37.Người ra lệnh là tôi, không phải Sendai-san (III)
Trên bảng đen, bài giảng lịch sử thế giới trải dài từng dòng chữ, và hôm nay thầy Dorahashi vẫn mặc bộ đồ xanh quen thuộc. Những gì tôi nghe thấy chỉ là sự lặp đi lặp lại của những quốc gia hưng thịnh rồi suy tàn, một chuỗi sự kiện mà tôi chẳng thể nào quan tâm nổi. Từng câu chữ cứ thế lướt qua tai tôi mà không đọng lại điều gì.
Mọi thứ chẳng bao giờ diễn ra theo ý tôi muốn.
Dù tôi có ra lệnh cho Sendai-san làm những trò kì cục, thì sự bối rối của cô ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Và rồi, chính tôi lại là người cảm thấy trống rỗng, như một làn khói mờ nhạt không thể nắm bắt.
Điều tôi muốn đâu phải thế này.
Tôi lật sang trang tiếp theo.
Hơi thở của Sendai-san.
Mùi hương ngọt ngào ấy.
Cảm giác mềm mại của đôi tai, và sự rắn rỏi của phần xương bên dưới.
Và cả gò má hơi ửng đỏ một chút nữa.
Những hình ảnh đó cứ tràn vào tâm trí tôi, quẩn quanh mãi không thôi.
Chúng như những món đồ không thể nhét vừa vào ngăn kéo ký ức, cứ thế tràn ra, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của tôi.
Thật kỳ lạ.
Những điều như vậy, tôi đã làm rất nhiều lần rồi.
Tôi từng để lại dấu hôn trên người cô ấy, thậm chí còn cắn vào cổ nữa. Những gì xảy ra hôm qua cũng chẳng khác gì mấy so với trước đây.
Vậy tại sao những ký ức ấy vẫn cứ bám riết lấy tôi? Và ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến gần đây.
Hễ cứ liên quan đến Sendai-san là tôi chẳng thấy có gì tốt đẹp cả. Mối quan hệ này vốn chỉ là một thứ gì đó nhất thời, vậy mà sự hiện diện của cô ấy trong cuộc sống tôi lại trở nên nặng nề đến mức đáng sợ.
Tôi mở hộp bút ra, lấy ra cục gôm bị bỏ quên trong phòng tôi, mà không có cơ hội đưa cho Sendai-san.
Cục gôm này đã rời khỏi tay tôi, rồi lại trở về nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó từng được sử dụng.
Đây đâu phải thứ đáng để mất công mang đi trả chứ.
Nếu hôm đó Sendai-san không gọi tôi ra ngoài hành lang, thì có lẽ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đã chấm dứt rồi cũng nên. Sẽ không có chuyện hai đứa hôn nhau, và cũng sẽ không có chuyện tôi cứ mãi nghĩ đến Sendai-san trong lúc đang ngồi học như thế này.
"Đừng có lơ đãng nữa, nhìn lên bảng đi!"
Giọng của thầy Dorahashi vang lên, như thể đang nhắm thẳng vào tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Nhưng hóa ra, người bị gọi là cậu nam sinh ngồi bàn thứ ba từ trên xuống, và thầy ném về phía cậu ta một câu hỏi hóc búa.
Hôm nay không phải mình à.
Thoát khỏi tầm ngắm của thầy Dorahashi. Tôi lấy thêm một cục gôm khác từ hộp bút, rồi xóa đi những dòng chữ trên vở, dù thực tế là tôi chẳng cần phải xóa gì cả.
Lớp học vẫn tiếp tục, nhưng câu trả lời cho câu hỏi của thầy mãi không được vang lên.
Tôi lặng lẽ chép lại những ghi chú trên bảng, rồi cất cục gôm mà Sendai-san đã trả lại vào hộp bút.
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay trôi qua trong sự chán chường, nhưng may mắn thay tôi đã thoát khỏi việc bị thầy Dorahashi gọi lên trả lời.
"Lúc nào cũng vậy, những lúc thế này thì dự báo thời tiết chẳng bao giờ đúng cả. Tớ đã hy vọng là buổi tập luyện cho đại hội thể thao sẽ bị hủy rồi đấy."
Sau giờ tan học, Maika bước đến với vẻ mặt thất vọng.
"Tớ cũng nghĩ là sẽ hủy chứ. Tập luyện toàn trường gì mà phiền quá."
Bản tin sáng nay đã bảo rằng sẽ có mưa, nên chúng tôi đều mang theo ô. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, dù trời vẫn âm u nhưng lại chẳng có lấy một giọt mưa nào.
"Tại sao lại phải tập sau giờ học chứ? Sao không đổi thành một tiết học luôn đi cho rồi?"
Ami chán nản nhìn lên bầu trời không có lấy một hạt mưa, rồi bắt đầu liệt kê hàng loạt lý do tại sao buổi tập luyện này là một sự lãng phí thời gian.
Cuối cùng, cô ấy buông một câu "Muốn về nhà sớm quá."
"Dù có than thở bao nhiêu thì nó cũng không bị hủy đâu. Ta đi trước khi bị giáo viên la nào."
"Ừ, biết rồi."
Nghe giọng Maika đầy cam chịu, tôi gật đầu đồng ý, rồi cầm lấy bộ đồ thể dục. Không chút hào hứng, cả ba chúng tôi rời khỏi lớp học và đi đến phòng thay đồ. Trên đường đi, Ami vẫn tiếp tục lẩm bẩm "chẳng muốn tập tí nào cả," còn Maika thì luôn miệng đồng tình.
Dù chúng tôi có than vãn bao nhiêu thì dự báo thời tiết vẫn trật lất, và cuối cùng, cả đám vẫn phải kéo nhau ra sân tập.
Dù khu đất trống vốn rộng rãi, nhưng vì đây là buổi tập luyện chung nên không gian bỗng trở nên chật chội hơn hẳn. Dù không cần cố tìm, tôi vẫn dễ dàng nhận ra Sendai-san giữa đám đông.
Buổi tập chưa chính thức bắt đầu.
Nhưng vì mọi người được xếp thành nhóm theo thứ tự từng khối và từng lớp, nên Sendai-san, người thuộc lớp bên cạnh, tất nhiên sẽ lọt ngay vào tầm mắt tôi. Cũng vì thế, tôi không thể nào không nhìn thấy Ibaraki đang đứng bên cạnh cô ấy.
Sendai-san vốn đã là người nổi bật, nhưng Ibaraki thậm chí còn thu hút nhiều sự chú ý hơn thế.
Mái tóc nhuộm nâu đậm, bộ đồ thể dục mặc một cách xuề xòa.
Tai đeo khuyên, tay sơn móng, cứ như thể chẳng ai trong trường này có thể đụng vào cô ta được. Những người đứng bên cạnh cô ta cũng vậy, tất cả bọn họ giống như đang ở một thế giới riêng biệt.
Nhìn Ibaraki vui vẻ trò chuyện cùng đám con trai, tôi không tài nào hiểu nổi vì sao cô ấy và Sendai-san lại đi chung với nhau.
Tôi thực sự không hiểu vì sao hai người họ có thể thân thiết với nhau.
Trước đây, khi chỉ quan sát từ xa, tôi từng nghĩ họ có nhiều điểm tương đồng. Nhưng bây giờ, tôi không còn nghĩ như vậy nữa.
Sendai-san không hợp với kiểu người như Ibaraki.
"Shiori, cậu đang ngẩn ngơ gì đấy?"
"Hả? À... Chỉ đang mong buổi tập này kết thúc sớm thôi."
Maika vỗ nhẹ vào vai tôi, kéo tầm mắt tôi rời khỏi Sendai-san.
"Nó còn chưa bắt đầu nữa mà đã mong kết thúc rồi à. À mà, nhìn kìa, Ibaraki cũng có mặt này. Tớ tưởng cậu ấy sẽ trốn mấy buổi như thế này chứ."
"Chắc sợ ảnh hưởng đến điểm hạnh kiểm chăng?"
Ami bật cười, còn Maika thì chép miệng đầy vẻ chán chường.
"Bây giờ mà mới lo chuyện đó thì có muộn quá không?"
"Muộn còn hơn không mà, đúng không?"
"Cũng đúng. Mà này, Shiori, sau hôm đó cậu với Sendai có chuyện gì nữa không?"
Sau khi kết thúc chủ đề về Ibaraki, Maika chợt hướng mắt sang Sendai-san và tò mò hỏi tôi. "Tớ cũng muốn biết!" Ami hào hứng chen vào, nắm lấy tay tôi.
Hôm đó, Sendai-san đã đến tận lớp và gọi tôi ra ngoài.
Đối với Maika và Ami, đó là một sự kiện đáng kinh ngạc. Kể từ đó, họ luôn nhắc đến Sendai-san trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nói đơn giản thì, việc Sendai-san đích thân đến tìm tôi khiến cô ấy trở thành tâm điểm tò mò của họ.
Tôi đã đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng rõ ràng là hai người họ vẫn chưa bị thuyết phục. Nếu không, họ đã không tiếp tục dò hỏi như thế này.
Chỉ cần nhìn biểu cảm của họ cũng đủ hiểu, cả hai đều đang mong chờ một câu chuyện thú vị.
Tôi thở dài một hơi.
"Ý cậu là 'có chuyện gì' là sao?"
"Thì chuyện gì cũng được mà!" Maika đáp một cách hồn nhiên.
"Làm gì có gì."
"Ờ, cũng phải."
Maika trả lời như thể điều đó là quá đỗi hiển nhiên, dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi nặng nề trong lòng.
Nhưng chỉ một chút thôi.
Không đủ để tôi bận tâm.
"Hội thể thao này ấy hả, sao không cứ để đến ngày thi rồi làm luôn cho xong nhỉ?"
Có vẻ Maika đã hết hứng thú với chuyện của tôi và Sendai-san, cô thở dài rồi ngồi bệt xuống đất.
"Dù trời không mưa thì cũng nên hủy luôn đi nhỉ?"
Tôi đồng tình, rồi bất giác lại đưa mắt về phía Sendai-san.
Cô ấy và Ibaraki vẫn đang cười nói với nhau, Tôi không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng trông họ có vẻ rất vui.
Dĩ nhiên, cô chẳng hề nhìn về phía tôi.
Từ khi bước vào năm ba, tôi đã không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình đối với Sendai-san.
Có những lúc, chúng cứ chầm chậm trôi đi như một dòng nước lặng, nhưng rồi lại bất chợt lao vút đi, nhanh đến mức có thể bị phạt vì chạy quá tốc độ. Lý trí của tôi chẳng thể theo kịp, cứ vậy mà cuốn theo dòng cảm xúc ấy.
Tôi biết rằng những cảm xúc này nên được buông bỏ cùng với Sendai-san. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tôi biết điều đó. Tôi hiểu rất rõ. Nhưng tôi cũng muốn tiếp tục ra lệnh cho cô ấy mãi mãi.
Tôi muốn cô ấy nghe theo tôi.
Tôi muốn cô ấy làm theo lời tôi.
Tôi muốn cô ấy phục tùng tôi.
... Đúng là ngớ ngẩn mà.
Tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Ngày tôi đưa cho Sendai-san tờ 5.000 yên trong nhà sách, thời tiết cũng ảm đạm thế này.
Khi đó, mùa mưa đã kết thúc, nghĩa là cũng đã gần một năm trôi qua kể từ ngày đó.
Tôi đã làm gì vào thời điểm này năm ngoái nhỉ?
Tôi cố nhớ lại, nhưng ký ức lại quá mơ hồ.
"Đến lượt chúng ta tập hợp rồi đó."
Khi thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ, tôi chợt cảm nhận được một cú chạm nhẹ vào lưng. Maika đang gọi tôi.
Chỉ có một điều duy nhất tôi nhớ rõ.
Hội thao năm ngoái thực sự rất nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com