15.Sendai-san đang trở nên quá thân thuộc
Nếu phải chọn giữa hối hận hay không, tôi sẽ chọn có. Bởi lẽ, tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra vào ngày cuối cùng gặp Sendai-san.
Hôm đó, Sendai-san thực sự đã tức giận.
Dù trước đây cô từng tỏ vẻ khó chịu hay không hài lòng với những mệnh lệnh của tôi, nhưng chưa bao giờ cô ấy giận ra mặt như thế.
Đó là kết quả tôi mong muốn.
Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy day dứt.
Lẽ ra tôi không nên làm vậy.
Ý nghĩ đó nhiều lần lướt qua tâm trí tôi.
Nhưng tôi phải làm thế.
Và tôi cố thuyết phục bản thân nhiều lần như vậy.
Có lẽ bởi kỳ nghỉ xuân dài đằng đẵng không có kế hoạch này, những ý nghĩ không nên xuất hiện lại liên tục hiện lên, khiến tâm trạng tôi thêm phần u ám.
Đó là lần đầu tiên tôi làm chuyện như thế với ai đó.
Chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi lại đổ bỏng ngô và nước ngọt lên người người khác. Ngay cả ý tưởng đó cũng chưa từng xuất hiện trong đầu tôi.
Ở một mình trong căn phòng này, chỉ khiến tôi nghĩ ngợi thêm những điều tiêu cực. Tôi dùng số tiền 5.000 yên thường trả cho Sendai-san để mua vài cuốn manga. Nhưng không một hình ảnh hay câu chữ nào lọt vào đầu, tôi chỉ lật từng trang mà chẳng nhận ra mình đang làm gì, và giờ đây chúng chỉ nằm đó như những món đồ trang trí.
Tôi nằm dài trên giường, tay giơ lên hứng lấy ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ.
Vết thương hôm đó—khi tôi cắt bắp cải theo yêu cầu của Sendai-san—giờ đã lành hẳn. Cắt phải tay thì đau đấy, nhưng lúc bị Sendai-san cắn thì còn đau hơn. Vì vậy, việc vết thương lành khiến tôi thấy nhẹ nhõm.
Chỉ là, tôi không ngừng tự hỏi, khi liếm máu của tôi, Sendai-san đã nghĩ gì.
Sendai-san trông giống kiểu người có thể sống tốt mà chẳng cần nghe mệnh lệnh của ai. Ấy vậy mà, trong căn phòng này, cô ấy lại tuân theo mọi lời tôi nói.
Những gì cô ấy làm trong căn phòng này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của cô ở trường.
Tôi từng nghĩ nếu Sendai-san mang băng cá nhân, chắc hẳn nó sẽ dễ thương hoặc mấy thứ đại loại vậy. Nhưng không, cô đưa tôi một chiếc băng cá nhân tối giản, chỉ tập trung vào công năng. Khác xa với nụ cười mà cô luôn đeo ở trường, trong căn phòng này, Sendai-san buông thả, không chút ý tứ, như thể đây là nhà cô ấy vậy.
Khoảng cách giữa chúng tôi cũng rất kỳ lạ.
Cô ấy quá thân mật, bỏ qua mọi cảm giác riêng tư của tôi và cứ thế tiến gần.
Như một lẽ tự nhiên, cô từng bước vào cuộc sống hàng ngày của tôi.
Và điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Cứ như là bạn bè vậy."
Tôi thở dài một hơi, nằm trên chiếc giường mà Sendai-san thường xuyên chiếm giữ. Tôi với tay xuống sàn, nhặt một cuốn manga nằm dưới đất.
"Tập hai à."
Tôi còn chưa đọc tập một nữa.
Cầm lên năm quyển từ trên xuống, nhưng không quyển nào là tập đầu tiên. Tôi vứt tất cả trở lại chỗ cũ và cầm lấy điện thoại.
Maika giờ đang làm gì nhỉ?
Maika đã nói với tôi rằng cô sẽ tham gia trường luyện thi vào kỳ nghỉ xuân-lần cuối chúng tôi gặp nhau, cô ấy đang trên đường về từ lớp học. Có lẽ bây giờ cô vẫn đang ở đó. Dù biết vậy, khi nghĩ đến việc tìm ai đó để cùng giết thời gian, Maika vẫn là người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Thế là tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn đơn giản "Tớ chán quá."
Đúng như dự đoán, không có phản hồi nào cả.
Tôi nhìn xuống danh sách bạn bè, tìm ai đó sẵn lòng giết thời gian cùng mình. Lướt qua từng cái tên, và mắt tôi dừng lại ở tên của Sendai-san.
Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ xuân. Tôi không thể gọi cô ấy đến.
Chúng tôi đã thỏa thuận chỉ gặp nhau vào những ngày đi học, và sẽ không gặp trong ngày nghỉ. Tuy nhiên, không có quy định nào cấm chúng tôi liên lạc cả. Vậy nên, gửi một hoặc hai tin nhắn cũng không hẳn là phá vỡ thỏa thuận. Nhưng tôi lại chẳng có gì để nói với cô ấy.
Tôi không có lời nào để bắt đầu cuộc trò chuyện với Sendai-san—một người không có lấy một điểm chung với tôi.
Lý do duy nhất khiến Sendai-san đến căn phòng này là tiền.
Nếu không có tờ 5.000 yên, mối quan hệ của chúng tôi sẽ không tồn tại. Nhưng ngay cả tiền cũng không phải thứ cô ấy cần. Nếu cô ấy thấy chán, tất cả sẽ kết thúc.
Ngay từ đầu, thỏa thuận của chúng tôi vốn không có thời hạn.
Có thể nó sẽ kéo dài, hoặc cũng có thể sẽ kết thúc chóng vánh. Mọi thứ khởi đầu qua một phút bốc đồng, và không ngạc nhiên nếu nó cũng kết thúc theo cách tương tự.
Tôi nhìn xuống ngón tay đã lành của mình.
Như cách vết cắt do dao biến mất không để lại dấu vết, mối quan hệ của tôi và Sendai-san rồi cũng sẽ như vậy. Một ngày nào đó, nó sẽ biến mất. Có thể là ngày mai, có thể là một năm sau. Nhưng "mãi mãi" sẽ không bao giờ là một lựa chọn.
Khi còn nhỏ, mẹ tôi cũng đã đột ngột rời đi như vậy.
Ngay cả mẹ ruột cũng có thể dễ dàng bỏ rơi đứa con của mình. Vì vậy, nếu một người xa lạ như Sendai-san, khi bước vào năm ba, và không còn đến căn phòng này nữa thì cũng chẳng có gì lạ.
Chính vì thế, tôi đã đổ bỏng ngô và ly rượu táo lên người Sendai-san-để khiến cô nổi giận.
Chờ đợi một ai đó mà bạn biết chắc sẽ không đến? Tôi không muốn trải qua điều đó một lần nào nữa. Nếu tôi có một lý do hợp lý để tin rằng cô ấy không muốn đến đây nữa, thì tôi sẽ không còn phải lo sợ trước ngày mối quan hệ này tan biến. Cứ nghĩ rằng cô ghét đến đây, thì đó cũng là lý do chính đáng để tôi ngừng gọi cô ấy.
Tôi cứ nghĩ rằng với một lý do đủ thuyết phục bản thân, tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Nhưng thực tế, tôi chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại, tôi ước mình đã không làm điều đó. Sendai-san đã ở đây quá lâu để tôi có thể dễ dàng quên đi sự hiện diện của cô ấy.
Tôi muốn gặp lại cô trong căn phòng này.
Chỉ là một trò giết thời gian thôi mà.
Chỉ là một chút giải trí thôi mà.
Nhưng bây giờ, khi ngồi trên sàn nhà, mọi ký ức về Sendai-san như tràn ngập trong tâm trí. Ở đây, chúng tôi từng ăn chocolate. Cô ấy từng giúp tôi làm bài tập. Trên giường kia, cô ấy nằm đọc manga hay chỉ đơn giản là lười biếng lăn qua lăn lại. Những ký ức đó cứ ùa về, làm tôi chỉ nghĩ đến cô.
Tất cả đều là lỗi của Sendai-san.
Tôi vuốt nhẹ ngón tay mình. Vết thương đã lành. Dù tôi có liếm lại, thì cũng chẳng còn mùi vị máu nào nữa.
Tôi từ từ ngồi dậy, ngồi xuống bên cạnh chồng sách manga, và tùy tiện rút ra một cuốn. Khi đang lật giở vài trang, một tin nhắn từ Maika hiện lên:
"Tớ đang ở lớp học thêm."
"Xong rồi đi xem phim nhé?"
"Mai được không?"
"Tất nhiên rồi."
Ở nhà chỉ khiến tâm trạng tôi tồi tệ hơn. Ra ngoài sẽ giúp tôi thoải mái hơn, và ở cùng Maika luôn rất vui. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ cùng lớp khi lên năm ba.
Còn Sendai-san—
Nếu chúng tôi học cùng lớp, tôi sẽ tiếp tục gọi cô ấy như trước đây. Còn nếu không, thì đây sẽ là lần cuối.
Có lẽ, tự đưa ra một quyết định như vậy sẽ khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn.
Dẫu vậy, ngay cả khi tôi gọi, tôi cũng không chắc Sendai-san sẽ đến.
Cảm giác bứt rứt trong lồng ngực khiến tôi không yên. Nhưng dù có nghĩ thế nào, tôi cũng chẳng thể làm gì được.
"Hẹn ở đâu đây?"
Tin nhắn mới từ Maika hiện lên.
Tôi trả lời: "Như hôm kia nhé," rồi gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com