Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa (chap 47+48+49)

Chap 47 part 1

Ly và Nhung thong dong đạp xe về nhà, vừa đi vừa líu lô nói chuyện

- Bà thấy thế nào?_Ly chớp mắt mơ màng

- Uhm, nhỏ Quỳnh không đáng sợ như tôi tưởng. Công nhận là quanh nó có nhiều tin đồn, đánh nhau giòi, lại cực kì gan lì khiến người ta phải dè chừng nhưng cái lúc nó nhăn mặt lại vì bà cứ mè nheo ý, tôi thấy dễ thương kinh khủng._Nhung cười thích thú_ Không ngờ snow princess cũng có vẻ mặt ấy

- Uh, tôi cũng thấy thế. Có lẽ mấy cái tin linh tinh xung quanh nó là do bị đồn thổi quá mức khiến mọi người người hiểu sai về nó. Có lẽ hai đứa mình nên xem xét lại vụ đấy, biết đâu lại thành bạn nó. Nhưng tôi vẫn ức lắm nhá. Sao xung quanh nhỏ này lắm người đẹp thế? Hết anh Max lại đến anh Phong nữa_Ly xị mặt ra, đôi môi mỏng dẩu lên

- Ờ, là thiệt. Cuối cùng thì tính cách nhỏ không kinh khủng như người ta đồn nhưng lại bí ẩn đúng kiểu người ta nói_Nhung gật gù kết luận

- Ê ê nhìn kìa. Có phải nhỏ Quỳnh không?_Ly rối rít

- Đúng rồi. Sao tự dưng hôm nay mắt bà tinh thế?

- Còn có anh Phong bên cạnh nữa kìa. Sao lại kéo chân kéo tay nhau thế kia?_Ly vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ hai con người đang lôi xềnh xệch nhau trên đường

- Kệ đi_Nhung cười ruôi_ Nhanh lên về nhà chiều còn đi làm. Chiều nay thứ bảy đông khách lắm đấy

- Rồiiiiiiiiiii_Ly dài giọng ra_Cái quán nhỏ tí mà lúc nào cũng đông, mệt cả người.

- Thì tại bánh ở đấy ngon nên nhiều người thích. Đã thế phục vụ lại dễ thương, như bọn mình ý hí hí

- Trình tự sướng của bà này càng cao ế

- Gì đâu

Hai đứa tiếp tục đạp nhanh về nhà để chuẩn bị. Chiều đi làm muộn bà chủ lại trừ lương. Hai chiếc xe một xanh da trời một xanh nhạt lướt nhẹ trên đường

Quay lại với hai con người mà lúc nãy Ly nhìn thấy

Tình hình hiện tại thì chính xác là Phong đang kéo mạnh tay Des mà lôi. Lúc nãy sau khi lén chuồn đi nhắn tin cho Quân xong, Des định bụng đi dạo một lát rồi mới về nhưng lại bị Phong phát hiện. Thằng nhóc cứ cầm tay con bé mà kéo, mặc kệ Des đang hét ầm ở đằng sau

- Anh buông tay ra ngay!_ Des có gắng giật tay ra

- …. ( im lặng )

- Anh buông ra!_cô bé tiếp tục giật mạnh

- ….( vẫn im lặng )

- Buông ra!

Lần này Des vừa nói vừa dùng chân định đá vào người Phong. Thằng bé nhanh chóng đỡ lấy rồi quay lại hét thẳng vào mặt Des

- Lần này an không để em trốn nữa đâu. Sao em cứ trốn tránh hoài thế?

- Em không có_con bé cũng hét lại to không kém

- Thế sao không dám nhận điện của anh?

- Em…_con bé cứng họng, khuôn mặt ngẩng lên rồi nhanh chóng cúi xuống. Nưng chỉ một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vênh lên đầy thách thức_ Vì em không muốn nghe. Thế thôi. Có lí do gì để em bắt buộc phải nghe đâu_nói xong Des quay ngoắt mặt đi

- Lí do để một người nghe điện thoại là có người khác gọi đến. Nhận điện thoại khi có người gọi là một phép lịch sự tối thiểu đấy_ Phong nhăn mặt

- Nhưng em không muốn nghe, không thích nghe nên em không thèm nghe. Được chưa?_ Des vẫn chưa chịu thua

- Em đang sợ?

- Em không sợ gì cả!_bàn tay nhỏ của Des liên tục ngọ ngoậy trong bàn tay Phong_Anh đừng có nói bừa

- Nếu không sợ thì im lặng và đi theo anh

- Anh….._Desty nhìn Phong bằng một án mắt chả mấy thiện cảm

- Nếu em không dám thì chứng tỏ em sợ

- Được rồi, em đi

Desty không cố giật tay ra nữa mà quay mặt không thèm nhìn Phong. Phong thấy Desty bắt đầu ngoan hơn một chút thì lại lôi xềnh xệch con bé như lúc nãy.

Nơi Phong đưa Desty đến là một sân chơi nhỏ dành cho trẻ con. Ấn nó xuống một cái xích đu rồi ngồi xuống bên cạnh, Phong nói mà không nhìn Des

- Còn nhớ chỗ này không?

- Nhớ._Des trả lời cộc lốc_ Đưa em đến đây làm gì ?

- Em biết mà_giọng Phong nhẹ nhàng như chẳng muốn làm tổn thương thứ pha lê dễ vớ trước mặt

- Em chả biết cái gì hết_ giọng Des lạnh băng, khuôn mặt không cảm xúc

- Đừng như thế nữa được không Des_ Phong thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa. Cái dáng cô độc của Desty khiến lòng cậu đau như có ai dùng dao khoét từng lỗ trong đó vậy. Phong đứng dậy rồi cúi xuống trước mặt Des, hai bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay cô bé_ Đừng như thế nữa mà. Đừng tự hành hạ bản thân mình thêm nữa. Cái chết của Ngọc đâu phải lỗi của em

- …… _Desty im lặng nhìn Phong bằng đôi mắt vô hồn

- Đã nửa năm rồi. Sao em không chịu tha thứ cho chính mình chứ?_Phong nói bằng một giọng chứa đầy sự đau khổ, đôi mắt buồn nhìn vào Desty_Nếu con bé còn sống nó cũng không thể vui nổi nếu thấy em như thế này. Tất cả chỉ là một tai nạn mà thôi. Hôm đó nếu không phải là Ngọc thì chính bản thân em mới là người phải…. Và em nghĩ mình sẽ vui chứ nếu Ngọc như em bây giờ? Không phải lỗi của em đâu, không phải đâu mà Des. Làm ơn đi, đừng có tự trách tội mình nữa

Bàn tay Phong nắm chặt bàn tay Des. Con bé vẫn im lặng. Trong đầu Desty đang hiện lên hình ảnh của nửa năm trước khi Ngọc bị tai nạn. Lúc ấy, Desty, Ngọc và Phong vừa đi xem phim về, cả ba cười nói rất vui vẻ. Rồi khi đèn đỏ, Des vừa đặt được vài bước xuống đường thì một chiếc xe máy ở đâu lao thẳng đến với một tốc độ kinh khủng. Des nhớ mình được Ngọc giật mạnh vào trong và ngã ở trên vỉa hè, Nhưng cùng lúc ấy thì Ngọc trượt chân ngã xuống đường. Chiếc xe máy cố giảm tốc , tiếng phanh rít lên trên mặt đường…… nhưng không kịp. Máu chảy lênh láng, đỏ lòm. Thân thể cô nhóc bé nhỏ bất động. Tiếng còi xe cứu thương rú lên từng hồi. Tiếng bước chân, tiếng lao xao hòa lẫn thành một mớ âm thanh hỗn độn kinh khủng. Des gục xuống, mắt mở trân trân……

Desty lắc đầu thật mạnh rồi giật tay ra khỏi tay Phong. Rồi nó dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào thằng bé

- Anh đừng nghĩ mình biết tất cả mọi thứ trên đời này. Thực ra anh chẳng biết cái gì cả. Em trốn tránh cái gì? Em hành hạ bản thân bào giờ? Đừng có nói bừa. Những chuyện của nửa năm trước em quên rồi. Anh đừng có nói bừa. Đừng tưởng anh là anh của Ngọc mà muốn nói gì cũng được

Des ẩy cho Phong ngã ngửa ra đằng sau rồi quay mặt đi.Thằngn hóc ngay lập tức bật dậy, áp hai tay vào má Desty rồi quay mặt con bé vào thẳng mặt mình

- Nếu em đã quên, nếu em không còn trách mình về cái chết của bé Ngọc sao nửa năm qua em luôn tìm mọi cách tránh anh? Sao em không dám đối diện với anh? Sao không dám đến những nơi ba đứa đã từng đi? Sao tháng nào cũng đến trước mộ Ngọc tự xỉ vả mình? Tại sao? Em nói đi!

- ANH CÂM MỒM NGAY CHO TÔI!!!!

Desty cầm tay thằng bé bẻ ngửa ra rồi đẩy người Phong ra một bên, miệng rít lên đầy căm phẫn, đôi mắt long lên sòng sọc. Con bé đứng dậy, định dợm bước đi.

- Destiny!

Des sững người, bần thần quay lại. Destiny. Phải, trước đây Ngọc luôn gọi nó là Destiny chứ không gọi là Quỳnh, Des hay Desty như mọi người. Ngọc luôn gọi chính xác tên nó, con bé không thích gọi tên thân mật của Des vì nhiều người gọi quá nên không thích. “Vì những người thân của Destiny ở Việt Nam luôn gọi tên thân mật của Destiny còn ở trường thì mọi người gọi bằng tên tiếng Việt. Và người gọi Destiny là Destiny ở Việt Nam này chỉ có Ngọc mà thôi. Hihi”. Ngọc là một người rất đáng yêu, một cô bé nhí nhảnh luôn yêu đời, luôn muốn làm người khác vui, một người có thể khiến một người luôn khép kín với mọi người như Des cũng phải mở lòng. Vậy mà…… Des sững sờ một lúc rồi bắt gặp đôi mắt của Phong, một đôi mắt chứa đầy cảm xúc. Cô bé lập tức lấy lại bình tĩnh , quay ngoắt mặt đi tiếp. Một giọt nước văng ra từ đôi mắt. Phong chạy đến ôm chặt lấy con bé từ phía sau. Chát. Một cái tát thật mạnh vào má Phong. Con bé vùng ra rồi đi thẳng mà không nhìn lại lần nào dù Phong có gọi thêm bao lần nữa. Cái dáng nhỏ bé Des lầm lũi đi. Nhìn cái bóng cô độc ấy lòng Phong trở nên đau buốt.

“See I knew when i first met you, there was something special about the way you talk, something special about the way you walk…..”

Desty rút điện thoại ra nghe. Có tiếng bà Hoan

- Cô chủ ạ? Cô về nhà một chút được không?

- Có chuyện gì vậy?

- Bà chủ… bà chủ…. bà ấy…._bà Hoan ngập ngừng_Thôi cô chủ cứ về nhà đi, tôi không thể nói rõ qua điện thoại được

- Chuyện có quan trọng lắm không ? Mẹ tôi làm sao cơ?_ Des nhăn trán

- Cô chủ về nhanh lên tôi không biết mình phải làm gì nữa_tiếng bà Hoan hoảng hốt. Chợt có một loạt tiếng động lạ trong điện thoại và tiếng bà Hoan trở nên gấp gáp hơn_ Thôi tôi cúp máy đây, cô chủ đến đây ngay đi

Bà Hoan nói xong liền cụp máy. Tiếng tút tút vang đều. Desty liền vẫy taxi về nhà.

Chap 47 part 2

Quân đang ở trong bếp. Anh vừa đi siêu thị về, định bụng là một bữa ra trò để Quỳnh và Desty bất ngờ. Miệng anh lẩm bẩm vài câu hát trong khi tay vẫn liên tục nấu ăn. Chợt Quân cảm thấy một cảm giác ấm nóng từ phía sau và sau đó là một vòng tay qua bụng ôm anh thật chặt. Anh mỉm cười

- Sao về sớm thế? Em làm kế hoạch của anh phá sản hết rồi.

Quỳnh im lặng áp mặt vào lưng Quân, vòng tay ôm chặt thêm. Quân vẫn dịu dàng

- Đã có chuyện xảy ra à?

- Quân à, em không hiểu? Sao những điều em muốn đều không theo ý em? Khốn nạn thật._ Quỳnh nói bằng một giọng chứa đầy cảm xúc

- Quỳnh à!_ Quân dịu dàng

- Anh biết không. Bà ta không coi lời nói của em là cái quái gì cả_Quỳnh gay gắt dần lên_ Em cấm bà ta uống rượu, bà ta uống cho thật đã. Liệu bà ta có biết được tình trạng của chính mình không? Hay bà ấy cố tình muốn chống đối với em? Tổng giám đốc Phạm Bảo Châu không coi em ra gì phải không? Đỗ Khánh Quỳnh em chả là cái gì cả sao? Tại sao chứ? Tại sao?_mặt Quỳnh đỏ dần lên vì tức giận

- Quỳnh…

- Sao lúc nào chuyện em muốn cũng không thành? Sao ai cũng muốn chống lại em? Sao không ai chịu làm theo những gì em nói? Cái cuộc đời này vốn đã khốn nạn rồi, sinh ra em để em hưởng cái khốn nạn ấy à? Không chấp nhận được. Anh không tưởng tượng được đâu, cái con người ấy không còn mang hình dạng của một con người nữa rồi. Em không muốn nghĩ ngợ gì nữa. không muốn nữa. Đau đầu lắm . Mặc xác bà ta cũng với cái công ty chết bầm ấy. Không muốn quan tâm nữa…._ Quỳnh buông Quân ra

- Nghe anh nói này !_ Quân

- Mình về Mĩ đi anh. Không ở lại đây nữa._hai bàn tay Quỳnh khua khoắng trong không khí, đôi mắt long lên_ Mà có ở lại cũng chả ích gì đâu. Bà ta giờ khác đâu đã chết, với lại người ta cũng đâu nghe gì em nói. Vô ích thôi. Tất cả chỉ là vô nghĩa thôi. Em không muốn làm gì cho bà ấy hết. Em ghét bà ta, em hận bà ta. Em không cần biết bà ta sống chết ra sao, chả liên quan gì đến em cả. Bà ta không phải là mẹ em, chưa bao giờ là mẹ em. Người mẹ yêu thương của em mất lâu rồi. Cứ để bà ta đấy, cứ để cái ông Lý nào đấy vác cái công ty đấy đi thật xa đi. Đâu vấn đề gì. Em không muốn….uhm…

Câu nói của Quỳnh bị dừng lại bởi đôi môi của Quân. Đôi môi ấm và mềm của anh đang gửi đến cô một nụ hôn vội nhưng không kém phần mãnh liệt. Anh muốn cô dừng lại, không muốn cô có những suy nghĩ ấy nữa. Đôi tay anh đang ôm chặt lấy cô. Quỳnh nhắm mắt lại, một giọt nước lăn ra rồi rơi ngay xuống. Được một lúc, Quân nhẹ nhàng buông Quỳnh ra, tay nắm lấy vai cô

- Em bình tĩnh nào! Đừng như vậy mà

Nói rồi, Quân kéo Quỳnh vào lòng rồi ôm lấy tấm thân đang run rẩy của cô. Quỳnh vùi đầu vào ngực Quân, đôi mắt đầy dần nước. Quân vuốt tóc cô. Quỳnh nói, giọng nhẹ bẫng

- Chưa bao giờ em thấy bất lực như thế này Quân à

Quân chưa kịp nói lời nào thì một tiếng nói chợt vang lên phá vỡ suy nghĩ của cả Quân và Quỳnh

- Anh Quân, chị Quỳnh! Em thấy mùi khét rồi

Quỳnh buông nhanh Quân ra rồi, ngó mặt đi chỗ khác để che những giọt nước mắt đang chực chảy. Quân tắt bếp rồi quay ra Desty

- Em về rồi à? Trời, kế hoạch gây bất ngờ của anh với hai chị em đúng là đổ bể hoàn toàn rồi

- Em hơi mệt nên không ăn tối đâu ạ_Desty nói nhỏ nhẹ_ Thôi chào anh chị, em lên phòng đây

Nói xong cô bé liền đi thẳng lên cầu thang. Quỳnh đang dùng một tay vuốt trán còn Quân đang nói vài câu gì đấy. Bất chợt Desty dừng lại, quay xuống nhìn chằm chằm vào Quỳnh. Cô bé cứ nhìn một lúc lâu rồi lẩm bẩm “ Mọi chuyện ngày càng tồi tệ rồi”

Một cơn gió ào qua phòng Des. Bức ảnh gia đình của cô bé rơi xuống đất vỡ tan tành.

Chap 48 part 1

Vèo. Từng cơn gió lướt qua mặt Quỳnh, lao xao vẫy gọi màn đêm. Quỳnh đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành màu lông chuột êm ái ngoài ban công. Trên tay cô là một cốc cà phê nghi ngút khói. Hương cà phê thoang thoảng khiến Quỳnh dễ chịu. Cô nhắm mắt lại, mông lung nghĩ về điều gì không rõ. Điều gì nhỉ? Hình như có quá nhiều thứ đáng để nghĩ. Hỗn loạn. Đôi lúc, kể cả với nững người thông minh nhất, suy nghĩ cũng không phải là điều dễ dàng.

Cạch. Cửa phòng nhẹ mở. Quân bước đến ngồi vào chiếc ghế cạnh Quỳnh. Bằng một chất giọng trầm ấm áp, anh hỏi cô

- Mọi chuyện sao rồi?

- Anh có thấy không gian này quá yên bình không?_đôi mắt của cô vẫn nhắm

- Nếu lòng người ngắm không yên thì cảnh bình dị, nhẹ nhàng bao nhiêu cũng vẫn là những đợt sóng trào không đoán trước mà thôi_ Quân đẩy gọng kính rồi ngả người tựa vào thành ghế

- Có lẽ anh nói đúng_Quỳnh cười buồn _ Nhưng bao giờ em mới thanh thản mà ngắm nhìn trời đất này được chứ? Điều này ngay bản thân em cũng không biết nữa. Chắc phải chờ đến khi nào cái mớ hỗn độn ở đây giải quyết xong thì em mới nghĩ tiếp được.

- Thực ra, mọi chuyện phụ thuộc vào bản thân em thôi. Tự em phải tìm cách giải thoát cho chính mình

Quỳnh im lặng không nói gì. Cô mở mắt ra, hướng đôi mắt mình về phía xa, đôi môi khẽ nhấp một ngụm cà phê. Màn đêm dần bao phủ lấy mọi thứ. Không còn nhìn rõ gì nữa.

- Em đi gặp ông Chu thế nào rồi?

- Em với ông ấy đã bàn kĩ một số việc_ Quỳnh xoay người lại đối diện với Quân_Trước hết, em sẽ đến công ty với tư cách là một nhân viên. Do phó tổng Chu là người phụ trách đối nội nên ông ấy có đủ quyền hạn để đưa em lên làm giám đốc kinh doanh mà không cần phải dựa vào đống cổ phần của bà ta. Em sẽ cố gắng làm hết sức để lái nó sang hướng khác, thoát khỏi cái lưới của lão Lý. Cùng lúc, chúng ta cũng phải tìm cách mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ vì theo em biết lão Lý đó đang cố mua lại dù phải dùng nhiều thủ đoạn bỉ ổi. Việc này có lẽ em phải nhờ anh giúp nhiều đấy. Còn việc ở bên Mĩ em đã gọi về nói mọi người bên đó tăng cường các biện pháp bảo về cũng như giảm các sơ sót về mức tối thiểu nhằm loại trừ khả năng bị uy hiếp từ bên đó

- Anh muốn đến Golden._ Quân nghiêm túc

- Sao?_Quỳnh ngạc nhiên. Cô không hiểu người đàn ông đang ngồi trước mặt cô nghĩ gì nữa

- Đừng có việc gì cũng tự giải quyết một mình được không hả Quỳnh. Em lúc nào cũng thế. Có những chuyện em không làm một mình cũng chả ai nói gì đâu. Hơn nữa, anh là người yêu của em, đâu phải người ngoài

- Em….

- Ạnh sẽ đến Golden và tham gia vào phòng nhân sự. Cái này chắc ông Chu làm được phải không. Anh sẽ tìm bằng chứng về các hoạt động sai trái của ông Lý cũng như tay chân của ông ta. Anh biết việc này em sẽ làm nhưng để anh làm thì nhanh hơn không phải sao? Em chẳng nói muốn kết thúc mấy chuyện này thật nhanh mà.

- Nhưng sự nghiệp biểu diễn của anh thì sao? Anh đâu thể ở mãi ở Việt Nam. Còn bao nhiêu kế hoạch

- Anh định sẽ tuyên bố giải nghệ_ Quân nói một cách cực kì chậm rãi

- Hả?_ Quỳnh mở to mắt ra_ Anh nói gì vậy?

- Có gì đâu_ Quân cười nhẹ_ Anh chán các thế giới khốc liệt ấy rồi. Với lại lúc trước anh làm diễn viên cũng chỉ vì cuộc sống chứ đâu đam mê gì. Mà không phải nói là anh có yêu thích nó nhưng không đủ để anh không thấy chán khi phải cạnh tranh quá dữ dội như thế. Ngẫm ra, anh thích kinh doanh hơn

- Kinh doanh không phải cạnh tranh chắc?_ Quỳnh lườm Quân

- Hahahha_ Quân cười lớn_ Đúng là thế nhưng anh thích nó.

- Được rồi. Dù sao thì em cũng ủng hộ anh. Hãy làm điều gì mà anh muốn

- Anh biết mà. Thôi vào phòng đi, trời trở lạnh rồi.

- Uh_ Quỳnh gật nhẹ

Cánh cửa dần khép lại. Đằng xa, bầu trời đang nhỏ máu.

***********************************

- Á!!!!!!!! BIẾN ĐI! CÚT NGAY ĐI CHO TÔI! TÔI KHÔNG CẦN BÀ! RƯỢU! RƯỢU CỦA TÔI ĐÂU????? NÓI_người đàn bà điên cuồng la hét, đôi bàn tay cố vơ lấy mọi thứ và ném chúng vào một người khác

- Bà chủ! Bà bình tĩnh lại đi. Tôi xin bà đấy. Bà mà cứ thế này thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa._người đàn bà còn lại giọng run run

- K HÔNG CẦN BIẾT. RƯỢU CỦA TÔI ĐÂU? ĐÂU RỒi? NÓ ĐÂU HẾT RỒi HẢ?_ Bà Châu vẫn tiếp tục la hét và tiến lại gần người đàn bà kia hơn

- Tôi không thể. Bà chủ tỉnh táo lại đi. Tại sao bà lại hành hạ thể xác mình thế này chứ?_bà quản gia vẫn run rẩy nhìn bà Châu, đôi mắt đã ầng ậc nước.

- TÔI-NÓI-RƯỢU-ĐÂU?_bà Châu gằn từng tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào tay bà quản gia. Trên cánh tay bà quản gia, những vết bầm tím dần hiện rõ

- Xin lỗi, tôi…..

Chát. Bà Châu tát mạnh vào mặt bà quản gia khiến bà bật ngửa ra đằng sau. Bà Châu rít lên qua kẽ răng

- KHỐN NẠN! TAO LÀ BÀ CHỦ CỦA MÀY NÊN TAO NÓI THÌ MÀY PHẢi NGHE. MÀY NÊN NHỚ THÂN PHẬN CỦA MÀY CHỈ LÀ CON Ở CHO NHÀ TAO THÔI. TAO NÓI ĐEM RƯỢU RA ĐÂY

- Dù bà có làm gì tôi thì tôi cũng không thể đem rượu ra cho bà được. Tôi không thể để bà giết chết chính mình được

Bà quản gia đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bà Châu mà nói. Giờ đây, sự sợ hãi trong lòng bà không còn nữa. Bà chỉ biết bà phải giúp con người đang đứng trước mặt bà. Bất chợt, đôi mắt bà Châu trùng xuống, hai bàn tay bà lại nắm lấy bàn tay bà quản gia nhưng lần này cái nắm tay của bà không còn mạnh mẽ như lúc này mà run run yếu ớt. Bà mấp máy môi

- Hoan ơi. Tôi xin cô đấy. Cô lấy rượu cho tôi được không? Chỉ một lần thôi mà, tôi xin cô. Một lần thôi Hoan ơi, tôi thèm lắm. Hoan…..

Rồi bà Châu gục xuống. Nước mắt lại lăn tròn

Chap 48 part 2

Tập đoàn Golden. Tầng 3.

- Và cuối cùng là phòng kinh doanh. Từ mai cô Quỳnh sẽ làm ở đây._ tiếng cậu thư kí đều đều.

- Hi vọng cô sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình_ ông Chu nghiêm nghị

- Tôi hiểu_ Quỳnh từ tốn đáp lại_ Tôi biết mình phải làm gì

- Ố ồ. Chuyện gì thế này? Chúng ta hân hạnh được đón tiếp ai đây_một giọng nói lạ đột ngột vang lên và sau đó là một tràng cười vô duyên

Quỳnh xoay người lại, cả ông Chu và cậu thư kí cũng quay lại chỗ chủ nhân giọng nói đó. Một người đàn ông không cao lắm, khoác trên mình một bộ ves đen và một cái cà vạt màu vàng pha nõn chuối, khuôn mặt nhỏ thó với nước da sậm màu đang nở một nụ cười nham nhở nhưng ẩn chứa trong đó là một chút gì đó hiểm độc. Một vài tia nắng khẽ len vào ánh lên mái tóc bóng loáng vì dầu. Người đàn ông tiếp tục đến gần chỗ ba người hơn, đôi môi vẫn nhếch lên

- Chà chà_lão tặc lưỡi_ Đây không phải là đại tiểu thư của Golden này sao? Không hiểu cơn gió nào đã đưa cô đến đây vậy?

- Cô ấy đến đây không phải tư cách con gái tổng giám đốc mà với tư cách của một nhân viên. Từ ngày mai cô ấy sẽ làm ở phòng kinh doanh_ ông Chu lên tiếng trả lời hộ

- Vậy sao?!_lão Lý gật gù_ Mà tôi thấy lạ thật đấy. Một người có cuộc sống sung túc, một tiểu thư như cô Quỳnh đây không ở nhà mà hưởng sung sướng lại nổi hứng đòi đến làm việc. Lạ thật. Theo tôi biết thì đây là lần đầu tiên cô chịu hạ cố thân ngọc đến đây. Hay cô đây thấy ngồi không chán quá nên muốn đổi không khí. Ông Chu này, mấy chuyện này tôi thật không hiểu_ lão khẽ lắc lắc cái đầu

- Tôi nói rồi. Cô ấy đến đây để làm việc, không phải để chơi

- À!_lão Lý vừa nói vừa gật gù_ Vậy tiểu thư sẽ đảm nhiệm chức vụ gì ? Chắc chắn sẽ không phải một vị trí tầm thường rồi. Đâu thể thế được, phải không?_lão vẫn cười

- Dạ, cô ấy sẽ làm giám đốc phòng kinh doanh ạ_cậu thư kí lên tiếng

- Ồ.Tôi biết, chúng ta vẫn ngầm hiểu với nhau là những người như cô Quỳnh sẽ được ưu tiên hơn một chút vì dù sao tương lai cô ấy cũng là chủ cái tập đoàn này. Nhưng ông Chu này, tôi thấy ông làm vậy có phần hơi quá. Phòng kinh doanh là phòng quan trọng nhất, giao vào tay cô đây tôi thiết nghĩ là không ổn lắm_ lão lại chặt lưỡi

- Ông không tin vào sự lựa chọn của tôi sao?_ông Chu nói giọng bực tức

- Phew_lão thở hắt ra_ Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Liệu tôi có thể tin tưởng được không khi mà phòng quan trọng nhất của tập đoàn này được giao vào tay một cô tiểu thư học vấn mới chỉ hết trung học? Tôi là một thành viên của tập đoàn này và cũng có một vài phần trăm cổ phần ở đây nên tôi không muốn nó sụp đổ một chút nào

- Ông nghĩ là cô ấy không đủ năng lực sao? Ông biết nhãn hiệu Double Q chứ? Theo những gì tôi biết thì nó nổi tiếng không kém bất gì nhãn hiệu nào đâu

- Hahahah_lão Lý cười lớn_ Double Q đúng là nổi tiếng nhưng đó là một nhãn hiệu thời trang chứ không phải kinh doanh vàng bạc đá quý_ lão nghiêng đầu về phía Quỳnh, cặp môi dày lại được dịp nhếch lên_Xin lỗi tiểu thư, tôi vẫn chưa thể tin tưởng cô được

Ông Chu ngay lập tức nhìn sang Quỳnh, ông sợ cô sẽ làm gì đó không nên. Quỳnh không phải là người dễ mất bình tĩnh nhưng không hẳn là người có sức chịu đựng tốt. Và điều đáng sợ nhất ở cô gái này là mỗi khi cô nổi điên lên thì không ai biết cô sẽ làm gì kinh khủng nữa. Với những gì lão Lý chọc ngoáy nãy giờ thì chính ông còn thấy bực mình chứ không nói gì đến ai. Rồi ông đơ người ra ngạc nhiên khi thấy cô….. mỉm cười đáp lại

- Chào ông Lý

- Ôi! Tôi không nghĩ là có ngày tôi sẽ được chiêm ngưỡng nụ cười của tiểu thư đâu. Nó tuyệt thật đấy. Trước đây, tôi vẫn nghe nói tiểu thư là người lạnh lùng nên nghĩ mình không có vinh hạnh này chứ

- Hình như ông Lý hiểu nhầm gì về tôi rồi thì phải. Thật là…_cô lắc đầu_ có nhiều người cứ ghen ăn tức ở, cố gắng đạp người ta xuống cho mình cao hơn nên quanh tôi mới có đủ loại tin đồn như thế đấy. Nản ghê. Nhưng biết làm sao được, tại mình cao quá nên người ta mới cố gắng dìm mình xuống mà

- Tiểu thư tự tin thật đấy, không sợ người ta nói mình ngông sao?

- Tôi hiểu rõ mình có những gì. Đâu giống những người chẳng tài cán gì mà vẫn vênh vênh tự dắc. Nếu nói tôi là ngông thì những người đó phải nói là ….. uhm….ngu. À, phó tổng Lý này. Cái này là tôi hơi mắc bện nghề nghiệp tí nhưng cái cà vạt đó không hợp với bộ ves mà ông mặc cũng như không hợp với làn da của ông đâu. Tôi nghĩ ông nên thử màu gì đó khác. Uhm, để tôi nghĩ nào. Da ông sậm màu quá, khó chọn đồ thật

Ông Chu lờ mờ nhận ra mùi chiến tranh khét lẹt dưới cái vỏ bọc màu hồng trong cuộc nói chuyện của hai người kia. Bất chợt, ông mỉm cười. Quỳnh đã trưởng thành rất nhiều và hi vọng vào cô trong ông lớn hơn lúc nào hết. Ông bỗng thấy không nên quá lo lắng nữa để cô tự giải quyết mấy chuyện này là hơn.

- Dù sao tôi cũng còn có việc. Tôi xin đi trước. Hai người cứ tự nhiên hàn huyên

- Chào ông_ Quỳnh nhẹ nhàng

- Ông đi cẩn thận. Cũng có tuổi rồi_ Lão Lý cũng chào

Phó tổng Chu dợm bước quay đi thì….

- Ba!

Một thằng con trai à không, nói văn hoa lịch sự thì là một chàng trai cao ngồng, cũng mặc ves nhưng mà màu xám và một quả đầu mượt mà. Trên khuôn mặt dài là nước da lợt lạt, đôi mắt nhỏ và một cặp môi mỏng tẹt. Anh chàng chạy như bay đến chỗ Quỳnh, ông Chu và lão Lý đang đứng.

- Ơ. Phó tổng Chu cũng ở đây sao?

- Tôi cũng đang định đi luôn đây. Không có việc gì nữa. Chào

Bóng ông Chu cùng cậu thư kí khuất dần ngòai hành lang. Lão Lý quay sang chỗ chàng trai vừa đến, giới thiệu

- Đây là Hiệp, con trai tôi.Còn đây là Quỳnh, con gái của tống giám đốc Châu.

- Chào cô!_ Hiệp giơ tay ra để bắt tay với cô

- Chào!

Quỳnh mỉm cười chào lại rồi bắt tay với Hiệp, làn da mềm mại mát lạnh cọ vào tay anh chàng. Hiệp đơ ra vì nụ cười của Quỳnh. Dù sao thì dung nhan của Quỳnh đâu phải loại tầm thường. Một lúc, anh chàng tỉnh lại bởi giọng nói của ba mình

- Gì mà cứ ngó người khác chằm chặp vậy. Vô duyên vừa thôi_ lão quay sang Quỳnh_ Xin lỗi tiểu thư, thằng con tôi bất lịch sự quá

- Không sao_cô lắc đầu_ Mà cậu ấy cũng làm ở đây sao?

- Tôi làm ở phòng kế hoạch.

- Ra vậy_ trên môi Quỳnh bỗng nở một nụ cười tinh quái. “ Cho con trai làm ở phòng kế hoạch, lão khôn quá ta ”_ À mà chúng ta nói về công việc của tôi đi ha. Hình như phó tổng Lý không tin tôi lắm thì phải

- Ồ. Xin thứ lỗi vì những lời nói quá thẳng thắn của tôi lúc nãy. Nhưng là một người làm ăn, tôi luôn đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu. Tôi không muốn làm những thứ không chắc chắc

- Với ông bằng cấp quan trọng đến mức ấy cơ à?

- Không hẳn. Nhưng quả thật nó cũng chiếm một phần nào đó

- Tôi thì lại khác. Với tôi, bằng cấp chẳng có nghĩa lí gì. Giờ ra đường, xòe chút tiền thì bằng nào chẳng được. Cái cần nhất theo tôi là thưc lực. Mà khả năng của tôi, nếu ông thích thì có thể kiểm tra. Nhưng nếu ông đánh giá sai về tôi khi nghĩ tôi chỉ là một đứa con gái bất tài, ông sẽ làm gì?_ Quỳnh nhìn xoáy vào người đàn ông

- Được rồi. Sẽ có một cuộc kiểm tra dành cho tiểu thư. Tôi cũng muốn biết khả năng của cô thế nào. Mà cô đừng hiểu nhầm, tôi không có ý nói cô là đứa vô dụng ăn bám đâu

- Hahah_Quỳnh cười lớn_ Tôi chỉ đùa thôi. Tôi còn có hẹn, xin đi trước. Chào

- Chào tiểu thư

- Chào cô

Quỳnh bước từng bước nhẹ nhàng trên hành lang. Còn lại hai bố con phó tổng Ly

- Ba. Con bé này….

- Tối nay đến Mark._ lão nói xong liền đi thẳng

- Vâng.

Chap 49

Đêm. Cả thành phố chìm trong im lặng. Không gian được bao phủ bằng một màu đen ảm đạm. Nhưng, im lặng không có nghĩa là đã ngủ. Ở một góc khác, dưới cái lớp tĩnh lặng ấy là một không gian khác hẳn, ầm ĩ và huyên náo hơn. Vốn dĩ vẫn như thế, khu vực này chưa bao giờ là một phần của thành phố.

Khu phía Tây. Nếu một người bình thường không may lạc đến nơi này có lẽ sẽ không đủ can đảm để bước tiếp. Nhìn sơ qua, khu vực này giống như bao khu phố nghèo nàn khác nhưng không khí lại ngột ngạt đến đáng sợ. Mấy con đường tối thui chỉ có vài vệt sáng nhờ nhờ hắt ra từ những biển hiệu xanh đỏ. Trong vài ngõ nhỏ tối hơn, loáng thoáng mấy bóng đen không rõ mặt đang vật vờ. Vèo. Gió thổi. Cây cối lao xao. Mấy con điếm rẻ tiền khoác trên mình những bộ đồ cũn cỡn đang lả lơi đong đưa bên đường co mình vì lạnh. Đủ loại đàn ông lượn lờ quanh một hàng dài, chọn gái mà như chọn cá ngoài chợ. Thỏa thuận xong, tiền trao, over night và cuối cùng say goodbye.

Két. Một con Lexus phanh lại trước một cánh cổng tồi tàn ven đường. Hai thằng áo đen ở đâu chạy đến. Bước chậm rãi từ trên xe xuống, hất tóc một cách điệu nghệ, thằng con trai cao gầy thảy cho hai thằng kia cái chìa khóa rồi mở cửa bước vào. Một hành lang nhỏ tối mò, lắt léo. Rồi lại một cánh cửa khác. Thằng con trai đặt tay vào tay nắm cửa. Vụt. Tiếng nhạc chát chúa nện vào tai người, ầm ĩ đến tức ngực. Chỉ sau một cánh cửa mà bên trong là một thế giới khác hẳn. Cả một lũ người điên loạn trong những vũ điệu cuồng dại, cái lắc hông mạnh bạo, những cánh tay lả lơi mải mê, những cơ thể quyện vào nhau như muốn nuốt lấy nhau. Ánh đèn nhấp nháy đảo liên tục, hòa quyện với hương rượu nồng nồng và trộn thêm một thêm một mớ hỗn độn khác khiến con người càng điên dại hơn. Ở những góc tối, nơi để mấy bàn rượu, người ta càng thỏa sức làm những gì mình muốn: những cái lưỡi sục sạo trong vòm miệng, những nụ hôn trượt dài, bàn tay lần mò tìm kiếm sự động chạm xác thịt, những ánh mắt nhìn nhau lả lướt, những cọc tiền trao nhau đầy tội lỗi, nhứng cú rít thuốc thật dài, những câu nói tục tĩu... Trên sân khấu, mấy vũ nữ đang uốn éo quanh mấy cái cột để thể hiện những động tác khêu gợi đầy dâm dục trong ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông vào mấy vùng da lộ liễu. Thằng con trai nhếch mép một cái, cái dáng cao ngồng bước đi ngông nghênh. Hai con bé từ đâu đến sà vào vòng tay hắn. Từng bước, hắn tới thẳng phòng VIP.

Trong phòng, một người đàn ông đang nhếch mép. Bên cạnh, một con bé thiếu vải chẳng kém ai đang vuốt ve khắp cơ thể lão. Lão rít một hơi dài từ điếu xì gà đang hút dở trên tay. Thằng con trai nhìn lão cười hềnh hệch

- Ba!

- Giờ mới vác được cái xác đến đây đó hả?! _lão khinh khỉnh_ Mà cái loại mày có bao giờ biết đúng giờ đâu.

- Ba cứ nói thế, tại con có tí việc đấy chứ._ thằng con trai nham nhở_ Mà kể cũng lạ. Thường thì những người lớn tuổi như ba đâu thích vào mấy chốn ầm ĩ này, vậy mà ba lại khoái. Lạ thật!_Hiệp nói xong liền gạt mấy sợi tóc vướng víu rồi cắn mạnh vào cổ một trong hai con bé khiến nó kêu ré lên. Một dòng máu tứa ra, Hiệp liếm láp một cách thích thú và thì thầm vào tai con nhỏ_ Em thơm quá à!

- Mày thôi ngay đi! Trước mặt tao đừng có làm mấy cái trò đấy_lão khẽ gắt_ Tao hay đến đây vì ở đây phục vụ tốt_ vừa nói vừa liếc mắt sang con bé ngồi cạnh. Con bé nhoẻn miệng cười rồi hôn chụt vào má lão_ Mày lắm mồm nó vừa thôi. Mà ngồi xuống, tao có vài chuyện muốn nói._lão Lý hất mặt sang cái ghế bên cạnh rồi nói với con bé bên cạnh_ Ra ngoài!

- Lại chuyện con bé con gái bà Châu tổng giám đốc chứ gì_ Hiệp ngồi xuống_ Hai em ra ngoài nha, chút anh gọi.

- Dạ_mấy con bé trả lời rồi cun cút đi mất

- Con nói thật,con thấy con bé đấy có ghê gớm gì đâu mà trông ba lo lắng vậy. Đường đường là con tổng giám đốc một tập đoàn giàu nhất nước mà mới chỉ học hết cấp 3. Qúa nhục!

- Mày đúng là thằng ngu_lão Lý nhìn chằm chằm vào thằng con_ Học hết cấp 3 thì sao? Một mình nó vẫn gây dựng được một thương hiệu nổi tiếng cho riêng mình từ tay trắng đủ biết nó cũng chẳng phải hạng đầu óc ngu si chỉ biết ăn diện như mấy đứa con gái đú đởn mà mày hay cặp kè đâu.

- Ba có đề cao con nhóc đó quá không? Để thành công trong kinh doanh cần rất nhiều yếu tố mà. Với lại nhà nó giàu thế, ai tin nó thực sự không nhờ sự giúp đỡ từ gia đình chứ_Hiệp cười khẩy

- Cái loại điều tra như mày đúng là vứt cho chó nó nhai_ lão nhăn mày rồi lắc đầu_ Nhiều lúc tao tự hỏi mày có phải con tao thật không sao mà ngu thế_ Nó bỏ nhà đi suốt bảy năm trời. Trong bảy năm ấy, con mụ Châu có mấy khi tỉnh táo mà giúp với chả đỡ, có tìm được nó thì không lôi cổ nó về nhà đấy. Hai mẹ con nhà này luôn bất hòa, lần này nó lại đột ngột về Việt Nam, đòi đến làm ở Golden chắc hẳn là do lão Chu chứ không ai vào đây. Chắc lão lại làm một bài ca thương sót ngậm ngùi về tình máu mủ mà nhờ nó giúp đây mà

- Ông Chu? Liệu ông ta có đánh hơi được những chuyện của hai ba con ta không?

- Mày sợ cái gì?_lão Lý vênh mặt_ Lão già ấy biết thì sao, không biết thì sao? Giống nhau cả thôi. Với trình độ của lão ấy thì làm được cái gì. Có biết thì cũng trơ mắt ra mà nhìn thôi, chả thay đổi được gì.

- Đúng. Ba của con là người đâu dễ bị đánh gục. Cái lão Chu cũng thế và con nhỏ kia cũng vậy, dù là ai thìcũng phải bại trước tay ba.Và một ngày không xa, Golden sẽ nằm trong tay ba con ta. Hahaha_thằng con trai cất tiếng cười man rợ

- Mày giống con trai tao hơn rồi đấy. Hahahahah_lão cũng cất tiếng cười_ Nhưng dù sao làm gì cũng nên cẩn thận một chút. An toàn vẫn hơn. Mày cũng phải cẩn thận hơn đấy, đừng có tinh tướng không có ngày cháo cũng không có mà ăn đâu

- Con biết rồi._ Hiệp tỏ ra mình thông suốt lắm_ Nhưng mà quả thật con bé đó….

- Đẹp_lão Lý ngắt lời thằng con

- Và kiêu ngạo nữa_thằng con đồng tình_ Con bé đó thực sự có một vẻ đẹp cuốn hút, tuy hơi xấc xược, ngang tàng và kiêu căng khiến người ta phải ghét

- Người ta nói hoa hồng đẹp là hồng có gai còn đàn bà đẹp là con dao hai lưỡi. Chơi dao dễ đứt tay lắm đấy con ạ_lão Lý nhếch mép nhìn thằng con

- Con mặc kệ. Chả cần biết conbé kiêu ngạo vênh váo cỡ nào nhưng con sẽ khiến nó phải quỳ mọp trước con_Hiệp qủa quyết_ Thôi con đi trước, ba chơi vui._ rồi quay sang gọi mấy đứa con gái_Vào đây đi. Nhớ phục vụ ông chủ cho tốt đấy

- Dạ

Đỡ lấy ly rượu từ tay một con nhỏ, lão Lý lắc đầu

- Vẫn còn dại lắm

Tiếng nhạc vẫn giáng ầm ĩ. Đôi mắt người đàn ông mờ đi vì nhục dục. Sung sướng. Đê mê. Nhưng lão vẫn chưa thấy đủ, lão cần nhiều hơn thế. Và lão sẽ làm tất cả để được thỏa mãn.

Một đêm đầy thác loạn. Nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu.

*******************************

- Chuyện đó thế nào rồi?

Quân đưa mắt về phía Quỳnh chờ đợi một câu trả lời. Quỳnh đang ngồi chăm chú trước màn hình laptop, mấy ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím

- Cúng không có gì nhiều. Lão Lý chỉ bắt muốn làm một bài kiểm tra thôi

- Kiểm tra?_ Quân nhíu mày_ Không phải ông Chu đã đảm bảo em vào làm việc rồi sao? Mọc đâu ra một kì kiểm tra thế?

- Lão già ấy muốn kiểm tra năng lực của em_ Quỳnh xoay ghế đối diện với chỗ Quân đang ngồi_ Lão nói không muốn giao phòng quan trọng nhất cho một đứa chỉ tốt nghiệp cấp 3 như em

- Cái gì? Lão nói thế sao?_giọng Quân trầm hẳn xuống_ Vậy đề bài là gì?

- Anh cứ đọc đi rồi biết

Quỳnh nói xong thì vứt một tệp giấy cho Quân rồi lại quay lại với cái laptop. Quân mở ra, đôi môi chậm rãi đọc thành tiếng

ĐỀ BÀI: HÃY NÊU 8 CÁCH CÓ THỂ LÀM GOLDEN PHÁ SẢN TRONG 3 THÁNG

Thời gian: 2 tuần

- Cái gì thế này? Đúng là con cáo già!_Quân gằn giọng

- Không sao đâu anh, em đã có cách đối phó rồi_Quỳnh tắt máy rồi đến gần ngồi vào lòng Quân_ Thế bao giờ anh sang Mỹ?_cô dụi dụi đầu vào ngực Quân

- Ba ngày nữa. Chắc anh phải đi tầm nửa tháng, giải quyết xong mọi chuyện và đảo qua chỗ công ty một lát. Nhớ phải tự chăm sóc mình đấy_ Quân vuốt nhẹ mái tóc Quỳnh

- Anh cứ như ông già ý. Em từng này tuổi rồi tất nhiên biết tự chăm sóc rồi, ai bắt anh nhắc.

- Ừ thì em người lớn biết tự lo mọi việc. Chỉ là đến giờ cơm quên mất, lúc nhớ ra rồi cũng tặc lưỡi không ăn nữa hoặc có ăn thì ăn fastfood; tối làm việc quên không xem đồng hồ nên không biết muộn rồi, sáng ra thấy chói quá mới biết; uống cà phê với rượu như nước lã, chán đời lại lôi thuốc ra hút….

- Thôi ngay!_ Quỳnh lấy tay bịt miệng Quân_ Em mà tã vậy hả? Mà anh đi nửa tháng…. để em xem nào_cô lầm bầm tính toán trong miệng_ May quá, trước ngày giỗ mẹ anh rồi. Năm nay bọn mình sẽ viếng mộ bà tử tế chứ không nhờ người như mọi năm nữa.

- Ừ_ Quân hôn vào lòng bàn tay cô_ Mà Quỳnh này. Anh nhờ em một việc nhé

- Việc gì?

- Chăc sóc bé Des giùm anh. Con bé đã rất cô đơn nên anh mong em mở lòng với nó một chút

- ………….( im lặng )

- Quỳnh! Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, thả lỏng một chút đi._tiếng Quân ấm áp

- Em sẽ cố!_nói xong cô lại rúc vào lòng anh

- Tốt rồi. À còn một việc nữa

- Còn nữa sao?

- Chuyện của bác Châu em định làm như thế nào ? Tình trạng của bác ấy tồi tệ lắm rồi. Chứng nghiện rượu ấy nên có hướng giải quyết ngay

- Em chả biết nữa._ Quỳnh đều đều_ Bác sĩ thứ ba phải mang thương tích chạy khỏi ngôi nhà đấy rồi. Cộng thêm những người trước kia do ông Chu mời tới cũng trong tình trạng tương tự. Lúc này em chưa thể nghĩ ra cách gì thực sự hiệu quả cả

- Việc này không thể xong trong vài ngày được. Thôi để anh đi tìm bác sĩ cho. Anh có quen một vài người có khả năng trấn áp bệnh nhân khá tốt mong rằng sẽ có tác dụng tốt. Đừng cố quá sức nhé

- Uhm…..

- Đi nghỉ đi. Để anh đưa em ra giường

Quân bế Quỳnh lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh leo lên nằm cạnh cô, vỗ về để cô dễ ngủ. Rồi Quỳnh cũng chìm sâu vào giấc mộng

“ Đừng như thế mà, đừng có mang cái dáng điệu mệt mỏi như thế. Cố lên nhé em yêu….”

********************************

Mười ngày sau

- Đây là thứ ông muốn_ Quỳnh mỉm cười nhìn vào người đàn ông trước mặt-phó tổng giám đốc Lý

- Mới chỉ có hai phần ba thời gian thôi mà cô đã làm xong rồi sao? Tôi còn nghĩ là cô đến để xin thêm thời gian cơ.Tốc độ thật!_lão gật gù

- Đó là điều tốt, không phải sao?

- Ồ không, nhanh là một điều cực kì tốt. Nhưng mà tôi sẽ không vì sự giao hảo giữa hai ta mà nương nhẹ tay khi chấm bài đâu nhá_lão giơ tay làm dấu

- Tôi chỉ mong công bằng thôi, không mong được thiên vị

- Tốt. Vậy cô để đây và về đi, lúc nào có kết quả tôi sẽ gọi

- Tôi chờ câu trả lời của ông

Quỳnh bước ra khỏi Golden, chiếc váy trắng bay nhè nhẹ trong gió. Rồi nhanh chóng , cô lấy xe của mình và lái vụt đi

*****************************

Nghĩa trang thành phố

“ Năm nay có dịp để giỗ mẹ anh ấy một cách tử tế rồi”

Quỳnh ôm bó hoa ly rồi bước đến phần mộ của mẹ Quân. Nhưng rồi cô giật mình khi một bóng người nhỏ bé đang dọn ở đó, bó hoa ly đã đặt sẵn

“ Ai vậy?”

- Đó là……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: