Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Đi học (2)


Nó đang lơ đễnh bước thì bỗng nhiên có một cô gái va phải nó rồi tự ngã nhào ra. Thân thủ của nó tốt nên chẳng hề nhấn gì. Mọi thứ trong túi xách cô ta văng ra. Nhưng sách vở thì chẳng thấy đâu thay vào đó là hàng tá son phấn nước hoa nói chung là mỹ phẩm đủ loại. Mà hình như toàn là hàng hiệu thì phải. Nó liếc nhìn cô ta một cái rồi cất bước đi tiếp không nói gì cũng chẳng giúp đỡ. Dù sao thì cũng không phải lỗi của nó. Rõ ràng cô ta đi đụng phải nó mà. Không xử cô ta là may rồi. Mọi người quanh đó bắt đầu xì xầm về thái độ của nó.

- Cô ta gan thật.

- Đụng phải chị Lam mà không nói một câu.

- Lần này cô ta chết chắc.

- Đẹp mà uổng nhỉ.

- Nhưng có người làm vậy với cô ta tao thấy hả hê quá.

- Ukm cho bớt lên mặt đi. Ỷ mình nhà giàu mà suốt ngày đi bắt nạt người khác.

- Nhưng tội cô gái kia quá.

Nói chung là những lời bàn tán về vấn đề này cực kì nhiều. Xem ra sức ảnh hưởng của con nhỏ lúc nãy không phải tầm thường. Nhưng phải xem cô ta làm được gì nó. Cũng lâu lắm rồi không chơi cái trò mèo vờn chuột nó cũng bắt đầu ngứa tay. Dù sao đi học cũng là cho nó giết thời gian nên kiếm vài trò tiêu khiển cho đời bớt buồn chán. Đi được một lúc thì cuối cùng nó cũng đến lớp. Một tên con trai nhìn khá tri thức và đẹp trai tiến về phía nó.

- Cậu là Lãnh Hàn Nguyệt Băng ?

- Phải _ Nó từ bi phun ra được một chữ

- Vậy thì xin chào. Tớ là Minh lớp trưởng của 11A2. Hi vọng sau này sẽ hợp tác tốt.

Nó không nói gì chỉ cất bước định vào lớp thì tên Minh kia giữ nó lại.

- Để tớ vào lớp thông báo trước đã.

Nói xong cậu ta còn khuyến mãi cho nó một nụ cười tỏa nắng rồi mới bước vào lớp. Đối với những nữ sinh bình thường thì sẽ chết ngất vì nụ cười đó nhưng lạ nỗi nụ cười đó đối với nó chỉ là sự giả tạo mà cậu ta đem đi phân phát cho mọi người mà thôi. Vào lớp cậu ta huyên thuyên được một lúc rồi ra hiệu cho nó vào không thèm nhìn mọi người lấy một cái chỉ bước tới chỗ cậu lớp trưởng Minh rồi sau đó mới xoay người đối diện với tất cả học sinh trong lớp.

- Oa mỹ nhân, mỹ nhân kìa.
- Đẹp quá đi.
- ăn đứt Lam luôn.
- Ừ. Cỡ này chắc cũng phải ngang ngửa Nhã.
- Quá đẹp.
Hàng loạt lời bàn tán về nó được phát ra nhưng chẳng lời nào lọt vào tai nó cả. Lơ đãng nhìn đi xung quanh bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm gục trên bàn. Toan bước đến thì tên lớp trưởng đập bàn để ổn định lại lớp rồi quay sang nhìn nó.
- Bạn hãy giới thiệu về mình đi.
- Lãnh Hàn Nguyệt Băng.
Chỉ đơn giản là nói ra tên mình rồi chẳng quan tâm thêm gì rất tự nhiên bước xuống chiếc bàn cuối lớp ngay cạnh cửa sổ đặt cặp ngồi xuống bên cạnh tên con trai lúc nãy nó thấy. Nhưng nó có cảm giác rất khác chẳng giống Long, thằng bạn thân của nó chút nào. Nó nhìn chằm chằm vào người con trai đang gục đầu ngủ trên bàn.
- Tôi biết tôi đẹp rồi không cần nhìn như vậy chứ.
Hắn quay qua nhìn nó nở một nụ cười nhẹ. Sau đó chợt khựng lại vài giây khi nhìn thấy nó. Rồi lại nở một nụ cười rất chi là tươi rói nhưng theo nó thì lại rất chi là sở khanh. Khóe mắt nó khẽ giựt một cái. Hắn tuy nhìn giống Long như hai giọt nước nhưng cứ có cảm giác sai sai gì đó. Mới không gặp có một năm thôi nhưng sao Long thay đổi quá vậy. Theo trí nhớ của nó Long chưa bao giờ có cái điệu cười hết sức sở khanh như vậy. Nụ cười của cậu thường rất tự nhiên và dịu dàng. Nó khẽ nhíu mày một cái, chẳng lẽ cậu có anh em sinh đôi. Quan sát kĩ hắn hợn. Áo sơ mi trắng rấy nghiêm túc nhưng khoác lên người hắn lại trở lên phong trần hơn. Hai chiếc nút áo trên cùng không gài lại làm co bờ ngực vững chắc của hắn thoát ẩn thoát hiện đầy quyến rũ. Chiếc áo cũng không được đóng thùng mà thả ra một cách tùy ý. Chung quy tuy cách mặc đồ khá giống cậu nhưng lại mang một nét phong trần và ma mị hơn. Bỗng nhiên bọn học sinh trong lớp hét toáng lên và rất hiệu quả khi gây được sự chú ý của noa và hắn. Cả hai đều nì về phía cửa. Có một bóng người con trai bước vào. Theo sau là một người con gái. Hai con người bước vào đã làm cả lớp loạn hết cả lên. Nhưng lại có hai cô gái rất lạ. Một người có vẻ đẹp xinh như búp bê chỉ ngước lên ngắm nhìn chàng trai vừa bước vào lớp mỉm cười thích thú rồi lại quay xuống chăm chú vào màn hình điện thoại. Còn cô gái kia cũng xinh đẹp không kém cô mang một vẻ đẹp tĩnh lặng kiêu xa và đầy chững chạc. Cô gái đó lại chăm chú vaof màn hình máy tính đôi tay thì lướt nhanh trên bàn phím.
- Về rồi đấy.
Nó chỉ vừa mới quan sát được hai cô gái thú vị kia thì hắn đã lên tiếng. Nó bây giờ mới quay lại nhìn hai kẻ đã gây ra sự náo loạn. Nó khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đó giống y hệt hắn dường như là không khác nhau tí gì. Nhưng người con trai đó với nó lại có cảm giác thân thuộc hơn.
Cậu cũng mặc đồng phục kiểu phong trần như hắn nhưng cúc áo lại chỉ không cài chiếc cuối cùng. Dáng vẽ phong lưu nhưng tuyệt nhiên không có chút gì để gọi là anh chơi và đùa cợt như hắn. Quanh người cậu lại còn tỏa ra hàn khí khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Còn người con gái đi vào cùng cậu thì căn bản nó không bỏ vào mắt. Cậu đang tiến về phía hắn và nó. Cậu cực kì ngạc nhiên khi nhìn thấy nó nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ bình thường.
- Em về nhanh hơn anh tưởng đấy. Hắn lên tiếng.
- Tại vì cô ấy về Việt Nam rồi em ở lại làm j.
- Tìm thấy chưa.
- Ngồi cạnh anh.
Hắn quay lại nhìn nó. Khẽ thở dài haiz thì ra nó là người em hắn thầm thương trộn nhớ từ lâu. Vậy thì không động vào được rồi. Tiếc thật đấy. Nhưng cũng mừng cho thằng em lạnh lùng này cuối cùng cũng tìm được cô gái mà cậu suy tình bấy lâu. Hắn khẽ nở một nụ cười hiền. Khi thấy nụ cười ấy nó khẽ giật mình.
- Băng! Cậu lên tiếng gọi nó rồi nở một nụ cười. Nó không trả lời chỉ đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn hắn ý muốn một lời giải thích.
- Anh trai song sinh của mình. Triệu Lý Nhật Phong. Nó nhếch nhẹ môi tạo ra 1 nụ cười như có như không. Quả không ngoài dự đoán của nó.
- Cậu ngồi đây hả? Cậu lại cười hỏi.
- Ukm
Dù sao cũng lỡ ngồi đây rồi. Thôi thì ngồi luôn đi nó lười đổi chỗ lắm hơn nữa ở đây phong thủy rất tốt nào là chổ khuất ít bị chú ý và còn ở ngay cạnh cửa sổ. Nói chung là rất tốt. Tuy nhiên câu trả lời của nó đã gây sự chú ý cho cả lớp nhất là cô gái đi vào cùng với cậu lúc nãy. Mà nãy giờ mới để ý có hàng loạt ánh mắt hình giao găm đang chỉa về phía nó. Có vẻ anh em của Long hút nhiều fangirl nhỉ. Mặc kệ dù sao cũng không liên quan đến nó. ( Có vẻ không liên quan nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com