Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.Sendai-san có biết thì cũng chẳng sao

Mở tủ lạnh ra, tôi biết rằng bên trong chẳng có gì cả.

Đứng trong bếp, tôi thở dài.

Nếu Sendai-san không mang nguyên liệu đến, tôi sẽ không thể làm món karaage. Mà thực tế, kể cả có nguyên liệu, tôi cũng chẳng nấu được.

"Ăn gì bây giờ nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm như thể có nhiều sự lựa chọn cho bữa tối, nhưng thực tế, thứ duy nhất có thể ăn ngay một cách đơn giản chỉ có một món.

Tôi đóng tủ lạnh lại, với tay vào tủ bếp và lấy ra hai cốc mì ăn liền. Tôi xé lớp bọc ngoài và mở nắp một hộp. Khi chuẩn bị mở hộp thứ hai, tôi chợt nhận ra điều đó là không cần thiết.

"Aaa, thật là..."

Sau màn tìm cục gôm đầy ngẫu hứng, bầu không khí giữa tôi và Sendai-san trở nên gượng gạo, và tôi đã để cô về nhà. Những ngày cô ấy đến đây, việc ăn tối cùng nhau dường như đã trở thành thói quen. Vì vậy, cơ thể tôi cứ hành động theo phản xạ, chuẩn bị sẵn hai phần ăn dù chẳng còn ai khác ở đây.

Tôi đặt hộp mì thừa trở lại tủ, để hộp còn lại lên bàn, rót nước sôi từ ấm vào, đặt hẹn giờ trên điện thoại, và đợi ba phút.

Căn bếp và phòng khách rộng rãi một cách thừa thãi, khiến tôi cảm thấy bồn chồn khi ở một mình.

Ngoài căn phòng của mình, tôi luôn có cảm giác như đang ở trong nhà người khác.

Tôi quay đầu nhìn chiếc TV không ai xem và chiếc bàn ăn chẳng ai sử dụng.

Lần cuối tôi ăn tối với bố ở đây là khi nào nhỉ?

Tôi cố nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ được. 

Tôi cố gắng nhớ, nhưng không thể. Những ký ức mơ hồ như đang ẩn nấp đâu đó, không chịu xuất hiện, khiến tôi thở dài.

Đột nhiên, điện thoại vang lên âm báo hẹn giờ, âm thanh sắc bén ấy khiến tôi giật nảy mình.

"Hết hồn..."

Tiếng chuông ấy làm tim tôi đập thình thịch.

Nó làm tôi cảm thấy tồi tệ, giống như những gì Sendai-san làm.

Hôm nay, khi cô ấy gọi tôi là Shiori, tim tôi như đã ngừng đập.

Người duy nhất gọi tôi bằng cái tên đó chỉ có Maika và Ami. Sendai-san chưa từng gọi tôi như vậy trước đây.

Vì vậy, khi nghe cô ấy gọi bất ngờ như vậy, hơi thở của tôi đã loạn nhịp. 

Tôi không trách bản thân vì đã không thể phản ứng ngay.

Tôi gỡ nắp cốc mì, gắp một ít và đưa vào miệng.

"Chẳng ngon chút nào."

Mì ly vốn dĩ cũng không phải món ngon lành gì, nhưng khi ăn cùng ai đó, ít nhất nó cũng dễ chịu hơn

Dù đó có là Sendai-san, có cô ở đây vẫn sẽ tốt hơn.

Thế nhưng, vì hôm nay cô ấy cư xử khác lạ, nên tôi lại ngồi đây, ăn tối một mình.

"Hôm nay cậu ấy sao vậy nhỉ?"

Sendai-san vốn đã rất tự nhiên và thân thiện, nhưng dạo gần đây cô ấy càng trở nên thoải mái hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi cũng trở nên kỳ lạ. Cô không chỉ ra lệnh, mà còn tự tiện liếm ngón tay của tôi, rồi đột nhiên gọi tôi là "Shiori."

Cô ấy cứ liên tục chạm vào tôi, như ngụ ý rằng chúng tôi có thể thân thiết hơn nữa, khiến tôi cũng nảy sinh ý nghĩ muốn chạm vào cô ấy.

Kết quả là, chúng tôi chơi trò tìm cục gôm.

Thật kỳ quặc.

Sendai-san thật kỳ quặc.

Nếu cô ấy cư xử như mọi khi, có lẽ tôi đã không phải ngồi ăn tối một mình thế này.

Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Tôi không nghĩ ra được—.

Tôi lấy ly trà lúa mạch từ tủ lạnh và đặt lên bàn.

Tôi để ngón tay lướt nhẹ qua cổ mình, bàn tay lạnh buốt vì trà lúa mạch khiến tôi cảm thấy hơi rùng mình.

Có lẽ, Sendai-san đã nhận ra những gì tôi đã làm.

Ngày hôm đó, khi Sendai-san làm gấp mép cuốn sách giáo khoa, tôi đã chạm vào cổ cô ấy.

Kể từ hôm đó, cô bắt đầu những trò nghịch ngợm khiến tôi khó chịu.

Trước đây, Sendai-san luôn nghe theo lời tôi, nhưng gần đây cô lại thường xuyên cư xử trái ý tôi, làm những chuyện không cần thiết. Tôi không thích việc cô ấy gọi tôi bằng tên riêng, cũng chẳng muốn cô ấy tự ý làm những điều tôi không yêu cầu.

Giữa chúng tôi có những quy tắc.

Nếu tuân thủ, Sendai-san sẽ nghe theo bất kì mệnh lệnh nào từ tôi.

Tôi có quyền làm bất cứ điều gì trong giới hạn của thỏa thuận. Nếu muốn chạm vào cô ấy, tôi có thể làm thế. Nếu cô ấy tỏ thái độ bướng bỉnh, tôi cũng có thể ra lệnh để chỉnh lại thái độ của cô. Nếu cần, tôi thậm chí có thể ra lệnh cho cô quên đi những gì đã xảy ra.

Vì vậy, việc Sendai-san có nhận ra những gì tôi đã làm cũng không thành vấn đề.

Vậy mà hôm nay, tôi lại thấy áy náy như thể mình đã làm điều gì đó sai trái.

Tôi ăn phần mì đã bắt đầu nở, uống cạn ly trà lúa mạch.

Chẳng ngon gì cả.

Mì cốc vốn không phải món đáng để nhấm nháp hay thưởng thức, nên tôi nhanh chóng ép phần mì còn lại trôi xuống dạ dày, rồi đứng lên.

Tôi gom rác, tắt đèn.

Căn phòng khách chìm vào bóng tối, đến mức tôi không thể nhìn rõ cả bản thân mình.

Tôi giơ ngón tay từng bị lưỡi của Sendai-san chạm vào dưới ánh sáng đã tắt.

Không nhìn thấy gì cả, tôi áp đầu ngón tay vào môi mình, như để cảm nhận lại.

Quả nhiên, chẳng có mùi vị gì cả.

Tôi quay về phòng mình.

"A, cục gôm."

Nhìn chiếc cặp mở toang, tôi chợt nhớ ra.

Tôi chưa lấy lại cục gôm từ Sendai-san.

"Nhớ trả lại đi chứ..."

Không có gôm thì làm bài tập kiểu gì đây?

Mặc dù tôi chẳng thực sự muốn làm đâu, nhưng ít nhất hôm nay tôi đã định làm. Tất cả chỉ vì Sendai-san mà giờ tôi không làm bài được. Biết trước thế này, tôi đã để cô ấy làm bài hộ từ đầu rồi.

Nhưng giờ cô ấy về mất rồi, dù có phàn nàn, cục gôm cũng sẽ không tự trở lại, và bài tập cũng chẳng thể tự hoàn thành một cách thần kỳ.

"Thôi, mai nhờ Maika vậy."

Sau khi quyết định đặt niềm tin vào Maika, tôi chuẩn bị đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua cục gôm mới trước khi đến trường.

Dù lớp của Sendai-san ở ngay bên cạnh, cô ấy cũng không đến trả cục gôm. Kể cả khi chúng tôi chạm mặt, cô cũng chẳng nhắc đến chuyện đó.

Đó là thỏa thuận.

Chúng tôi sẽ không nói chuyện với nhau ở trường, điều đó là đúng, tôi hoàn toàn không phiền lòng chút nào.

Cục gôm kia tôi sẽ hỏi khi gọi cô ấy đến vào lần sau. Với cục gôm mới này, tôi không gặp vấn đề gì. Mà cả, nếu cô ấy làm mất thì cũng chẳng sao.

Dẫu vậy, từ hôm đó, không có chuyện gì tệ xảy ra, đến mức tôi phải gọi cô ấy tới. Tôi nghĩ mình có thể chịu đựng một chút bất tiện, và thật lòng, việc gọi cô cũng dần trở nên khó khăn hơn.

Nhưng đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối, tôi không thể không gọi cô ấy nữa.

Bởi đột nhiên ngừng gọi cô đến thì thật kỳ lạ.

Lần đầu tiên, tôi nhắn tin cho Sendai-san mà không có lý do cụ thể.

"Đến nhà tôi đi."

Câu trả lời đến ngay lập tức.

Cô ấy nói có lớp ôn thi, nên sẽ đến vào ngày hôm sau.

Và như đã hẹn, hôm sau, Sendai-san xuất hiện trong phòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com