Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Miyagi thật quá tùy tiện (II)

Việc cởi blazer không phải là điều khiến tôi bận tâm.

Trong căn phòng này, tôi đã cởi nó không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng chưa bao giờ tôi làm điều đó theo mệnh lệnh của Miyagi.

"Tớ muốn biết trước cậu định sẽ làm gì."

Tôi không khó để đoán được Miyagi định làm gì. Nếu những dự đoán của tôi đúng, thì đó không phải là việc dễ chịu gì, và cũng chẳng phù hợp với mối quan hệ giữa tôi và Miyagi. Vì thế, tôi cần phải xác nhận nội dung "thí nghiệm" này.

"Cởi blazer đi rồi tôi sẽ nói."

Tất nhiên, cô ấy sẽ trả lời như vậy.

Tôi khẽ thở dài.

Nếu Miyagi là kiểu người sẵn sàng giải thích mọi chuyện một cách ngay thẳng, thì cô đã chẳng ra lệnh cởi blazer như thế. Nếu không có gì ẩn khuất, cô đã chẳng cần giấu giếm. Nhưng vì yêu cầu này không vi phạm quy tắc nào, tôi vẫn ngoan ngoãn cởi blazer ra và đặt nó lên giường. Ngay sau đó, một mệnh lệnh khác được đưa ra.

"Kéo tay áo lên."

Hóa ra không phải như tôi lo ngại – Tôi tưởng sẽ phải tháo thêm nút áo blouse nữa cơ. Nhưng tôi vẫn không thể không hỏi:

"Tại sao chứ?"

Dù đã phần nào đoán được ý định của Miyagi, tôi vẫn muốn nghe cô nói rõ.

"Chẳng phải cậu vừa nói dấu hôn có thể xóa bằng chanh sao? Tôi muốn kiểm chứng xem điều đó có đúng không, bằng cách thử trên tay của Sendai-san."

Miyagi đôi khi – không, mà là luôn luôn – nói những điều mà tôi không thể hiểu nổi.

Tạo dấu hôn và thử xóa nó.

Tôi đã đoán được cô định làm gì, nhưng hoàn toàn không hiểu tại sao Miyagi lại muốn làm điều đó.

"Nhỡ thí nghiệm thất bại thì sao?"

"Trên cánh tay thì nếu có để lại dấu, cậu vẫn có thể che lại bằng áo blouse mà. Đâu có vấn đề gì."

"Vấn đề lớn đấy, rất là đằng khác!"

Để lại dấu vết trên cơ thể.

Không phải là thứ mà mối quan hệ giữa tôi và Miyagi nên có.

Trước đây, chúng tôi đã từng liếm hoặc cắn tay nhau,  nhưng những điều đó không để lại dấu lâu dài.

Nhưng lần này thì khác.

Dù có che bằng đồng phục, nếu không xóa được dấu vết mà Miyagi để lại, tôi sẽ phải mang nó trên người một thời gian dài – và đó không phải điều tôi mong muốn.

"Ít nhất thì tôi không định làm ở những chỗ như thế này đâu."

Miyagi bất ngờ chạm nhẹ vào cổ tôi.

Ngón tay cô lướt qua, dừng lại ngay trên xương đòn. Chiếc blouse của tôi đang được mở hai nút trên, và nếu muốn, cô có thể đi xa hơn. Tôi lập tức gạt tay cô ra.

"Nếu cậu để lại dấu ở chỗ này, tớ sẽ cho cậu một trận."

"Cho tôi một trận cơ à? Cậu quên mất hình tượng ngoan ngoãn của mình rồi hả, Sendai-san?"

"Miyagi cũng đâu giống hình tượng ở trường? Nên ở đây, tớ cư xử sao chẳng được."

"Ừ, cậu muốn làm hình tượng gì cũng được, nhưng kéo tay áo lên đi."

Miyagi nắm lấy cánh tay phải của tôi, như muốn khẳng định rằng "mệnh lệnh là tuyệt đối".

Tôi hoàn toàn có lý do để từ chối.

Vết này có thể bị lộ ra khi thay đồ trong giờ thể dục.

Đó là một lý do hợp lý, đúng với quy tắc, và có thể khiến Miyagi từ bỏ. Nhưng tôi vẫn chọn chấp nhận nghe lời cô ấy.

Tôi tháo nút tay áo, rồi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay.

"Được rồi, thế này được chưa?"

Tôi không nghĩ rằng chỉ vì nói đây là vi phạm quy tắc mà mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ chấm dứt, nhưng Miyagi vẫn luôn rất khó đoán.

Khi thì đẩy tôi ra xa, khi thì kéo tôi lại gần. 

Và cũng giống như cảm xúc thay đổi thất thường, việc cô bất chợt tuyên bố sẽ không trả 5.000 yên nữa cũng không phải điều không thể.

Sendai Hazuki – một người luôn được bạn bè yêu quý, và thầy cô quý mến.

Tôi cần một nơi có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy xuống. Căn phòng này đã trở thành nơi như vậy – một không gian mà tôi có thể thoát khỏi những lo toan thường trực. Tôi cần nơi này, và cũng cần Miyagi vì lý do đó.

"Chỗ này chắc ổn nhỉ."

Miyagi lẩm bẩm như đang nói với chính mình, rồi dùng tay ấn vào phần giữa cổ tay và khuỷu tay của tôi.

"Thích làm gì thì làm."

"Không cần cậu nói tôi cũng làm vậy."

Tớ biết chứ.

Tôi nghĩ thầm trả lời cô, phần da mềm bên trong cánh tay tôi bị cô chạm vào, giống như cách y tá kiểm tra trước khi tiêm.

Rồi, tôi cảm nhận được đôi môi cô chạm vào da mình.

Nhưng không giống mũi tiêm chỉ đau nhói trong chốc lát, cảm giác này khác hẳn.

Đầu lưỡi cô chạm vào da, chậm rãi, nhẹ nhàng, rồi dần dần hút mạnh hơn.

Không có gì đặc biệt cả.

So với bị liếm hay bị cắn, việc này không tạo ra cảm giác rõ ràng rằng ai đó đang chạm vào tôi.

Nhưng lần này thì không.

Đôi môi và chiếc lưỡi chỉ đang lướt nhẹ trên da tôi, không chút đau đớn. Vậy mà, dù chúng không hề nóng, nhưng cảm giác như chỗ đó đang bỏng rát.

"Thế là đủ rồi đó."

Tôi nói, rồi đẩy nhẹ đầu cô ấy ra.

Khi đôi môi cô rời khỏi da tôi, tôi cảm thấy như phần da vừa bị hút dường như trở lại với cơ thể mình. Miyagi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Xong rồi. Có dấu thật, xem ra thí nghiệm đã thành công."

Tôi nhìn xuống cánh tay theo lời cô nói, một vết đỏ nhỏ được đánh dấu trên cánh tay tôi.

Nó giống như những vết tôi tự tạo trên cánh tay mình hồi nhỏ, hoặc giống những dấu vết từng thấy trên cổ Umina. Nhưng việc đây là dấu vết do Miyagi để lại khiến nó hoàn toàn khác biệt.

Tôi khẽ thở dài.

Khác với lúc còn nhỏ, bây giờ tôi hiểu rất rõ những vết này mang ý nghĩa gì khi được để lại bởi người khác.

Những vết đỏ như thế này thường xuất hiện trong những cuốn manga mà Miyagi hay đọc, và bây giờ nó đang nằm trên cánh tay tôi.

Tôi dùng lòng bàn tay chà lên như muốn lau sạch vết bẩn.

Thật phiền phức nếu Miyagi nghĩ rằng cô ấy có quyền sở hữu tôi.

Dĩ nhiên, Miyagi chắc chắn không có ý đó, và có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng việc có một thứ trên cơ thể mà mỗi lần nhìn vào tôi đều nhớ đến cô, thật không ổn chút nào.

Phải làm nó biến mất ngay.

Tôi xoa nhẹ vết đỏ bằng lòng bàn tay để làm ấm nó, rồi quay sang Miyagi.

"Thế cậu có chanh không?"

"Cậu từng nhìn thấy tủ lạnh nhà tôi rồi mà, đúng không?"

Nhớ lại lần đó, khi chúng tôi làm món karaage, tôi đã thấy tủ lạnh nhà cô ấy – trống rỗng đến mức đáng thương.

Vậy nên, tôi biết.

Chắc chắn là không có.

Tôi đã nghĩ vậy.

Tôi ấn mạnh vào vết đỏ mà Miyagi vừa để lại.

"Đồng phục che được mà, có sao đâu. Với lại, nghe nói làm ấm hoặc làm lạnh cũng có thể xóa được. Sao không thử luôn đi."

Miyagi nhìn tôi, vẻ mặt như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ấy.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi.

Rất khó chịu.

Tôi kéo tay áo blouse xuống và cài lại cúc áo.

"Được rồi, Miyagi, bây giờ đến lượt cậu. Cởi blazer ra, đưa tay đây."

"Gì cơ, cậu ra lệnh đấy à?"

"Không phải mệnh lệnh. Là nhờ vả."

Tôi không có quyền ra lệnh, vì tôi là người nhận 5.000 yên từ cô ấy. Thay vào đó, tôi chỉ có thể đưa ra yêu cầu một cách lịch sự.

"Đó là cách cậu nhờ vả sao?"

"Ừ, đúng vậy."

"Nếu cậu biết cách nhờ vả tử tế hơn, có lẽ tôi sẽ cho mượn tay."

Tại sao tôi lại phải hạ mình trước cô ấy chứ?

Miyagi vốn không hề định thực hiện một thí nghiệm đúng nghĩa ngay từ đầu. Nhưng cô là kiểu người sẽ dựng lên cái cớ "thí nghiệm" chỉ để có thể để lại một dấu vết trên tôi.

Không lý gì tôi phải quá nhún nhường.

Dẫu vậy, tôi vẫn làm theo lời cô.

"...Làm ơn, cho tớ mượn cánh tay đi."

Kéo cô xuống ngang tầm với tôi.

Để làm được điều đó, đôi khi cũng cần chấp nhận một vài sự hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com