Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.Miyagi mới là người sai (III)

Tôi không vội vàng hay gì cả.

Nhưng dù vậy tôi vẫn đến sớm hơn mọi khi.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa, và Miyagi đã chờ sẵn. Trước khi tôi kịp đóng cửa, cô ấy đã chìa tờ 5.000 yên ra.

"Không cần đâu. Tớ đã bảo cậu gọi tớ mà."

Thông thường, tôi sẽ nhận lấy nó.

Đó là quy tắc, và việc nhận tiền cũng đã trở thành thói quen.

Nhưng lần này, tôi đẩy tờ tiền trở lại và tháo giày. Khi tôi định bước vào phòng của Miyagi, cô đã đứng chắn ngay cửa, khiến tôi không thể đi tiếp.

"Không phải vì cậu bảo nên tôi gọi đâu. Mà là tôi muốn nên mới làm thế, vậy nên tôi sẽ trả tiền."

Dường như Miyagi vẫn đang trong tâm trạng khó chịu. Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Cậu có định ra lệnh gì không?"

"...Có."

Miyagi đáp, giọng nhỏ xíu, rồi một lần nữa đưa tờ 5.000 yên ra.

Rõ ràng là cô ấy chẳng có kế hoạch gì.

Dù vậy, tôi không muốn tranh cãi thêm, và cũng chẳng muốn bị đuổi về như lần trước.

"Tớ hiểu rồi."

Tôi nhận tờ 5.000 yên và cất vào ví. Miyagi, người đang chắn lối đi, cuối cùng cũng chịu tránh đường.

"Để tôi đi lấy trà."

Nói xong, cô bước vào bếp.

Không chờ Miyagi quay lại, tôi bước vào phòng, đặt cặp xuống, nới lỏng cà vạt, tháo hai chiếc cúc trên áo blouse, rồi ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào giường.

Dù đã quen thuộc với nơi này, nhưng hôm nay tôi lại thấy lạ lẫm.

Tôi không có tâm trạng đọc truyện, cũng không muốn nằm chờ trên giường như mọi khi.

Cũng như Miyagi, tôi cũng chẳng có kế hoạch gì.

Tôi đến đây với quyết tâm đối mặt với Miyagi, người đang cố gắng xóa bỏ mọi thứ giữa chúng tôi, giống như một cục gôm lau đi mọi dấu vết. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Dù mới chỉ chưa đầy một năm kể từ khi tôi và Miyagi bắt đầu nói chuyện, nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy khó xử như hôm nay.

Thở dài một hơi, tôi nhìn Miyagi bước vào phòng, với một khay đựng hai ly nước và một chiếc đĩa nhỏ—thứ cô ấy hiếm khi mang theo.

"Cậu ăn đi."

Cô đặt chiếc đĩa lên bàn một cách thờ ơ.

"Bánh castella?"

Hiếm thấy thật.

Không chỉ vì tôi đã lâu không thấy món này, mà còn vì Miyagi hầu như không bao giờ mang đồ ăn ra. Thứ duy nhất cô ấy thường mang đến là soda hoặc trà lúa mạch.

"Hôm nay cậu chưa ăn trưa, nên đói bụng rồi đúng không? Dù sao cũng là do cậu tự chuốc lấy."

"Ồ, hôm nay Miyagi tử tế thật đấy."

"Chỉ là đồ còn dư thôi. Vứt đi thì phí. ...Nếu không ăn thì để tôi dọn."

Dứt lời, Miyagi ngồi xuống giường mà không đụng đến chiếc castella.

"Tớ ăn."

Tôi không chắc ăn castella có cần dùng nĩa không, nhưng Miyagi đã để sẵn một chiếc nĩa nhỏ màu bạc bên cạnh.

Tôi cầm nó lên, cắt một miếng, và đưa miếng bánh mềm mịn, màu vàng nhạt vào miệng.

Ngay miếng đầu tiên, tôi đã cảm nhận được độ mềm xốp và vị ngọt dịu.

Lớp đường hạt ở đáy bánh giòn tan, ngon đến mức tôi cắt thêm một miếng nữa.

Một lát bánh trôi xuống dạ dày, tôi nhấp một ngụm trà lúa mạch.

Đúng như Miyagi nói, tôi đã bỏ bữa trưa.

Sau giờ học, tôi đã từ chối lời mời của Umina, và đến đây ngay. Kết quả là tôi chẳng ăn gì cả.

Nhưng tôi nghĩ Miyagi cũng chẳng khá hơn tôi là bao.

"Cậu không ăn à?"

"Tôi ăn rồi."

Miyagi nói những điều mà tôi không rõ thực hư, đôi chân cô lơ đãng đung đưa, khuôn mặt vẫn mang vẻ chán chường. Trông cô như chẳng có việc gì làm, chỉ đang cố giết thời gian, nhưng cũng phảng phất một sự bồn chồn khó tả.

Dù biết là hành động không đúng mực, tôi vẫn dùng dĩa khẽ chạm nhẹ vào chân cô ấy.

"Đau đấy."

Đôi chân đang đong đưa dừng lại, Miyagi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trách móc.

"Tớ liếm cho nhé?"

"Không cần. Ra lệnh cho cậu làm gì là việc của tôi."

Miyagi nhanh chóng rụt chân lên giường, ôm lấy đầu gối, nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Đừng nói chuyện với tôi ở trường nữa."

"Đó là mệnh lệnh à?"

Miyagi không trả lời

Chỉ im lặng quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi.

Tôi tiến lại gần Miyagi, khẽ kéo mép váy cô ấy. Nhưng Miyagi nhanh chóng gạt tay tôi ra, giọng nói nhỏ vang lên.

"Hôm nay tớ đã gặp đủ rắc rối chỉ vì cậu đấy, Sendai-san."

Cô ấy phớt lờ câu hỏi của tôi về việc đó có phải mệnh lệnh hay không, rồi tiếp tục nói.

"Vì cậu đến tìm tôi, nên Maika và mọi người cứ hỏi tới hỏi lui. Cả khi tôi quay lại, bọn họ vẫn không ngừng tò mò, cứ hỏi mãi cậu đến tìm tôi làm gì."

"Thế cậu trả lời sao?"

"Tôi nói cậu đến hỏi vay tiền."

"...Thật không?"

"Đùa thôi. Tôi bảo là cậu nói thầy giáo gọi tôi lên phòng giáo viên. Dù vậy, họ vẫn nghi ngờ."

Cũng phải thôi.

Việc một người vốn không có bất kỳ mối liên hệ nào với Miyagi, đột nhiên xuất hiện và đưa cô đi, khiến người ta tò mò cũng là điều dễ hiểu.

"Phiền phức lắm. nên đừng gọi tôi ra nữa."

Nói rồi, Miyagi bước xuống giường, ngồi cách tôi một khoảng xa.

"Có phải cậu ngồi hơi xa rồi không?"

"Tại Sendai-san toàn làm mấy chuyện kỳ cục."

"Tớ nào có. Chẳng phải người làm mấy trò kỳ cục luôn là cậu sao, Miyagi?"

Tôi lên tiếng phản đối.

Nếu không có mệnh lệnh, thì những chuyện "kỳ cục" này đã không xảy ra.

Mọi rắc rối đều bắt nguồn từ những mệnh lệnh kỳ lạ của Miyagi, nên việc đổ hết tội lỗi cho tôi là không công bằng. Nhưng dường như cô ấy không nghĩ vậy.

"Cậu không có quyền nói điều đó. Vừa nãy cậu định kéo váy tôi còn gì."

"Tớ chỉ kéo nhẹ thôi. Miyagi, có vẻ như cậu luôn chuẩn bị sẵn một kiểu phản bác nào đó nhỉ"

"Chẳng phải tại cậu cứ nói mấy điều khiến tôi phải phủ nhận sao? Với lại, hôm nay cậu bị sao thế? Bình thường cậu đâu nói nhiều thế này."

Đúng là hôm nay tôi nói nhiều hơn hẳn.

Căn phòng này vốn dĩ là nơi tôi cảm thấy thoải mái, nhưng hôm nay mọi thứ có gì đó không đúng. Tôi nói nhiều như để che giấu cảm giác lạ lẫm, như những ngày đầu tôi tới căn phòng này. Tôi sợ sự im lặng kéo dài nên cứ liên tục tìm chuyện để nói.

Nhưng không phải chỉ có mình tôi cảm thấy vậy.

"Đó là lời của tớ mới đúng. Miyagi, hôm nay cậu nói nhiều lắm đấy."

Việc Miyagi kể lại những chuyện ở trường mà không cần tôi hỏi đến thực sự hiếm thấy. Hơn nữa, bình thường cô ấy cũng chẳng thèm mang đồ ăn ra cho tôi, chứ đừng nói đến việc quan tâm xem tôi có ăn hay chưa.

Hôm nay, mọi thứ thật khác lạ.

Không một từ nào có thể mô tả ngày hôm nay.

"Tôi đâu có nói nhiều đến vậy."

Miyagi phụng phịu trả lời, rồi kéo cặp sách về phía mình. Cô lấy ra thứ gì đó, rồi ấn vào tay tôi.

"Cái này. Cậu đến đây là để lấy nó đúng không? Ở trường tôi đã nói rồi, cứ giữ đi."

Miyagi nói bằng giọng đầy bực dọc.

Nhìn xuống bàn tay đang giơ ra của cô, tôi nhìn thấy cục gôm mà tôi đã trả lại cho cô ở trường.

Nhưng thay vì lấy cục gôm, tôi nắm lấy cổ tay Miyagi.

Miyagi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt cô bối rối. Tôi cúi xuống, để môi mình chạm vào ngón tay đang cầm cục gôm, rồi khẽ liếm.

Ngón tay hơi se lạnh ấy chẳng mang vị máu hay vị khoai tây chiên.

Khi tôi dùng lưỡi ấn mạnh hơn, cục gôm rơi xuống sàn.

Miyagi định đưa tay lên chạm vào má tôi, nhưng lại vội rụt tay về.

"Đừng làm mấy trò như thế nữa."

Cô ấy gạt tay tôi ra và dùng lòng bàn tay đẩy nhẹ trán tôi.

"Vì Miyagi mãi không chịu ra lệnh đó."

"Nếu tôi ra lệnh cậu về, cậu sẽ về sao?"

"Nếu đó là mệnh lệnh."

Mệnh lệnh là tuyệt đối, và tôi sẽ tuân thủ.

Nhưng Miyagi sẽ không đưa ra mệnh lệnh như vậy

Nếu thực sự muốn tôi rời đi, cô ấy đã làm như lần trước—đuổi tôi về mà không cần bất kỳ mệnh lệnh nào.

"...Sendai-san đúng là bất công"

Miyagi lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình.

"Nếu nghĩ tớ bất công, thì cứ nói thẳng điều cậu muốn làm đi."

"Tôi chẳng muốn gì cả."

"Nếu vậy thì để tớ trả lại cậu 5.000 yên."

"Tôi không cần."

"Thế thì ra lệnh đi. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà."

Chúng tôi không giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn khác biệt.

Tôi không thích cụm từ "thứ bậc xã hội trong trường học," nhưng nếu phải phân loại, tôi sẽ ở tầng trên. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, tôi có lẽ thuộc vào nhóm thấp nhất trong tầng trên ấy.

Miyagi không phải nhóm thấp nhất, nhưng cô cũng không gần với đỉnh.

Tôi đang làm mọi thứ có thể để tránh bị rơi khỏi vị trí của mình ở tầng trên, trong khi Miyagi thì cố giữ vững vị trí của mình để không tụt xuống đáy.

Việc không hoàn toàn thuộc về một phía đã khiến chúng tôi trở nên giống nhau.

Chúng tôi tìm đến nhau vì sự tiện lợi.

Tôi tìm thấy một nơi để chạy trốn khỏi căn nhà của mình—đó là Miyagi.

Còn Miyagi, cô ấy tìm thấy một người luôn nghe lời cô—đó là tôi.

Không có gì lạ khi chúng tôi bị thu hút bởi nhau

Tôi siết chặt tay mình.

Tôi biết tôi đã không thành thật với bản thân.

Tôi đã có câu trả lời từ trước, nhưng lại cố gắng đưa ra những lý lẽ hợp lý để biện minh...sự thật là tôi muốn hôn Miyagi. Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm thế. Ngay tại đây. Ngay bây giờ.

"Cậu biết phải ra lệnh thế nào mà, đúng không?"

Tôi bước lại gần Miyagi, người đang đứng cách tôi một khoảng.

Lần này, cô ấy nói điều gì đó khác với lần trước.

"Sendai-san, cậu làm đi"

"Làm gì cơ?"

"...Hôn."

Tôi nên làm gì tiếp theo đây.

Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay tôi. Nhưng tôi không có quyền từ chối, nên câu trả lời của tôi chỉ có một.

Tôi tiến lại gần Miyagi, tay khẽ lướt qua mái tóc cô ấy.

Mái tóc dài ngang vai, đen nhánh và mềm mại.

Tôi đặt tay lên má cô, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Dù vậy, ánh mắt của Miyagi vẫn bám chặt lấy tôi, không hề lảng tránh.

"Nhắm mắt lại đi."

"Sendai-san, im lặng đi. Tôi sẽ nhắm mắt khi tôi muốn."

Chúng tôi không phải là người yêu, nên bầu không khí lãng mạn là không cần thiết, nhưng thế thì không hợp tâm trạng cho lắm. Tuy vậy, điều đó lại rất hợp với Miyagi.

Không còn cách nào khác, tôi đành để cô ấy tự chọn thời điểm nhắm mắt, và tiếp tục tiến gần hơn.

Khi khoảng cách đã trở nên rất gần, Miyagi cuối cùng cũng khẽ nhắm mắt, như thể trốn tránh ánh nhìn của tôi.

Có gì đó rất đáng yêu về cô ấy trong khoảnh khắc này.

Dù muốn ngắm thêm chút nữa, nhưng tôi cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Và tôi cảm nhận được đôi môi của Miyagi.

Tim tôi không đập nhanh như tôi nghĩ.

Tôi có cảm giác hồi hộp, nhưng không quá căng thẳng.

Cảm giác từ đôi môi Miyagi truyền đến rất rõ ràng.

Mềm mại, ấm áp.

Tôi không chắc cô có đang nín thở hay không, nhưng tôi cảm nhận được Miyagi đang ở ngay đây, rất gần tôi.

Tôi rời khỏi đôi môi cô ấy.

Không có hương vị gì cả.

Mà thực ra, nếu nụ hôn đầu đã đậm vị thì mọi chuyện hẳn sẽ phức tạp hơn.

Tôi nhìn Miyagi, nhưng cô tránh ánh mắt tôi.

Tôi muốn hôn cô ấy lần nữa.

Tôi rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi một lần nữa, nắm lấy vai cô để kéo gần lại. Nhưng lần này, Miyagi đẩy tôi ra.

"Cậu định hôn nữa sao?"

Giọng Miyagi đầy vẻ khó chịu.

"Cậu đã yêu cầu tớ làm mà."

"Nhưng tôi đâu bảo làm hai lần."

"Miyagi keo kiệt."

Tôi buông lời phàn nàn, bàn tay nhẹ nhàng lướt xuống cổ Miyagi.

Làn da cô ấy truyền đến cảm giác nóng hơn bình thường.

"Ra lệnh cho tớ thêm một lần nữa đi."

Gương mặt Miyagi lộ rõ vẻ không vui.

Nhưng sau một chút lưỡng lự, cô ấy nói nhỏ.

"Làm thêm lần nữa đi."

Tôi cúi xuống theo hướng giọng nói kia.

Khoảng trống giữa chúng tôi nhanh chóng bị xóa bỏ, và tôi hôn cô ấy lần nữa.

Không giống với lần đầu.

Lần này, tôi cảm nhận rõ hơn. Cảm giác thật dễ chịu.

Cảm giác thân nhiệt hòa quyện khi tôi chạm vào cô ấy khiến mọi ranh giới giữa chúng tôi trở nên mờ nhạt. Chiếc công tắc tự chủ trong tôi như thể đã bị bật ngược lên, cơ thể tôi bắt đầu tự ý hành động, tôi để lưỡi mình tìm đến bờ môi của cô.

Môi Miyagi khẽ hé mở, để lộ hơi thở thoát ra đầy ấm áp.

Tiếng thở nhẹ nhàng của cô ấy, lẫn với giọng nói yếu ớt, khiến tai tôi dường như rung lên.

Miyagi khẽ siết lấy chiếc áo len của tôi.

Tôi muốn nhiều hơn.

Tôi muốn tiến sâu hơn vào Miyagi.

Tôi khẽ tách đôi môi cô ấy ra, định đưa lưỡi vào, nhưng bị từ chối. Cô cắn nhẹ lên môi tôi như để phản đối, rồi cô đẩy tôi ra.

"Tôi đâu cho phép cậu làm đến mức đó."

"Hôn nào thì cũng là hôn mà, phải không?"

"Dù sao thì, thế là đủ rồi."

Giọng Miyagi dứt khoát, rồi cô ấy lùi ra một chút, tạo khoảng cách giữa chúng tôi.

"Từ giờ cậu tính sao?"

Không nhìn vào tôi, cô vừa hỏi vừa ném chiếc hộp khăn giấy hình cá sấu về phía tôi.

"Tính sao là sao cơ?"

"Chuyện này không khó xử sao?."

Ừ, đúng là khó xử thật.

Chúng tôi không phải là người yêu, càng không phải là bạn bè. Không có gì lạ khi cô cảm thấy khó xử sau khi hôn người như thế.

Nhưng tôi không nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi nhiều.

Một nụ hôn sẽ không làm Miyagi trở nên dịu dàng hơn.

Cô vẫn sẽ tiếp tục phàn nàn với những lời lẽ sắc bén như gai nhọn. Nếu Miyagi bỗng trở nên thân thiện, điều đó còn khiến tôi cảm thấy kỳ lạ hơn. Có thể một điều gì đó sẽ thay đổi, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn mọi thứ như cũ.

"Sendai-san, cậu thông minh nhưng mà cũng ngốc thật đó."

Miyagi thở dài, nói.

"Tớ thừa nhận tớ ngốc, nhưng thông minh thì không đâu."

Nếu tôi thực sự thông minh, có lẽ tôi đã đáp ứng được kỳ vọng của ba mẹ.

Tôi đã không học ở trường này, và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp Miyagi.

"Cảm giác khó xử chỉ là lúc ban đầu thôi."

Tôi nói một cách vô trách nhiệm, rồi nằm xuống giường.

Miyagi không cần thay đổi gì cả.

Chỉ cần cô ấy cứ là chính mình, và mọi chuyện vẫn như trước đây. Vậy là đủ rồi.

"Từ giờ hãy tiếp tục gọi tớ tới nhé."

"Không cần cậu nói tôi cũng sẽ gọi, nên đừng có ra lệnh."

Miyagi đáp, khuôn mặt thoáng chút bực bội, rồi đứng lên lấy một cuốn truyện.

Sau đó, cô ấy cầm ly rượu táo lên và uống một ngụm.

Từ nụ hôn với Miyagi, tôi nhận ra rằng, tôi thích cô ấy đủ nhiều để làm những việc mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm, như xông vào nhà cô, gọi cô ra giữa trường, và buộc cô ấy phải ra lệnh cho tôi.

Có lẽ tôi bị cô ấy thu hút nhiều hơn tôi tưởng.

Mà, tôi cũng không định nói cho Miyagi biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com