35.Người ra lệnh là tôi, không phải Sendai-san
Kỳ thi giữa kỳ vừa rồi là một thảm họa.
Dù ghét học, nhưng trước mỗi kỳ thi, tôi vẫn mở sách giáo khoa ra, ít nhất là ghi nhớ vài công thức hay mốc thời gian quan trọng. Lần này cũng vậy, tôi cũng mở sách và cố gắng học thuộc. Nhưng chỉ là cố gắng thôi, chứ chẳng có gì thực sự vào đầu.
Kết quả là, điểm số của tôi giảm xuống. Dù không tệ đến mức đáng lo ngại, nhưng cũng không tốt như trước.
Tất cả là lỗi của Sendai-san.
Vì những chuyện đã xảy ra ngay trước kỳ thi, nên tôi không thể tập trung nổi.
Bây giờ đã là tháng Sáu, đồng phục kết hợp đã được chuyển sang trang phục mùa hè nhẹ nhàng hơn. Nhưng Sendai-san, với vẻ bình thản thường thấy, đang ngồi bên cạnh tôi, đọc một cuốn tạp chí.
Những dòng chữ nhạt nhẽo như "Làm sao để trông dễ thương hơn" hay "Mẹo giảm cân hiệu quả" trông giống hệt loại mà cô ấy từng mua hôm tôi đưa cho cô tờ 5.000 yên vì quên ví ở hiệu sách.
Tôi không thể hiểu nổi.
Kể từ sau nụ hôn đó, mối quan hệ giữa tôi và Sendai-san, vốn đã không thể gọi là "bạn bè," nay còn trở nên khó định nghĩa hơn nữa.
Cảm giác khó xử chỉ là lúc đầu thôi.
Cô ấy đã nói vậy, nhưng khi tôi gọi cô ấy đến lần đầu tiên sau sự việc đó, rõ ràng cô không cảm thấy chút gì là ngượng ngùng.
Lẽ ra tôi không nên gọi cô ấy tới.
Tôi đặt cuốn truyện đang đọc trở lại giá sách, rồi lấy một cuốn khác.
Hôm nay không có chuyện gì vui, nhưng cũng chẳng có chuyện gì khiến tôi bực bội.
Vậy mà tôi vẫn gọi Sendai-san.
Tôi không muốn để cô ấy nghĩ rằng chỉ vì nụ hôn đó mà tôi tránh mặt cô.
Tôi đã nghĩ mình có thể đối mặt với cô ấy như bình thường, như thể chuyện đó chẳng có gì. Nhưng giờ đây, tôi lại bắt đầu hối hận.
Tôi uống một ngụm soda, và tựa lưng vào giường.
Như mọi khi, Sendai-san đang ngồi rất gần với tôi.
Vị trí quen thuộc của cô ấy lẽ ra phải là trên giường, nhưng hôm nay, cô ấy lại ngồi bên cạnh tôi, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
"Cậu thích mấy tạp chí kiểu này à?"
Sendai-san vừa lật qua các trang với tốc độ khiến tôi không rõ cô ấy đang đọc hay chỉ đơn giản là nhìn lướt qua, rồi ngẩng lên hỏi tôi.
"Không thích."
"Tớ thấy cậu nhìn qua đây hoài, nên tưởng cậu thích mấy tạp chí kiểu này."
"Tôi đâu có nhìn, và tôi cũng không hứng thú với mấy tạp chí như vậy."
Nhìn giọng điệu nhẹ nhàng và khóe miệng hơi nhếch lên của cô, tôi biết rằng mình đang bị trêu chọc, nên tôi đáp lại một cách cộc lốc.
"Tớ cũng không thích nó lắm."
"Thế mà còn mua về đọc à?"
"Ừm, tớ đã mua và đọc một cuốn tạp chí mà tớ còn chẳng thích đó."
Sendai-san nói một cách đơn điệu, rồi cô gập cuốn tạp chí lại.
Giờ tôi đã hiểu lý do cô ấy không thực sự chú tâm vào cuốn tạp chí, nhưng lý do cô mua nó vẫn còn là điều bí ẩn.
Dựa vào mối quan hệ bạn bè của cô ấy, tôi có thể đoán được phần nào.
Những dòng tiêu đề hào nhoáng trên bìa tạp chí đó có vẻ như là kiểu mà Ibaraki thích.
Làm hài lòng tất cả mọi người chắc là mệt mỏi lắm nhỉ.
Nếu cô ấy cũng thể hiện sự dễ chịu đó trước mặt tôi, có lẽ tôi đã thấy bớt căng thẳng hơn. Nhưng nếu Sendai-san thật sự như thế, tôi chắc chắn đã không gọi cô ấy đến căn phòng này lâu như vậy.
"À này, cậu làm bài thi thế nào rồi?"
Sendai-san vừa uống một ngụm trà lúa mạch vừa hỏi tôi.
Tôi không muốn nói rằng mình làm bài không tốt.
Nếu cô ấy biết, có lẽ cô sẽ đoán ra lý do, và tôi chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.
"Cũng tàm tạm. Còn cậu?"
"Tớ cũng tàm tạm. Nói tớ nghe điểm trung bình của cậu đi."
"Tại sao tôi phải nói chứ? Muốn biết thì tự nói trước đi."
"Vậy lấy giùm tớ cái cặp đi, bài kiểm tra đợt này nằm trong đó đó."
Nói rồi, Sendai-san chạm vào cánh tay tôi.
Chúng tôi đã chuyển sang mặc đồng phục mùa hè, tay áo giờ cũng ngắn hơn.
Không còn lớp vải ngăn cách, cảm giác hơi ấm từ tay cô ấy truyền thẳng lên da tôi. Tay cô chỉ chạm nhẹ, đơn giản chỉ muốn bảo tôi lấy cặp giúp cô ấy. Nhưng cảm giác ấy lại khiến cơ thể tôi cứng đờ lại.
Thật ngớ ngẩn.
Tôi thở hắt ra một hơi nhẹ, rồi gạt tay cô ấy ra.
"Không cần xem, tôi biết điểm cậu tốt rồi."
"Không có đâu, chỉ tàm tạm thôi mà."
"'Tàm tạm' của người thông minh, với tôi cũng là giỏi rồi."
"Làm gì có, lấy giúp tớ cái cặp đi."
Sendai-san khẽ vỗ vào tay tôi một lần nữa, như để thúc giục.
Có lẽ, điểm số tôi ra sao cũng chẳng quan trọng với cô ấy.
Cô chỉ muốn chọc tức tôi vì tôi không muốn xem, vậy nên cô ấy mới cố tình lôi bài kiểm tra ra.
Sendai-san luôn thích làm mấy trò như thế.
Tôi giật cuốn tạp chí từ trên đùi Sendai-san và ném về phía chiếc cặp của cô ấy.
"Lấy nó đi."
Nếu cô ấy muốn lấy cặp đến thế, thì tiện thể lấy luôn cuốn tạp chí này đi.
"Rồi rồi. Là mệnh lệnh đúng không?"
Cô vẫn chẳng nghe lời, dù tôi đã nói với cô ấy chỉ cần 'rồi' một lần thôi. Thay vì lấy cả cặp, cô chỉ nhặt cuốn tạp chí về, nhưng rồi cuốn tạp chí cũng không được đưa cho tôi.
"Hay thử làm kiểu tóc này đi."
Sendai-san lật cuốn tạp chí, chỉ vào một kiểu tóc xoăn nhẹ. Kiểu tóc đó rất đáng yêu, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ hợp với mình.
"Tớ làm cho tóc cho cậu ha?"
Khi Sendai-san chìa tay ra, những ký ức bất chợt ùa về.
Trước khi hôn, tôi cũng đã để Sendai-san chạm vào tóc mình.
Những ngón tay ấy thật mềm mại và dịu dàng.
Tôi ngừng cô ấy lại trước khi tay cô chạm vào tóc tôi và vội vàng nói.
"Không cần đâu."
Tôi không biết hành động của cô ấy là cố ý hay vô thức, nhưng hôm nay Sendai-san chạm vào tôi nhiều hơn mọi khi.
Sendai-san thật xấu tính.
Ngay cả khi hôn tôi, cô ấy cũng rất xấu tính.
Tôi không nghĩ Sendai-san thích tôi, nhưng cô ấy đã cố tình buộc tôi phải ra mệnh lệnh đó.
Tôi cũng không nghĩ cô ấy ghét tôi, hay có ý muốn trêu chọc tôi, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao cô lại khăng khăng với nụ hôn đó đến vậy.
Có một điều tôi chắc chắn, rằng Sendai-san đối xử rất tốt với tôi. Tôi cũng muốn chạm vào cô ấy, tôi cũng không ghét việc Sendai-san ở đây, và khi cô tháo xuống chiếc mặt nạ ở trường. Nhưng những gì cô ấy làm vẫn khiến tôi khó chịu vô cùng.
Tôi nhìn Sendai-san.
Mái tóc nâu nhạt của cô ấy, đủ để giáo viên không để ý, khẽ thu hút ánh nhìn của tôi.
Và tai cô ấy lộ ra.
"Cậu không đeo khuyên tai à? Tôi nghĩ cậu đã đeo một hai cái rồi."
Sendai-san không thuộc kiểu người hào nhoáng, nhưng nếu cô ấy đeo khuyên tai, tôi cũng sẽ không lấy làm lạ. Bạn của cô, Ibaraki, thường xuyên đeo khuyên và hay bị thầy cô nhắc nhở.
"Tớ không muốn bị thầy cô chú ý. Còn cậu thì sao, Miyagi?"
"Không."
Tôi đáp ngắn gọn, rồi nhẹ nhàng kéo tai cô ấy. Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay mình dọc theo phần sau tai cô.
"Nhột quá."
"Vậy đừng cử động nữa."
Hôm nay, tôi sẽ không để cô ấy ra lệnh cho mình.
Tôi sẽ làm những gì tôi muốn, theo cách của tôi.
Khi tôi chậm rãi lướt ngón trỏ dọc theo gốc tai của cô, Sendai-san đột nhiên nắm tay tôi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com