Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.Tôi chỉ làm vì Miyagi bảo thế

Có điều gì đó dường như đã thay đổi.

Ngày Miyagi chạm vào tai tôi, tôi đã có cảm giác như vậy. Nhưng có lẽ, đó chỉ là do tôi tự tưởng tượng mà thôi.

Kể từ sau kỳ thi giữa kỳ, Miyagi đã gọi tôi đến vài lần, nhưng giữa chúng tôi chẳng có sự thay đổi đáng kể nào. Hội thao cũng đã kết thúc, và mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chẳng có sự ngượng ngùng nào sau nụ hôn ấy, cũng chẳng có chuyện Miyagi ngừng gọi tôi đến chỉ vì đã cắn vào tai tôi.

Thật nhàm chán.

Chẳng có gì thú vị cả.

Mọi thứ vẫn giống hệt như trước đây, đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Cảm giác này giống như khi một quán ăn yêu thích bất ngờ thay đổi hương vị món ăn vậy, không hẳn là tệ, nhưng vẫn có gì đó sai sai. Tôi vốn không nghĩ rằng một nụ hôn sẽ thay đổi điều gì giữa chúng tôi, nhưng có lẽ, sâu trong thâm tâm, tôi đã hy vọng nó làm được.

Tất nhiên, thay đổi chưa chắc đã là một điều tốt, nhưng Miyagi bây giờ thật quá đỗi bình thường. Cô ấy vẫn đưa ra những mệnh lệnh vô vị như trước, đổi lại cho tờ 5.000 yên.

Mọi thứ thật nhạt nhẽo.

Chẳng có gì đáng mong đợi.

Hôm đó, Miyagi đã liếm tai tôi.

Không phải là tôi mong đợi những chuyện như thế. Nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao cô ấy lại làm vậy. Dù vậy, tôi chưa từng hỏi về lý do. Vậy nên, tôi chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy khi đó.

Kể từ hôm đó, Miyagi không còn ra lệnh cho tôi liếm ngón tay hay liếm chân nữa. Tôi cũng không hẳn là mong muốn điều gì đó táo bạo xảy ra, nhưng thật sự thì tôi đã quá chán với việc làm bài tập hộ cô ấy và đọc manga cho cô ấy nghe rồi.

Mà... cũng có chút thay đổi đấy chứ.

Bàn học trong phòng đã lớn hơn một chút, Miyagi cũng ngồi gần tôi hơn trước.

Nhờ đó, việc mở sách giáo khoa cũng dễ dàng hơn.

Có lẽ vì thế mà giờ cô ấy đang làm bài tập ngay bên cạnh tôi.

Nhưng đồng thời, cô ấy cũng đang cố tránh chạm vào tôi. Và hơn nữa, trông Miyagi cũng chẳng có vẻ gì là đang vui cả.

Giống như sự ẩm ương của tiết trời mùa mưa, tâm trạng của cô ấy cũng cứ u ám như thế.

"Chỗ này sai rồi nè."

Tôi lấy bút chỉ vào một lỗi sai trong vở của Miyagi.

Dường như cô ấy không giỏi tiếng Anh lắm, vì có nhiều chỗ sai hơn nữa, nhưng tôi chỉ chọn một lỗi để chỉ ra. Tuy nhiên, Miyagi nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hào hứng.

"Tôi đâu có hỏi, cậu cũng đâu cần phải nói."

"Thế cậu cứ để vậy luôn à?"

"... Không."

Miyagi khẽ cau mày, miễn cưỡng xóa đi dòng chữ trên vở. Nhưng cục gôm mà cô ấy đang dùng không phải cái tôi đã trả lại, mà là một cái mới.

—Mua hẳn một cái khác dùng luôn sao? Đúng là xấu tính.

Tôi quay lại tập trung vào vở của mình.

"Đáp án là gì?"

Miyagi, người lúc nãy vẫn còn chăm chỉ làm bài, bây giờ lại muốn tìm cách giải quyết nhanh gọn.

"Tự nghĩ đi."

"Tôi không biết."

"Cậu chỉ không muốn động não thôi. Làm nghiêm túc đi chứ."

"Vậy thì... tôi ra lệnh. Nói đáp án cho tôi đi."

Nói rồi, Miyagi đẩy sách giáo khoa và vở về phía tôi.

"Gì chứ? Này là tớ phải làm thay cậu luôn đúng không?"

"Làm đi."

"Rồi rồi."

Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước cũng y hệt thế này.

Miyagi bỏ cuộc giữa chừng, quẳng bài tập cho tôi làm nốt, còn cô ấy thì đi đọc manga.

Tôi kéo quyển vở lại phía mình, và cầm lấy cục gôm từ tay Miyagi.

Những bài tập này cũng chẳng không phải khó nhằn gì.

Nếu chịu làm nghiêm túc, Miyagi hoàn toàn có thể giải quyết nó một cách nhanh chóng. Nhưng một khi đã bị ra lệnh thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ có thể lặng lẽ xóa đi những chỗ sai và viết lại đáp án đúng.

"Cũng gần tròn một năm rồi nhỉ?"

Vừa sửa lỗi, tôi vừa hỏi Miyagi trong lúc chuyển sang câu tiếp theo.

"Cái gì cơ?"

"Từ khi tớ đến đây ấy."

"Thế à?"

Miyagi đáp lại một cách hờ hững, chẳng có chút hứng thú nào.

"Hôm đó là hồi đầu tháng bảy đó, nên cũng sắp tròn một năm rồi."

Dù là bạn cùng lớp, nhưng trước đó, chúng tôi gần như chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày tôi bắt đầu đến căn phòng này.

Nếu nói theo kiểu đẹp đẽ thì Miyagi chính là vị cứu tinh xuất hiện trước mặt tôi khi tôi quên mang ví, và tốt bụng trả tiền giúp tôi. Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác, cô đã ép tôi nhận tờ 5000 yên ngay tại quầy thanh toán trong hiệu sách, và khi tôi cố trả lại tiền thừa, Miyagi chỉ buông mấy câu như "không cần," "vứt đi cũng được."

Rõ ràng, đây chẳng phải là một câu chuyện tử tế gì cho cam.

Hôm đó, tôi đã nghĩ Miyagi thật là phiền phức.

Và bây giờ, tôi vẫn nghĩ như vậy.

"Lúc đó, sao cậu lại trả tiền giúp tớ thế?"

"Thấy bạn cùng lớp gặp khó khăn, nên muốn giúp thôi."

"Thật không?"

"Nói dối đấy. Chỉ là lúc đó trong ví tớ có tờ 5.000 yên thôi."

"Vậy nếu trong ví cậu chỉ có tờ 1.000 yên, thì cậu sẽ không giúp à?"

"Chắc thế."

"Lại nói dối nữa đúng không. Lý do thật sự là gì?"

"Hôm đó, tôi chỉ có cảm giác muốn làm thế. Chỉ vậy thôi."

Tôi không biết Miyagi đang nói thật hay chỉ đang né tránh câu hỏi. Nhưng Miyagi không nói thêm gì nữa, cô đứng dậy, đi tới kệ sách, rút ra hai cuốn manga rồi nằm xuống giường.

Cô ấy đứng dậy, đi đến giá sách, lấy hai quyển manga rồi nằm dài lên giường.

Tôi nhanh chóng làm nốt bài tập, rồi lấy tay chọc nhẹ vào eo cô ấy.

"Nhích sang bên kia chút đi."

"Tại sao?"

"Vì đó là chỗ của tớ."

"Đây không phải chỗ của cậu, đây là giường của tôi. Chật lắm, đừng có leo lên."

Miyagi đáp lại một cách dửng dưng, rồi chiếm lấy chính giữa giường.

Ừ thì, đúng là đây là giường của Miaygi, không phải của tôi.

Nhưng mỗi lần tôi đến đây, tôi cũng là người nằm trên giường nhiều hơn. Vậy nên, tôi nghĩ mình cũng có quyền được sử dụng một nửa chỗ đó chứ.

"Có sao đâu. Cậu dịch qua một chút đi."

"Không."

"Miyagi đúng là keo kiệt mà."

Thay vì chỉ chọc nhẹ, lần này tôi dùng tay đẩy vào eo cô ấy, cố mở rộng thêm một chút lãnh thổ. Nhưng Miyagi vẫn không chạm vào tôi mà chỉ bất mãn phàn nàn.

"Dừng lại đi. Sendai-san phiền quá đấy."

Có những lúc, cô ấy chủ động chạm vào tôi một cách táo bạo đến đáng ngạc nhiên. Nhưng có những lúc, cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối, như thể hối hận vì đã làm vậy.

Tôi không phải là kiểu người không biết đau, cũng chẳng phải là người vô cảm với mọi thứ. Vẫn có những góc khuất nhạy cảm bên trong tôi, và đôi khi, sự vô tâm của Miyagi lại chạm đến những góc ấy một cách không ngờ.

Tôi không phải kiểu người có thể chịu đựng mọi thứ mà không bị tổn thương. Tôi cũng có những góc khuất nhạy cảm chứ. Và đôi khi, những hành động vô tâm của Miyagi lại đâm sâu vào những góc ấy hơn tôi tưởng.

Tôi không ghét việc Miyagi chạm vào mình.

Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Nếu phải chọn, tôi vẫn thích là người chủ động hơn.

Tôi leo lên giường, cố đẩy Miyagi ra để có thêm không gian. Nhưng thay vì nhường chỗ, cô ấy lại ngồi dậy.

"Sendai-san, tháo cà vạt ra đi."

Miyagi nói với giọng điệu trống rỗng, đôi mắt nhìn tôi chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Bất cứ khi nào Miyagi có vẻ mặt như thế này, chắc chắn trong đầu cô ấy đang nghĩ đến chuyện chẳng hay ho gì.

"Để làm gì vậy?"

"Cứ tháo ra đi."

Tôi biết rõ rằng dù có hỏi thêm, Miyagi cũng sẽ không trả lời. Không cần phải nói, tôi cũng hiểu đây là một mệnh lệnh. Vì thế, tôi không phí công chống cự mà ngoan ngoãn tháo cà vạt ra.

"Thế này được chưa?"

"Được rồi. Giờ đưa nó cho tôi."

"Cà vạt á?"

"Ừ, cà vạt."

Giọng Miyagi bình thản như khi cô ấy đang làm bài tập, nhưng tôi chỉ cảm thấy bất an. Dù vậy, tôi vẫn đưa cà vạt cho Miyagi.

"Quay lưng lại đi."

Tôi làm theo, quay lưng về phía cô ấy. Ngay sau đó, Miyagi nắm lấy cổ tay tôi.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Tôi khẽ thở ra một hơi thật nhỏ, đủ nhỏ để Miyagi không nhận ra, rồi chậm rãi đưa hai tay ra sau lưng. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được sợi vải đang quấn chặt lấy cổ tay mình.

Thậm chí là quấn rất chặt.

"Này, tớ đau đấy!"

Tôi nhăn mặt, càu nhàu khi cổ tay bị siết đến nhói đau, như thể cổ tay tôi đang bị bóp nghẹt. Nếu cứ thế này chắc chắn sẽ để lại vết hằn. Mà bây giờ chúng tôi đang mặc đồng phục mùa hè, nếu cổ tay tôi có dấu vết, chắc chắn sẽ bị thấy ngay.

"Miyagi."

Khi tôi gọi tên cô ấy với một chút giận dữ, sợi vải càng được siết chặt hơn.

"Tuyệt đối không được để lại dấu vết đấy."

Có lẽ Miyagi cũng hiểu điều đó, nên chiếc cà vạt cũng được nới lỏng ra một chút, trước khi cô ấy thắt nút lại.

"Miyagi đúng là biến thái mà. Trong đống manga của cậu cũng có cảnh như thế này đúng không?"

Trên kệ sách của Miyagi có đủ thể loại manga, từ shoujo lãng mạn, shounen nhiệt huyết, và cả những cuốn đầy yếu tố người lớn. Trong số đó, tôi nhớ có một bộ mà nữ chính bị anh bạn trai bá đạo của mình trói bằng cà vạt.

"Sendai-san muốn bị làm như trong manga đó à?"

"Đừng có đùa."

"Thế thì tốt. Tôi sẽ không làm như trong manga đâu, nên cậu cứ ngồi yên thế này khoảng một tiếng đi"

"Hả? Cậu định bỏ mặc tớ sao?"

"Vậy nghĩa là cậu muốn tôi làm gì đó à?"

Giọng Miyagi có chút thích thú.

"Sendai-san biến thái."

Ngay khi Miyagi vừa dứt lời, tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả lên cổ mình.

Ngay sau đó—

Một cơn đau nhói truyền đến từ vai.

"Đau!"

Miyagi cắn mạnh lên vai tôi, ngay trên lớp áo. Như thể trong từ điển của cô không có từ "kiềm chế" vậy. Dù tôi có phản đối, răng của cô vẫn ghim chặt vào vai tôi.

"Tớ không hề bảo cậu làm chuyện này!"

Nếu là bình thường, tôi chỉ cần đẩy trán cô ấy ra là có thể thoát khỏi tình trạng này. Nhưng hôm nay, tay tôi đã bị trói. Tôi không thể xoay người lại ngay được, cũng không thể phản kháng bằng bất cứ cách nào khác ngoài lời nói.

"Miyagi, đau lắm đấy!"

Chỉ khi tôi gọi tên cô ấy bằng giọng cứng rắn hơn, Miyagi mới chịu buông ra.

"Tôi đã bảo là đừng để lại dấu vết rồi còn gì. Cắn thì cũng vừa phải thôi chứ."

"Ở chỗ đó thì đâu ai thấy được, đúng không?"

"Vấn đề không ở chỗ đó!"

"Thế thì xuống giường, và ngồi dưới sàn đi."

Tôi không muốn.

Nhưng dù có phản đối, Miyagi cũng sẽ ép tôi xuống bằng cách này hay cách khác. Và với tình trạng này, có khi cô ấy sẽ thẳng tay đá tôi xuống giường thật.

Vậy thì tôi thà tự mình xuống còn hơn là bị đạp xuống.

Không nói gì, tôi lặng lẽ làm theo lệnh của Miyagi, ngồi xuống sàn nhà. Ngay sau đó, cô ấy thản nhiên cởi tất ra.

"Sendai-san, cậu biết tôi sắp ra lệnh gì tiếp theo rồi đúng không?"

Vừa nói, Miyagi vừa hờ hững đá lên vai tôi, ngay đúng chỗ vừa bị cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com