26.Bởi vì Miyagi chạm vào tôi (II)
Việc Miyagi ít nói không phải điều gì mới lạ.
Ngay từ đầu, Miyagi đã không phải là người nói nhiều, ngay cả khi ở bên cạnh tôi. Vì vậy, việc cô ấy ít nói hơn chỉ đơn giản là Miyagi đã trở lại với con người thường ngày của mình.
Điều đó không mấy vui vẻ, nhưng tôi không thể trách cô được.
Tâm trạng của cô ấy không phải thứ tôi có thể thay đổi theo ý mình.
Mặc dù đã chấp nhận Miyagi lạnh lùng và xa cách như thế, nhưng ngay sau đó, Kỳ nghỉ Lễ Vàng bắt đầu, và chúng tôi không gặp lại nhau kể từ đó.
Đã hai ngày sau khi kỳ nghỉ kết thúc.
Tôi vẫn chưa gặp Miyagi.
Không một lần chạm mặt trên hành lang. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì chúng tôi không còn chung lớp.
Tôi không nghĩ điều đó làm mình cảm thấy cô đơn.
Tôi vẫn có người để trò chuyện, và còn kết thêm bạn mới.
Cuộc sống ở trường không có gì đáng phàn nàn. Tôi duy trì mọi thứ ổn định, không gặp trở ngại gì, thậm chí còn cảm thấy khá vui vẻ. Dù đôi khi có người xì xào tôi là "kẻ hai mặt," nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng.
"Tớ sang lớp bên một chút."
Giữa giờ nghỉ, trong lớp học ồn ào, Umina - người đang ngồi chéo phía trước tôi, bất ngờ nói lớn.
"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi.
"Tớ quên sách giáo khoa rồi."
Giọng Umina nghe đầy vẻ uể oải. "Hay là... Tớ cúp tiết luôn nhỉ," cô bồi thêm.
Ngay lập tức, Mariko ngồi bên cạnh lên tiếng ngăn cản.
"Đừng dại. Nếu cậu trốn nữa, lần này chắc chắn sẽ bị bắt viết bản kiểm điểm đấy."
"Kiểm điểm thì kiểm điểm, có gì đâu. Mà lần này tớ chỉ qua mượn sách lớp bên thôi."
Bỏ lại những lời nửa vời, Umina lững thững rời khỏi lớp.
Từ lâu, Umina đã không phải là học sinh chăm chỉ. Cô ấy đã có thói quen trốn học từ năm hai, và dù đã nhiều lần bị giáo viên gọi lên nhắc nhở, đến năm ba cô ấy vẫn không thay đổi.
Mariko, người từng cùng lớp với chúng tôi năm ngoái, cũng từng là "đồng phạm" của Umina, thường trốn học cùng cô ấy. Nhưng năm nay, khi đã thấy rõ áp lực từ việc chọn ngành, Mariko dường như đã tỉnh ngộ và quay lại con đường đúng đắn.
Những nhóm bạn thân như thế này đôi khi thật phiền phức.
Khi một người làm sai, cả nhóm sẽ bị quy chụp lây.
Dù không trực tiếp tham gia, bạn vẫn bị gán ghép là "đồng lõa."
Mariko, người từng có "tiền sử" trốn học đáng kể, giờ đây đang cố gắng thay đổi để lấy được sự giới thiệu từ trường. Có lẽ vì lý do đó mà giờ đây cô ấy quan tâm hơn đến điểm số và muốn ngăn Umina làm những điều ảnh hưởng đến thành tích.
Nhưng giờ mới lo lắng về điểm số thì liệu có muộn quá không?
Dù sao thì, có còn hơn không.
Tôi lấy sách giáo khoa và vở ra từ ngăn bàn.
Dù không thấy việc học thú vị, tôi cũng không có ý định trốn học. Việc duy trì hình ảnh là người khác biệt với "hội bạn xấu" cũng là điều cần thiết.
"À, vở của cậu. Lát cho tớ mượn copy nhé."
Tôi gật đầu đáp lại lời của Mariko, từ phía sau, một giọng nói vang lên.
"Mượn được rồi đây."
Umina giơ quyển sách giáo khoa cầm trong tay lên, rồi ngồi xuống.
"Cuốn đó..."
Tôi vô thức cất lời.
Đó là cuốn sách giáo khoa môn Văn học hiện đại sẽ dùng cho tiết học tiếp theo, không có gì bất thường cả.
Điều duy nhất khác biệt là vết gấp trên bìa sách.
"Cuốn này à?"
Umina nhìn vào cuốn sách với vẻ khó hiểu.
Tôi nắm chặt tay mình lại.
Cuốn sách Umina cầm trên tay, không đáng để tôi phản ứng như vậy.
Lời đã nói chẳng thể rút lại, mà rút lại thì chỉ khiến cô ấy thêm tò mò.
"Không phải của Ruka đúng không? Cậu mượn ai thế?"
Ruka là bạn của Umina, người mà cô ấy định mượn sách. Nhưng rõ ràng, cuốn sách trên tay cô ấy không phải của Ruka, và cũng không thuộc về bất kỳ ai khác trong nhóm bạn của cô.
Cuốn sách đang nằm trong tay Umina bây giờ, thuộc về Miyagi.
Tôi biết điều đó vì vết gấp trên bìa sách chính là do tôi để lại, không thể nhầm lẫn được.
"Sao cậu biết?"
"Cảm giác thế thôi."
Tôi giấu lý do thật sự.
Umina không biết rằng tôi và Miyagi đủ thân thiết để tôi có thể nhận ra đồ của cô ấy chỉ qua một cái liếc mắt, và tôi cũng không có ý định để cô biết điều đó.
"Tớ định mượn của Ruka cơ, nhưng cậu ấy không có trong lớp. Nên tớ mượn từ một người cùng lớp hồi năm hai. Ơ... tên gì nhỉ? Một cô bạn tóc dài, nhìn hơi nhạt nhòa."
Vừa nói, Umina vừa cố lục lại ký ức.
Nhưng tôi biết chắc cô ấy sẽ không nhớ ra.
Vì thế, tôi trả lời thay.
"Là... Miyagi phải không?"
"À đúng rồi, Miyagi! Hazuki, trí nhớ cậu tốt ghê, chẳng bao giờ quên tên ai nhỉ."
Umina tỏ vẻ ngưỡng mộ, chăm chú nhìn cuốn sách rồi bật cười.
"Nhưng mà này, nhỏ Miyagi nhìn có vẻ nhạt nhẽo vậy mà lại gấp bìa sách bạo lực thế này? Hài ghê!"
Umina cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp lớp. Ngay lúc đó, tiếng chuông reo lên, át đi giọng cười của cô. Mariko vội vã quay lại chỗ ngồi, và thầy giáo bước vào lớp.
"Trật tự nào. Bắt đầu học thôi."
Thầy gõ mạnh vào bàn giáo viên, rồi nói.
Lớp học nhanh chóng chìm vào im lặng, dù chưa hoàn toàn ổn định.
Chữ viết không mấy đẹp của thầy hiện lên bảng đen, trông như những con giun đang bò trên đất, khiến việc đọc hiểu trở nên thật khó khăn.
Ánh mắt tôi hướng về phía chỗ ngồi chéo phía trước, nơi Umina đang ngồi.
Hầu hết những gì tôi thấy là tấm lưng của cô, còn cuốn sách thì không nhìn rõ.
Tôi thở dài, quay lại nhìn bảng đen, rồi bắt đầu chép bài vào vở.
Dù không định thừa nhận, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Umina đang dùng cuốn sách có vết gấp mà tôi từng tạo ra. Từng nét chữ của tôi bỗng trở nên nặng nề hơn.
Giọng nói khàn khàn của thầy lại càng khiến tôi thêm bực bội.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên, ngòi bút chì bấm của tôi bị gãy.
Umina thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của Miyagi.
Tôi nhắm mắt lại.
Cảm xúc mà cuốn sách giáo khoa gợi lên là thứ tôi không nên đào sâu. Những cảm xúc khó hiểu như thế này thường chỉ đem đến rắc rối mà thôi.
Vì vậy, tôi nhắm mắt lại.
Cuốn sách đó chỉ là một vật vô nghĩa, không đáng để tôi bận tâm.
Tôi mở mắt ra, hướng về phía bảng đen.
Lắng nghe giọng nói của thầy giáo, ghi chép vào vở.
Dù vậy, trong đầu tôi vẫn tràn đầy những suy nghĩ dư thừa, và cứ thế, tiết học kết thúc lúc nào không hay.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Chẳng mấy chốc, buổi học chiều cũng sắp kết thúc.
Nhưng đúng vào những ngày như hôm nay, Miyagi lại không gọi tôi tới.
Thật là...
Những ngày như thế này thì cậu phải gọi tớ đến chứ.
Tôi lẩm bẩm than thở trong lòng.
Nay tớ sẽ qua nhà cậu.
Đó là điều tôi muốn nói.
Tôi chưa bao giờ chủ động nhắn cho cô ấy trước đây, nhưng cũng không hề có quy tắc nào cấm tôi liên lạc trước.
Chỉ là tôi đã quá quen với việc Miyagi luôn là người chủ động nhắn tin trước, nhưng chắc chắn nếu tôi chủ động thì cũng chẳng sao.
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi cầm điện thoại lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ trước mặt.
"Chờ tin nhắn hả? Từ bạn trai à?"
Tiếng của Umina kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
"Tớ đâu có thời gian để có bạn trai."
"Thế à? Nếu muốn, tớ có thể giới thiệu vài người tốt cho cậu?"
"Giờ thì không cần đâu. Để sau thi đại học xong đã."
"Vậy à. Hôm nay cậu có học thêm không?"
Dù tôi đã nhiều lần chỉnh lại cách gọi, Umina vẫn cứ gọi trung tâm ôn thi của tôi là "lớp học thêm." Tôi trả lời ngắn gọn: "Không, hôm nay tớ không học."
"Thế thì,"
Cô ấy bắt đầu kể về những nơi muốn đi, những chỗ muốn ghé.
Mariko, người vừa đến, nhanh chóng đồng tình.
Tôi cất điện thoại vào túi.
Cuối cùng, tôi nghĩ Miyagi vẫn nên là người nhắn trước.
Việc tôi chủ động liên lạc có vẻ không đúng.
Khi buổi sinh hoạt lớp kết thúc, chúng tôi đã quyết định được nơi đến, và cả nhóm rời khỏi lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com