xách và lấy ra một miếng băng cá nhân loại tốt—loại mà người ta nói sẽ giúp vết thương lành nhanh hơn. 

Tiếng dép lẹp xẹp vang lên khi tôi trở lại bếp, nơi Miyagi đang nhìn chằm chằm vào vết thương của mình.

"Của cậu đây."

Tôi đưa miếng băng cá nhân cho cô ấy.

"Cậu không dán giúp tôi à?"

"Ý cậu là tớ phải dán nó cho cậu sao?"

Không có câu trả lời. Thay vào đó, Miyagi chỉ đưa ngón tay ra, như một yêu cầu im lặng.

Nuông chiều sẽ làm người ta hư hỏng.

Và rồi sẽ trở thành một người như Miyagi—lười biếng và không tự lập. Một học sinh cao trung mà đến việc tự dán băng cá nhân cũng không chịu làm.

Nhưng có lẽ đây là một phần trong mệnh lệnh của cô ấy.

Nó nằm trong trong quy tắc, nên tôi chỉ biết ngoan ngoãn dán miếng băng cá nhân lên vết thương cho Miyagi.

"Cơm cậu đã nấu chín rồi chứ?"

Vừa vứt bỏ mẩu rác từ miếng băng cá nhân không đẹp nhưng rất hiệu quả, tôi hỏi Miyagi.

"Chín rồi."

"Vậy thì ra ngoài ngồi đi."

"Còn bắp cải thì sao?"

"Để tớ tự cắt."

Dù không vội, nhưng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian chỉ để cắt bắp cải, và chắc chắn không muốn phải xử lý thêm vụ đứt tay nào nữa.

Tôi đẩy Miyagi ra khỏi bếp, vừa chiên gà vừa thái bắp cải.

Tự lấy đĩa, bày thức ăn.

Trên bàn bếp kiểu quầy, tôi xếp đĩa thức ăn cùng cơm. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, sau tiếng "itadakimasu" hòa chung, Miyagi cắn vào miếng gà rán với vẻ mặt cau có.

Một miếng, hai miếng.

Biểu cảm của cô vẫn chẳng thay đổi.

"Nó không ngon hả?"

Tôi hỏi, và câu trả lời đến ngay lập tức.

"Ngon lắm."

Nghe người khác khen đồ ăn mình nấu là ngon thì cũng vui thật.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ăn món ngon mà lại có vẻ không ngon miệng chút nào.

"Sendai-san."

"Gì thế?"

"Lý do cậu làm mấy chuyện này là gì vậy?"

"Như đã nói lúc nãy, để cảm ơn mấy bữa tối trước."

"Đừng làm vậy nữa."

Miyagi lạnh lùng nói, miệng vẫn còn vị gà rán.

"Cậu không thích gà rán à?"

"Tôi không thích cũng không ghét, nhưng cậu đừng làm nữa là được."

Miyagi ở trường không phải kiểu người thể hiện cảm xúc tiêu cực. Khi nhìn cô trong giờ học, cô cũng trò chuyện vui vẻ và cười với bạn bè. Nhưng khi ở nhà, trong không gian riêng của mình, Miyagi lại hiện rõ một sự bất ổn khó hiểu khi ở cạnh tôi.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy thấy thoải mái hơn sao?

Tôi không thể hiểu được một người như Miyagi đang nghĩ gì, và nếu cố tìm hiểu thì chỉ khiến tôi kiệt sức thêm. Dù sao thì, chỉ riêng Umina thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi.

"Miyagi này, cậu không bao giờ nấu ăn à?"

Tôi chuyển chủ đề, cố làm bầu không khí bớt nặng nề.

"Với tôi thì biết hay không cũng chẳng phải vấn đề."

"Hay tớ dạy cậu nấu ăn nhé?"

"Tôi cũng không định nấu gì, nên khỏi cần."

"Thế à."

Ừ thì, tôi cũng đoán trước được câu trả lời này rồi.

Tôi không thực sự muốn ép Miyagi học nấu ăn, nên cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Tôi cắn một miếng gà rán.

Phải công nhận, gà rán của tôi rất ngon.

Miyagi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết phần cơm và thức ăn trên bàn.

So với thời gian nấu nướng, bữa ăn kết thúc trong khoảng thời gian ngắn hơn hẳn. Sau đó, như một kiểu "trả đũa", cô ra lệnh cho tôi đọc to một cuốn tiểu thuyết.

Trong căn phòng của Miyagi, tôi đọc từng dòng văn dài dằng dặc ra thành tiếng. Cứ thế, hết phút này qua phút khác.

Tất nhiên, tôi không thể đọc hết được cả quyển sách. Sau khoảng ba tiếng đồng hồ, bao gồm cả bữa tối, tôi rời khỏi căn hộ.

Vài ngày sau, Miyagi lại gọi tôi đến, nhưng lần này cô không nhắc đến chuyện nấu ăn, và tôi cũng không tự ý đề nghị. Chúng tôi chỉ cùng ăn bữa tối. Sau ngày Valentine Trắng, chúng tôi cũng ăn tối cùng nhau, nhưng chẳng có món quà đáp lễ nào.

Về đến căn nhà quen thuộc, tôi lại nói "con về rồi" vào khoảng không, không mong đợi một lời hồi đáp. 

Tôi lấy tờ 5.000 yên từ Miyagi, bỏ vào heo đất.

Tôi đang mong đợi điều gì từ Miyagi vậy?

Khi tôi cầm hộp tiết kiệm trên tay. Nó không nặng cũng chẳng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com