46.Tôi đã quá quen với việc gặp Miyagi trong cuộc sống rồi (II)
Sau khi tan học ở trung tâm luyện thi, tôi về nhà, ăn trưa rồi nhắn tin cho Miyagi. Thay vì đi từ trường như mọi khi, hôm nay tôi đến chỗ Miyagi từ nhà mình.
Buổi chiều, trời oi bức đến mức tôi phải cố đi men theo những chỗ có bóng râm.
Bầu trời hôm nay rực rỡ đến mức khó tin rằng chỉ mới đây thôi, nó còn xám xịt, nặng trĩu những cơn mưa mùa.
Mười lăm, hai mươi phút đi bộ.
Chỉ chừng ấy thôi, vậy mà con đường lại dài đến lạ.
Nếu là tôi của một năm trước, có lẽ tôi đã quay đầu trở về. Nhưng hôm nay, tôi chỉ than thở vài câu về thời tiết cho có lệ, rồi vẫn tiếp tục bước đến khu chung cư nơi Miyagi ở. Bước vào thang máy, và lên tầng 6. Khi tôi nhấn chuông, cánh cửa ngay lập tức mở ra.
"Lần đầu tớ thấy đấy."
Vừa bước vào căn hộ của Miyagi trong kỳ nghỉ hè, tôi bất giác thốt lên ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn thấy cô ấy.
"Cái gì cơ?"
"Thường phục của cậu."
Quần jeans với áo thun.
Chỉ là đón tôi thôi, nên cô ấy không ăn diện gì đặc biệt, nhưng cũng không quá xuề xòa. Một bộ trang phục đơn giản, thoải mái khi ở nhà. Vậy mà chỉ vì nó không phải đồng phục, tôi lại cảm thấy có chút lạ lẫm.
Nhìn Miyagi trong bộ thường phục ấy, khác hẳn so với một Miyagi mà tôi vẫn thường biết. Tôi khẽ hít vào một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra.
"Cậu cũng đang mặc đồ thường đấy thôi."
"Ừ thì..."
Hôm nay, lịch trình của tôi chỉ có đi học thêm và dạy kèm Miyagi, chẳng phải dịp gì đáng để chải chuốt. Cũng không có lý do để ăn diện, nên tôi chỉ mặc một cái áo blouse đơn giản với chiếc quần short.
"Chân cậu dài thật đấy."
Miyagi nhìn tôi chằm chằm.
"Có khen thì cũng chẳng được gì đâu à."
"Khen gì chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi."
Miyagi đáp lại một cách dửng dưng rồi quay người đi vào phòng. Tôi theo sau cô ấy như mọi khi, dù cảm giác có chút gì đó không giống mọi lần. Vừa vào phòng, Miyagi liền đưa tôi tờ 5.000 yên.
"Đây là tiền của thứ tư và thứ sáu."
"Cứ đợi sau khi học xong ba buổi rồi trả cũng được mà."
"Ba buổi thì lằng nhằng lắm, cứ đầu tuần trả là được. Đây là tiền của tuần này."
Dạy kèm ba buổi một tuần.
Nếu đã phải nhận tiền, thì tôi thích được trả sau hơn.
Chỉ là như vậy thì tôi sẽ thấy thoải mái hơn thôi.
Nhưng có vẻ Miyagi thích trả trước hơn. Không những thế, thay vì tính theo "mỗi ba buổi", cô ấy lại tính theo "mỗi tuần".
"Nếu là tiền của tuần này thì thứ hai chúng ta chưa học mà, 5.000 yên là thừa rồi đấy."
"Phiền phức lắm, cứ lấy 5.000 yên đi."
Có vẻ Miyagi chẳng còn quan tâm đến số tiền mình vừa đưa nữa. Cô ấy thờ ơ nói, rồi cứ thế ngồi xuống bàn, mở sách giáo khoa ra.
"Được rồi. Cảm ơn cậu."
Tôi hiểu rằng tranh cãi với một người cứng đầu như Miyagi cũng chỉ tốn công vô ích. Vậy nên tôi ngoan ngoãn bỏ tờ 5.000 yên vào ví, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Cuốn sách Miyagi mở là sách tiếng Anh, bên cạnh đó là chồng bài tập đã được giao từ trong lớp.
"Vậy, thưa cô giáo, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?"
Nhìn cái giọng điệu trịnh trọng của cô ấy là biết chẳng có tí động lực nào rồi.
Trước mặt cô ấy là môn học mình kém nhất, chắc cô ấy đang toan tính để tôi làm hộ đây mà.
Dù khác lớp, nhưng bài tập về nhà của chúng tôi thì là một. Nên nếu chỉ đơn giản là làm cho xong, tôi có thể làm nhanh hơn Miyagi rất nhiều. Nhưng làm vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không thật sự muốn làm gia sư, nhưng dù sao thì tôi cũng nên chỉ cho Miyagi chỗ cô ấy chưa hiểu và để cô ấy tự làm.
"Dĩ nhiên là học rồi. Và đừng gọi tớ là cô giáo nữa."
"Có sao đâu, Sendai-sensei."
"Cậu cũng đâu có coi tớ là cô giáo đâu. Mà thực ra cậu còn chẳng muốn học chút nào đúng không?"
"Ai mà thích học chứ."
Nếu đã vậy, thì sao cậu còn đồng ý học gia sư?
Tôi định nói vậy, nhưng rồi lại nuốt xuống.
Tôi cũng tò mò lắm, nhưng tôi cảm giác đây không phải điều nên hỏi. Nếu nói ra, có khi Miyagi sẽ đổi ý mất. Và nếu cô ấy hỏi ngược lại rằng tôi dạy kèm vì lý do gì, thì tôi cũng không biết phải trả lời sao.
"Trước hết thì giải quyết đống bài tập về nhà đi đã."
Tôi lấy một tờ bài tập, đặt trước mặt Miyagi.
"Sendai-sensei sẽ làm giúp tôi mà đúng không.."
"Đừng có mơ. Cậu phải tự làm. Tớ sẽ chỉ cậu chỗ nào không hiểu."
"Rồi rồi."
Miyagi nhại lại lời tôi như thể thấy phiền phức lắm, rồi cúi xuống nhìn tờ bài tập. Tôi cũng trải bài tập của mình ra, rồi bắt đầu làm.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh, tôi liếc nhìn sang bên cạnh.
Dù ban nãy còn than vãn, nhưng Miyagi giờ đang nghiêm túc làm bài. Nhìn lướt qua bài của cô, tôi nhận ra có vài chỗ sai, nhưng tôi quyết định để lát nữa sửa một lượt rồi tiếp tục bài của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi đến căn hộ này vào một ngày không phải đi học, nhưng cảm giác không có gì khác biệt. Miyagi vẫn đưa tôi tờ 5.000 yên như mọi lần, vẫn ở bên cạnh tôi
Nhưng vì gặp nhau trong kỳ nghỉ, nên sự hiện diện của Miyagi trong cuộc sống tôi cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn trước.
Mùa xuân rồi sẽ đến, chúng tôi sẽ tốt nghiệp, và sau đó có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nếu vậy, việc thân thiết hơn với cô ấy lúc này thực sự có ý nghĩa gì sao? Vậy mà tôi vẫn cứ đến đây dù bản thân hiểu rõ điều đó. Tôi có thể tự viện lý do rằng mình bị cuốn hút bởi Miyagi, rằng tôi thấy thoải mái khi ở trong căn phòng này. Nhưng thực lòng, tôi cũng không biết mình đang đi về đâu, và đôi khi, cảm giác đó khiến tôi bất an.
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục lựa chọn bước vào căn phòng này.
Và tôi chẳng thể thích cái phần này trong tôi chút nào.
Như thể đang cố giải một bài toán không có đáp án vậy, nó khiến đầu tôi đau nhức.
"Miyagi này, mai cậu tính làm gì?"
Tôi hỏi để trốn khỏi cảm giác nặng nề, u ám chẳng hợp với không khí mùa hè này.
"Làm gì là làm gì?"
"Kế hoạch ngày mai của cậu."
"Tôi có bắt buộc phải nói với cậu không?"
Miyagi ngẩng lên khỏi bài tập, nhìn tôi.
"Không bắt buộc, nhưng trò chuyện một chút cũng được mà."
"...Tôi sẽ gặp Maika và mấy người khác."
Vậy là Utsunomiya, và ai đó nữa. "Mấy người khác" chắc là nhóm bạn mà Miyagi thường đi cùng kể từ khi lên năm ba.
"Cậu tính đi đâu thế?"
"Đi đâu mà chả được. Sendai-san cứ lèm bèm như mấy bậc phụ huynh ấy."
"Tớ đâu có phiền đến vậy đâu."
Tôi đâu có thật sự muốn biết rõ kế hoạch của Miyagi đâu.
Chỉ là trước kỳ nghỉ, cô ấy trông chán nản lắm, nên tôi có hơi tò mò khi thấy cô ấy có hẹn với bạn. Chỉ có vậy thôi, chỉ là một cuộc trò chuyện đơn thuần thôi. Vậy mà Miyagi lại bảo tôi lắm lời, thật khó chịu. Mà nếu nói về độ phiền phức, thì cái kiểu không chịu trả lời tôi mà còn lắm lời phàn nàn thì mới là phiền đó.
Nhưng trước khi tôi kịp phản bác, Miyagi đã lên tiếng chặn họng tôi.
"Sendai-san phiền thật đấy."
"Trò chuyện một chút thì đâu có sao."
Tôi dùng bút chọc vào cánh tay Miyagi.
"Tôi đang làm bài đó nên đừng có quấy rầy."
Nói rồi, cô ấy lại cúi xuống, tiếp tục viết. Nhưng chưa đầy mười phút sau, chiếc bút đã bị quẳng xuống bàn lăn lông lốc.
"Chẳng muốn học nữa. Đây, Sendai-san, cậu làm hộ tôi đi."
"Tự làm đi. Còn chưa được một tiếng mà."
"Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn."
"Vậy sửa hết mấy chỗ sai đi, rồi tớ sẽ làm nốt cho cậu."
"Mấy chỗ sai nào?"
"Trước hết là đây với đây. Rồi mấy chỗ này nữa."
Tôi dùng đầu bút chỉ vào những lỗi sai, Miyagi liếc nhìn rồi nhăn mặt ra vẻ khó chịu. Nhưng có vẻ điều kiện tôi đưa ra đủ hấp dẫn, nên cô ấy ngoan ngoãn lấy tẩy xóa đi những đáp án sai. Tôi chỉ cho cô ấy vài gợi ý, và cuối cùng tất cả các lỗi đều được sửa xong.
"Phần còn lại tớ sẽ làm giúp, nên trong lúc đó cậu cứ làm mấy bài mình giỏi đi. Tớ làm xong, thì cậu chép vào cũng được."
"...Rốt cuộc thì vẫn phải làm bài tập hả."
"Đương nhiên rồi."
Dù bảo là cho chép bài, nhưng tôi cũng không định để Miyagi chỉ đơn thuần chép lại một cách dễ dàng. Dù giờ chưa nói ra, nhưng chắc chắn tôi cũng sẽ bắt cô ấy tự làm một phần.
Có vẻ Miyagi không nghĩ tôi thực sự sẽ làm tròn vai trò gia sư thế này, nên cô ấy tỏ vẻ khó chịu trong lúc miễn cương lôi ra một quyển sách bài tập khác và tiếp tục giải.
Số lượng bài tập cũng khá nhiều, nên không thể nào làm xong trong một ngày.
Chúng tôi lặng lẽ chăm chỉ lấp đầy những khoảng trống trên tờ bài tập và sách bài tập, rồi thời gian trôi qua lúc nào không hay.
"Ăn tối không?"
Vừa kiểm tra lại mấy tờ bài tập đã làm xong, Miyagi vừa hỏi.
Tôi không nghĩ Miyagi sẽ mời ăn tối trong kỳ nghỉ hè giống như ngày thường, nên có hơi bất ngờ.
Cũng không khó để đoán cô ấy định cho tôi ăn gì.
Chắc lại là đồ ăn sẵn hoặc đồ hộp thôi.
Dù không có gì khác mọi khi, nhưng ăn ở đây vẫn tốt hơn là ăn ở nhà.
"Tớ ăn."
Vừa dứt lời, Miyagi liền đi vào bếp. Tôi cũng theo sau ra khỏi phòng, và ngồi xuống ghế ở quầy bếp. Lặng lẽ nhìn Miyagi đứng trong bếp, tôi thấy cô ném một túi bạc vào nước nóng, và chẳng mấy chốc, một đĩa cà ri nóng hổi được đặt trước mặt tôi.
Chúng tôi chắp tay nói Itadakimasu rồi cùng nhau nếm thử miếng đầu tiên.
"Cà ri đóng gói cũng ngon đấy, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng nên tự nấu đi chứ."
Tôi vừa nhận xét sau khi nuốt miếng cà ri có vẻ là loại đắt tiền hơn bình thường, vừa nói với Miyagi.
"Cà ri thì đồ hộp là được rồi. Nấu nướng thì phiền lắm."
"Cậu nói sai rồi, phải là 'tôi không biết nấu' mới đúng."
"Nếu Sendai-san nói vậy thì tự nấu đi."
"Vậy thì chuẩn bị nguyên liệu cho tớ đi."
Chỉ toàn ăn ké thì cũng không hay, nên tôi không ngại giúp một tay nấu nướng đâu. Còn chuyện Miyagi có thấy ngon hay không lại là chuyện khác, nhưng mấy món đơn giản thì tôi làm được. Thế nhưng người đưa ra đề nghị ấy lại đáp lại một cách vô trách nhiệm.
"Lúc nào tôi có hứng đã."
Xem ra chẳng có đời nào có nguyên liệu được chuẩn bị rồi.
Trước câu trả lời hời hợt của Miyagi, tôi thầm thở dài trong lòng rồi tiếp tục xúc cà ri ăn.
Vì chỉ lặng lẽ dùng bữa, nên bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc.
Sau khi giúp Miyagi dọn dẹp, tôi ngồi uống trà và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì hôm nay không có tiết học nên tôi đến nhà Miyagi sớm hơn thường lệ, bữa tối vì thế mà cũng ăn sớm hơn. Dù vậy, bầu trời ngoài lớp rèm cửa đã tối sẫm,và ánh đèn đường hắt xuống như những ngọn đèn chỉ lối.
"Tớ nên về thôi."
Dù có về muộn thì cũng chẳng ai nói gì, nhưng tôi không thể cứ ở đây mãi được.
Tôi quay về phòng Miyagi, lấy túi xách rồi đi ra cửa.
Vừa xỏ giày, tôi nghe giọng Miyagi vang lên.
"Ngày mai cậu lại đi trung tâm luyện thi à?"
"Không chỉ mai đâu."
Trong lúc tôi vùi đầu vào học ở trung tâm, Miyagi sẽ đi chơi với bạn bè.
Là học sinh cuối cấp không có nghĩa là phải học mỗi ngày. Nên chuyện Miyagi đi chơi cũng chẳng có gì sai cả, vậy mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu.
Tôi chần chừ một chút chạm vào tay nắm cửa, định mở ra rồi lại dừng lại.
Tôi quay lại, và nắm lấy cổ tay Miyagi.
"Gì đấy?"
Cô ấy nhìn tôi đầy khó hiểu, nhưng tôi kéo cô ấy lại gần và đặt môi lên cổ cô ấy.
Dù trước đó chúng tôi đã từng hôn rồi, nhưng tim tôi vẫn đập hơi nhanh.
Miyagi đẩy vai tôi ra.
Nhưng tôi không thể dừng lại.
Tôi không hề có ý định làm vậy ngay từ đầu, thế nhưng tôi lại ấn môi mình hơn, chỉ dừng lại ở mức đủ nhẹ để không để lại dấu vết trên đó.
Cảm giác mềm mại của làn da truyền đến đôi môi.
Hương dầu gội thoang thoảng, lẫn với chút mồ hôi của Miyagi, phảng phất quanh mũi tôi.
Tôi rời môi khỏi da cô ấy, chạm nhẹ thêm một lần nữa rồi từ từ ngẩng lên, khẽ thở dài trước hành động vô nghĩa của mình.
Không có điều hòa ở cửa ra vào, không khí nóng bức, lòng bàn tay vẫn đang nắm cổ tay Miyagi, cũng dần trở nên ẩm ướt.
"Đừng làm mấy trò kỳ quặc nữa."
Cô ấy gạt tay tôi ra cùng với một giọng điệu dứt khoát.
"Tớ chỉ chạm nhẹ một chút thôi mà, cũng đâu có để lại dấu vết, vậy nên chẳng có gì kỳ quặc cả."
"Vấn đề không nằm ở đó."
"Hôm nay tôi đã dạy cậu học rồi, còn làm bài tập hộ cậu nữa, xem như là phần bù vào đó đi."
Tôi tùy tiện viện ra một cái cớ cho hành động của mình.
"...Tôi chưa từng nghe về cái luật này nhé."
"Tại tớ có nói đâu."
"Đừng có đặt luật ngầm kiểu đó. Với lại, tôi cũng tự làm khá nhiều phần bài tập đấy."
"Nhưng cậu cũng chép bài nữa đúng không?"
Tôi tiếp tục nói cho hợp lý cái cớ mình vừa bịa ra, rồi mở cửa bước ra ngoài. Miyagi vẫn lẩm bẩm mấy lời phàn nàn nhưng vẫn theo sau tôi và cùng tôi bước vào thang máy.
Chúng tôi xuống tầng một, và đi bộ đến khu vực sảnh.
Trước khi bước ra ngoài, tôi chào tạm biệt Miyagi.
"Gặp cậu sau nhé."
Miyagi nhăn mặt khó chịu, nhưng vẫn đáp lại.
"Bye-bye."
Không giống mọi khi, lời chào tạm biệt lần này đã có một cuộc hẹn rõ ràng.
Lần gặp lại sau chính là thứ sáu, và tôi sẽ không cần phải đợi tin nhắn từ Miyagi nữa.
Dù không có hẹn trước, nhưng lịch trình của tôi cho ngày kia đã được ấn định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com