chap7-dẫn dụ
Aika không còn nhìn thấy yumei đến lớp nữa
1-2 buổi thì có thể nói là bị ốm
Nhưng gần 1 tuần trời cậu ấy không còn đến lớp,có người nói cậu ta chuyển đi
Người lại nói yumei chỉ chuyển lớp
Có kẻ dộc miệng chêa giễu trong hả hê
Cuối cùng...chính aika lại không chịu nổi
Cô đầy thất vọng về bản thân
Cô thấy bây giờ bản thân cô còn tệ hơn cả bọn họ
"...yumei"
Chính yumei đã giúp cô có suy nghĩ riêng,giúp cô tự biết phản kháng
Nhưng..chính cô lại dùng những điều đó để đâm vào cô
Aika hối hận
Thật sự hối hận vì sự ngu ngốc của mình
Cô nhận ra,miyuki và bất kể ai đi chăng nữa cũng không thể khiến aika có cảm giác như ở bên yumei
Lần đầu,thiên thần tự vệ
Cô muốn cùng yumei đi ăn bánh..cùn thử cúp tiết..
Sau giờ học
Aika lấy hết can đảm đến nhà của yumei
Căn nhà lớn,đoan trang có phần cách biệt
Tiếnh cãi nhau lớn toeng nhà vang lên khiến aika giật mình
"Đồ con bất hiếu! Mày quên tao là người thân duy nhất của mày rồi à???"
"Cầm tiền rồi thì cút đi..tôi không cần"
"Hừ! Mày dám nói thế với tao à?"
Tiếng động tay động chân vang lên
Aika chạy vội vào trong nhà,đồ vật bị xáo trộn
1 người đàn ông trung niên lớn tuổi
Tát cô 1 cái
Ông ta chửi mắng định tát thêm
Nhưng cú tát lại rơi trên mặt aika
Ông ta khựng lại
:"m-mày là ai?"
Yumei ngạc nhiên tròn xoe mắt,kéo aika ra sau lưng
Cố bảo vệ cô
"Đủ rồi,nếu không thfi đừng cầm tiền "
Ông ta thấy có 2 đứa nhỏ đứng trước mặt có vẻ không sợ mình
Hoàn toàn từ bỏ ý định mà cầm tiênd rời đi
Tiếng đống cửa
Yumei thở nhẹ
Căn phòng đồ đạt rơi khắp nơi
Aika bị tát vânz còn run
"Yumei..cậu không sao chứ??"
Yumei không cảm động vì điều đấy mặt lạnh tanh
"Sao cậu lại tới đây?"
Aika lúng túng 1 cách vụng về..
"Tớ..sai rồi"
Yumei không trả lời câu hỏi
Đứng dậy,lấy ra một hộp sơ cứu
Dù không muốn nói là đnag lo lắng cho aika
Dù j nhìn aika chịu đau như vậy,muốn hay không cũng không thể đuổu đi
Aika bất ngờ vì lòng tốt này
"Yumei.."
"Cậu ngồi im chút đi..khó băng bó vết thương quá"
"..."
Yumei cẩm thận dán băng gạt lên vết thương ban nãy
Còn bản thân có lẽ có nhiều vết xước do bị ném đồ vào người nh lại làm biếng băng bó
Vừa lúc định cất hộp sơ cứu
Aika giữ lại
"..cậu vẫn chưa băng bó mà?"
"Tớ không sao"
Aiak vẫn nhất quyết nên yumei cũng đành chiều theo ý cô nàng
Aika vừa băng bó vừa cẩn thận hỏi
:" đó là bố của cậu hả"
"Ừm"
"Cậu hay bị đánh như thế sao"
"..ông ấy là người thân duy nhất trên cuộc đời này của tớ"
"Con mẹ cậu-"
Aika khựng lại bối rối vì tưởng bản thân lỡ lời nữa
"..xin lỗi"
Yumei không giận :" mẹ tớ,bà ấy bỏ đi biệt tăm biệt tích...không biết còn sống hay đã chết"
"..."
" Ông ấy chỉ là bố tớ trên danh nghĩa thôi..vốn tớ đã không còn bó mẹ rồi"
Aika lúc này mới hoàn toàn thấu sương với lời giễu cợt của mấy đứa trong lớp đồn về bố mẹ của yumei
Vốn bố mẹ của yumei hoàn toàn đã *không còn" để mà wuan tâm
Aiak càng hối hận vì bản thân lúc đó chỉ đứng nhìn yumei
Aiak nhớ lại lời nói của yumei
Chỉ những người khi đó đỡ cậu đầu tiên...mới đáng được giữ lại
Sự chú sót
Aika thấp giọng
"...yumei..xin lỗi..thực sự xin lỗi cậu"
" Nếu cậu cứ cúi đầu như vậy,miyuki sẽ tưc giận với tớ mất"
Aika càng cúi đầu thấp hơn
"..đáng lẽ..tớ phải đứng về phía cậu mới đungs..."
Yumei thực sự không nhìn nổi
"Đã bảo cậu không được cúi đầu nữa rồi mà?"
Aika ngơ ra sau đó là..cảm xúc tuôn tràng
Yumei đang nhắc nhở cô
Thật tốt khi không còn bị lơ
Aika ôm lấy yumei thựa nhận
Giọng có chút run
"Yumei...tôi ghét bọn họ.."
Yumei không đẩy aika ra chỉ nhẹ nhàng vỗ về
Giọng nói có chút bất đắc dĩ cười
" tớ biết "
"tows ghét cả bản thân.."
" Chúng ta đều là những kẻ lạc đường,cố tìm lại những mảnh vỡ của chính kình thôi"
Yumei dịu dàng,chưa bao giờ cảm nhận sự dịu dnags từ ai như vâyh
"Đối mắt cậu rất đẹp,nên đừng cố làm nó ướt nữa"
Một sự rung động j đó ồ ạt
Aika cố làm lơ thứ đnag gõ cửa
"..vậy,mai cậu có đến lớp không?"
"Tất nhiên,tớ còn muốn xem aika nhỏ bé sẽ nổi loạn như nào đây"
Aika xấu hổ rồi lại ấp úng
Khó nói
"À..thì..tớ chỉ thắc mắc..cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"
Yumei thẳng thắn
"Cậu nghĩ tớ đi cặp với mấy lão già à?"
"Ehhh?? Kh..không phải "
"Haha,tớ chỉ tiết kiệm tiền đi làm thôi"
"Cậu làm j?"
"Rồi cậu sẽ biết thôi"
Căn phòng ban nãy còn đổ vỡ
Bây giờ lại rạng rỡ hơn rất nhiều
"Có lẽ phải dọn lại phòng thôi"
__________ ngày hôm sau
Cả lớp đều hướng ánh mắt về phía yumei
Chỉ là bên cạnh yumei còn có 1 người nữa là aika
"Aika thân với yumei hồi nào vậy?"
"Con nhỏ đó đi học lại rồi à"
Tiếng bàn luận rộn rã xoay quanh cả hai
Aika thật sự vẫn không thích nghi nổi
Nhìn sang yumei bên cạnh bình tĩnhd dến khó tin
Miyuki tận mắt chứng kiến điều đó
Cô ấy tất nhiên không hài lòng..
Miyuki đi về phía aika kéo tay cô về phía mình ánh mắt đầy đề phòng nhìn yumei
"Yumei,cậu lại muốn lợi dụng aika à?"
"?"
Mặt yumei hoàn toàn không biểu lộ một chút j là bị đe doạ
Có phần còn không wuan tâm
Bất ngờ aika gạt tay miyuki ra
" Là tớ chủ động làm bạn với yumei trươc"
Miyuki nghe như sét đánh ngang tai
"Vâyh nên..tớ không muốn nghe thấy cậu nói những điều không tốt về yumei"
Miyuki cứng ngắc:"c-cậu nói j cơ? Aika..."
Nói được rồi
Aika nói được rồi
Cô cuối cùng cũng có thể làm đúng 1 điều đó là đứng lên vì yumei
Miyuki khó tin trước mắt:" ..aika? Cậu bị cậu ta uy hiếp sao? ..không thể nào"
Không chỉ có miyuki bất ngờ mà những người khác trong lớp cũng không kém phần biểu lộ sự kinh ngqjc về 1 aika mới này
Aika :" tớ mong,cậu sẽ tôn trọng người bạn mới của tớ.Vì cậu cũng là bạn của tớ miyuki à"
Lời nói gai góc trực tiếp khiến miyuki bị tạt 1 gáo nước lạnh
Cảm giác mất đi 1 thứ quý giá
Miyuki đầy ganh ghét yumei
Thề sẽ khiến yumei phải trả lại món đồ mình yêu thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com