Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Sendai-san đang trở nên quá thân thuộc (II)

Kỳ nghỉ xuân chẳng bao giờ dài cả.

Nó luôn trôi qua trong chớp mắt.

Nhưng năm nay, kỳ nghỉ này lại kéo dài đến kỳ lạ. Dù mọi thứ diễn ra chẳng khác gì những năm trước, nhưng thời gian cứ trôi đi chậm chạp, như thể đồng hồ bị mắc kẹt vậy.

Và rồi, tháng tư đã đến, cùng với năm học mới.

Hôm nay tôi có chút lo lắng. 

Bước chân đến trường dường như nặng hơn thường ngày.

Tôi và Sendai-san vốn chẳng nói chuyện gì với nhau khi ở trường. Nhưng ý nghĩ có thể tình cờ gặp cô ấy khiến tôi không biết phải đối diện thế nào. Cộng thêm việc đổi lớp vốn dĩ gắn liền với tháng tư – lại làm tôi càng lo lắng hơn. Tôi không chắc mình sẽ còn nhìn thấy cô hay không.

Cảm giác bồn chồn này chẳng chịu buông tha tôi.

Danh sách lớp mới được dán ngay ở lối vào khu để giày.

Đi qua cổng trường, bước thêm vài bước, tôi nhìn thấy một tờ giấy trắng nhỏ, phía trước là một nhóm người đang tụ tập.

Hít vào, thở ra.

Tôi lặng lẽ hít thở sâu để trấn an bản thân, rồi tiến đến kiểm tra danh sách. Giữa những cái tên quen thuộc và lạ lẫm, tôi tìm thấy tên mình. Nhưng tên của Sendai-san thì không.

Tôi đâu có mong đợi gì.

Tôi cũng chẳng thất vọng.

Tôi lẩm bẩm với chính mình, rồi bước đến tòa nhà nơi những lớp học mới dành cho học sinh năm ba. Khi mở cánh cửa lớp mới, tôi nhìn thấy Maika – người mà tôi đã gặp nhiều lần trong kỳ nghỉ xuân.

"Shiori, bên này!"

Nghe tiếng gọi, tôi giơ tay đáp lại và tiến về phía chỗ Maika đang ngồi.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Tớ đang lo sẽ không học cùng lớp với Shiori đó"

"Tớ cũng thế."

"Cậu có thấy chưa? Năm nay còn có cả Ami nữa."

Ami Shirakawa, người từng học cùng lớp với chúng tôi năm nhất nhưng đã chuyển lớp năm hai, cũng có tên trong danh sách. Tôi định quay sang chia sẻ niềm vui với cô ấy, nhưng khi nhìn quanh lớp, tôi lại chẳng thấy bóng dáng Ami đâu.

"Ừ, tớ thấy rồi. Ami chưa đến à?"

"Chưa thấy."

"Thế à."

Nếu Ami chưa đến, thì không còn ai tôi cần tìm trong lớp nữa. Nhưng đôi mắt tôi vẫn vô thức nhìn quanh, như thể muốn tìm kiếm bóng dáng của Sendai-san. Dù biết rằng tên cô không có trong danh sách, tôi vẫn không thể ngăn bản thân hy vọng.

"Cậu đang tìm ai thế? Có ai cậu muốn học cùng à?"

Maika nhìn quanh lớp, làm bộ bắt chước tôi.

"Không có gì cả."

"Thật không? Vậy sao cậu vừa nhìn quanh đấy? Hay là người cậu thích vào lớp này rồi?"

Maika nói, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh.

"Đâu có gì đâu, mà tớ cũng chẳng có ai kiểu như vậy cả. Chỉ nhìn quanh xem năm nay có những người như thế nào thôi."

"Nghe khả nghi ghê."

"Không hề khả nghi nhé."

Tôi khẳng định một lần nữa với Maika, cố gắng xua tan ánh mắt đầy nghi ngờ của cô ấy. Sau đó, tôi khẽ thở dài.

Nếu khác lớp, thì với Sendai-san, đây sẽ là lần cuối cùng.

Làm theo "một canh bạc nhỏ" mà tôi đã nghĩ ra trong kỳ nghỉ xuân cũng không phải là ý tồi.

Sendai-san đến nhà tôi không phải vì định mệnh, mà chỉ là kết quả của sự tình cờ cộng thêm chút ngẫu hứng. Mà những điều tình cờ hay ngẫu hứng thì không có kéo dài bao giờ. Có lẽ việc đổi lớp này chính là một dấu chấm hết tự nhiên. Hơn nữa, khi nghĩ về những chuyện tôi đã làm, tôi cũng không muốn gặp lại cô ấy.

Cảm giác có chút ủ dột lúc này chắc chỉ là do tôi không còn thấy gương mặt vốn đã quá quen thuộc ở lớp nữa thôi, chứ cũng chẳng mang ý nghĩa gì sâu xa cả. Điều này không đáng gọi là tồi tệ, và càng không phải lý do để tôi tìm gặp Sendai-san.

Cuối cùng Ami cũng đến lớp, tiếp theo là giáo viên. Sau khi phải nghe những bài phát biểu dài dòng buồn ngủ và làm lễ khai giảng. Ngày đầu tiên của học kỳ mới qua đi một cách chóng vánh.

Maika và Ami rủ tôi đi chơi sau giờ học, nhưng tôi từ chối và về thẳng nhà.

Vẫn trong bộ đồng phục, tôi nằm dài trên giường và nhìn vào điện thoại.

Danh bạ của tôi, nơi lưu trữ liên lạc của Sendai-san, nằm trong một góc nhỏ. Dù vậy, tôi vẫn chưa có lý do nào đủ lớn để xóa nó. Nhưng giờ đây, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chắc chắn Sendai-san cũng sẽ nhanh chóng quên tôi thôi, khi giờ chúng tôi đã học khác lớp.

Vậy nên, tôi không cần phải liên lạc với cô ấy nữa.

Ba ngày sau khi học kỳ bắt đầu, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có một vài việc khiến tôi không vui, tôi định với tay lấy điện thoại, nhưng rồi cũng dừng lại. Đến ngày thứ năm, cảm giác cần phải kiểm tra điện thoại đã chẳng còn nữa.

Không liên lạc với nhau khi học khác lớp, đó vốn là chuyện thường ngày ở huyện.

Đã một tuần kể từ khi tôi quyết định không liên lạc với Sendai-san. tôi lấy cuốn manga mà tôi từng bắt cô ấy đọc lần đầu tiên khi đến căn phòng này.

Nhớ lại hôm ấy, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ đọc trôi chảy, nhưng hóa ra lại là giọng điệu khô cứng đến lạ. Khi lật từng trang của cuốn manga trước kệ sách, những ký ức vụn vặt ùa về: đoạn thoại này cô ấy đọc giọng nhỏ xíu, chỗ kia thì phát âm vấp váp.

Tôi thở dài, ngồi xuống mép giường.

Đặt cuốn manga xuống bên gối, tôi chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Không có bưu phẩm nào dự kiến sẽ đến, cũng chẳng có ai báo trước rằng sẽ ghé thăm. Vậy nên, người ở ngoài cửa có lẽ là một nhân viên bán hàng hoặc gì đó tương tự. Chẳng đáng để mất công ra mở, tôi quyết định bỏ qua và bật TV. Thế nhưng, chuông cửa lại vang lên, hết lần này đến lần khác.

Phiền phức thật.

Tăng âm lượng TV để lấn át tiếng chuông, nhưng ngay sau đó, điện thoại của tôi đổ chuông. Là âm báo tin nhắn. Tôi với lấy chiếc điện thoại trên bàn và nhìn vào màn hình. Tên của Sendai-san hiện lên cùng với nội dung tin nhắn.

"Ra mở cửa đi. Cậu có nhà mà, đúng không?"

Dựa vào nội dung tin nhắn, tôi nhận ra người bấm chuông không ai khác chính là Sendai-san.

Giữa chúng tôi có một "quy luật ngầm": tôi là người nhắn tin trước, và cô ấy sẽ trả lời lại. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ chủ động nhắn trước, và sẽ càng không đến nhà tôi mà không báo trước.

"Tớ có việc, mở cửa ra đi!"

Khi tôi còn ngẩn ngơ nhìn màn hình, một tin nhắn khác đến. Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên như trò đùa của đứa trẻ tiểu học, không chút ngừng nghỉ. Cuối cùng, tôi tắt TV, đứng dậy. Bước vào phòng khách, tôi bật camera trước cửa lên và thấy Sendai-san đúng như dự đoán. Nhưng lý do cô ấy có mặt ở đây, khi tôi không hề gọi, thì tôi không hiểu nổi.

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

Tôi hỏi qua màn hình liên lạc.

"Cậu thấy tin nhắn rồi mà. Tôi muốn cậu mở cửa."

Giọng nói của Sendai-san, âm thanh mà tôi đã không nghe từ lâu, khiến tim tôi đập mạnh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mở cửa cho cô ấy.

"Không muốn."

"Tớ mang đồ trả cho cậu, mở cửa ra đi."

"Đồ trả? Đồ gì cơ?"

"Ừ, đồ của cậu. Nên mở cửa đi."

Giọng cô trở nên sốt ruột, mang theo chút khó chịu. Có lẽ vì vẫn đang đứng ngoài nên cô vẫn là Sendai-san khi ở trường.

"Cậu muốn trả thứ gì?"

"Bộ đồ lần trước tớ mượn. Tớ đã giặt sạch rồi."

Câu nói "bộ đồ mượn lần trước" khiến tôi nhớ lại.

Hôm làm ướt áo sơ mi của cô ấy bằng rượu táo, tôi đã đưa cô ấy một bộ đồ khác để mặc về và còn nói rõ rằng đó là để cho, không phải để mượn. Tôi chắc chắn đã nói với Sendai-san như vậy.

Nhưng có vẻ như cô không có ý định nhận nó, vì trước khi rời đi, cô còn tuyên bố: "Tớ sẽ trả lại."

Cái cách Sendai-san cẩn thận quá mức thật phiền phức. Tôi đã nói rõ rằng cô ấy không cần trả lại, và tôi cũng không có ý định rút lại lời nói đó.

"Tôi đã bảo là không cần trả rồi mà. Với lại, hôm nay tôi đâu có gọi cậu."

"Vì không được gọi nên tớ mới đến."

"Tại sao?"

"Tớ không muốn giữ đồ mượn lâu."

Sendai-san dứt khoát nói.

Nếu là bạn của cô ấy, Ibaraki-san, chắc chắn cô sẽ thoải mái nhận mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng Sendai-san không thuộc phải người như vậy. Tôi còn nhớ rõ lần ở nhà sách, khi đưa cô 5.000 yên, chúng tôi cũng đã tranh cãi về việc "cho" hay "trả".

"Tôi đã nói rồi, đó là đồ tớ cho. Cậu không cần trả lại."

Nhưng tôi biết chắc Sendai-san sẽ không dễ dàng nhượng bộ với câu này.

Phiền phức thật.

Kéo dài cuộc tranh luận này chẳng mang lại gì, vì hai bên sẽ không tìm được tiếng nói chung. Tôi định tắt màn hình và để mọi chuyện kết thúc tại đây. Nhưng trước khi tôi kịp ngắt, Sendai-san nói một điều mà tôi không ngờ tới.

"Vậy thì ra lệnh đi."

"...Hả?"

"Tớ nói là ra lệnh đi."

"Tôi chẳng hiểu gì cả."

"Tớ không thể nhận một món đồ mà chẳng có lý do gì. Nên nếu cậu bảo là cho, thì cứ ra lệnh tớ nhận đi. Còn không, thì hãy ra lệnh gì đó khác, giống như cậu vẫn thường làm."

Sendai-san nói điều đó như thể đó chỉ là chuyện rất đỗi bình thường.

Đúng là tôi đã ra lệnh cho cô ấy như một cái giá phải trả cho 5.000 yên. Nếu nghĩ theo cách đó, việc đổi một mệnh lệnh lấy một bộ đồ cũng không phải là chuyện quá phi lý. Nhưng bị bảo phải ra lệnh thế này, tôi lại cảm thấy khó chịu.

"Tại sao phải ra lệnh chỉ vì một bộ đồ? Tớ đã bảo là cho, cậu chỉ cần nhận là được. Vậy thôi, về đi."

"Nếu tớ về bây giờ, tớ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cậu chắc chắn muốn vậy không?"

Tôi bất giác chần chừ. 

Giọng nói bên kia màn hình không phải vẻ tự tin hay tự mãn gì, mà thay vào đó là sự bực bội, thậm chí là tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com