44.Tôi không biết một Sendai-san thế này (IV)
Chẳng có chút hứng thú nào cả.
Hôm nay không có gì tồi tệ xảy ra, nhưng cũng chẳng có điều gì tốt đẹp. Vì vậy, cảm xúc của tôi cứ lưng chừng, chẳng thể nào phấn chấn lên được. Nhưng nếu tôi không gọi Sendai-san đến ít nhất một lần mỗi tuần, thể nào cô ấy cũng sẽ chất vấn tôi bằng cái giọng điệu khó chịu mất. Vì thế, tôi đã gọi cô ấy đến để làm bài tập giúp tôi.
Có gì mà vui vậy chứ?
Sendai-san vẫn đang cặm cụi chiếc bút trên trang vở, vẻ mặt có chút vui vẻ, trong khi tôi lại cảm thấy bực bội, như thể chỉ có mình tôi bị mắc kẹt trong tâm trạng u ám này.
Người tôi như bị nhét đầy đá, làm cả cơ thể nặng trĩu, chẳng muốn làm gì cả. Dù vậy, cả khi thế giới này có bị nhuộm thành một màu xám xịt đi chăng nữa, thì ngày mai vẫn cứ đến. Và tôi chợt nhận ra rằng, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè.
Có lẽ, hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi gặp Sendai-san trước khi kỳ nghỉ bắt đầu.
"Sendai-san, lấy giúp tôi cuốn tiểu thuyết trên giá sách đi."
Tôi giật lấy cây bút khỏi tay Sendai-san.
Ngay lập tức, một giọng điệu có vẻ khó chịu vang lên.
"Tự đi lấy đi."
"Mệnh lệnh đấy. Cứ lấy đại một cuốn cũng được."
"Rồi, rồi."
Sendai-san đứng dậy, tiến về phía giá sách với vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
Dù tôi đã nói là lấy đại một cuốn, nhưng cô ấy không trở lại ngay. Cô cứ đứng đó, lẩm bẩm suy nghĩ một lúc lâu, như thể đang thực sự cân nhắc lựa chọn. Một lúc sau, Sendai-san mới cầm một quyển sách quay lại.
"Của cậu đây."
Cô ấy đưa sách cho tôi với giọng điệu giả vờ trang trọng. Nhưng thay vì nhận lấy, tôi đẩy cây bút lăn trên mặt bàn.
"Đọc cho tôi nghe đi."
"Biết thế nào cậu cũng nói vậy mà, nên tớ đã chọn quyển mỏng nhất đó."
Sendai-san ngồi xuống bên cạnh tôi và mở cuốn sách ra.
Đó là một tập truyện ngắn mỏng, nhưng cô ấy không bắt đầu từ trang đầu tiên mà lại đọc từ giữa cuốn sách. Thật không giống Sendai-san chút nào, nhưng bản chất thì vẫn vậy. Nói cách khác, cô ấy chỉ đơn giản không muốn làm theo ý tôi một cách ngoan ngoãn.
Thật là một con người xấu tính.
Ở trường thì cứ tỏ ra tử tế, nhưng trong căn phòng này, lúc nào cô ấy cũng vậy. Luôn làm những điều tôi không yêu cầu. Không hẳn là cô chống đối mệnh lệnh, nhưng lại cố tình biến tấu chúng, và điều đó khiến tôi bực bội.
Mà, dù sao thì giọng cô ấy vẫn rất hay.
Giọng đọc của Sendai-san khiến tôi cảm thấy bình tĩnh và an tâm hơn, cảm giác thư giãn ấy khiến tôi như muốn ngủ thiếp đi.
"Miyagi này, giảm nhiệt độ điều hòa xuống đi."
Bỗng nhiên, giọng đọc sách trầm lắng của Sendai-san ngừng lại, thay vào đó là một câu than vãn đầy mong mỏi.
"Không. Đọc tiếp đi."
"Đọc tiếp cũng được thôi, nhưng tớ nóng quá."
Sendai-san nhấc cuốn vở của cô từ trên bàn lên, rồi bắt đầu quạt qua lại.
Nhiệt độ trong căn phòng này vốn đã vừa đủ với tôi. Mùa đông thế nào, thì mùa hè cũng vậy.
Vì đây là phòng của tôi, nên tất nhiên tôi sẽ điều chỉnh theo ý mình.
Nhưng có lẽ... vì sắp không gặp nhau trong một khoảng thời gian, nên thỉnh thoảng tôi cũng có thể chiều theo cô ấy một chút.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện sắp tới tôi sẽ không gặp Sendai-san trong một khoảng thời gian, có lẽ tôi cũng nên chiều theo cô ấy một chút.
"Vậy thì tự mình chỉnh đi."
Tôi chỉ tay về phía chiếc điều khiển máy lạnh đang đặt trên bàn.
"Miyagi keo kiệt."
Dù tôi đã nhượng bộ bằng cách để cô ấy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi, vậy mà Sendai-san vẫn buông lời cay nghiệt. Nhưng ngay sau đó, nhiệt độ được hạ xuống, khiến căn phòng trở nên mát lạnh đến mức không cần thiết.
Sendai-san có vẻ hài lòng với làn gió mát lạnh tỏa ra, cô ấy uống một ngụm trà lúa mạch rồi tiếp tục lật trang sách.
Tiếng cô ấy đọc vang lên đều đặn, khiến mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu.
Tôi gục đầu xuống bàn.
Mặt bàn mát lạnh, thật dễ chịu.
—Không, không... thế này lạnh quá.
Tôi bật dậy và nắm lấy cánh tay Sendai-san. Làn da cô ấy cũng lạnh buốt.
"Này Miyagi. Cậu làm tớ khó đọc đấy."
Một giọng nói đầy khó chịu vang lên. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chạm vào làn da lạnh lẽo ấy, từ từ lần theo đường mạch máu. Những ngón tay tôi lướt qua mặt trong khuỷu tay, rồi nhẹ nhàng di chuyển lên bắp tay.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Đừng chạm vào tớ nữa. Cậu không muốn nghe đọc nữa à?"
"Không cần nữa. Tăng nhiệt độ điều hòa lên đi, lạnh quá."
Tôi buông tay cô ấy ra và tự xoa lấy hai cánh tay mình.
"Tăng lên thì nóng lắm. Nếu lạnh thì cậu mặc thêm gì đó đi."
Sendai-san hậm hực với vẻ không hài lòng.
"Cậu cũng thế, nóng quá thì cởi bớt ra đi."
"Tớ đâu còn gì để cởi nữa."
"Cậu vẫn có thể cởi áo blouse mà?"
"Miyagi biến thái."
Tôi đâu có thực sự bảo cô ấy cởi ra, vậy mà lại bị gán cho danh biến thái, đúng là quá oan ức mà. Tôi lập tức chỉnh lại điều hòa, tăng nhiệt độ lên mà chẳng cần hỏi ý kiến. Một lúc sau, căn phòng lạnh lẽo cuối cùng cũng trở lại mức nhiệt độ dễ chịu. Sendai-san nhíu mày đầy khó chịu rồi thở dài.
"Như này nóng quá đấy."
Tôi biết chứ. Dù ở trường hay ở nhà, tôi và Sendai-san không thể nào hòa hợp với nhau. Tôi đã thử nhượng bộ cô ấy một chút, nhưng tôi không thể chịu đựng được cái lạnh quá mức này. Đây còn là nhà tôi nữa, Sendai-san nên là người nhượng bộ mới phải.
Tôi với tay, cởi một nút áo blouse của cô ấy.
"Thế này sẽ mát hơn một chút."
Có những ngày mà việc cởi chiếc nút áo thứ ba là được phép, và cũng có những ngày thì không. Hôm nay, có vẻ là một ngày được phép, Sendai-san không hề lên tiếng phản đối.
Tôi đặt tay lên phần ngực áo cô ấy, nơi mà tôi đã để lại dấu hôn vào ngày mưa hôm đó.
"... Cái vết đó, tan nhanh lắm hả?"
Cuối cùng, tôi cũng đã có thể hỏi điều mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn biết nhưng không dám nói ra.
"Nó biến mất rồi."
Giọng cô ấy cất lên đầy thờ ơ. Nghe câu trả lời ấy, tôi bất giác đè mạnh những ngón tay đang đặt trên ngực cô ấy.
Nhưng tôi không thể buông lời yêu cầu cô ấy cho tôi xem được.
"Đưa tay đây."
Không đợi trả lời, tôi nắm lấy cổ tay cô ấy. Thế nhưng, Sendai hất tay tôi ra. Cô ấy vẫn cố tình không nghe theo mệnh lệnh của tôi.
"Nếu cậu muốn làm vậy, thì chọn chỗ khác đi."
"Tôi chỉ bảo đưa tay thôi mà, có nói gì khác đâu?"
"Dù gì cậu cũng định để lại hickey lên đó chứ gì? Trên tay dễ bị phát hiện lắm, nên đừng có làm."
"Chỗ khác là chỗ nào?"
"Tự đi mà nghĩ đi."
Sendai hờ hững đáp lại, rồi lườm tôi.
Tớ có cả đống điều muốn phàn nàn, nhưng nếu đó là mệnh lệnh, thì tớ sẽ làm theo.
Chắc ý cô là như vậy.
"Miễn là không nhìn thấy từ bên ngoài là được, đúng không?"
Dù bản thân đã biết rõ câu trả lời, nhưng tôi vẫn xác nhận lại một lần nữa.
"Đúng thế."
Sendai-san trả lời như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.
Những chỗ không bị nhìn thấy từ bên ngoài chỉ có một số nơi nhất định, chủ yếu là những phần đang bị che bởi đồng phục.
Tôi nắm lấy mép áo blouse của cô, nơi mà ba chiếc nút đã được tháo ra, và kéo nó xuống. Phần da thịt bên dưới dần lộ ra, cùng với lớp nội y thấp thoáng phía trong. Tôi nhắm mắt lại một lúc, Khi từ từ mở mắt ra, tôi ghé sát môi vào vùng da ngay phía trên nơi tôi từng để lại dấu hôn trước đó.
"Miyagi, nóng quá."
Giọng nói của Sendai-san vang lên.
Dù vậy, tôi vẫn áp sát môi lên làn da ấy, cơ thể cô ấy nóng rực.
Hoàn toàn khác với cảm giác lạnh buốt của ngày hôm đó, khi cô bị ướt mưa.
Lần này, tôi mút mạnh hơn, hi vọng sẽ để lại một dấu vết rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu lên, một vệt đỏ đậm đã hằn lên làn da cô ấy. Dấu vết này có thể sẽ không tồn tại suốt kỳ nghỉ hè, nhưng chắc chắn nó sẽ không biến mất ngay lập tức. Tôi chạm nhẹ vào đó, đầu ngón tay lướt qua dấu hôn mà tôi vừa để lại, rồi di chuyển lên phía trên một chút. Tôi định cúi xuống để lại thêm một dấu hôn khác, nhưng lần này Sendai-san đã đặt tay lên trán và đẩy tôi ra.
"Miyagi đúng là thích làm mấy trò dâm dục thật ha."
Cô ấy nói trong khi thản nhiên cài lại nút áo blouse.
"Tôi đâu có làm gì dâm dục đâu."
"Cái này chắc chắn cũng được tính là dâm dục đấy."
"Chính cậu nghĩ nó dâm dục nên nó mới dâm dục đấy."
Nếu việc tôi để lại dấu hôn lên cô ấy có động cơ sâu xa hoặc mang ý nghĩa nào đó, thì có lẽ nó đúng là một hành động đầy ẩn ý như cô nói. Nhưng hôm nay, tôi không có ý định nào như vậy, cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Vậy nên Sendai-san đã sai rồi.
Tôi tự biện hộ cho bản thân, nhưng ngay sau đó, tôi lại cảm thấy hối hận vì đã thêm vào từ "hôm nay".
Tôi không muốn nhớ lại ngày mưa hôm đó.
Tôi không muốn phải đối diện với những cảm xúc mà chính tôi cũng không thể hiểu đó.
Mùa hè dài đằng đẵng và đầy chán nản... nhưng có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để tôi sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn này. Những cảm xúc mà tôi không thể kiểm soát... tôi sẽ vứt bỏ chúng trong kỳ nghỉ. Nếu có thể xóa sạch đi tất cả, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Tôi đứng dậy, leo lên giường, rồi nằm úp mặt xuống.
Tôi định bảo cô ấy đọc tiếp đi, nhưng khi tôi đang phân vân, thì Sendai-san đã lên tiếng trước.
"Miyagi, cậu quyết định sẽ vào đại học nào chưa?"
"Trường nào nhận thì tôi học."
Tôi trả lời mà không nhìn cô ấy.
"Vậy cũng tùy tiện quá rồi. Kỳ nghỉ hè xong là học kỳ hai rồi, nếu không quyết định sớm thì nguy to đấy."
"Không có hứng thú."
"Vậy còn kế hoạch hè thì sao? Cậu không định đi học thêm à?"
Sendai-san bắt đầu lải nhải những điều mà ngay cả bố tôi cũng chưa từng nói, khiến tôi chỉ muốn bịt tai lại.
Bố không quan tâm đến tôi nhiều lắm. Ông ấy chẳng bao giờ hỏi chi tiết về nguyện vọng của tôi, cũng chẳng bao giờ bảo tôi phải học hành chăm chỉ. Thậm chí nếu tôi không học đại học, cũng không đi làm, thì chắc ông ấy cũng sẽ không càu nhàu rằng tôi phải làm cái này hay làm cái kia. Ông chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một khoản tiền tiêu vặt nhiều đến mức vô lý.
"Tôi đã trả lời chuyện này lần trước rồi."
Việc phải nhắc lại kế hoạch nghỉ hè với một người còn phiền phức hơn cả gia đình như Sendai-san thực sự quá mệt mỏi. Câu trả lời của tôi không hề thay đổi, vậy nên không cần phải lặp lại nữa.
"Vậy là cậu không định đi học thêm nhỉ? Hay là thuê gia sư đi"
"Tôi không thuê đâu. Mà này, Sendai-san, cậu phiền quá đấy. Đừng có lo chuyện nghỉ hè của tôi nữa!"
Tôi bật dậy, vớ lấy chiếc gối, và ném nó về phía Sendai-san. Cô ấy thản nhiên bắt lấy nó, rồi nói với giọng điệu nhẹ bẫng, như không có chuyện gì xảy ra.
"Không, tại tớ biết một người rất giỏi, nên định giới thiệu cho cậu thôi."
"Bỏ ngay ý định đó đi. Tôi không cần!"
"Ba buổi một tuần, năm nghìn yên. Rẻ mà, đúng không?"
"Năm nghìn yên một buổi á?"
Tôi không biết mức giá gia sư bình thường là bao nhiêu, nên cũng chẳng rõ con số này có thực sự rẻ hay không.
"Không phải. Ba buổi năm nghìn yên là được rồi."
"...Là được rồi?"
Tôi nhìn chằm chằm vào Sendai-san, người vừa nói ra một điều kỳ lạ với vẻ mặt tươi cười.
"Miyagi, thuê tớ đi. Tớ sẽ dạy cậu học."
Sendai-san đang hành động rất kỳ lạ.
Đây không phải là Sendai-san mà tôi biết.
Cô ấy muốn đến nhà tôi trong kỳ nghỉ.
Nhưng từ trước đến nay, cô ấy chưa bao giờ nói điều đó.
"... Chẳng phải đã có quy tắc là không gặp nhau vào kỳ nghỉ rồi sao?"
Tôi nhớ rất rõ, chính Sendai-san là người đã đặt ra quy tắc này. Rằng ngoài thời gian sau giờ học, cô ấy sẽ không đến đây. Chúng tôi đã tuân theo quy tắc đó từ đầu đến giờ.
Kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi cũng đã không gặp Sendai-san dù chỉ một lần trong suốt kỳ nghỉ hè. Nghỉ đông cũng vậy, nghỉ xuân cũng thế. Hay cả những thứ bảy lẫn chủ nhật, chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau.
"Xem như bù đắp chuyện tớ đã làm gấp mép sách của cậu."
Sendai-san đáp lại một cách hờ hững.
Không cần phải lục lại ký ức, tôi cũng nhớ rõ trong cuốn sách ngữ văn của mình có vết gấp do cô ấy đã để lại.
Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, chẳng đáng để lôi ra làm lý do ở thời điểm này. Hơn nữa, tôi đã cắn mạnh vào cánh tay cô ấy, ngay giữa cổ tay và khuỷu tay, để coi như xong chuyện rồi.
"Làm gia sư á? Mà khoan, chuyện cuốn sách đã giải quyết xong rồi còn gì."
"Cái đó là cậu tự quyết định như thế thôi."
"Cậu thèm 5.000 yên đến vậy sao?"
Tôi cố gắng suy nghĩ một lý do hợp lý cho việc vì sao cô ấy lại thay đổi quy tắc, vì sao đột nhiên lại muốn đến nhà tôi vào kỳ nghỉ. Và đó là lý do hợp lý duy nhất. Nếu không phải vì tiền, thì còn có thể vì lý do gì khác? Dù Sendai-san không có vẻ gì là đang gặp vấn đề tài chính cả, nhưng chắc chắn không thể có chuyện cô ấy đột nhiên muốn làm gia sư chỉ vì thích.
"Cậu nói vậy cũng được"
Câu trả lời ấy thật chẳng có chút trọng lượng nào.
"...Tôi không ngại trả cậu 5.000 yên đâu. Nhưng cậu còn phải đi học dự bị mà, đúng không? Cậu cũng sẽ học trong kỳ nghỉ hè, phải chứ?"
"Tớ có thể sắp xếp thời gian. Sau khi học xong tớ sẽ qua đây. Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, cậu cứ suy nghĩ rồi trả lời cũng được. Nếu cậu muốn học, tớ sẽ để cậu quyết định lịch trình."
"Nếu tôi không trả lời thì sao?"
"Thì tớ sẽ không làm gia sư. Và nghỉ hè này cũng sẽ giống như năm ngoái— tớ sẽ không đến đây."
Sendai-san nói rồi hờ hững lật một trang sách, mà chẳng buồn tiếp tục đọc to lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com