Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43.Tôi không biết một Sendai-san thế này (III)

Khi đến trường, thì cảm xúc của tôi ra sao thì cũng chẳng quan trọng. Lớp học, hành lang, khắp nơi đều tràn ngập không khí háo hức, ai nấy cũng đều mong chờ kỳ nghỉ hè.

Cũng phải thôi.

Chẳng mấy học sinh lại không vui vẻ chào đón kỳ nghỉ dài này. Việc bắt họ điều chỉnh cảm xúc theo tôi là điều không thể. Những kẻ thuộc về thiểu số như tôi chỉ có thể im lặng chấp nhận.

Với tôi, kỳ nghỉ hè thật quá dài.

Ở nhà thì tôi cũng chỉ có một mình, đi chơi với bạn bè thì chỉ có vài hôm, và tôi cũng không thể lúc nào cũng rủ họ được. Đặc biệt là năm nay, khi chúng tôi đã là học sinh năm cuối,  với kỳ thi tuyển sinh đang chờ trước mắt.  Chúng tôi có hẹn nhau vài lần, nhưng chẳng thể so sánh với năm ngoái. Cuộc sống của họ giờ đã khác, người thì đi học thêm, người thì đến trung tâm luyện thi. Dù có thêm vài lời hẹn đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào bằng năm ngoái được.

Chán thật.

Dù tôi đã quen với việc ở một mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích nó. Vậy nên, tôi ghét những kỳ nghỉ dài.

"Shiori, cau mày như vậy sẽ để lại nếp nhăn đấy."

Maika, người vừa ăn trưa xong, vươn tay từ phía đối diện và dùng ngón trỏ ấn mạnh vào giữa hai chân mày của tôi.

"Thôi đi nha, khó chịu lắm đó."

Chỉ cần thấy ngón tay cô ấy tiến lại gần thôi là tôi đã rùng mình rồi, nói gì đến việc bị chạm vào như vậy. Tôi nhanh chóng bắt lấy tay Maika, và đặt nó trở lại bàn.

Lớp học giờ nghỉ trưa lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Giống như mọi người khác, Maika cười nói vui vẻ, rồi lại đưa tay định chọc tôi lần nữa. Nhưng lần này, Ami—ngồi bên cạnh—đã nhanh tay hơn, chọc nhẹ một cái vào giữa trán tôi.

"Tại sao khoảng cách giữa lông mày của chúng ta lại kỳ lạ thế nhỉ?"

Ami hỏi với giọng điệu thản nhiên.

"Nếu cảm thấy kỳ quặc thì đừng có làm thế nữa."

Tôi liền phản công bằng cách chọc nhẹ vào hông cô ấy để thoát khỏi mấy ngón tay phiền phức kia.

"Này, chơi xấu quá."

"Tấn công vào giữa hai chân mày cũng là chơi xấu đấy."

Sau khi xoa nhẹ lên trán để xua đi cảm giác khó chịu, tôi tiếp tục nhét phần bánh mì mua ở căng-tin vào miệng.

Maika bỗng nhiên lên tiếng, như thể chỉ vừa nhớ ra điều gì đó.

"Hôm nay Shiori trông không có tí sức sống nào cả. Nên bọn này muốn giúp cậu vui lên thôi."

"Đúng đúng, tớ cũng nghĩ vậy đó."

Tôi không hề cảm thấy uể oải, chỉ là không có tâm trạng để vui vẻ thôi. Nhưng trong mắt họ, tôi có vẻ không ổn.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

Có chuyện xảy ra thật.

Nhưng đó không phải là chuyện tôi có thể kể ra.

Tôi đã hứa rằng sẽ không nói với ai về những gì xảy ra giữa tôi và Sendai-san sau giờ học. Mà kể cả nếu không có lời hứa ấy, chuyện xảy ra vào ngày mưa hôm đó cũng không phải là thứ có thể dễ dàng chia sẻ với người khác.

"Hôm qua tớ thức khuya nên hơi buồn ngủ thôi. Nếu được mời gì đó ngon ngon, chắc tớ sẽ tỉnh ngay đấy."

Chuyện tôi thức khuya là thật, nhưng buồn ngủ thì không.

Giải thích vòng vo sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối, vậy nên tôi cứ pha trộn một chút thật một chút giả, để tạo nên một lý do hợp lý.

"Khao gì đó ngon ngon hả? Vậy cậu muốn ăn gì?"

Maika nhìn tôi, có vẻ thực sự sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của tôi. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Ami đã nhanh miệng nói trước.

"Tớ muốn ăn kem! Cậu mời tớ đi!"

"Tại sao tớ lại phải mời cậu chứ?"

Maika nhìn Ami với vẻ mặt đầy bất lực. Nhưng Ami thì chẳng bận tâm, cô ấy nhanh chóng quyết định kế hoạch sau giờ học.

"Không cần ai mời cả, chỉ cần cùng nhau đi ăn kem thôi. Trời nóng thế này mà."

Hôm nay quả thực rất nóng.

Có khi còn là ngày nóng nhất từ đầu năm đến giờ.

Tôi nhớ lúc đi ngang hành lang, tôi đã thấy Sendai-san cũng đang lấy tay quạt qua lại để xua đi cái nóng. 

Dù Sendai-san là người rất dễ bị nóng, nhưng ngay cả giữa mùa hè, cô ấy cũng chỉ cởi đúng một chiếc nút áo blouse. Hôm nay cũng thế, chiếc nút thứ hai vẫn đang được cài chặt. Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy dấu hôn mà tôi đã để lại trên người cô vào ngày mưa hôm ấy.

Dù có mở hai nút áo ấy đi nữa, thì tôi cũng sẽ không thể nhìn thấy dấu vết ấy. Mà có lẽ, nó đã biến mất rồi cũng nên. Thế nhưng, tôi vẫn muốn kiểm chứng nó tận mắt.

Ý nghĩ này thật kỳ quặc.

Tôi biết điều đó.

Tôi biết rất rõ.

Tôi hiểu rõ rằng suy nghĩ này thật bất thường, thế nhưng tôi vẫn muốn xác nhận nó. Có lẽ là vì, tôi đã bỏ qua cơ hội nhìn xem dấu vết ấy có còn hay không.

Hôm qua, tôi đã gọi Sendai-san đến như mọi khi. Tôi định ra lệnh cho cô ấy cởi nút áo để kiểm tra dấu vết mà chính tôi đã để lại. Nhưng tôi đã không thể thốt ra mệnh lệnh đó.

Sau giờ học, tôi gọi Sendai-san đến như mọi khi. Tôi định ra lệnh cho cô ấy tháo nút áo để kiểm tra dấu vết mà tôi đã để lại. 

Nhưng tôi đã không thể thốt ra mệnh lệnh đó.

"Này, về hickey ấy..."

Tôi vô thức mở miệng, rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa phạm sai lầm.

Nhưng trước khi tôi kịp tìm cách rút lại lời nói của mình, Maika đã nhanh chóng bắt lấy câu chuyện.

"Hickey làm sao?"

"Ừ. Cậu nghĩ nó sẽ tồn tại bao lâu?"

Tôi từ bỏ ý định giấu giếm, tôi đành hỏi về điều mà mình thực sự muốn biết.

"Khoan đã... ý cậu là sao? Shiori, cậu đã hickey lên ai rồi à?"

Maika tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt rực rỡ như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

"Không có ai để làm thế thì sao mà có được chứ? Chỉ là... hôm trước, Ibaraki-san có một vết hickey, nên tôi mới tò mò thôi."

Tôi chưa bao giờ thấy vết hickey của Ibaraki-san cả. 

Nhưng tôi đã nghe Sendai-san nhắc đến chuyện này trước đây, vậy nên lời nói ấy cứ thế bật ra khỏi miệng tôi theo phản xạ.

Ibaraki-san từng nói rằng nếu muốn làm mờ vết hickey, chỉ cần cắt một lát chanh và chà lên nó.

Nhớ lại chuyện đó, tôi đã tạo dựng nên một câu chuyện hợp lý—rằng mình đã thấy một vết hickey trên Ibaraki-san.

"À, ra vậy."

Cách Maika chấp nhận câu chuyện một cách dễ dàng, khiến tôi càng cảm nhận rõ ràng về hình ảnh mà Ibaraki-san đã tạo dựng xung quanh.

Điều này chứng tỏ rằng, những hành động thường ngày có ảnh hưởng lớn đến cách người khác nhìn nhận một người.

Cũng nhờ vậy mà sự thật có thể bị bóp méo, rồi lan truyền thành tin đồn.

"Chắc là cũng lâu đấy chứ? Ami, cậu thấy sao?"

"Đừng hỏi tớ chứ. Tớ cũng đâu có biết."

"Gì chứ, chẳng lẽ cậu với Sugikawa-kun chưa từng thử sao?"

Sugikawa-kun là bạn trai mới của Ami. Dù học khác trường, nhưng tôi nghe nói hai người họ thường xuyên học chung với nhau.

"Bọn tớ là một cặp đôi rất trong sáng và đúng mực đó nhé."

Nếu không có dấu hôn đồng nghĩa với sự trong sáng và đúng mực, vậy chẳng phải tôi và Sendai-san đều không thuộc về hai điều đó sao? Nhưng chúng tôi cũng đâu phải là một cặp. "Trong sáng" hay "đúng mực" chẳng hề liên quan gì đến mối quan hệ của chúng tôi. Mà thật ra, tôi cũng chưa bao giờ tìm kiếm điều đó.

Chỉ là... tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi trong tương lai. Với mối quan hệ không trong sáng, cũng chẳng đúng đắn này.

Có lẽ tôi đã vô thức đặt quá nhiều áp lực lên bản thân rồi.

Và gần đây, tôi cũng không biết khi nào mới nên gọi Sendai-san đến nữa.

Tôi từng có một quy tắc.

Khi có một ngày tồi tệ, tôi sẽ gọi cô ấy đến.

Nhưng quy tắc đó đã sụp đổ từ lâu.

Vì vậy, tôi không còn biết lúc nào là thời điểm thích hợp để gọi cô ấy nữa.

Tôi vừa gọi cô ấy đến hôm qua, nên gọi hôm nay thì có vẻ quá sớm. Nhưng đợi đến ngày mai thì lại quá lâu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong vắt, như thể ai đó đã tô kín nó bằng màu nước.

Từ sau ngày Sendai-san đến nhà tôi với bộ đồng phục ướt sũng, mùa mưa đã kết thúc. Bầu trời trong vắt đến mức đáng ghét. Sẽ chẳng còn lần nào cô ấy đến với bộ đồng phục ướt đẫm nữa. Và tôi cũng sẽ không còn lý do gì để cởi nó ra.

Không khí oi bức hôm nay khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Ước gì trời có thể mát hơn một chút.

Tôi không có thù hằn gì với ông trời. Nhưng tôi vẫn lườm chằm chằm vào bầu trời quang đãng kia, nơi tuyệt nhiên chẳng có lấy một giọt mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com