Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Hôm nay Miyagi lại đưa tôi 5.000 yên (III)

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi đã kết thúc, và hôm nay là ngày khai giảng. Hiện tại, tôi đang ở trong phòng của Miyagi.

Lý do là vì cô ấy đã gọi tôi đến.

Như thường lệ, tôi lại bị lôi vào trò chơi "mệnh lệnh" của Miyagi. Và cũng như thường lệ, tôi lại đang nằm ườn trên chiếc giường này.

Khi bước vào phòng, tôi nhận 5.000 yên từ Miyagi.

Sau đó, sẽ có một khoảng thời gian tự do, khi cô ấy chưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Ban đầu, tôi không thích khoảng lặng trống rỗng này lắm do nó làm tôi gượng gạo, nhưng bây giờ, nó đã trở thành khoảng thời gian thoải mái hơn cả khi ở trường.

Những cuốn sách xếp đầy trên giá sách, tôi hầu như đã đọc hết. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy dễ chịu khi nằm dài trên giường, cầm cuốn manga yêu thích và thư giãn trong không gian này.

"Sendai-san, cậu đã làm gì trong kỳ nghỉ đông vậy?"

Giọng Miyagi vang lên, không chút cảm xúc, khi cô tựa vào đầu giường.

"Tớ học thôi."

Đó không phải là nói dối.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, tôi đã tham gia khóa học mùa đông ở trung tâm luyện thi. Xen giữa những buổi học, tôi còn dành thời gian gặp gỡ đám bạn Umina, đi ăn bánh pancake và mua quần áo. Nói chung, kỳ nghỉ đông của tôi cũng khá bận rộn.

"Miyagi có học không?"

Kết quả học tập của cô ấy không tệ, nhưng cũng không phải xuất sắc. Vì vậy, Miyagi thường giao bài tập những môn cô ấy kém cho tôi làm.

"Tôi không."

"Vậy cậu đã làm hết bài tập chưa?"

"Làm rồi. Nhưng tôi muốn nhờ cậu giúp."

"Việc gọi trong kỳ nghỉ là nằm ngoài thỏa thuận đấy."

"Tôi biết."

Miyagi thở dài ra vẻ tiếc nuối, rồi bắt đầu lật trang truyện tranh. Cuộc trò chuyện cũng theo đó mà vào ngõ cụt.

Tôi và cô ấy không có điểm chung nào để tán gẫu.

Tôi đã thử khơi mào các chủ đề như chuyện trường học, phim ảnh, hay tạp chí, nhưng Miyagi chỉ ậm ừ đối đáp qua loa với vẻ mặt chán chường. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc trong việc cố gắng duy trì những cuộc trò chuyện với cô ấy.

Tìm một chủ đề để nói với Miyagi chẳng khác nào cố gắng tìm một chiếc nhẫn rơi xuống đáy biển.

Khi câu chuyện giữa chúng tôi ngừng lại, tôi nhận ra rằng cố gắng nối lại chỉ là vô ích. Trong vài tháng qua, tôi đã học được rằng tôi tốt nhất nên cứ để sự im lặng này tồn tại thay vì cố phá vỡ nó.

Trong căn phòng im lặng, tôi cởi chiếc blazer và thả nó xuống chân giường.

Dường như Miyagi là người không chịu nổi cái lạnh, vì phòng cô lúc nào cũng ấm đến mức ngột ngạt.

Tôi nới lỏng cà vạt, mở một cúc áo sơ mi, rồi nằm dài trên giường với cuốn manga trong tay. Ngay khi tôi vừa ổn định đặt lưng xuống, Miyagi lên tiếng:

"Lại đây."

"Mệnh lệnh à?"

"Ừ. Ngồi đây đi."

Miyagi đứng dậy, chỉ vào chỗ cô ấy vừa ngồi.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Thực ra, không cần hỏi tôi cũng đã biết rõ câu trả lời.

Nhưng tôi vẫn cố ý giả vờ ngây ngô, ngồi xuống bên giường và hỏi một cách điệu bộ:

"Giờ thì sao? Tớ phải làm gì tiếp?"

"Cởi nó ra."

Miyagi đáp, ngồi xuống mép giường, đặt bàn chân lên đùi tôi.

Đúng như tôi dự đoán.

Vào cuối tháng Mười Hai, Miyagi đã phá vỡ "giới hạn" của trò mệnh lệnh khi bắt tôi phải liếm chân cô ấy sau một buổi đọc truyện tranh 18+. Kể từ đó, tôi đã bị triệu tập thêm một lần nữa trước kỳ nghỉ đông, lần này để sắp xếp lại giá sách. Và hôm nay, có vẻ tôi sẽ phải liếm chân cô ấy một lần nữa.

Trước mắt tôi là một bàn chân khỏe mạnh, không quá trắng nhưng cũng không sạm. Tôi từ từ tháo chiếc tất, để lộ lòng bàn chân. Khi ngón tay tôi lướt từ phần vòm chân đến gần gốc ngón cái, bàn chân cô khẽ giật.

"Liếm nó đi."

Miyagi nói, giọng trầm thấp, có lẽ cô không hài lòng với động tác vừa rồi của tôi.

"Được rồi."

Tôi đáp ngắn gọn, đưa tay đỡ gót chân cô và cúi người xuống.

Đầu lưỡi tôi chạm vào phần mu bàn chân, hơi lạnh khiến tôi hơi khựng lại.

Tôi không hiểu Miyagi đang nghĩ gì.

Thật là một ý tưởng thật lạ lùng, gần như một sở thích kỳ quặc. Từ việc đọc truyện tranh 18+ đến yêu cầu tôi liếm chân cô như vậy, hình ảnh của Miyagi trong mắt tôi hoàn toàn khác xa so với những gì cô ấy thể hiện ở trường.

Một cô gái nhạt nhòa, ít ai chú ý, thậm chí tôi chỉ nhớ tên cô ấy nhờ sự cố gặp nhau ở hiệu sách. Nếu không vì chuyện quên ví ngày hôm đó, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau.

Vậy mà giờ đây, tôi đang liếm chân một cô gái ấy—một bàn chân mềm mại, mịn màng.

Nhưng, nó không hề ngon.

Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, sau cùng thì thứ tôi đang liếm vẫn là bàn chân của một con người. Dù vậy, nhưng không phải là tôi ghét nó.

Tôi đẩy đầu lưỡi qua gốc các ngón chân, từ từ liếm dọc về phía mắt cá chân.

Tôi làm chậm rãi, không vội vàng.

Sau đó, tôi ngẩng mặt lên và nhìn Miyagi.

Cô trông như đang tận hưởng. Má hơi ửng đỏ, ánh mắt có vẻ khác thường.

Lần trước cũng như vậy.

Khi tôi liếm chân Miyagi, hơi thở cô dần ngắt quãng và gương mặt hơi ửng đỏ. Tôi chắc chắn rằng cô thậm chí còn không nhận ra điều đó.

"Sendai-san, tiếp tục đi."

Thay vì đáp lại, tôi nhẹ nhàng đặt răng lên đầu ngón chân của cô ấy và bắt đầu cắn.

Tôi cắn mạnh, mạnh đến mức đủ để để lại dấu răng.

Miyagi khẽ giật chân như để phản kháng, đồng thời nắm lấy đầu tôi.

"Đau lắm đấy. Đừng làm thế nữa."

Tôi buông chân cô ra, nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng từ miệng Miyagi.

Ban đầu, tôi cắn chân cô chỉ để phản kháng.

Thực sự thì, việc tuân theo mệnh lệnh không phải là vấn đề lớn. Nhưng khi Miyagi ra lệnh liếm chân, thì có gì sai khi tôi cảm thấy bị xúc phạm chứ.

Vậy nên, tôi cắn cô ấy.

Nhưng giờ có hơi khác.

Tôi cắn để xem phản ứng của Miyagi, và nó thực sự thú vị.

Giọng cô khàn đi khi yêu cầu tôi dừng lại, và tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên một chút. Có lẽ chân cô ấy cũng hơi run vì sợ sẽ bị cắn lần nữa.

Tôi muốn tiếp tục nhìn thấy Miyagi như thế.

Tôi áp môi vào phần mu bàn chân cô, nhẹ nhàng hôn. Khi tôi làm vậy thêm vài lần, Miyagi kéo tóc tôi.

"Sendai-san, dừng lại đi. Làm vậy kinh quá."

Ánh mắt cô ấy sắc lạnh, nhưng lực kéo tóc không đủ mạnh để khiến tôi đau.

"Thật không? Cậu không thấy dễ chịu à?"

"Không. Tôi chỉ thấy tởm thôi."

Miyagi buông tóc tôi ra, nhưng má cô ấy vẫn đỏ.

Gương mặt của cô ấy không phải kiểu đẹp xuất sắc hay gì cả. Nhưng nếu phải nhận xét, thì cô có thể được phân loại là người dễ thương. Có lẽ Miyagi sẽ trông xinh đẹp hơn nếu cô chịu trang điểm một chút. Tuy nhiên, dường như cô chẳng quan tâm đến những thứ như vậy, tôi có hơi lấy làm tiếc.

Dù vậy, tôi cũng chẳng định tự dưng đi nói cho cô ấy biết.

Tôi đặt môi lên chân Miyagi lần nữa.

Có lẽ má cô đỏ chỉ vì nhiệt độ phòng quá nóng. Nhưng nhìn Miyagi với biểu cảm khác lạ này khiến tôi nghĩ rằng việc liếm chân cô cũng không phải là điều gì quá tệ.

"Liếm tử tế vào."

Miyagi nói, khẽ đá vào vai tôi.

"Bạo lực là không được phép đâu nhé."

Tôi giả vờ ôm lấy vai, dù thực ra cú đá đó chẳng đau chút nào. Miyagi lặp lại lệnh:

"Mau liếm đi."

Không nói gì thêm, tôi cúi xuống và để đầu lưỡi lướt trên mu bàn chân của cô.

Miyagi nghĩ mình nắm quyền kiểm soát, nhưng thực tế, tôi mới là người để cô ra lệnh cho mình.

Quyền chủ động nằm trong tay tôi.

Tôi hoàn toàn có thể kháng lệnh bất cứ lúc nào. Tôi có thể phá vỡ thỏa thuận và rời đi nếu muốn.

Nhưng sự thật là, trong không gian này, tại căn phòng này, đem lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với ngôi nhà thật sự của tôi.

Lưỡi tôi tiếp tục lướt nhẹ trên mu bàn chân nhớp nháp của Miyagi, cảm nhận làn da cô khẽ run lên mỗi lần tiếp xúc.

Có lẽ, ngay cả khi chúng tôi sang năm ba và bị tách lớp, Miyagi vẫn sẽ gọi tôi đến, đưa tôi 5.000 yên. Và tôi sẽ vẫn nhận lấy nó.

Không phải vì tôi cần tiền.

Mà bởi tôi muốn tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Miyagi khi cô ấy nghĩ rằng mình đang kiểm soát tôi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của cô. Vì vậy, tôi bằng lòng tiếp tục tới căn phòng của Miyagi và tiếp tục trò chơi mệnh lệnh ngớ ngẩn này.

Chỉ cần đến khi chúng tôi tốt nghiệp.

Tôi nghĩ vậy, và điều đó khiến mối quan hệ hiện tại trở nên không đến nỗi quá tệ.

Tôi rời môi khỏi mu bàn chân cô, khẽ thở ra, rồi nhẹ nhàng cắn vào mắt cá chân của Miyagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com